Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 38: Chương 38





Ngay thời điểm tôi mở cửa sổ thấy mẹ Tống Vũ đốt vàng mã, bà hàng xóm kia cũng thấy tôi, sốt ruột phất tay: "Doãn Liên, mau gọi ba cháu xuống dẹp thứ tà môn này đi, đáng sợ quá!"
Trong lúc bà ấy kêu gào, mẹ Tống Vũ vừa đốt tiền giấy vừa ngẩng đầu nhìn tôi, cười lạnh.
Tôi rét run, theo đó là cảm giác trên lưng nặng xuống, con mèo đen kia đã bò lên vai tôi.
Có lẽ do lông mèo, cái cảm giác lạnh lẽo lập tức biến mất.
Thấy mẹ Tống Vũ còn đốt vàng mã, tội vội đóng cửa sổ, xoay người chạy đi gọi ba tôi.
"Trời ạ!" Ba tôi gấp tới độ muốn trực tiếp lao ra ngoài.
Tôi vội kéo ông ấy: "Báo công an đi ba."
Chuyện này cãi nhau với bà ta có ích lợi gì!
Con trai bà ta chết là vì nhảy từ mái hiên nhà tôi xuống, cũng thật sự vì cãi nhau với gia đình tôi, có lẽ chúng tôi nhất thời tức giận đã nói gì đó kích động Tống Vũ.
Huống hồ người đã khuất lớn nhất, những người thông cảm cho bà ta nhiều nhất chỉ khuyên hai câu thôi.
Ba tôi vô cùng tức giận, nhưng mọi người đều cho rằng báo công an trước, sau đó mới xuống lầu ngăn cản bà ta, không cho bà ta đốt tiền giấy ngay nhà mình.
Chuyện đốt vàng mã này gọi là dẫn đường.
Bà ta đang dẫn đường cho Tống Vũ!
"Con báo công an đi, tính ba con nóng nảy, đừng xuống dưới, để ông bà và mẹ con đi ngăn cản bà ta." Bà nội đưa ra quyết định, "Con trai bà ta chết, nhà ta cũng áy náy, nhưng chẳng lẽ bắt cháu gái bà phải đền mạng sao! Bà sắp xuống mồ rồi, để xem bà ta có thể làm gì bà!"
Rõ ràng bà nội cũng rất giận, tôi định giữ họ lại, nhưng bà và mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng ra ngoài.
Tôi vội dặn ba ở trong nhà xem lát nữa có chim chóc đâm đầu vào kính không, vừa gọi điện báo án vừa đuổi theo.
Công an lập tức tới, nhưng khi tôi chạy xuống dưới lầu chỉ thấy bà nội và hàng xóm vây xem.
Mẹ Tống Vũ bị mọi người ngăn cản, không cho đi về phía trước.


Bà ta vẫn vừa đốt giấy tiền vừa nói: "Tiểu Vũ à, mẹ tìm được nhà Doãn Liên cho con rồi, con mau theo đến đi."
Thấy tôi đi xuống, một hàng xóm vội kéo tôi: "Con ra đây làm gì? Bà ta muốn tìm con đấy!" Bà còn thương xót chắn trước mặt tôi, nhỏ giọng, "Bà ta nhìn thấy con, lỡ muốn giết con thì sao? Con cứ tránh sau lưng bà, ở đây có nhiều hàng xóm như vậy, mọi người từ từ khuyên bà ta là được."
Tôi cũng không muốn kích động mẹ Tống Vũ nên đứng phía sau hàng xóm xem, mèo đen trên vai nhìn chằm chằm đống lửa, kêu một tiếng "meo" thật dài.
Con mèo này đu bám thật đấy, sợ nó chạy mất, tôi đưa tay ôm nó xuống.
Đúng lúc này, chợt nghe tiếng động lớn từ đám người.
Thình lình có một cơn gió thổi tắt lửa đốt tiền giấy, ngay cả tro bụi cũng bị thổi bay.
Gió lớn, lửa đã tắt, mẹ Tống Vũ cầm bật lửa định đột lên lại.
Nhưng bật được lửa, giấy lại không cháy.
Mèo đen cuộn tròn trong lòng tôi, khịt khịt như đang cười.
Bà nội tôi đang cố gắng khuyên mẹ Tống Vũ, bảo bà ta về đi, ngày mai gia đình chúng tôi sẽ đi thắp hương cho Tống Vũ ròi bàn việc này sau.
"Vậy nhân lúc chưa hỏa táng thi thể của Tống Vũ, bảo Doãn Liên kết hôn với nó, cử hành hôn lễ ngay ở linh đường đi!" Mẹ Tống Vũ không đốt vàng mã được, trừng mắt nhìn bà nội và mẹ tôi, "Nhà tao thật lòng muốn cưới con bé, con bé lại hại chết con của tao, dù con tao sống hay chết, nó cũng phải gả cho con của tao.

Bằng không..." Mẹ Tống Vũ cười cười, bật hộp quẹt, "Tiểu Vũ sẽ đưa nó đi!"
Nhưng lửa vừa bật lên lại bị gió thổi tắt.
Mẹ Tống Vũ bật hộp quẹt liên tục, thấy không có tác dụng, tức giận quát người bên cạnh: "Đưa bật lửa khác đây."
Mẹ tôi sợ bà ta nổi điên, vội che chở bà nội, nhẹ nhàng nói: "Cho dù gả Doãn Liên qua cũng không được gì.


Người đã đi rồi, nếu chị muốn có người phụng dưỡng hoặc bầu bạn với chị cũng đâu cần kết hôn.

Tôi bảo Doãn Liên nhận chị làm mẹ nuôi được không?"
Mẹ tôi thật sự sợ chuyện tối qua lặp lại.
"Phải kết hôn! Bắt buộc phải kết hôn..." Mẹ Tống Vũ như nổi điên, nhìn mẹ tôi chằm chằm, rồi đột nhiên tươi cười hớn hở, "Tiểu Vũ đã cho đông lạnh t*ng trùng, kết hôn xong sẽ để Doãn Liên sinh con.

Đúng! Phải kết hôn!"
Lửa không bật được, giấy đốt không cháy, lại không mượn được bật lửa, tiền giấy vương vãi khắp nơi.
Bà ta vừa khóc vừa la hét: "Tiểu Vũ à, hôm qua không phải con nói không tìm được Doãn Liên sao? Mẹ tìm cho con rồi, con tới đi, con tới đưa nó đi đi!"
Tôi rùng mình.
Quả nhiên bà ta đang dẫn đường cho Tống Vũ.
Hơn nữa cứ như mọi đường lui đều đã tính tới.
Ngay cả việc đông lạnh t*ng trùng cũng đã làm, rõ ràng muốn đàm phán với bà ta một chút khả năng cũng không có.
Tôi ôm mèo đen đi về phía bà nội và mẹ, định kéo họ về, để cảnh sát xử lý.
Lại thấy mẹ tôi đã quỳ gối trước mặt mẹ Tống Vũ, nức nở: "Coi như tôi cầu xin chị, chị tha cho con gái tôi đi.

Chị muốn gì cũng được.

Già trẻ cả nhà chúng tôi cho dù có đập nồi bán sắt cũng đồng ý, được không?"
Tôi hoảng sợ chạy tới, cố gắng kéo mẹ đứng lên.
"Quỳ xuống!" Nhưng mẹ lại kéo tôi cùng quỳ xuống.
Đầu gối tôi đập mạnh xuống đất, muốn lên tiếng.
Mẹ tôi tiếp tục thương lượng với mẹ Tống Vũ: "Tôi bảo A Liên cũng quỳ xuống cầu xin chị, mong chị thương xót.

Đều là người làm mẹ, chúng ta đều muốn mọi thứ tốt nhất cho con mình mà.

Chị có yêu cầu gì cứ mở lời đi."
"Không cần." Mẹ Tống Vũ cười ha ha, ném giấy tiền vào mặt tôi, "Tối qua Tiểu Vũ có tới tìm mày đúng không? Đêm nay nó vẫn sẽ tới tìm mày đấy, mày không sinh con cho nó, nó sẽ đưa mày đi..."
Cả người rét run nhưng tôi vẫn cắn chặt răng, kéo mẹ đứng dậy.
"Con trai cô nhảy lầu, cô không thấy gia đình mình có trách nhiệm à?" Tôi nhìn mẹ Tống Vũ chằm chằm, cười khẽ, "Tại sao Tống Vũ mắc ung thư tuyến tụy, cô chú có nghĩ tới không? Rốt cuộc là cô muốn Tống Vũ sinh con hay bản thân Tống Vũ muốn kết hôn sinh con, cô có nghĩa tới không?"
Dứt lời, tôi kéo mẹ và bà nội vào nhà.
Mẹ Tống Vũ ở phía sau vẫn điên cuồng la hét: "Tiểu Vũ sẽ tới tìm mày, nó muốn dẫn mày đi, ha ha."
Nhưng bà ta chưa kịp lao lên, bảo vệ chung cư đã dẫn công an tới.
Tôi kéo bà nội và mẹ lên lầu, sau khi ngồi xuống, mới nhớ không biết mình đã buông tay mèo đen từ khi nào.
Đang muốn tìm thì lại có cảm giác bả vai nặng xuống.
Con mèo đen đứng trên vai liếc nhìn tôi, hình như có vẻ không vui, sau đó nó nhảy xuống chạy tới ban công nằm.
Tôi thấy bầu không khí trong nhà không đúng, thoáng nhìn ban công: "Vẫn có chim đâm vào kính sao?"
"Không có." Ba thở dài nhìn tôi, không biết nói gì, giục tôi về phòng ngủ trước, khi nào có chuyện sẽ đánh thức tôi.

Tôi đành về phòng trước, nhưng vừa đóng cửa, quay đầu, liền thấy con mèo đen đã nằm trên giường lúc nào không biết.
Tôi dựa vào cửa, nghe cả nhà bàn bạc.
Nhưng nghe rồi, tôi thật sự phẫn nộ.
Ý của bà nội là nhà Tống Vũ muốn con nối dõi, bây giờ hắn có đông lạnh t*ng trùng, khoa học thời nay phát triển nên có thể mua trứng, tìm người mang thai hộ.
Nhưng ông nội cho rằng đây là hành vi phạm pháp, kiên quyết không chịu.
Tôi nghe mọi người hạ giọng thương lượng, nghĩ đến mẹ tôi vì tôi còn quỳ với mẹ Tống Vũ, lòng lại chua xót.

Xoay người nằm xuống giường, ôm mèo đen, mệt mỏi thiếp đi.

Vừa mơ màng, tôi có cảm giác toàn thân rét run, tưởng mình chưa đắp chăn, tôi híp mắt muốn giơ tay kéo chăn.
Liền thấy một bóng người bê bết máu đứng ở đầu giường, vươn năm ngón tay vặn vẹo về phía bàn tay tôi đang dang ra.
Tôi muốn cử động, lại phát hiện toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Bóng đè!
Cố hết sức nhìn người kia, rõ ràng là Tống Vũ mặt đầy máu.
Ngay khi bàn tay kia muốn đụng vào tay tôi, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng hừ lạnh, kế tiếp là tiếng mèo kêu.
Tống Vũ sợ hãi rụt tay về, lập tức biến mất.
Tôi chợt cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vuốt v e lưng mình.
Giọng nói êm ái của một người đàn ông vang lên: "Ngủ đi."
Sự lạnh lẽo của bóng đè lập tức biến mất, tôi bỗng có cảm giác ấm áp êm ái như ôm mèo đen buổi chiều, cứ thế chìm vào sâu giấc ngủ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.