Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 45: Thùng thứ nhất




Triệu Quốc Đống vừa về đến nhà thì Triệu Đức Sơn liền lao tới với vẻ mặt hưng phấn giống như khỉ bị đốt đuôi, còn Triệu Trường Xuyên cũng hưng phấn tới mức hai mắt sáng long lanh.

- Xong chưa?

- Rồi, anh, anh có biết bao nhiêu không?
Có lẽ là cảm thấy để chỗ nào cũng không an toàn nên Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên lấy được tiền liền cứ ở nhà coi chừng, cũng không dám để những người khác ở trong nhà biết, Hứa Tú Cần thì lại hết sức buồn bực khi thấy hai anh em cứ ru rú trong nhà không ra khỏi cửa.

- Trông bộ dạng của hai đứa các em kìa, không phải là mấy vạn đồng sao?
Triệu Quốc Đống uể oải dựa vào thành giường.

- Anh, đây là hơn 30000 đồng đó, bố chúng ta không ăn không uống làm suốt mười năm mới được đó!
Triệu Đức Sơn gần như là muốn hét lên, Triệu Trường Xuyên xưa nay không nói nhiều cũng nói phụ:
- Anh, có thể kiếm tiền như vậy thì ai còn đi đọc mấy cuốn sách chó má gì gì đó chứ?

- Vô dụng!
Triệu Quốc Đống vừa nghe xong liền nổi giận:
- Tầm nhìn hạn hẹp! Chỉ mấy vạn đồng mà đã khiến ánh mắt hai đứa mù cả rồi sao? Không đọc sách thì cả đời này hai đứa cũng chỉ có thể đi đào bới đất cát mà ăn thôi! Không đọc sách thì sao anh có thể kết bạn được những người bằng hữu này, dựa vào làm công việc này chắc, người ta dựa vào cái gì mà giúp hai đứa kiếm tiền? Ngu xuẩn!

Thấy Triệu Quốc Đống thật sự nổi giận, Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều ỉu xìu, không dám mở miệng nói.

- Mấy vạn đồng tính là cái gì? Có cái này mới quan trọng hơn!
Triệu Quốc Đống chỉ vào đầu của mình:
- Không có đầu óc thì có tiền cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, chỉ có cái này mới có thể bảo đảm em kiếm được tiền suốt đời này, mà kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ càng tốt đẹp!

Thấy hai đứa em đều không lên tiếng, Triệu Quốc Đống cũng biết lúc này muốn để hai đứa hiểu được ngay lập tức đạo lý nhìn như đơn giản mà kỳ thật rất thâm ảo này thì không có khả năng, liền hạ giọng nói:
- Chỗ này có bao nhiêu tiền?

- Tổng cộng là 38640 đồng.
Triệu Đức Sơn vội vàng mở tờ giấy báo ra, ba cuộn tiền loại một trăm tệ màu xám và một cục tiền loại năm mươi tệ màu xanh dồn lại cùng một chỗ, ngoài ra đại khái còn hơn ba ngàn tiền giấy phân tán.

- Ừ, lấy hơn tám ngàn đồng ra, gói riêng ba mươi ngàn lại.
Triệu Quốc Đống ra hiệu bảo Triệu Đức Sơn cất kỹ số tiền đó.
- Bắt đầu từ ngày mai phải thường xuyên đi trông nom bãi cát, em đã làm cùng Đức Sơn lâu như vậy thì hẳn là hiểu vận hành như thế nào rồi chứ?

- Hic, biết đại khái, nhưng...
Triệu Trường Xuyên đang há to mồm thì thấy Triệu Đức Sơn nháy mắt một cái, còn chưa kịp nói chuyện thì liền bị Triệu Quốc Đống cắt ngang:
- Đức Sơn thì anh đã có an bài khác cho nó, tạm thời nó sẽ không quản lý chuyện bãi cát.

- Ừ, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu đã sắp hoàn thành công trình nhà máy, giờ chỉ còn bên xã Hắc Thạch là dùng cát của chúng ta, chẳng qua số lượng mà bên đó dùng còn kém xa công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu, cao điểm một ngày chỉ trên dưới 1/3.
Triệu Trường Xuyên rất cẩn thận, sản lượng khai thác và tiêu thụ mỗi ngày đều ghi chép cẩn thận:
- Anh, có nên để một vài công nhân trở về hay không? Hoặc là rút ngắn thời gian làm việc buổi tối của bọn họ lại?

- Không cần, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu lại có một công trình tu sửa đường bên Hoa Liên, cho dù Hoa Liên có nguồn cung cấp cát bản địa nhưng chúng ta cũng có thể cung cấp một phần, đoán chừng dung lượng không sẽ không nhỏ. Trước tiên em cứ chuẩn bị cung ứng vật tư, lo trước khỏi họa.
Triệu Quốc Đống chỉ tay nói:
- Nhớ kỹ, phải làm tốt quan hệ với nhân viên phụ trách công ty xây dựng số 2, cần chi tiền thì cứ chi.

Triệu Đức Sơn nghe xong liền thèm thuồng:
- Anh, em sẽ làm gì đây?

- Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tới An Đô, thuê một căn phòng ở gần Miếu Ngưu Vương, ở yên chỗ đó.

- Thành phố An Đô? Miếu Ngưu Vương? Thuê phòng? Làm gì? Anh, em ở đó làm gì?
Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều ù ù cạc cạc.

- Ít nói nhảm đi, nghe kỹ cho anh.
Triệu Quốc Đống trừng mắt rồi lấy lại cảm xúc nói:
- Thị trường cổ phiếu Miếu Ngưu Vương đã có chút manh mối, việc làm ăn khá sôi động, anh đoán sang năm còn có thể thịnh vượng hơn, đây là một cơ hội kiếm tiền hiếm thấy.

- Cổ phiếu? Anh, ý anh là muốn để em đến đó làm gì? Em không hiểu. Nghe nói thứ đó chỉ là những tờ phiếu, có giá trị một, hai ngàn đồng, ngộ nhỡ không ai muốn thì không phải biến thành đống giấy vụn sao?
Triệu Đức Sơn lập tức nhảy dựng lên, theo hắn thấy thì đây là việc thả tiền xuống nước.

- Không hiểu thì em không học chắc? Ba mươi ngàn đồng này em mang tới An Đô, trong vòng 3 ngày em phải lấy ra được giá tất cả cổ phiếu trên thị trường cho anh, ghi lại từng cái, đồng thời còn phải xem xem mỗi ngày có thay đổi gì hay không, sau đó gọi điện thoại nói cho anh biết.
Triệu Quốc Đống biết mình thực chất có thể tự đi làm nhưng hắn muốn rèn luyện Triệu Đức Sơn một chút, thằng này tính tình cẩu thả, nóng nảy, phải kèm cặp cho tốt mới được.

- Anh, có thể hoán đổi được hay không, để Trường Xuyên đi làm cái này còn em quản lý bãi cát?
Triệu Đức Sơn cực kỳ buồn bực, biết rõ Triệu Quốc Đống sẽ không đồng ý nhưng vẫn cứng đầu phản kháng.

- Đừng có nhiều lời, chuyện này không thể thương lượng.
Triệu Quốc Đống cắt lời Triệu Đức Sơn, trầm giọng nói:
- Trong vòng nửa năm, anh muốn biến ba mươi ngàn đồng này thành ba trăm ngàn! Đức Sơn, em sẽ là người làm chứng!

Ba trăm ngàn?! Triệu Đức Sơn có cảm giác tai mình lùng bùng như nghe lầm, hắn khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt. Hôm nay số tiền ba mươi ngàn này đã khiến tư tưởng của hắn bị chấn động chưa từng có, còn con số ba trăm ngàn mà anh hai nói thì hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, hơn nữa còn nói mình là người làm chứng, mình có thể được không?

Triệu Trường Xuyên cũng nhìn người anh trai của mình với ánh mắt không dám tin, hắn biết anh hai mình không đơn giản nhưng tiền không phải là thứ muốn biến nhiều là nhiều ngay, chỉ có điều nghe thấy giọng điệu kiên định của anh hai thì trong lòng hắn lại vừa thấy khiếp sợ trộn lẫn vui sướng.

- Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh nói trước với hai đứa, làm chuyện gì cũng phải động não, cố gắng học tập nhiều vào. Đức Sơn, Trường Xuyên, sự nghiệp của chúng ta giờ mới bắt đầu, đọc sách mới là trọng yếu, thực tiễn cũng quan trọng, chúng ta đang đứng trong một thời đại hoàng kim thì vì sao không thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn chứ?

Ánh mắt của Triệu Quốc Đống tràn đầy tự tin và hi vọng, cơn sóng "Nam tuần" của Đặng Tiểu Bình đã len lỏi vào mọi ngõ ngách đại lục Trung Quốc, tỉnh An Nguyên cũng không ngoại lệ, kinh tế phát triển cũng theo đó mà lên.
(Nd: Năm 1992, 14 năm sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, ông đã thực hiện cuộc "Nam tuần" xuống miền Nam sông Dương tử. Lúc ở đó, ông đã thốt to lên từ nổi tiếng: "kaifang 开放!" (mở cửa). Sau đó Trung Quốc bắt đầu mở mang kinh tế xã hội và trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế của mình một cách ngoạn mục)

Triệu Quốc Đống đã nghĩ rất nhiều cách làm thế nào để nắm bắt thời cơ để trở thành "lộng triều nhi" của thời đại, không cầu nổi danh hậu thế nhưng ít ra cũng có thể khiến vận mệnh cuộc đời của mình trở nên sáng lạn, thế mới không phụ dị năng mà trời xanh đã ban cho mình.
(Nd: lộng triều nhi là người vui chơi bằng cách bơi thuyền ngược dòng nước thủy triều, ám chỉ người lãnh đạo tiên phong.
Nguyên lai, kể từ Đường triều đến nay, người dân Giang Nam đã hình thành phong tục “đạp lãng lộng triều”. Vô số nam thanh niên đến xem thủy triều hôm nay, tay cầm cờ nhiều màu sắc ngược dòng nước mà lên, giữa con nước triều cuồn cuộn đạp sóng lớn nghịch hải lưu, dùng việc ấy để thể hiện bản lĩnh cùng dũng khí của chính mình. Về sau, càng lúc càng hình thành các cuộc tỉ thí mang tính chất đua tranh nhiều hơn, người có thể lui khỏi đầu sóng nhưng vẫn bảo trì cờ xí trong tay không bị thấm ướt, sẽ là người chiến thắng, có thể giành được hoa hồng tiền thưởng do các hào phú Lâm An tài trợ. Cánh phụ nữ lại lấy làm vinh hạnh khi được gả cho “lộng triều nhi”.

Hơn bốn ngàn đồng biến thành một cái máy nhắn tin khiến Triệu Quốc Đống có phần đau lòng, cũng không xót xa vì tiền mà chỉ vì nghĩ đến sau này loại máy này trở thành thứ đồ cho không cũng không ai lấy, bốn ngàn đồng này thật sự hao phí không đáng giá, nhất là trong thời điểm tài chính đối với mình cực kỳ trọng yếu.

Chẳng qua có nhiều thứ không phải dùng tiền có thể so đo được, tặng một chiếc máy nhắn tin làm quà sinh nhật cho Đường Cẩn có vẻ rất ý nghĩa, nó giống như một sợi dây thừng buộc hắn và Đường Cẩn lại cùng một chỗ.

Triệu Quốc Đống cứ nghĩ đến cảnh Đường Cẩn nhận được chiếc máy nhắn tin thì đôi má lúm đồng tiền lại xuất hiện đầy hưng phấn và hạnh phúc là hắn lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Xưa kia có Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, mình hao phí bốn ngàn đồng để chiếm được niềm vui bạn gái, biết rõ vài năm sau thứ đồ này biến thành rác rưởi mà vẫn phải giả bộ dâng tặng hai tay đầy thành kính.
(Nd: Sự tích Chu U vương phong hỏa hí chư hầu ~ Chu U vương đốt lửa hiệu giỡn các nước chư hầu:

Chu U Vương rất sủng ái người đẹp Bao Tự. Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.

Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn vội vã mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu.

Sau đó không lâu, Chu U Vương muốn lập Bao Tự làm hoàng hậu, lập con trai của Bao Tự làm thái tử. Để đạt được mục đích này, Chu U Vương phế truất hoàng hậu và thái tử. Bố của hoàng hậu là nhà vua nước Thân, được tin con gái mình bị phế truất, hết sức tức giận, và liên lạc ngay với những nước khác, dẫn quân đội tấn công nhà Chu. Chu U Vương vội vã ra lệnh đốt lửa truyền tin cho các chư hầu.

Nhưng các chư hầu đã không còn tin ở Chu U Vương nữa, dù khói lửa không ngừng, cũng không có một chư hầu nào đến cứu viện. Rất nhanh, kinh đô nhà Chu bị đánh chiếm, Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị bắt, Chu diệt vong. (Là Tây Chu, sau đó đến thời Đông Chu))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.