Lớp Học Rùng Rợn

Chương 26: Thoát Khỏi Lời Nguyền




"Cậu đợi đó,tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!".

Triệu Thần Hách hung dữ nhìn tôi, nhưng không đủ dũng khí để làm gì khác cả, bây giờ, Tô Nhã đã cầm chắc cái chết, dù Triệu Thần Hách có gặp thì cũng không giải quyết được gì, cùng lắm là nhìn cô ấy chết mà thôi.

Vì vậy, Triệu Thần Hách chỉ còn biết buông lời hằn học, rồi xoay người quay lại chỗ ngồi, hiện giờ, tôi đang là người có nhiều mạng nhất trong trò chơi Mora tử thần này.

Có sáu mạng trong tay, tôi có khả năng cứu được một người trong số ba cái tên, Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã và Dương Á Thịnh, tất nhiên, tôi không hề có ý định cứu hai cô gái kia.

Vậy thì chỉ còn lại Dương Á Thịnh, hiện tại Dương Á Thịnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu ấy đang ngồi phía trước mặt tôi, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từa ra thành những giọt lớn, cậu ấy đang ngồi chờ chết.

ĐĐến tận lúc tôi đi tới đứng bên cạnh cậu ấy, cậu ấy mới giật mình hoảng hốt "Cậu muốn làm gì?".

"Tớ tới là để cứu cậu, bây giờ tớ đang có tới sáu mạng!" Tôi nói với Dương Á Thịnh.

"Hả? Sáu mạng?" Dương Á Thịnh vội vã lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, trong nhóm chat zalo, tin nhắn mới nhất, thông báo là tôi đang có sáu mạng.

"Tốt quá, cậu thật sự cứu tớ sao?" Dương Á Thịnh nhìn tôi đầy hy vọng, cậu ấy giống như một người sắp chết khát trên sa mạc, bỗng nhiên nhìn thấy một ly nước, tôi dám chắc, lúc này, cậu ấy đang xem tôi như một vị chúa cứu thế.

"Cứu cậu, tớ sẽ được gì?" Tôi nhìn Dương Á Thịnh, lạnh lùng nói, tôi đã nếm trải mùi vị bị Bí Tiểu Vũ phản bội hết lần này đến lần khác rồi, vì vậy, trong lòng tôi cũng trở nên nguội lạnh.

Tôi hiểu, dù cho cứu sống người khác, cũng chắc gì được họ mang ơn, như Bí Tiểu Vũ vậy, tôi cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại xem tôi như một đứa ngốc.

Chính vì vậy mà lúc nãy tôi đã quyết định không cứu Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã thì lại càng không, dù tôi cứu cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm cách giết tôi, vì tôi biết quá rõ bí mật của cô ấy.

"Chỉ cần cậu cứu tớ, từ nay, cái mạng này của tớ sẽ là của cậu, cậu muốn tớ lên núi đao, xuống biển lửa tớ cũng nguyện làm theo ý cậu" Dương Á Thịnh quỳ phục xuống trước mặt tôi, ôm chặt chân tôi.

Cả lớp nhìn cậu ấy, nhưng không ai tỏ ra xem thường, nếu là họ, thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao cũng là một học sinh cấp ba, không ai muốn mình phải chết.

"Được, hy vọng cậu không nuốt lời, nếu không, tớ nhất định sẽ không tha cho cậu!" Tôi lạnh lùng nói với Dương Á Thịnh, tôi biết, lời hứa đối với một vài người, là khắc cốt ghi tâm, nhưng với một vài người khác, thì lại chẳng đáng giá một đồng.

"Cậu yên tâm, chỉ cần cậu cứu tớ, thì cậu sẽ làm Lão Đại của tớ, cậu bảo tớ làm gì, tớ sẽ làm ngay" Dương Á Thịnh quỳ rạp xuống đất, mặt trắng bệch lập lại liên tục.

Thời hạn của trò chơi càng ngày càng ngắn, tinh thần của Dương Á Thịnh cũng gần như sụp đổ rồi, cho dù là ai, nếu biết vài phút nữa bản thân mình sẽ bị lóc từng miếng thịt, thì cũng sẽ sợ tới mức chết đi sống lại.

"Được rồi, tớ sẽ tin cậu một lần" Tôi do dự, dù sao thì ba mạng này cũng chẳng có giá trị gì với tôi coi như tôi tiện tay cứu Dương Á Thịnh thôi.

Sau đó, tôi ra búa, để Dương Á Thịnh chơi Mora với tôi, ba lần liên tiếp, tôi đều ra búa, vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, trận đấu đã kết thúc.

Đương Á Thịnh run rẩy lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị tên cậu đã có ba mạng, đều này khiến cậu vui mừng tột độ, vẫn đang trong tư thế quỳ trên mặt đất, cậu ấy đang ôm lấy chân tôi "Lão đại, từ nay về sao, cái mạng này là của cậu, tớ nói được thì làm được!".

Tôi thờ ơ gật đầu, sau đó, quay về chỗ của mình, bây giờ là bảy giờ năm mươi tư phút, chỉ còn sáu phút nữa, trò chơi sẽ kết thúc, trong sáu phút này, dù có muốn thì cũng không ai thay đổi được gì nữa rồi, xem ra, tất cả điều đã kết thúc.

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, rồi cũng đã tới tám giờ, ngay lúc đó, điện thoại của chúng tôi đồng loạt thông báo có tin nhắn mới, đợt bỏ phiếu mới lại bắt đầu, đồng thời chứng tỏ, trò chơi Mora tử thần cũng đã kết thúc.

Tài khoản của Trần Phong lại được đăng nhập, sau đó, nhóm chat xuất hiện một đợt bỏ phiếu mới.

Đợt bỏ phiếu lần này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thật ra là vô cùng tàn nhẫn, nó khiến tất cả mọi người đều tái mặt, nó không bắt được chọn cái gì, mà là phải chết.

'Chỉ được quyền chọn một trong hai, nội dung của đợt bỏ phiếu này điều như nhau:

Lựa chọn thứ nhất: Từ Nhược Băng phải tự sát.

Lựa chọn thứ hai: Hạng Văn Thành phải tự sát'.

Ngay lúc đợt bỏ phiếu mới bắt đầu, tầng dưới bất ngờ vang lên tiếng thét thất thanh, học sinh nhốn nháo, liên tục thét lên 'chết người', 'chết người rồi', sau đó, cả lớp chúng tôi chạy ào xuống dưới, ở nhà kho số hai, xác của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đang nằm trên đất.

Hai người này không chết cùng một lúc, mà trước đó, Tô Nhã xô ngã Bí Tiểu Vũ, rồi tự mình nhảy xuống tự sát, so với việc bị lóc từng miếng thịt, thì chết như vầy vẫn tốt hơn.

Não của Tô Nhã văng tung toé bên cạnh thi thể, Bí Tiểu Vũ còn thảm hơn, có vẻ như, cô ấy đã bị Tô Nhã đánh một trận nhừ tử rồi mới bị xô chết, nhìn thảm cảnh trước mắt, tôi thấy đau lòng, quay đi không giám nhìn tiếp.

Rất nhanh, cảnh sát và pháp y khám nghiệm tử thi đã có mặt tại hiện trường, cộng với những chứng cứ thu thập được, nguyên chân về cái chết của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã kết luận.

Vì chuyện hạ độc giết chết mẹ ruột của mình đã bị Bí Tiểu Vũ biết được, nên Tô Nhã quyết định giết người diệt khẩu, nhưng sau đó, cảm thấy bản thân không cũng không thoát được tội giết người, nên quyết định tự sát.

Chết hai mạng người, nhưng chỉ kết luận bừa một câu như vậy rồi kết thúc vụ án. Chỉ có chúng tôi mới hiểu, bên trong lớp học, một thảm cảnh vừa mới được bắt đầu.

Quay trở về lớp học, đã bốn mươi lăm phút trôi qua.

Mọi người trong lớp điều im lặng, sợ hãi, thỉnh thoảng nghe tiếng thút thít của các bạn nữ.

"Mọi người trật tự một chút" Quan Ngọc lại đi lên bục giảng, hiện tại, cô ấy đã là lớp trưởng mới.

"Đợt bỏ phiếu lần này, không có phương án để cho chúng ta bàn bạc, chỉ có thể tùy theo ý cá nhân mỗi người mà thôi!" Cô ấy khó nhọc nói ra từng chữ, những đợt bỏ phiếu trước đây còn có thể bàn bạc để lựa ra phương án ít thương vong nhất, nhưng lần này thì quá khó khăn.

Hiện tại, chúng tôi chọn ai thì người đó phải chết, cho nên Quan Ngọc chỉ có thể nói như vậy, lúc này, sắc mặt của Từ Nhược Băng và Hạng Văn Thành cũng trở nên trắng bệch, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của Từ Nhược Băng, đã ngây ra, nước mắt lăn xuống thành dòng.

Cô ấy khóc nức nở " Tớ không muốn chết, ai đó làm ơn cứu tớ với!".

Dưới lớp, mọi người cũng bắt đầu bàn tán, nên bỏ phiếu cho ai đây, Từ Nhược Băng là một tiểu thư nhà giàu, trong lớp còn được mệnh danh là người đẹp mỏng manh, còn Hạng Văn Thành cũng là một công tử giàu có đẹp trai.

Sự nổi bật của hai người cũng ngang nhau, vì vậy, khiến cho các bạn trong lớp vô cùng phân vân.

"Đợt đã! Tớ có ý kiến" Đúng lúc này, Cao Minh đứng bật dậy từ ghế của mình, tức thì, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy.

Cao Minh là một học sinh tiêu biểu trong lớp của chúng tôi, thành tích vô cùng xuất sắc, luôn nằm trong top ba học sinh giỏi của lớp.

"Cậu muốn nói gì thì nói đi" Quan Ngọc nói.

"Tớ có cách để thoát khỏi lời nguyền này" Cao Minh vào thẳng vấn đề, lời vừa dứt, cả lớp 'ồ' lên kinh ngạc, ai nấy đều hướng mắt về phía Cao Minh, ngay cả Từ Nhược Băng cũng đã nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy hy vọng nhìn.

"Thật ra các cậu có từng nghĩ tới vấn đề này chưa? Những lời nguyền này buộc chúng ta phải bỏ phiếu, sau đó người có số phiếu nhiều hơn phải thực thi yêu cầu, nếu không thì sẽ bị trừng phạt, hay nói đúng hơn, mọi người hoàn toàn có thể chọn cách không bỏ phiếu, nói cách khác tất cả điều bỏ phiếu trắng" Cao Minh bất ngờ giải thích.

Lời của cậu ấy khiến mọi người sửng sốt, cả lớp nhao nhao bừng tỉnh.

Đúng vậy, Cao Minh nói không sai, mọi người có quyền không bỏ phiếu, đừng quên rằng, những đợt bỏ phiếu trước đây, cả lớp tổng cộng hơn năm mươi người, không phải ai cũng đều tham gia. Không bỏ phiếu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, hay nói cách khác, chỉ cần không bỏ phiếu, thì không cần thực hiện nội dung của đợt bỏ phiếu. Số phiếu của hai bên đều bằng 'không', thì có thể mọi thứ sẽ kết thúc.

"Cao Minh, cậu thật là thông minh, vậy là chúng ta được cứu rồi!".

Một số người hò reo mừng rỡ, ngay cả Quan Ngọc cũng vui vẻ hơn rất nhiều "Ý kiến này rất hay, chúng ta có thể thử xem".

Sau đó, mọi người bắt đầu làm thử, thời hạn bỏ phiếu là bốn tiếng, trong vòng bốn tiếng này, không ai được phép bỏ phiếu, nếu không, sẽ biết thành kẻ thù chung của cả lớp ngay lập tức.

"Tất cả mọi người gom hết điện thoại lại chỗ của tớ rồi cùng nhau trông chừng, từ giờ tới trưa, cố gắng không ra khỏi lớp, cho dù là đi vệ sinh, cũng phải là có người đi cùng" Quan Ngọc nói.

Đề nghị này nhanh chóng được cả lớp đồng tình, ngay cả Từ Nhược Băng và Hạng Văn Thành cũng hết sức ủng hộ, dẫu sao thì mọi người cũng đang muốn được thoát khỏi lời nguyền của những đợt bỏ phiếu này.

Toàn bộ điện thoại được gom lại để trên chiếc bàn đầu tiên, trước ánh mắt của rất nhiều người, chắc chắn sẽ không ai dám đến lấy, nếu có ai muốn ra ngoài, cũng sẽ có người đi cùng, đặc biệt là Từ Nhược Băng và Hạng Văn Thành, sẽ được chú ý nhiều hơn, để đề phòng một trong hai người họ không chịu đựng nổi áp lực mà tự mình bỏ phiếu cho đối phương.

"Này cậu, không ngờ là cậu cũng có bản lĩnh như vậy đấy, vào lúc căng thẳng mà lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy" Vương Vũ đi đến cười nói với Cao Minh.

Những người khác cũng tấm tắc khen ngợi Cao Minh, khiến cho cậu ấy vô cùng đắc chí.

Giờ ra chơi, Dương Á Thịnh đi đến trước mặt tôi, giọng đầy cảm kích "Lão Đại, cậu nói xem cách này có dùng được hay không?".

Tôi thoáng liếc Dương Á Thịnh, lúc này, thái độ của cậu ấy đối với tôi vô cùng tôn kính, trước mắt, xem như tôi đã quyết định đúng.

"Không mấy khả thi đâu" Tôi lắc đầu nói.

"Không khả thi đâu? Tớ cảm thấy cách này rất hay mà, làm như vậy chúng ta có thể thoát khỏi lời nguyền rồi, có thể quay về cuộc sống bình yên trước đây" Dương Á Thịnh nói.

Tôi thoáng ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu, chẳng nói gì thêm, cách của Cao Minh, thật ra cũng không tệ lắm, nhưng lòng tôi cứ có cảm giác rằng, cách này vẫn còn điểm gì đó sơ suất.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chống trôi qua, Quan Ngọc cầm điện thoại lên xem, sau đó nói với mọi người "Tốt lắm, bây giờ số phiếu hai bên điều là 'không', chỉ cần duy trì như vậy chúng ta đã thành công rồi".

"Thật tốt quá!" Dưới lớp có người mừng rỡ reo lên, tôi cũng hưng phấn vỗ tay bộp bộp, thế nhưng ngay lúc này, tâm trạng bồn chồn lo lắng không yên của mình mách bảo cho tôi biết, hình như cách này đã bỏ sót điều gì đó.

Sáng nay là thời gian tự học, vì liên quan đến tính mạng, nên mọi người điều ở lại trong lớp, không được phép ra ngoài, tất cả điều im lặng, cùng hồi hợp đợi kết quả cuối cùng.

Ba tiếng sau, kết quả vẫn là 'không', kết quả dường như đã định, ai nấy điều nhẹ nhõm hơn, bắt đầu trò chuyện với nhau.

Ba tiếng ba mươi phút, số phiếu vẫn là'không'.

Ba tiếng năm mươi phút, chỉ còn một phút nữa là kết thúc đợt bỏ phiếu,trong nhóm chat, số phiếu vẫn là ̀'không', lúc này, trên mặt của mọi người đã hiện rõ sự vui mừng, có vẻ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.




























Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.