Lớp Học Rùng Rợn

Chương 23: Bí Mật Của Tô Nhã




"Đàn ông? Cậu cũng xứng được gọi là đàn ông sao?" Tô Nhã cười lạnh, ngay cả Bí Tiểu Vũ cũng mỉm cười đầy mỉa mai, nhưng nụ cười cười đó rất nhanh đã biến thành sửng sốt

Bời vì nay lúc này, tôi cắn mạnh vào tay cánh tay của nam sinh bên cạnh, để hắn thấy đau mà buông ra, chớp lấy thời cơ, tôi lập tức rút từ trong túi của mình ra một con dao gọt trái cây

Con dao này tôi lấy từ nhà đi, rất bén, bây giờ, nó trở nên có ích. Tôi không nói tiếng nào, đâm một nhát lên cánh tay của tên gần mình nhất

Hắn la thất thanh, chụp mạnh lấy tay tôi và đạp một phát, tôi ngã nhào xuống đất, sau đó, một giọng nói sắc lạnh vang lên "Mày dám đâm bạn tao, tao cho mày biết mùi"

Vừa dứt lời, hắn đạp thêm vào lưng tôi mấy phát liên tục, dù cảm nhận được ngực mình rất đau, nhưng tôi vẫn cố nén, cười nhạt nói với hắn "Được thôi, để xem mày làm được gì tao"

Nói xong, tôi cầm chặt con dao, tiếp tục lao về phía hắn, con dao gọt trái cây này cũng như dao găm, là một vũ khí đáng sợ, chỉ cần đâm trúng ai, thì có thể sẽ lấy mạng kẻ đó ngay lập tức. Thế nên, nếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm, hoặc đang ẩu đã, sẽ không ai sử dụng nó cả, bởi vì, dao găm nhỏ, rất khó kiểm soát

Mặt tôi toàn là máu, toàn thân ê ẩm, nhưng lúc này, tôi lại càng hăng hơn, tôi cầm chặt con dao, điên cuồng đâm về phía trước

Hai tên cao to vạm vỡ đó không dám tiếp cận tôi, tên còn lại thì đã chạy mất, chắc vì hắn sợ cơn điên của tôi

Sau nhiều lần tránh né, đùi của một trong hai tên vẫn bị tôi đâm trúng, hắn kêu lên thảm thiết, còn tên kia thì hùng hổ xong vào đá tôi ra. Khóe miệng tôi rỉ máu, nhưng tôi vẫn kiên cường đứng lên

Đúng lúc đó, một tên tới trước mặt tôi hét lên, mặt dù mặt mày vẫn đầy dữ tợn, nhưng trong mắt đã bắt đầu sợ hãi "Mày điên hả? Muốn giết người thật sao?"

"Ha ha, hỏi thừa!" Tôi lạnh lùng đáp, ánh mắt khinh bỉ nhìn sang hai cô bạn học, lúc này, họ đã bị dọa sợ tới mặt tái không còn giọt máu, tôi rít từng chữ qua kẽ răng "Đến đây đi, chẳng phải mày đăng muốn giết tao sao? Tao đang đợị̀ mày đây"

"Mày điên rồi" Miệng thì hét to nhưng đôi chân hắn đã run lẩy bẩy, lúc nãy, tôi đâm loạn xạ, trúng hắn tới mấy nhát, chắc hắn thừa hiểu, nếu bị đâm trúng chỗ hiểm, hắn chắc chắn sẽ chết

Tên còn lại, mặt cũng đã trắng bệt, cánh tay hắn cũng đã bị tôi đâm trúng, máu không ngừng tuông ra, lúc này, hắn đang giữ chặt vết thương, ngăn không cho máu chảy thêm

"Đến đây, tiếp tục đi, xem ai se ̃ giết được tao?" Tôi trừng mắt nhìn bọn họ

Vào lúc này, tên cao to, ra dáng đại ca mở miệng

"Khoan đã!" Hắn nhìn tôi đầy sợ hãi, lật đật đứa tay ngăn cản hành động của tôi

"Sao?Tiếp đi chứ! Tao không đợi được nữa đâu" Tôi lạnh giọng

" Chú em, tôi lĩnh giáo sự lợi hại của cậu rồi, khâm phục, lẽ ra chúng tôi Không nên động tới cậu" Hắn nói, mặt trắng bệt, tiếp theo, hắn liếc nhìn Tô Nhã, giọng khó chịu " Tô Nhã, khốn kiếp, chẳng phải em nói nó rất dễ đối phó sao? Vậy chẳng khác nào em muốn hại chết tụi anh?"

Tô Nhã sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy, làm sao cô ấy có thể nghĩ tôi gan lì đến mức này cơ chứ, thật không giống tôi thường ngày, rụt rè nhút nhát

"Nói nhảm xong chưa?" Tôi không đủ kiên nhẫn hét lên, máu vẫn tuôn trên mặt, rất đau, thế nhưng lúc này, tôi đang rất hăng máu

"Chứ em, chúng tôi bậy rồi, tất cả những chuyện này đều do cô ấy sài khiến, không liền quan gì đến chúng tôi cả, đây, đây là số̀ tiền thù lao mà cô ấy trả cho chúng tôi, giờ tôi đưa hết cho cậu, chúng tôi đi trước đây" Sau khi nói xong, tên gọi là 'đại ca' run rẩy để lại xấp tiền dưới chân, rồi kéo tên còn lại lật đật bỏ đi

Nhìn bộ dạng khập khiễng kia cũng đủ thấy hai người họ bị thương không hề nhẹ, nhất là tên bị thương ở tay, đi được vài bước đã từ từ khụy xuống, nhưng tên còn lại đã kịp đỡ hắn, vội vã rời khỏi dãy nhà kho

Bây giờ, tôi mới lạnh lùng quay đầu nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, mặt họ trắng nhách, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi, đặt biệt là Bí Tiểu Vũ, toàn thân đã cứng đờ

"Giờ thì các cậu đã thấy gõ sự khác biệt giữa nam và nữ chưa? Tớ thừa nhận, tớ nhu nhược, nhát gan, nhưng đừng quên, tớ cũng là một thằng đàn ông. Không giống với con gái các cậu, khi gặp chuyện liên quan đến tính mạng, chỉ biết khóc lóc, còn tớ, tớ liều cả mạng, đó là điểm mạng của đàn ông bọn tớ" Tôi cười nhạt

Tô Nhã run lẩy bẩy, tới mức không nói ra lời, còn Bí Tiểu Vũ càng tệ hơn thế

"Được rồi, Bí Tiểu Vũ, chúng ta đấu với nhau đi, cậu không được phép từ chối, còn bốn mươi lăm phút nữa là tám giờ rồi, nếu cậu không chịu đấu, tớ chết chắc"

"Nếu như nhất định phải chết, thì trước khi chết tớ cũng phải làm cho ra le những chuyện mà ngay cả bản thân tớ cũng không biết" Tôi nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ bằng cặp mắt sắc lạnh, giọng nói trầm gằn của tôi khiến cho hai người họ bật khóc

"Chuyện này không liên quan gì tới tớ, tớ vô tội" Tô Nhã giải thích một cách yếu ớt

"Cậu im đi, Bí Tiểu Vũ, tớ cho cậu năm phút, nếu sau năm phút cậu vẫn không chịu đấu, thì đừng trách tớ không nể mặt, tớ sẽ giở trò đồi bại với hai cậu, sau đó chặt hai cậu ra thành từng mảnh, bốn mươi lăm phút cũng quá đủ để hưởng thụ rồi" Tôi cười nham hiểm, bản thân tôi cảm thấy mình bây giờ giống hệt tên sát nhân biến thái

Tôi nhận thấy sự sợ hãi tột đột trong ánh  mắt của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Tô Nhã vội đẩy đẩy Bí Tiểu Vũ, nói "Cậu đồng ý nhanh đi, nếu không cả hai chúng ta đều chết đó, khi nỗi điên lên thì chuyện gì Trương Vỹ cũng dám làm hết đó"

Bí Tiểu Vũ gật đầu rồi run rẩy giơ tay cao lên, mặt tái nhợt, ngay sau đó, trận Mora bắt đầu. Tôi biết Bí Tiểu Vũ sẽ ra bao, vì cô ấy cho rằng, con trai đều thích ra búa, nên tôu quyết định chọn kéo

Bí Tiểu Vũ ra bao thật, còn tôi ra kéo, tôi thắng. Rốt cuộc thì tôi cũng có được ba mạng, trở thành người thắng cuối cùng. Trò chơi Mora tử thần tới đây xem như kết thúc

"Hu hu!" Bí Tiểu Vũ bắt đầu khóc lóc, cô ấy suy sụp hoàn toàn, quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn như mưa. Còn Tô Nhã ở bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm, cô ấy biết rằng tôi đã có đủ ba mạng, xem như đã sống sót rồi

Người còn sống thì không muốn liều mạng, vậy là cô ấy đã được an toàn

Mặc dù có lỗi với Bí Tiểu Vũ, nhưng Tô Nhã vẫn đứng lên nhìn tôi và nói "Trương Vỹ, bây giờ cậu đã thắng rồi, chúng ta huề nhau"

"Đợi đã" Lúc Tô Nhã đi ngang qua tôi, tôi từ từ mở miệng

"Sao, hiện giờ cậu đã có ba mạng rồi, không lẽ vẫn muốn liều mạng?" Tô Nhã cười lạnh hỏi tôi

"Không, tớ chỉ muốn đấu với cậu một ván thôi" Tôi vào thẳng vấn đề

"Đấu lại một ván? Có phải não của cậu bị chó ăn rồi hay không? Hiện tại tớ đã an toàn, vì lý do gì lại đấu với cậu chư?́" Tô Nhã cười sằng sặc nói, có ba mạng, có ba mạng là được sống,  lúc này, có điên mới đi đấu với người khác

"Bởi vì, nếu cậu không đấu với tớ, tớ sẽ công bố thứ này ra ngoài" Tôi cười lạnh, sau đó lấy điện thoại ra, mở khóa, cho Tô Nhã xem

Tô Nhã thờ ơ nhận lấy, nhưng khi xem xong thì mặt tối sầm lại,  cô ấy run rẩy nhìn tôi, đôi mắt đẹp đầy sửng sốt "Sao cậu lại biết được? Không thể nào!"

"Dễ thôi, tại cậu quá ngốc!" Tôi lắc đầu trả lời, sau đó chậm rãi nói "Sao?, có muốn đấu với tớ một ván không? Chỉ cần cậu thắng thì tớ chết chắc rồi, vậy thì sẽ không ai biết sự thật này"

"Đừng" Tô Nhã ngẩng đầu lên, giọng run run " Trương Vỹ, xem như tớ cậu xin cậu, chuyện này không thể để cho bất kỳ ai biết được, nếu không thì tớ xong đời rồi, tớ sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cậu, thậm chí, làm bạn gái của cậu cũng được, mỗi tối tớ sẽ chăm sóc cậu"

Tôi ngỡ ngàng, nói thật là lòng tôi cũng hơi dao động, dù gì Tô Nhã cũng rất xinh đẹp gợi cảm, nếu trở thành bạn gái của tôi, mỗi ngày nâng khăn sửa túi cho tôi, đó quả là một điều thú vị. Thế nhưng, nghĩ tới những việc cô ấy từng làm, tôi cười khinh bỉ "Xin lỗi cậu, tớ vẫn chưa muốn chết, hiện tại cậu không có quyền lựa chọn, nếu không  đấu với tớ, mười phút sau, tin tức này sẽ được đưa tới sở cảnh sát"

"Trương Vỹ, cậu đang ép tớ sao?" Tô Nhã nhìn tôi đầy căm hận

"Đúng, là tớ đang ép cậu, đến đây, quyết một trận thắng thua với tớ" Tôi ngạo nghĩ. Còn Bí Tiểu Vũ ở đằng xa, đã hoàn toàn suy sụp, cô ấy ngồi sững người trên đất, mặt cười đờ đẫn, cô ấy mất trí rồi, những gì tôi và Tô Nhã đang nói với nhau, cô ấy không nghe được câu nào

"Được, tớ đấu với cậu" Tô Nhã suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Cô ấy giận dữ nhìn tôi, giọng chậm rãi " Trương Vỹ, cậu ngàn lần cũng đừng có hối hận"

"Sẽ không" Tôi lạnh nhạt trả lời, tôi nhìn Tô Nhã, không ai có thể ngờ, một Tô Nhã xin đẹp như vậy, mà lại ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình. Không sai, vào đêm qua, dựa vào những thông tin có được từ hàng xóm của Tô Nhã, lại thêm việc cây táo trong sân nhà Tô Nhã tươi tốt, rất dễ phát hiện ra, là có ẩn tình. Đó chính là, Tô Nhã đã hạ độc giết chính mẹ của mình, đã vậy còn chôn xác trong sân nhà

Tôi qua, chẳng khó khăn để đào lên được thi thể của mẹ cô ấy, xong, tôi còn chụp ảnh lại. Mẹ cô ấy đã chết được ba tháng, nhưng thi thể vẫn chưa thối rữa, chứng tỏ bị trúng độc mà chết. Chỉ có trúng độc thì thi thể mới cứng tới mức này

Chẳng ai ngờ, mẹ của Tô Nhã vốn không mất tích, mà là bị chính con gái của mình giết chết. Chuyện này, ngay cả cha của Tô Nhã cũng không hề biết,thời gian qua,  ông ấy không ngừng tìm kiếm tung tích của vợ mình, còn báo lên cả cảnh sát

Có thể nói, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, Tô Nhã xem như xong, có lẽ cô ấy sẽ không chết, nhưng nửa đời còn lại xem như bỏ, cha của cô ấy, cũng sẽ xem cô ấy như kẻ thù

Một người mê hư vinh tiền tài như Tô Nhã, tuyệt đối không chấp nhận được chuyện này, bởi vậy, cô ấy phải giết được tôi, nếu tôi đồng ý trở thành bạn trai của cô ấy, chỉ sợ chưa tới vài ngày, cũng sẽ chết vì trúng độc. Cô ấy nhất định không để cho một kẻ uy hiếp mình sống trên đời này

Vì vậy, trận đấu này, sẽ là trận sinh tử, dù là ai, cũng không được phép thua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.