Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 17: Động tiên




Nghe Uông Phi đang vui vẻ ở đó ngâm nga hát: “Trời sinh một động Tiên, bao cảnh đẹp tại nơi nguy hiểm … Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng rất đẹp trước mặt.

Mặc dù đã hơn mười năm sau, trong đầu Triệu Quốc Đống vẫn nhớ rõ cảnh này.

Hai đôi chân trắng nõn đang di chuyển trên đầu hắn, dưới chiếc váy là một cơ thể trẻ trung đầy sức sống, hai cặp mông căng tròn đầy đặn bị chiếc quần nót đáng ghét bao chặt.

Hai chiếc quần lót tam giác loại cổ, một hồng một trắng vừa lúc kết hợp với đôi chân trắng, đứa ngốc cũng nghĩ đến chỗ mê người ở giữa chúng.

Cảnh trong mộng làm Triệu Quốc Đống không lạ gì mấy với đồ lót phái nữ. Lúc này còn chưa có mấy loại đồ lót chữ T hay nhiều loại khác. Các cô gái đều chọn đồ lót tam giác loại cổ điển.

Nhưng cảnh này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy nó còn hơn cả các cô gái múa thoát y nhiều, làm máu trong người nóng hơn. Ánh sáng từ bên ngoài động chiếu vào làm Triệu Quốc Đống thấy rõ ràng không sót cái gì.

Mấy câu Uông Phi đang ngâm nga đúng là rất phù hợp với cảnh này. Cảnh đẹp ở nơi nguy hiểm không hề sai, nhưng câu kia lại phải đổi thành hai động tiên của cô gái mới đúng.

Triệu Quốc Đống đang thầm than trong lòng. Hắn cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên sùng sục, máu mũi như muốn đổ ra. Bên dưới cao tướng lên làm nó thiếu chút nữa va vào một hòn đá.

Hai cô gái có lẽ không biết chuyện xảy ra. Cơn gió mát từ ngoài truyền vào và niềm vui thành công leo lên núi làm các cô chỉ thoải mái hưởng thụ, chỉ còn mình Triệu Quốc Đống ở trong động cố gắng chịu đựng uất ức ở trong quần.

- Quốc Đống, ông làm gì thế? Khổng Nguyệt và Hàn Đông đã lên, ông còn ở trong đó làm gì?
Mấy người Phòng Tử Toàn thấy Triệu Quốc Đống chưa ra thì có chút khó hiểu hỏi.

- Ra ngay đây, tôi tốc độ con rùa là được chứ gì?
Triệu Quốc Đống từ từ leo lên. Hắn không thể không làm cho chỗ dưới của mình trở lại bình thường. Nếu không đũng quần phồng lên thì đúng là khó có thể che dấu.

Xuống đến chân núi, tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Hắn phát hiện sau khi mình có giấc mơ đó thì đầu óc xấu xa hơn. Cảnh nhìn thấy quần lót bên trong cứ quanh quẩn trong đầu hắn không đi. Xem ra phương pháp đạo sĩ kia dạy đã mang lại di chứng, âm dương không điều hòa thì mình sẽ chịu khổ.

Sông Ninh Giang lúc này vẫn còn rất trong, thậm chí có thể thấy được cát trong nước. Triệu Quốc Đống nhà nhã nằm trên mặt nước để từng gợn nước đánh vào mình.

Cách đó không xa, Hàn Đông và Khổng Nguyệt có chút xấu hổ đổi đồ tắm và xuống nước. Đương nhiên lúc này chưa có đồ Bikini hoặc áo hai mảnh, chỉ có thể là áo tắm loại cũ mà thôi. Đồ bikini phải nhiều năm sau mới thành mốt.

Hai cơ thể xinh đẹp dù mặc đồ tắm loại cổ thì vẫn lộ rõ đường cong tuyệt mỹ. Vẻ đẹp thanh xuân đúng là không gì sánh bằng, chẳng qua các cô rất nhanh đã biến mất trong làn nước. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc. Chút kích động vừa nãy hình như làm cho hắn cảm thấy nhớ hơn về những gì đã mơ.

Trong mơ thì hắn không hề thay đổi kinh nghiệm của mình, mà bây giờ vận mệnh lại do hắn nắm trong tay. Hắn thay đổi vận mệnh của mình là có thể ảnh hưởng tới người xung quanh. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, rất nhiều người, đương nhiên không thể là cả xã hội.

- Quốc Đống, hình như ông có tâm sự ư?
Phòng Tử Toàn bơi lại và hỏi.

- Không có gì.

- Từ trên núi xuống thấy ông cứ thất thần, có phải là mệt không?
Phòng Tử Toàn quan sát tốt. Cũng đúng, là kẻ buôn lậu thuốc lá thì không có sức quan sát thì sao được.

Triệu Quốc Đống cảm kích vỗ vỗ vai đối phương, đây là người bạn có thể tin:
- Không sao mà, chỉ là đang nghĩ sau này nên làm gì.

- Ông có gì phải lo, làm tốt ở Đồn công an là có thể được điều về phòng, có khi còn có thể tranh thủ chức quan nào đó. Làm cảnh sát thì muốn kiếm tiền cũng dễ, chẳng qua đó là tiền đen dễ xảy ra chuyện. Tôi thấy ông đừng dính tới cái này thì tốt hơn.
Phòng Tử Toàn tiện tay cầm lấy một hòn đá ném mạnh ra. Hòn đá rơi xuống nước lướt đi vài lần rồi chìm xuống cách đó chừng chục mét.

- Tiền đen thì tôi đương nhiên không chạm vào, kiếm cơm tuy không dễ nhưng tôi không ngu mà.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nhìn theo Khổng Nguyệt và Hàn Đông rồi nói:
- Ông có dự định gì không?

- Còn dự định gì chứ, chỉ có thể tiếp tục làm ở nhà máy.
Phòng Tử Toàn có chút bất đắc dĩ mà nói.

Triệu Quốc Đống cũng có chút mơ hồ. Mặc dù có ký ức kia, thậm chí các nhân vật trong tiểu thuyết quay lại thời trước liền có thể làm được nhiều điều. Nhưng hắn tuy có giấc mơ đó mà lại không có đầu mối gì cả.

Làm quan, kiếm tiền nói thì dễ nhưng làm như thế nào để kiếm?

Theo giấc mơ thì chơi cổ phiếu cũng là biện pháp nhưng đến lúc đó còn rất lâu. Hắn không nhớ mấy cổ phiếu đen bắt đầu từ lúc nào, nhưng có lẽ là năm nay. Nhưng muốn có cổ phiếu đen thì cũng phải có chút tiền, chỉ bằng chút tiền lương của hắn bây giờ thì sợ không làm ăn gì được.

Chỉ tiếc hắn không thích đá bóng nên cúp Châu Âu năm 1992, World Cup 1994 hắn không nhớ ai là vô địch, ai giải nhì. Nếu không chỉ cần đi cá cược là lãi lớn, xem ra mình vô duyên với ngành này.

Chẳng qua chỉ cần kiếm được một món tiền đầu tiên là được rồi, nhưng món đầu tiên đó đâu dễ kiếm.

Khi thấy cát ở bờ sông, mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn đã tìm được một điều.

Khai thác cát là một cách kiếm tiền vừa nhanh mà lại không cần kỹ thuật gì. Theo hắn nhớ thì bên cạnh có không ít người làm chủ thầu cát, mà về sau ngành này phải có quan hệ với quan chức thì mới làm được, chẳng qua bây giờ cách kiếm tiền của ngành này còn chưa loạn như vậy.

Đương nhiên khai thác cát không đơn giản như vậy. Nếu muốn được đất thì phải được chính quyền địa phương đồng ý, còn phải bỏ tiền thuê. Mà khai thác cát ở sông dễ hơn một chút, không cần trả tiền thuê bãi, nhưng phải được bên Thủy lợi đồng ý và bị thời tiết ảnh hưởng.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là cửa tiêu thụ, nếu không khai thác cát xong mà không ai mua thì chỉ có thể đóng cửa.

Chẳng qua đây cũng là biện pháp đơn giản mà kiếm tiền nhanh nhất Triệu Quốc Đống nghĩ ra. Dù sao lúc này cảnh sát còn có chút tiếng nói, đi đến Chính quyền xã làm thủ tục cũng đơn giản. Nbt không làm được, hắn có thể dùng thân phận này làm được. Không giống chục năm nữa chuyện gì cũng phải theo quy định pháp luật, mỗi một bãi sông đều phải đấu thầu mới có. Mặc dù trong đó có mờ ám nhưng còn quy củ hơn bây giờ nhiều. Mà lúc ấy nghề cảnh sát cũng không làm ai sợ nữa.

Sau khi có quyết định, Triệu Quốc Đống liền vứt các suy nghĩ khác ra khỏi đầu. Hắn không muốn đau đầu vì nửa chức quan, đau đầu vì mua một căn nhà nữa, cũng không muốn kém hơn người khác, thậm chí ngay cả người yêu hắn cũng bỏ hắn mà đi.

Hắn hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của mình và của người bên cạnh. Hắn nghĩ đến Uông Phi vì mất việc mà phải đi buôn ma túy, Ngô Trường Khánh vì 10 tệ tiền sửa xe mà đánh người bị thương nặng, nghĩ đến Đức Sơn không có việc mà suốt ngày lêu lổng và vào tù, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có nghĩa vụ thay đổi tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.