Lớp Học Rùng Rợn

Chương 27: Đắc Tội




Không sai, lời nguyền đáng sợ bao trùm lớp chúng tôi, rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi, những u ám hoang mang trong lòng mỗi người dường như đang từ từ tan biến.

Quan Ngọc mỉm cười cầm điện thoại lên vừa định tuyên bố kết thúc đợt bỏ phiếu thì sắc mặt đột nhiên tối sầm lại "Sao lại như vậy được chứ?".

"Có chuyện gì?" Vương Vũ lại hỏi.

"Không biết ai đã bỏ cho Hạng Văn Thành một phiếu rồi" Quan Ngọc lo lắng hỏi, lời còn chưa dứt thì Vương Vũ đã hét ầm lên "Mẹ nói, rốt cuộc là ai đã bỏ phiếu này vậy?".

"Chắc chắn là Từ Nhược Băng rồi" Giọng ai đó dưới lớp vang lên, khiến mọi ánh mắt điều dồn về Từ Nhược Băng.

"Không phải tớ, nãy giờ tớ không bước ra khỏi lớp, điện thoại của tớ cũng ở trên kia mà" Từ Nhược Băng kinh hãi xua tay giải thích.

"Sao lại vậy chứ? Chẳng phải đã thống nhất là không ai được bỏ phiếu hay sao? Sao lại bỏ phiếu chứ?" Hạng Văn Thành gào lên, hai tròng mắt đỏ ngầu. Vốn tưởng rằng sắp thoát khỏi cơn ác mộng chết chóc, ai ngờ trong giây phút cuối cùng lại thất bại, việc này khiến cậu ấy không thể nào chấp nhận nỗi.

"Cuối cùng là ai? Tại sao lại làm như vậy? Là do có thù với tớ sao?" Hạng Văn Thành vẫn đang mắng nhiếc, mặt của cậu ấy trắng xanh, ánh mắt oán hận nhìn Từ Nhược Băng.

Gần như tất cả mọi người điều cho rằng Từ Nhược Băng làm, vì dù sao chuyện này cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của cô ấy, mặc cho Từ Nhược Băng liên tục giải thích, cũng chẳng thay đổi được gì.

"Là do thứ đê tiện phá bĩnh, tớ có chết cũng sẽ không tha cho cậu đâu" Hạng Văn Thành nhìn Từ Nhược Băng đầy căm phẫn, chực nhào tới đánh cô ấy, nhưng ngay khi lao ra, mặt cậu ấy bỗng trắng nhách, sau đó, cả người lảo đảo, giống như đang bị ai đó kéo lại. Cậu ấy cứ thế mà đi thụt lùi, rồi bỗng nhiên cổ bị bẻ quặp về phía sau.

Cùng với tiếng 'răng rắc' rợn người của xương cốt, cổ của cậu ấy bị vặn hãy, cả người đổ ầm lên mặt đất, sau cùng là bất động.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, mà lại có thêm một người chết nữa. Lúc này, cả lớp im phăng khắc, sắc mặt nặng nề tuyệt vọng nhìn thi thể của Hạng Văn Thành, không ai nói với ai tiếng nào.

"Từ Nhược Băng, tớ xé xác cậu" Vương Vũ gào lên, tính nhào về phía Từ Nhược Băng.

"Không phải tớ, thật sự không phải tớ mà!" Từ Nhược Băng vừa hét lên vừa lùi lại phía sau, các bạn nam sinh cũng vội vàng ngăn Vương Vũ lại, Từ Nhược Băng là một người đẹp dịu dàng mỏng manh, chắc chắn không phải là đối thủ của Vương Vũ, nếu không cẩn thận, có thể lại có thêm một vụ giết người.

"Không phải cậu thì là ai, trừ cậu ra, ai lại đi bỏ phiếu cho Hạng Văn Thành chứ?" Vương Vũ giận dữ hét lên, các bạn khác cũng nhìn Từ Nhược Băng đầy nghi ngờ.

"Đừng ồn nữa, hiện tại cũng không thể kết luận là Từ Nhược Băng, chúng ta nhất định phải điều tra xem ai là người đã làm chuyện này. Người này chắc chắn có thù với Hạng Văn Thành, tất cả mọi người không ai được rời khỏi chỗ này cho tới khi tìm ra người đó" Quan Ngọc lên tiếng

"Nhất trí" Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó, cả lớp bắt đầu điều tra, ai cũng bị chất vấn, hơn nữa, số lượng điện thoại trên bàn cũng được đếm thật kỹ, không thiếu một cái nào, tình hình cho thấy, không phải người trong lớp bỏ phiếu này.

"Cuối cùng là ai bỏ phiếu, có bản lĩnh thì bước ra đây!" Vương Vũ chửi ầm lên, nhưng ai ai cũng tỏ ra vô tội, ngay cả Từ Nhược Băng cũng vậy.

Tình hình rơi vào bế tắc, thi thể Hạng Văn Thành giấu không được lâu, bởi vậy trong khoảng thời gian này nhất định phải nghĩ cách tìm ra người bỏ phiếu.

"Không đúng, đây là chuyện liên quan tới an nguy của lớp, người ngoài không thể xen vào được, mà làm vậy cũng chẳng có lợi gì cho bản thân hết" Tôi nhìn nhận tình hình thực tế trước mắt rồi lẩm bẩm, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, tôi đứng bật dậy "Tớ biết, tớ biết ai bỏ phiếu rồi".

"Là ai?" Vương Vũ hỏi ngay.

"Chính là người phát động đợt bỏ phiếu" Tôi nghiến răng nói ra từng chữ, rốt cuộc tôi cũng đã biết mình tính sót cái gì rồi, tôi tính toán toàn bộ, nhưng lại bỏ sót Trần Phong.

Thật ra, người phát động đợt bỏ phiếu, cũng có quyền bỏ phiếu, cũng nắm một trong tay, hay nói cách khác, dù tất cả mọi người không bỏ phiếu, thì cuối cùng hắn cũng sẽ bỏ một phiếu, phiếu này sẽ quyết định kết quả.

Cao Minh sững người, một lúc sau M ơi sực tỉnh "Đúng rồi, là Trần Phong, người phát động đợt bỏ phiếu, vốn dĩ cũng có quyền bỏ phiếu".

"Tớ không tin, phải thử xem mới biết được" Vương Vũ vừa nói vừa chụp lấy điện thoại tùy tiện phát động đợt bỏ phiếu M ơi, đúng là vậy, chính mình cũng được bỏ phiếu.

"Vậy là đúng rồi" Vương Vũ tái mặt nhìn vào điện thoại, giọng đầy kinh khoảng "Vậy là, dù cho chúng ta không bỏ phiếu, thì trò bỏ phiếu này cũng mãi mãi không thể nào có kết quả là 'không' phiếu, trò này không có cách nào kết thúc được rồi".

Sau khi Cao Minh nghe xong những lời này thì ngồi thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ tính toán của cậu ấy đã sai rồi, những phản kháng của chúng tôi, không hề có chút ý nghĩa nào cả.

"Không chỉ vậy, nếu chúng ta ế bỏ phiếu, là đã bỏ đi quyền chủ động trong việc quyết định kết quả bỏ phiếu, và giao nó lại cho người phát động đợt bỏ phiếu, nếu đợt bỏ phiếu giống như hôm Chủ nhật vừa rồi, thì xem như chúng ta tiêu đời hết" Tôi bình tĩnh phân tích.

"Đúng vậy, cho nên trước khi tìm được hung thủ, mọi người tuyệt đối không thể không bỏ phiếu, nếu không, chúng ta sẽ chết nhanh hơn, bàn tay phía sau bức màn đã phát hiện được ý đồ của chúng ta rồi, hơn nữa là còn vào thời khắc quan trọng, cho một phiếu quyết định" Đoan Mộc Hiện cũng lên tiếng.

Sau đó, Quan Ngọc bảo mọi người giải tán. Chẳng bao lâu thì cảnh sát cũng đã tới, lúc bọn họ nhìn thấy thi thể của Hạng Văn Thành, sắc mặt cũng chẳng có gì thay đổi.

Chúng tôi đều đã ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại cảnh sát và pháp y mà thôi.

Ra tới sân trường, thần sắc của tôi thay đổi không ngừng, đôi mày nhíu chặt.

"Mấy người cảnh sát đó có gì đó là lạ" Đột nhiên tôi nói với Lý Mạc Phàm.

"Sao vậy, tớ thấy bọn họ bình thường mà" Lý Mạc Phàm trở lời.

"Có phải cậu đần rồi không, cậu nghĩ kỹ đi, bữa giờ lớp chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi" Tôi hỏi Lý Mạc Phàm.

"Chuyện này... Trần Phong, Lý Vũ Tuyền, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ, Hạng Văn Thành, năm người rồi" Lý Mạc Phàm vừa đếm vừa trở lời.

"Năm người, cậu nghĩ đi, đã chết năm người rồi, vậy mà cả trường chẳng có ai phản ứng gì cả sao" Tôi lại hỏi Lý Mạc Phàm.

"Ừ ha, hình như cả trường chẳng có phản ứng gì, ngoài học sinh các lớp khác hơi sợ hãi ra, cả trường dường như chẳng ai nói gì" Lý Mạc Phàm như bừng tỉnh.

"Một lớp học đã chết tới năm người, chuyện này đủ kinh động cả nước, nhưng cậu xem đi, chẳng có báo đài nào quan tâm tới cả, cứ y như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy" Tôi nhún vai, vẻ mặt khó tin.

"Cậu nói xem, theo lý mà nói, trường mình xảy ra chuyện lớn như vậy, mà không ai biết cả, cha mẹ tụ mình cũng chẳng biết gì luôn" Vẻ mặt Lý Mạc Phàm khó hiểu.

"Còn nữa, mấy ông cảnh sát kia cũng rất kỳ lạ" Tôi trầm ngâm.

"Bọn họ lạ chỗ nào?" Lý Mạc Phàm thắc mắc.

"Sao chết người nhiều lần như vậy mà người tới xử lý tới lui cũng chỉ có bấy nhiêu, chuyện này không lạ sao? Đáng lý ra, kiểu nào cũng phải thành lập một tổ chuyên án mới đúng chứ" Tôi vội vàng nói.

"Đúng ha, trước giờ chúng ta gặp tới gặp lui cũng chỉ mấy ông cảnh sát này thôi" Lý Mạc Phàm bắt đầu hiểu ra.

"Nếu tớ đoán không sai, dù lớp chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng không có nhiều người biết, vì đã có một lực lượng thần bí phong tỏ tin tức rồi, để không ai ngoài chúng ta biết được hết" Tôi bình tĩnh phân tích.

"Đúng vậy, nhưng không chỉ có chúng ta giáo viên chủ nhiệm cũng biết rõ mà" Lý Mạc Phàm nói.

"Vậy thì phải tìm hiểu mới được" Tôi chỉ nói vậy rồi lắc đầu, cũng chẳng nói gì thêm.

Sáng hôm sao cũng là giờ tự học, rất nhiều bạn đã quay về ký túc xá, còn những học sinh ngoại trú như chúng tôi, chỉ có thể lang thang trong sân trường.

"Lão Đại" Dương Á Thịnh bỗng gọi tôi, bên cạnh cậu ấy vẫn là Cẩu Hồng Vân.

"Sao..., có chuyện gì à?" Tôi hỏi mà cũng chẳng màng để ý tới Dương Á Thịnh.

"Không có gì, chỉ là trưa nay tớ muốn mời lão đại ăn một bữa hoàng tráng" Dương Á Thịnh trở lời.

"Vậy à, cũng được" Tôi mỉm cười gật đầu.

"Tốt quá, trước mắt phải cảm ơn lão đại" Dương Á Thịnh cười lại với tôi, Cẩu Hồng Vân cũng nhìn tôi, sau đó cúi đầu.

"Không có gì, là chuyện nên làm thôi" Tôi gật gật đầu, trong lòng hơi nặng nề. Hôm qua đã chết tới ba người, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu.

"Đi cùng tớ một lát đi, dù sao cũng chẳng có làm gì" Tôi nói với Dương Á Thịnh.

"Không thành vấn đề, nhưng mà lão đại, tớ có một tin quan trọng" Dương Á Thịnh nói.

"Lão đại, cậu cẩn thận một chút, vì cậu là nguyên nhân khiến Tô Nhã chết, nên bây giờ Triệu Thần Hách đang rất mong tới đợt bỏ phiếu mới, không chừng lúc đó sẽ gây bất lợi cho cậu" Dương Á Thịnh nhắc tôi.

"Vậy thì sao, tớ không sợ cậu ấy" Tôi hừ lạnh.

"Tớ biết lão đại lợi hại, nhưng 'không sợ quân tử chỉ sợ tiểu nhân',  Triệu Thần Hách là một tên tiểu nhân, mà ngoài Triệu Thần Hách ra, cậu còn có một phiền toái lớn nữa" Dương Á Thịnh nói tiếp.

"Sao..., phiền toái lớn gì" Tôi tò mò hỏi Dương Á Thịnh.

"Lão đại, cậu cũng biết lớp chúng ta là lớp chuyên văn, nữ sinh rất nhiều chứ" Dương Á Thịnh tự dưng hỏi.

"Tớ biết, có gì cứ nói thẳng đi" Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy.

Dương Á Thịnh gật đầu rồi vội vàng nói tiếp "Lão đại, cậu không biết đó thôi, bởi vì một mình cậu mà khiến cho Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cùng chết, nên hiện tại, toàn bộ các bạn nữ đều sợ cậu, vì vậy, bọn họ đang bàn bạc,nếu đợt bỏ phiếu tiếp theo có tên cậu, thì bọn họ đã đồng loạt chọn cậu đó".

"Sao cậu biết chuyện này?" Tôi nhìn thẳng Dương Á Thịnh và hỏi.

"Là bạn gái tớ biết được" Dương Á Thịnh nắm tay Cẩu Hồng Vân, hơi ngượng ngùng.

"Lần này có chút phiền phức rồi" Tôi nhíu mày lẩm bẩm trong miệng. Lớp chúng tôi là lớp mười một chuyên văn, số nữ sinh nhiều gấp đôi nam sinh, có thể nói, chỉ cần toàn bộ nữ sinh đồng lòng, thì xem như kết quả bỏ phiếu sẽ nằm trong tay họ.

Lần này, xem như tôi đắc tội với toàn bộ nữ sinh trong lớp rồi, cuộc sống sao này của tôi, có vẻ như không dễ chịu được nữa rồi.

























Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.