Long Vương Trở Lại

Chương 795




Chương 795

Giang Thần cũng đi tới chỗ Lâm Tử Minh, cười nói: ”Tử Minh.”

”Dạ, anh Giang…”

Lâm Tử Minh vừa mừng vừa lo, vội vàng đứng dậy, hỏi: ”Anh Giang, có chuyện gì sao?”

Giang Thần đưa điện thoại của mình cho anh ta, sau đó vỗ vai Lâm Tử Minh, nói: ”Tôi phải về Giang Trung rồi, sau này có gặp khó khăn cứ gọi cho tôi nhé.”

Nói rồi anh xoay người rời đi.

Giang Thần lái xe đưa Đường Sở Sở về Giang Trung.

Lúc về tới nơi cũng đã hai giờ chiều.

Tại nhà của Đường Sở Sở.

Có không ít người tới tham dự tiệc họp mặt.

Cả nhà Đường Hải, rồi còn có nhà Đường Kiệt, mấy chục người đều tề tựu đông đủ.

Giang Thần và Đường Sở Sở đi tới.

Đường Sở Sở hỏi: ”Ông nội, có chuyện gì vậy? Sao nhà họ Hứa lại ra tay với nhà họ Đường?”

Đường Thiên Long thở dài một hơi.

Đường Sở Sở nhìn sang Đường Hải.

Ông ta cũng trầm ngâm không nói năng gì.

”Rốt cuộc chuyện là sao vậy?” Đường Sở Sở cuống rồi.

Lúc này Đường Thiên Long mới thở dài đáp: ”Nhà họ Ngụy gây khó dễ cho nhà họ Đường, để cả nhà chúng ta rơi vào cảnh nguy hiểm, nhà họ Đường vẫn đang nghĩ cách làm sao vượt qua mối nguy này, chẳng hiểu sao Đường Lỗi lại tìm đến người nhà họ Hứa, mượn người ta năm trăm triệu, nhà họ Hứa đã kiện nhà chúng ta, giờ thì tài khoản ngân hàng, xe, nhà của mọi người đều bị tòa án cưỡng chế tịch thu hết rồi.

Người nhà họ Đường ai nấy đều im lặng não nề.

Hà Diễm Mai nói nhỏ: ”Bố ơi, nhà bọn con nhỏ lắm, không chứa được từng này người đâu, mọi người tới đây là muốn làm gì thế?”

Vốn dĩ bà ta định đuổi mấy người này đi, nhưng giờ thấy nhà họ Đường gặp nạn sa sút, bà ta cũng có hơi không đành lòng.

Giang Thần cũng không ngờ nhà họ Hứa lại hành động nhanh đến vậy.

Vừa mới hôm qua đắc tội với Hứa Khung, vậy mà nay nhà họ đã chuẩn bị kế hoạch nhằm vào nhà họ Đường rồi.

Anh nhìn Đường Sở Sở, hỏi cô: ”Sở Sở, trong thẻ của em còn tiền không?”

Đường Sở Sở khẽ lắc đầu: ”Không, còn đang nợ ấy.”

”Mẹ, còn mẹ thì sao?” Giang Thần nhìn Hà Diễm Mai.

”Mẹ cũng không còn.” Hà Diễm Mai mở miệng nói: ”Mấy chục triệu lúc trước đều rút ra để Sở Sở trả nợ rồi.”

Giang Thần nhìn mấy người nhà họ Đường đang ở trong phòng, nói: ”Trong thẻ của con vẫn còn một ít tiền, tạm thời mọi người tìm chỗ nào ổn định để ở đã, đợi đại hội Y học kết thúc, con sẽ dẫn đầu nhà họ Đường đứng lên giành lại mọi thứ, cái gì mà thương hội Tứ Hải, cái gì mà nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, cái gì mà liên minh năm huyện, tất cả đều sẽ phải dạt hết sang một bên của con…”

”Giang Thần, con muốn chết phải không?”

Hà Diễm Mai đứng phắt dậy, mắng: ”Hiện giờ ngay cả bản thân cũng khó giữ, con lấy đâu ra tiền đi lo cho bọn họ?”

Giang Thần đáp lại tỉnh bơ: ”Chuyện này đều vì Sở Sở mà thôi, nhà họ Đường cũng là vì bị Sở Sở liên lụy mới rơi vào hoạn nạn.”

Nói xong, anh nhìn Đường Thiên Long.

”Ông nội, giờ cháu sẽ chuyển một triệu cho ông trước, ông dẫn mọi người đi tìm chỗ nào ở tạm, nhà họ Ngụy và Hứa, để đó cháu từ từ xử lý.”

Giang Thần nhắc đến số tiền một triệu, Đường Sở Sở mới nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Hôm qua còn ở làng Long Tuyền, Giang Thần có chuyển cho Đinh Ngọc Long ba triệu, cuối cùng lại thu về ba triệu đồng.

Vốn dĩ cô định tối đó sẽ hỏi anh.

Có điều hồi tối xảy ra nhiều chuyện quá, cô không kịp hỏi.

”Giang Thần, anh lấy tiền đó ở đâu ra?” Cô xụ mặt chất vấn Giang Thần.

”Cái này…”

Giang Thần ngượng nghịu gãi đầu, vừa cười vừa nói: ”Đàn ông mà, luôn có tiền dự phòng, số tiền này là do lần trước anh chuyển từ thẻ ra, anh lo em sẽ lỗ sạch tiền, sau này ăn uống đạm bạc nên mới…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.