Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 16: Mập mờ




- Tôi nói nghiêm túc với ông đó. Khổng Nguyệt là hoa khôi của lớp thì chỉ ông là xứng. Nếu để mấy thằng Khanh Liệt Bưu, Cổ Tiểu Phong đạp nát thì bọn tôi không cam tâm.
Phòng Tử Toàn thấy Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra một chút liền đẩy Triệu Quốc Đống.

- Không chừng Khanh Liệt Bưu, Cổ Tiểu Phong còn tốt hơn. Con người của tôi cũng không phải loại có mới nới cũ.
Triệu Quốc Đống không biết sao mình lại nói như vậy.

- Sao có thể để chúng làm hỏng hoa đẹp chứ? Bạn học nhiều năm thì tôi còn không biết tính cách của ông sao? Đám đáng ghét đó sau khi chơi chán liền bỏ người rồi còn nói ra làm người ta mất danh dự, để các cô gái đố không tìm được bạn trai mới, không biết bọn nó nghĩ như thế nào.
Phòng Tử Toàn rất bất bình mà nói.

- Đây là do đàn ông đều muốn chiếm hữu, sao thế ông? Chẳng lẽ lại có ý tốt như vậy sao?
Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi.

- Hừ, xưởng sợi có hai nữ công nhân bị Khanh Liệt Bưu chơi cho ễnh bụng và phải đi phá thai. Một cô chảy nhiều máu suýt chết mà Khanh Liệt Bưu không cho người ta tiền chữa trị. Thằng Cổ Tiểu Phong cũng không tốt đẹp gì, cả ngày tụ tập đám ranh con đến nhà tắm công cộng nhìn lén.

- Hả, thằng này lớn như vậy mà còn thích nhìn trộm sao? Ha ha, có thể hiểu, chẳng qua Cổ Tiểu Phong muốn tìm người để giải thích sinh lý cũng không khó, sao phải làm như vậy?

Triệu Quốc Đống biết nhà tắm công cộng lớn, chủ yếu là nữ công nhân tắm. Khi tắm thì ở trong rống nóng nên cần thông khí, mỗi phòng đều có nhiều lỗ thông gió,Cổ Tiểu Phong đi qua lại bên cạnh đó nhất định là muốn nhìn trộm nữ công nhân đang tắm.

Từng cơ thể trắng nõn cười cười, nói nói trong làn khói, ngực cao vút, mông căng đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Chuyện này khi Triệu Quốc Đống và Phòng Tử Toàn học cấp hai cũng đi làm, chẳng qua khi lớn lên liền không có ý này nữa.

- Hừ, ai biết đầu óc chúng nghĩ gì?
Phòng Tử Toàn tức giận nói:
- Khanh Liệt Bưu cùng Cổ Tiểu Phong là đám ruồi nhặng suốt ngày chạy quanh nhà máy, thấy ai đẹp là tìm cách tới gần, cứ quấn lấy. Sau khi chơi gái xong liền bỏ ngay.

- Ồ.
Tính nghề nghiệp làm Triệu Quốc Đống cảnh giác, hắn do dự một chút rồi nói:
- Bọn họ có cưỡng ép nữ công nhân không?

- Cái này thì không.
Phòng Tử Toàn lắc đầu nói:
- Đám người này rất gian xảo, bọn chúng cũng không dám làm chuyện có thể ngồi tù. Cảnh sát đâu cần biết ai là con của Bí thư đảng ủy hay giám đốc Nhà máy dệt chứ.

- Ừ, vậy không có cách nào rồi, quan hệ nam nữ do người ta tự nguyện, một bên muốn chơi, bên kia chấp nhận thì không trách được ai, không ai quản được.
Phòng Tử Toàn cũng rõ đám người Cổ Tiểu Phong không cần phải như vậy. Không biết bao nhiêu cô gái bị gia canrhc ảu bọn họ hấp dẫn, người không xấu mà. Chỉ cần ra tay hào phóng chút thì các cô gái ham vinh hoa sẽ dạng chân ra cho người ta chơi ngay.

- Quốc Đống, hai người làm gì thế? Mau vào thôi.
Ngô Trường Khánh gọi.

- Đến ngay.
Triệu Quốc Đống vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói:
- Cảm ơn ý tốt của ông, theo tự nhiên đi.

Đám người đi vào động, nền đất ẩm ướt nên nhiều rêu, cây dương sỉ mọc đầy động. Ngô Trường Khánh và Uông Phi dẫn đầu, Phòng Tử Toàn, Hàn Đông và Khổng Nguyệt đi tiếp theo, Triệu Quốc Đống đi cuối cùng.

Nghe nói muốn leo núi nên Triệu Quốc Đống đã đổi đôi giày đá bóng, hai cô gái không suy nghĩ chu đáo như vậy nên đi giày cao gót. Vì vậy tốc độ di chuyển chậm rất nhiều.

- Hàn Đông, Khổng Nguyệt, sợ là phải nhanh một chút nếu không sẽ không theo kịp đâu.
Triệu Quốc Đống thực tế rất thích cảm giác lãng mạn trong bóng tối, nhưng hai cô gái này đi chậm quá, hơn mười phút mà đã bắt đầu rơi khỏi đội. Điều này làm cho hắn đi sau cùng phải nhắc một chút.

- Triệu ca, em và Khổng Nguyệt quên không đổi giày thể thao, đường không dễ đi, đằng trước lại tối nên chỉ có thể đi từng bước.

- Ai bảo bạn đi cuối làm gì? Vậy bạn phải có trách nhiệm đi cùng bọn mình.
Khổng Nguyệt quay đầu lại cười nói, hàm rằng trắng nõn trông khá bắt mắt.

- Được rồi, chẳng qua hai người cũng đi nhanh một chút được không? Cứ như vậy thì mặt trời lặn cũng không đi ra được ngoài. Hay là mình giúp hai người?
Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói.

- Bạn giúp như thế nào? Có hai người đó.
Khổng Nguyệt nói.

- Dễ mà, mình một tay ôm một người, hai người cũng không nặng mấy mà. Chẳng qua đường hơn hẹp nên sợ chạm đầu.
Nhìn Khổng Nguyệt có chút khó khăn trèo lên tảng đá, Triệu Quốc Đống liền vô thức đẩy cô lên, nhưng không chú ý là tay vừa vặn đặt vào mông cô.

Hai cô gái mặc váy, Triệu Quốc Đống ở dưới nên tay vừa vặn xuyên qua váy mà chạm vào bờ mông trơn bóng của cô. Ngoài chiếc quần lót hơi mỏng thì đúng là có cảm giác thân mật tiếp xúc với mông.

Khổng Nguyệt không ngờ Triệu Quốc Đống to gan như vậy nên kêu một tiếng. Cô trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống. Cô quay đầu lại thì thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không ý thức được việc này, đang trèo lên. Cô hơi đỏ mặt vì cho rằng mình nghĩ nhiều.

- Sao thế?
Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên hỏi.

- Không có gì, mình thấy con rết.
Khổng Nguyệt nói dối.

Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Thực tế khi vừa chạm vào mông Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống đã nhận ra nhưng không giải thích. Hắn liền giả vờ không biết nên đã lừa được Khổng Nguyệt.

Chẳng qua chạm vào mông cô làm máu Triệu Quốc Đống nóng lên, bên dưới bắt đầu dựng lên khi nghĩ đến chỗ kín mê người bên dưới quần lót của cô. Hắn và Đường Cẩn đã hơn hai tuần không ở bên, hắn còn không biết nên giải thích như thế nào về việc bị điều về Đồn công an Giang Miếu.

Xem ra Khổng Nguyệt đúng là có chút ý với hắn như Phòng Tử Toàn nói. Triệu Quốc Đống biết tính cách của Khổng Nguyệt, nếu là người khác thì sợ cô đã làm ầm lên.

Sau đó hai cô gái đi nhanh hơn một chút, mồ hôi cũng bắt đầu đổ khiến người khó chịu. Triệu Quốc Đống cũng muốn sớm ra ngoài chẳng qua sức hai cô gái có hạn nên đi khá chậm.

Thấy đằng trước sáng lên, Triệu Quốc Đống biết đã đến nối ra. Nghe thấy đám Phòng Tử Toàn đang huýt sáo đằng trước, Triệu Quốc Đống không nhịn được mà giục hai cô nhanh lên một chút.

Hai cô dùng cả tay cả chân mà trèo lên, chỉ còn có Triệu Quốc Đống ở phía sau. Chờ hai cô trèo lên trên, hắn mới bắt đầu trèo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.