Lớp Học Rùng Rợn

Chương 22: Bước Đường Cùng




'Độc?'* Tôi ngay người nhìn ký tự phồn thể duy nhất này, ánh mắt đầy trầm tư, cuối cùng thì nó muốn nói với tôi điều gì? Không lẽ Tô Nhã nghiện ma túy sau? Nhưng hình như Tô Nhã không có triệu chứng của người hút thuốc phiện, ngay cả bộ dạng cũng không giống

*( Chữ này được hiểu ma túy, thuốc , chất độc")

Chữ đó tượng trưng cho đều gì, tôi suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được đáp án, sau đó, chỉ biết nằm xuống giường đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, trong nhóm chat của lớp bỗng nhiên có tin nhắn của Trần Phong

'Trò chơi Mora tử thần đã đi vào giai đoạn rần cuối, tình hình hiện tại như sau:

Đoan Mộc Hiên: ba mạng

Tô Nhã: ba mạng

Vương Chính: ba mạng

Bí Tiểu Vũ: một mạng

Trương Vỹ: hai mạng

Dương Á Thịnh: không mạng'

Tôi vội vàng ngồi bật dậy, ngạc nhiên đọc tin nhắn trong điện thoại. Vậy là trận đấu giữ Vương Chính và Bí Tiểu Vũ, thắng bại đã rõ ràng, kết quả là Vương Chính thắng, như thế, hiện tại tôi chỉ còn một cách duy nhất, là đấu với Bí Tiểu Vũ

Tôi đang có hai mạng, cùng với một mạng của Bí Tiểu Vũ nữa, chúng tôi phải đấu với nhau, thì mới sống được. Nghĩ tới đây, tôi vội nhắn cho Bí Tiểu Vũ 'Bí Tiểu Vũ, đấu với tớ đi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi"

Bí Tiểu Vũ trả lời lại rất nhanh 'Rất xin lỗi cậu, tớ không muốn đấu với bất cứ ai nữa, cứ kết thúc vậy đi"

Tôi hoảng loạn, không ngờ Bí Tiểu Vũ cứ vậy mà buông tay, cũng khó trách được, cô ấy chỉ còn lại một mạng, trừ phi thắng liên tiếp hai lần, nếu không thì cũng không sống được, còn tôi, chỉ cần một mạng thôi

Vì vậy, vào lúc này, Bí Tiểu Vũ cũng chẳng muốn đấu với tôi

'Bí Tiểu Vũ tại sao lại không muốn đấu với tớ? Cậu nên hiểu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, nếu không đấu, chúng ta sẽ chết' Tôi lo lắng nhắn trên zalo

Bí Tiểu Vũ nhắn lại ngay 'Trương Vỹ, đừng nghĩ là tớ không biết cậu rất lợi hại, tớ chắc chắn mình không phải là đối thủ của cậu, nếu đã vậy, thì cùng nhau chết cho rồi!'

"Quá đáng!" Sau khi đọc những dòng này, tôi tức giận thốt lên, nhưng trên zalo, tôi vẫn kiên nhẫn thuyết phục Bí Tiểu Vũ 'Cậu vẫn nên đấu với tớ đi, trò chơi Mora này là hên xui thôi, đều dựa vào vận khí cả, chưa chắc cậu không thắng tớ'

'Hừ, đừng tưởng tớ ngốc, cậu đã thắng liên tiếp mấy người rồi, ngoài Tô Nhã ra, cậu đã thắng cả Dương Á Thịnh, một lần thì còn nói là vận khí, nhưng lần thứ hai thì sao? Những chuyện này Tô Nhã đã phân tích cho tớ hiểu rồi' Bí Tiểu Vũ nhắn lại trên zalo

"Quả nhiên là Tô Nhã" Tôi nghiến răng. Xem ra Tô Nhã nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết, nên mới nói những lời như vậy với Bí Tiểu Vũ. Hiện tại, Bí Tiểu Vũ chỉ có một mạng, nên sẽ vô cùng thận trọng, không muốn đấu với tôi

Hiện tại chỉ còn mỗi Bí Tiểu Vũ là còn một mạng, nếu cô ấy không chịu đấu với tôi thì đến sáng sớm ngày mai, chúng tôi đều chết. Nghĩ vậy, tôi đấu tranh rất nhiều

'Bí Tiểu Vũ, cậu xem vầy được không, tớ sẽ cố tình thua cậu một lần, sau đó đấu tiếp với cậu, như vậy thì chúng ta huề nhau' Tôi nhắn trên zalo

'Ha ha, cậu đừng hòng gạt tớ, Tô Nhã nói cho tớ biết hết rồi, dù gì thì tớ cũng không muốn đấu với cậu đâu, trừ khi cậu cố ý thua tớ' Bí Tiểu Vũ trả lời

'Nằm mơ đi!' Tôi giận dữ nhắn lại. Trong lòng càng tức Tô Nhã hơn, và giận luôn Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ là người mê hư vinh, thường hay qua lại với các bạn nam, bì thường cũng thích giễu cợt tôi, lần đó, trước mặt mọi người, cô ấy cũng đã cố tình kiến tôi bẽ mặt

"Xem ra các cậu muốn chết thật rồi" Tôi lạnh lùng lẩm bẩm, sau đó tắt điện thoại, ngồi chết lặng trên giường, tôi biết, hôm nay, bất cứ giá nào Bí Tiểu Vũ sẽ không đấu với tôi

May mà ngày mai vẫn còn chút thời gian, thời hạn của trò chơi Mora tử thần này, là tám giờ sáng ngày mai, từ đây tới đó, tôi tạm an toàn, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi nhất định phải làm gì đó

Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi với lấy cái la bàn Thái công rồi bước ra cửa. Chiếc kim trên mặt la bàn xoay vòng tròn, giống như đang dẫn đường cho tôi

Theo chỉ dẫn của la bàn Thái Công, rất nhanh, tôi đã đến nhà Tô Nhã. Nhà Tô Nhã là một biệt thự hai tầng rất lớn, tôi đã từng tới đây một lần, vào sinh nhật cô ấy

Nhưng lần đó, vì không đem theo quà tặng cho cô ấy, nên tôi bị người ta xem thường, đã vậy tôi còn mặt dày ă một bữa đã đời. Tôi đến đúng lúc Tô Nhã không có ở nhà, cả căn biệt thự rộng lớn không lấy một bóng người

Tôi đi một vòng quanh căn biệt thự để quan sát, cũng chẳng phát hiện thấy có điều gì bất thường, chỉ thấy trong sân có một cây táo, vô cùng xanh um tươi tốt mà thôi, còn lại, chẳng có gì khác. Tôi thất vọng, sau đó đi qua nhà hàng xóm của Tô Nhã

"Nhóc con, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Một người đàn ông trung niên hỏi tôi

"Dạ con muốn hỏi hoàn cảnh nhà Tô Nhã, con muốn theo đuổi cô ấy, nên tính tìm hiểu chút thông tin" Tôi đưa cho ông ấy một điếu thuốc, rồi trình bài thật rõ ràng

Ông ấy cũng không lấy làm lạ, đốt điếu thuốc rồi bình thản trả lời "Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện, cha mẹ của Tô Nhã điều là doanh nhân, nửa năm trước, mẹ của cô ấy đã mất tích, cha thì đi công tác thường xuyên, nên cô ấy hay ở nhà có một mình. Tô Nhã lại thường dắt bạn trai về nhà, vốn không phải là một cô gái tốt. Nhóc con, khuyên cậu đừng theo đuổi cô ấy nữa"

"Dạ con biết rồi, cảm ơn chú" Tôi cũng kính cuối đầu nói, sau đó xoay người rời đi, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã đoán được chữ hiện trên cái la bàn Thái công kia có ý nghĩ gì rồi

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ, hiện đang là thứ hai, tôi vào lớp sớm, nhân tiện nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ

Một tiếng nữa, trò chơi Mora tử thần sẽ kết thúc, nếu tới lúc đó thì tôi vẫn chưa có đủ ba mạng, thì tôi sẽ chết, thế nhưng, tôi vẫn tỏ ra thật bình tĩnh

Tôi chậm rãi đi đến chỗ ngồi, nhìn thấy tôi, Lý Mạc Phàm liền hỏi "Lão đại, sau cậu không đấu với Bí Tiểu Vũ đi, còn có một tiếng nữa thôi đó"

"Cô ấy không chịu đấu với tớ" Tôi bực mình nói

"Thật phiền toái, Bí Tiểu Vũ làm vậy, là muốn kéo cậu chết theo rồi" Lý Mạc Anh nói đầy phẫn nộ

"Không phải" Tôi lắc đầu, giọng lạnh lùng "Bí Tiểu Vũ cũng chẳng ngốc đến mức đó, cô ấy là một cô gái khác người, sẽ không chịu cùng chết với tớ đâu, nhất định cô ấ có cách đối phó với tớ"

"Không thể nào, trong trò Mora này, cô ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu" Lý Mạc Phàm lắc đầu

"Tớ không lo cô ấy thắng tớ, tớ chỉ lo là cô ấy và Tô Nhã sẽ liên thủ lại" Tôi bình tĩnh nói

"Đúng ha, nếu vậy thì chắc cậu sẽ thua" Lý Mạc Phàm nói

Lúc này, Diệp Nhã Tuyết cũng đi tới ngồi cạnh tôi, hiện tại cô ấy không nghĩ gì khác, vẻ mặt lo lắng "Cậu mau nghĩ cách đấu thêm một trận đi, cậu đang chỉ có hai mạng thôi đó"

"Yên tâm đi, tớ không chết được đấu, tớ có cách thắng chắc" Tôi cười lạnh, tỏ thái độ nắm chắc phần thắng trong tay, hành động của tôi khiến cho Diệp Nhã Tuyết bực mình

"Tóm lại là cậu đang nghĩ gì vậy hả, chơi Mora làm gì có chuyện thắng chắc chứ? Dù là người chơi Mora giỏi nhất thế giới, cũng dám nói chắc mình sẽ thắng một trăm phần trăm đấu?"

"Phải, cho dù là tuyển thủ Mora đầy kinh nghiệm, cũng không nắm hết một trăm phần trăm sẽ thắng, nhưng hãy tin tớ, tớ sẽ không thua" Tôi nói đầy tự tin

"Thật không biết cậu lấy đâu ra niềm tin đó nữa, đúng là làm tớ tức chết đi được" Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Diệp Nhã Tuyết đầy buồn bực, nhưng cô ấy vẫn trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ là cặp mắt lo lắng kia, thỉnh thoảng nhìn về phía tôi

Lớp học nhanh chóng đầy người, nhưng tôi vẫn chưa thấy Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đâu cả, sắp tới tám giờ rồi, dù gì thì tôi cũng hơi lo lắng

Đúng lúc này, một nam sinh chợt la lên "Trương Vỹ ra đây đi, Bí Tiểu Vũ gọi cậu đó"

"Biết rồi" Tôi gật đầu, Lý Mạc Phàm ngồi bên cạnh cũng muốn đi theo, nhưng bị tôi phất tay từ chối

"Mình tớ đi được rồi, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ thắng" Tôi cười, đôi mắt cũng nhìn qua chỗ Diệp Nhã Tuyết, sau đó, xoay người bước ra khỏi lớp

Bí Tiểu Vũ đang chờ tôi ở dãy nhà kho sao trường học, nhưng khi tôi vừa tới đã bị mấy nam sinh đợi sẵn tóm lấy, tay tôi bị bọn hắn bẻ quặp ra sao lưng

"Ha ha, Trương Vỹ, cậu thông minh như thế, chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay tớ sao?" Giọng nói lạnh lùng của Tô Nhã vang lên,cô ấy từ từ bước tới mặt tôi, mà bên cạnh cô ấy còn là gương mặt đắc ý của Bí Tiểu Vũ

" Tới lúc này rồi mà cậu còn muốn uy hiếp tớ sao? Nên nhớ rõ đối với một người sắp chết như tớ mà nói, vì mạng hèn, có thể bất chấp mọi thứ" Tôi hừ lạnh

"Đương nhiên tớ chẳng muốn uy hiếp cậu làm gì, đây là chơi Mora, nếu kiểm soát được hành động của cậu, thì kết quả sẽ khác" Tô Nhã cười nham hiểm. Gương mặt của tôi liền đanh lại

Sau lưng tôi là ba học sinh, một người giữ lấy cơ thể tôi, một người khác bẻ hai cánh tay của tôi ra đằng sau, đã vậy còn xiết bàn tay thành nắm đấm.  Tôi cố giãy giụa để thoát ra, nhưng vô ít

Rốt cuộc thì tôi cũng biết bọn họ muốn làm gì, họ muốn khống chế cơ thể tôi, nếu vậy, chơi Mora tôi chắc chắn sẽ thua, bởi vì chỉ cần ra bao Bí Tiểu Vũ sẽ thắng

"Thật sự cảm ơn cậu, Tô Nhã tỷ, từ nay trở đi chuyện gì tớ cũng nghe theo cậu" Bí Tiểu Vũ liếc tôi đầy chán ghét, sau đó quay qua nịnh nọt Tô Nhã

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi, cậu mau đấu đi" Tô Nhã mỉm cười

"Vậy đa tạ cậu" Bí Tiểu Vũ vui vẻ. Có cách này của Tô Nhã, cô ấy thắng chắc rồi. Thân hình tôi gầy yếu, vốn không phải là đối thủ  của hai nam sinh cao to vạm vỡ này

Tay tôi bị hắn khống chế thành quả đấm, sức của tôi không chống cự được, chỉ cần tôi cử động thì nam sinh bên cạnh sẽ tặng cho tôi một cái tát

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi tôi đã bị tát cho tới mấy cái rồi, lỗ tay cũng lùng bùng, lúc này,tôi cười lạnh mở miệng

"Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã, không thể không thừa nhận là hai cậu rất lợi hại, nhưng các cậu đã phạm phải một sai lầm chết người, đừng quên, tớ cũng là một người đàn ông".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.