Long Vương Trở Lại

Chương 796




Chương 796

Nghe xong, Đường Sở Sở không nói gì nữa.

Cô vô dụng, chính cô đã làm lỗ mất số tiền hai trăm triệu mà Giang Thần đưa cho mình.

Hà Diễm Mai đứng bên cạnh, gương mặt cũng trở nên trầm mặc.

Hiện giờ nhà bà ta còn đang khó khăn, vậy mà, Giang Thần lại đem tiền đi giúp Đường Thiên Long.

”Ông nội, số thẻ của ông là gì?”

Giang Thần nhìn Đường Thiên Long.

Đường Thiên Long ngồi trên ghế sô pha, ông ta không ngờ được rằng có ngày mình cũng phải sống nhờ vào tiền của một đứa cháu ở rể là Giang Thần.

Nhưng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Giờ bọn họ chẳng có ai còn tiền trong thẻ nữa, không có số tiền này của Giang Thần thì ngay cả bữa cơm cũng là cả vấn đề với họ.

Ông ta không từ chối, chỉ nói: ”Giang Thần, cứ coi như ông mượn cháu số tiền này, đợi sau khi nhà họ Đường vượt qua khoảng thời gian khó khăn, ông sẽ trả lại cháu gấp mười lần.”

Chỉ là lúc nói câu này, Đường Thiên Long cũng có hơi không dứt khoát.

Hiện giờ, nhà họ Đường đang đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Từ.

Hai nhà này đều là gia tộc trong liên minh năm huyện.

Nhà họ Đường muốn trở mình cũng khó.

Đường Thiên Long đọc số thẻ ngân hàng.

Giang Thần bắt đầu chuyển khoản.

Đường Thiên Long tỏ ra cảm động.

Còn những người nhà họ Đường khác thì xị mặt ra, bọn họ đều cho rằng, sở dĩ nhà họ Đường rơi vào hoàn cảnh này đều do Đường Sở Sở gây ra hết.

Đường Lỗi bất mãn nói: ”Giang Thần, đừng tưởng đưa tiền là chúng tôi sẽ cảm ơn cậu, nhà họ Đường rơi vào bước đường này cũng do Đường Sở Sở hết, không có cô ta thì giờ chúng tôi vẫn đang sống trong biệt thự rộng lớn.”

”Đúng vậy, Đường Sở Sở đúng là đồ sao chổi, đắc tội với ai cũng được, đằng này lại là nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa.”

”Đáng lẽ phải đuổi cổ cô ta ra khỏi dòng tộc từ mười năm trước mới đúng.”

”Đúng vậy, Đường Sở Sở đúng là đồ sao chổi, đắc tội với ai cũng được, đằng này lại là nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa.”

”Đáng lẽ phải đuổi cổ cô ta ra khỏi dòng tộc từ mười năm trước mới đúng.”

Người nhà họ Đường đều bất mãn nói.

Rằng tại Đường Sở Sở mà bọn họ mới ra nông nỗi này.

Họ tuôn ra toàn lời khó nghe.

Đường Sở Sở đuối lý, cô biết tại mình mà nhà họ Đường mới gặp nạn như này, cho nên cô cố gắng cúi đầu xin lỗi từng người một.

Giang Thần khẽ xua tay, ngăn lại trận cãi nhau của bọn họ: ”Đừng nói nữa, cũng đâu có gì ghê gớm, mọi người sẽ vượt qua khó khăn sớm thôi, hai ngày nữa là đại hội Y học Giang Trung rồi, lúc đó chúng ta phải nắm bắt thời cơ, giành được danh hiệu thần y.”

”Danh hiệu thần y?” Đường Dũng, con trai Đường Kiệt nhìn Giang Thần, tỏ ra khinh bỉ nói: ”Giang Thần, dựa vào cậu sao?”

Em gái Đường Nguyệt của anh ta cũng nói chen vào: ”Đúng vậy, lại còn muốn đạt được danh hiệu thần y, đúng là vớ vẩn.”

Em gái Đường Nguyệt của anh ta cũng nói chen vào: ”Đúng vậy, lại còn muốn đạt được danh hiệu thần y, đúng là vớ vẩn.”

Người nhà họ Đường chẳng có ai tin Giang Thần.

Giang Thần chỉ cười một cái bâng quơ, anh cũng không dài dòng giải thích.

”Được rồi, đi thôi, đi tìm nơi nào ở tạm rồi tính tiếp.” Đường Thiên Long đứng dậy, hô hào mọi người cùng đi.

Người nhà họ Đường đi hết rồi, lúc này Hà Diễm Mai mới đứng dậy đánh cái ”bốp” vào gáy Giang Thần, mắng: ”Giang Thần, con làm cái gì vậy, con nhiều tiền lắm sao? Còn đưa tiền cho lão già bảo thủ đó?”

”Mẹ.”

Đường Sở Sở đứng dậy nói đỡ cho Giang Thần: ”Dù sao thì chuyện này cũng do con mà ra, nếu không phải tại con…”

”Con im miệng cho mẹ…” Hà Diễm Mai mắng nhiếc.

Đường Sở Sở nhất thời không nói được gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.