Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 46: Buồn




- Quốc Đống, anh điên rồi sao mà lại mua thứ này?

Đường Cẩn vui mừng kêu lên. Chiếc máy nhắn tin hiện chữ tiếng Trung này rất đắt. Trưởng phòng cô vừa mua một cái, một nữ đồng nghiệp trong phòng cô cũng mua một cái. Chẳng qua chồng người ta là phó giám đốc Bưu điện huyện, không thể so sánh được mà. Nhưng Triệu Quốc Đống sao lại mua thứ này cho cô?

- Tiểu Cẩn, sao thế em? Không phải chỉ là một máy nhắn tin thôi sao?
Triệu Quốc Đống nói.

- Quốc Đống, thứ này hơn 4000 tệ mà? Anh không thể có nhiều tiền như vậy mà? Em không cần.

Đường Cẩn vừa tức vừa khẩn trương. Cô biết điều kiện gia đình nhà Triệu Quốc Đống, hắn căn bản không thể có nhiều tiền như vậy mà mua thứ này. Triệu Quốc Đống mới đi làm có một năm thì sao có thể kiếm được mấy đồng. Tuy nói quan hệ của hai người trong thời gian này hơi nhạt đi, nhưng Đường Cẩn không muốn thấy Triệu Quốc Đống vì vậy mà lạc đường.

- Tiểu Cẩn, em yên tâm, tiền này anh có được một cách chân chính. Em thấy anh là người vì chút tiền mà đi mạo hiểm sao?

Triệu Quốc Đống cũng thấy hai tuần không gặp khiến quan hệ của hai người có chút thay đổi. Một tia miễn cưỡng trong mắt Đường Cẩn làm hắn có cảm giác rất không hài lòng.

- Vậy anh nói cho em biết anh kiếm tiền từ đâu? Đừng bảo với em là nhà cho anh tiền đó?
Đường Cẩn lạnh nhạt nói.

- Có phải nếu anh nói tiền mua máy không có vấn đề, em sẽ nhận không?
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, hắn cố làm mình bình tĩnh lại nhưng hắn lại thấy tuyệt vọng. Vẻ ngoài của cô đã lộ một vài thứ mà người ta không biết.

- Anh nói cho em biết tiền anh kiếm từ đâu?
Đường Cẩn do dự một chút rồi nói.

- Được, em trai anh mở một bãi cát ở Giang Miếu, anh liên hệ giúp cậu ấy. Mấy tháng qua lãi được vài chục ngàn. Anh muốn mua một máy nhắn tin thì chắc không vấn đề gì chứ?
Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Cẩn, trước đây nó chan chứa tình cảm vậy mà bây giờ ..

- Em trai anh làm bãi cát từ bao giờ?
Đường Cẩn có chút không tin. Mấy chục ngàn nói thì dễ nhưng một tháng lương của Triệu Quốc Đống là bao nhiêu? Không đầy 200 tệ, một năm tính cả tiền thưởng thì cũng không quá 4000 tệ. Mấy tháng kiếm được vài chục ngàn, vậy làm như thế nào? Như vậy mấy năm không phải thành triệu phú sao?

- Không lâu sau khi anh đến Đồn công an Giang Miếu.
Triệu Quốc Đống có chút đau lòng, xem ra có một số việc đã xảy ra. Mặc dù hắn cố gắng muốn ngăn điều đó diễn ra nhưng cuối cùng quy luật khoa học vẫn không thay đổi theo ý hắn.

Chẳng qua hắn bây giờ nên toàn lực ngăn cản, hay là cứ thuận theo tự nhiên? Triệu Quốc Đống đột nhiên cũng không dám xác định.

- Khai thác cát có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao?
Đường Cẩn vẫn không tin.

- Có tin hay không thì do em. Anh mua máy rồi, coi như quà sinh nhật của em, anh không thấy có gì không đúng cả.
Triệu Quốc Đống nói với giọng bực bội.

- Nhưng phòng em chỉ có Trưởng phòng mới có máy nhắn tin.
Đường Cẩn do dự một chút. Thứ nhất do máy nhắn tin này rất đẹp, thứ hai là cô không tiện từ chối ý tốt của Triệu Quốc Đống. Nhưng nếu nhận quà này của Triệu Quốc Đống thì ..

- Hừ, được tặng chứ không phải ăn trộm mà, chẳng lẽ như vậy cũng hạn chế?
Triệu Quốc Đống hừ một tiếng đầy khinh thường.

- Vậy thì em nhận.
Đường Cẩn có chút xấu hổ nhận máy nhắn tin, cô nghịch nghịch trong tay. Hai tay cô ấn vào một bên nút, máy nhắn tin liền hiện ra khỏi vỏ, rất tiện.

Triệu Quốc Đống cũng có chút vui vẻ. Thằng kia có lẽ chưa chính thức cưa đổ Đường Cẩn. Chẳng qua theo hắn thấy thì đã rất nguy hiểm. Nếu hắn cứ để mặc thì Đường Cẩn rơi vào tay đối phương là sớm hay muộn.

Lịch sử đã có thay đổi một chút. Trong mơ thì bây giờ Đường Cẩn đã chính thức dựa vào lòng thằng kia, căn bản không nhận quà gì của hắn. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống thấy vẫn còn hy vọng.

Triệu Quốc Đống khẽ cầm tay Đường Cẩn rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Cẩn, đừng không tin vào anh như vậy. Điều về Quận An Đô cũng không còn xa nữa đâu, cũng không phải không thể thực hiện được. Anh tin chỉ cần chúng ta tin tưởng thì sẽ đi được đến cùng.

Đường Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt mê man, cuối cùng đã bị ánh mắt của Triệu Quốc Đống khuất phục và chấp nhận cho hắn hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Đường Cẩn đúng là chịu áp lực rất lớn. Tương Vĩ Tài không biết từ đâu mà biết tình hình bạn trai của cô ở Giang Khẩu. Y chẳng những không chịu buông mà còn tăng thêm mức độ tán tỉnh.

Gần như hôm nào Tương Vĩ Tài cũng gọi đến thăm hỏi, hết giờ làm buổi chiều lại đến đón cô. Tương Vĩ Tài không mời cô đi ăn cơm lại mời cô đi dạo, đi công viên.

Mặc dù Đường Cẩn không ngừng từ chối nhưng vẫn không thể làm mất mặt Tương Vĩ Tài quá đáng. Cô thường cùng đồng nghiệp nhận lời mời cùng đi ăn của Tương Vĩ Tài. Ngay cả Đường Cẩn cũng không biết mình có thể chống cự lại được bao lâu.

Đồng nghiệp đều khuyên cô thực tế một chút. Từ Công an huyện Giang Khẩu muốn điều lên mấy phân cục gần thành phố là điều không thể. Tương Vĩ Tài lại có điều kiện gia đình tốt như vậy, lại yêu cô như vậy, hai người đúng là một cặp trời sinh.

Nhất là khi bố mẹ cô biết chuyện thì nói rõ không chấp nhận chuyện của cô và Triệu Quốc Đống. Dù Triệu Quốc Đống có thể lên Quận An Đô hay không thì bố mẹ cô cũng không chấp nhận. Theo bọn họ thấy thì điều kiện gia đình hai nhà không xứng với nhau. Tốt nhất là cô chia tay với Triệu Quốc Đống và yêu Tương Vĩ Tài.

Đường Cẩn đúng là sắp bị mức độ tán tỉnh cực mạnh của Tương Vĩ Tài mà rơi vào lòng y. Bây giờ bố mẹ cô lại kiên quyết phản đối như vậy, cô đúng là có suy nghĩ chia tay với Triệu Quốc Đống.

Áo nhanh chóng bị vén lên, núm vú đỏ hồng bị Triệu Quốc Đống gậm lấy, váy cũng đã lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

Hai cơ thể trần truồng ôm nhau trên giường. Mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng hai người như cảm nhập áp lực trong lòng đối phương, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Tiếng rên rỉ quen thuộc của Đường Cẩn một lần nữa đã vang lên bên tai Triệu Quốc Đống.

Đến khi gần 10h tối thì Triệu Quốc Đống mới mềm nhũn năm trên giường. Đường Cẩn nghỉ một lúc thì mới đứng dậy mặc quần áo và chải lại tóc. Nhưng hai má cô đỏ ửng lộ rõ sự thỏa mãn sau khi được ân ái.

- Quốc Đống, bố mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi.
Đường Cẩn nằm trong lòng Triệu Quốc Đống, chấp nhận cho tay hắn sờ sờ ngực cô.

- Ồ? Bố mẹ em có thái độ như thế nào?
Triệu Quốc Đống đã biết rõ chuyện này nhưng vẫn hỏi.

- Còn có thể như thế nào nữa? Kiên quyết phản đối.

- Vì sao? Vì anh ở huyện nên không có tương lai ư?

- Bố mẹ nói chúng ta cách nhau quá xa nên không thể ở bên nhau.

Đường Cẩn thở dài một tiếng. Bố mẹ cô nói rất khó nghe. Nói điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống kém, lại ở huyện, không có quan hệ, không có tiền thì sao có thể lên thành phố. Mà điều kiện gia đình Tương Vĩ Tài lại tốt như vậy, người ta lại có tương lai, vậy chọn ai thì không cần lo lắng. Nhưng tình cảm có thể nói bỏ là bỏ được ngay sao?

Đường Cẩn có chút buồn. Quốc Đống gì cũng tốt nhưng bị phân công công việc về Giang Khẩu thì gần như rất ít cơ hội lên Quận An Đô. Nếu hai người lấy nhau thì cách mấy chục Km, hơn nữa có con thì sẽ như thế nào?

- Chẳng lẽ nói mấy chục Km có thể chia cách tình cảm của chúng ta?
Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện mâu thuẫn trong lòng Đường Cẩn nên nói:
- Tiểu Cẩn, bây giờ là thời đại biến hoá rất nhiều. Có lẽ vài năm nữa em phát hiện suy nghĩ bây giờ rất đơn giản. Không chừng chúng ta không làm cảnh sát nữa thì sao?

- Không làm cảnh sát thì anh làm gì?
Đường Cẩn giật mình ngồi dậy:
- Quốc Đống, anh đừng có xúc động, đừng nghĩ rằng mở bãi cát với em trai anh kiếm được chút tiền là quên đi tất cả. Làm kinh doanh có lúc được lúc thua, ai có thể nói rõ. Hơn nữa anh học trường cảnh sát, sau này ra ngoài chưa chắc đã tốt như anh nghĩ.

- Biết mà.
Triệu Quốc Đống có chút ấm áp, Tiểu Cẩn vẫn yêu mình, lời này nói rõ ít nhất bây giờ cô vẫn suy nghĩ cho hắn.
- Anh chỉ ví dụ mà thôi. Chẳng qua Tiểu Cẩn, thời đại thay đổi rất nhanh, em không thấy bên cạnh chúng ta đã có nhiều điều biến hoá sao?

- Quốc Đống, anh đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ điều kiện chưa cho phép, chúng ta có thể chờ mà.
Đường Cẩn nói.

- Chờ? Anh rất tin vào em nhưng bố mẹ em có đồng ý không?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đường Cẩn là một cô gái hiếu thuận lại mềm yếu, ở vấn đề này hắn không biết mình thay đổi được không?

- Em cứ không đồng ý thì cuối cùng sẽ có biện pháp.

- Được rồi, chúng ta chờ xem vậy.
Nhìn ánh mắt mê ly của Đường Cẩn, Triệu Quốc Đống không nhịn được hôn lên tai cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.