Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 37: Chương 37





Nghe mèo đen cười, tôi sợ tới mức cả người cứng đờ, vội lắc lắc bả vai, muốn hất con mèo kia xuống.
Nhưng mèo đen lại nhấc chân, cơ thể thon dài tao nhã di chuyển ra sau cổ, từ bả vai bên này đi qua bả vai bên kia, sau đó nghiêng đầu đánh giá tôi.
Có điều ánh mắt nó lần này rất dịu dàng, tôi không còn sợ nữa, chỉ biết miễn cưỡng cười.
"Linh miêu đã đồng ý giúp cô rồi." Tiên cô đứng trước mặt tôi, hai tay tạo thành chữ thập, cung kính bái lạy mèo đen, sau đó nói tiếp, "Cô đưa linh miêu về nhất định phải nuôi nó cho tốt.

Từ nay nó là chủ, các cô là đầy tớ.

Ăn cơm phải cho nó ăn trước, còn phải mời, đối xử với nó phải lễ phép, sau khi giải quyết xong chuyện này vẫn phải nuôi nó."
Thời điểm nói những lời này, thắt lưng tiên cô không hề đứng thẳng.
Con mèo đen lười biếng dựa vào người tôi, mắt nhìn bà ấy, đuôi vẫy vẫy.
Nói xong, tiên cô còn cẩn thận ngẩng đầu nhìn mèo đen một cái, sau đó tiến lên từng bước nhìn tôi, nhẹ giọng: "Linh miêu chỉ biết cô, sau này không thể để người ngoài ôm nó, ăn ngủ đều phải ở chung với cô.

Linh miêu có linh tính, bắt buộc phải cung kính với nó, mọi việc coi nó đi đâu."
Nghe tiên cô dặn dò, tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn mèo đen trên vai.
Hình như nó cảm nhận được, cũng nhìn tôi, có vẻ cười toe toét.
Mèo đen không đáng sợ, nhưng nụ cười của nó có hơi kỳ lạ.
Hơn nữa mời thần dễ đuổi thần khó, con mèo đen này...!
Nhưng ba tôi đã bị chuyện của Tống Vũ dọa sợ, vội đồng ý: "Vậy mời linh miêu này cần bao nhiêu tiền?"
Tiên cô đương tay ra hiệu số tiền.

Ba tôi định thương lượng, nhưng ông chưa kịp nói gì, con mèo đen trên vai tôi đột nhiên kêu "meo meo".
Tiên cô giật mình, thắt lưng cuối càng thấp, vội nói: "Không dám! Không dám!" Sau đó bà nói với ba tôi, "Linh miêu chủ động tới gần Doãn Liên cô, đây là thiện duyên, nhắc đến tiền tài là đại bất kính."
"À." Ba tôi nhìn tiên cô bằng ánh mắt tôn sùng.
Sau đó ông bảo tôi lên xe trước rồi kéo tiên cô sang một bên hỏi thăm.
Tôi giơ tay ôm lấy mèo đen, vào xe, nhìn ba và tiên cô.
Thật ra ba tôi cũng rất sợ và tự trách, sợ câu ông bảo Tống Vũ đi chết đi kí ch thích Tống Vũ, mới khiến hắn nhảy lầu, lại tự trách vì lời ông bực tức khiến tôi bây giờ bị Tống Vũ tới tìm.
Mèo đen nằm yên trong lòng tôi, nhưng hai cái móng vuốt cứ cào cào.
Tôi thở dài, chỉ đành đặt nó lên đùi, nó vẫn còn hơi khó chịu nhưng không còn giãy giụa nữa, dựa vào đùi tôi nhắm mắt, giống như đang ngủ.
Ba tôi nói chuyện một lát mới quay lại, tôi hỏi ông hỏi thăm cái gì, ông không nói.
Trên đường về, tôi tranh thủ mua đồ dùng cho mèo.
Về đến nhà, tôi đưa tay muốn bế con mèo lên, nó lại xoay người, theo cánh tay bò lên vai tôi, tìm một chỗ thoải mái rồi nằm sấp xuống.
Đúng là linh miêu.
Có điều ba tôi đưa tôi đến cửa nhà thì lại kêu ông nội ra ngoài.
Tôi hỏi họ đi đâu, ông không trả lời, chỉ vội vàng rời đi.
Tôi ôm mèo vào, thấy mẹ đang lau cửa sổ ban công.
Con mèo đen bật dậy lao về phía ban công.

Sợ nó ngã, tôi vội đuổi theo thì thấy hai con chim đã và một con dơi đã chết trong thùng rác.
Chúng đều máu tươi đầm đìa nằm trong bên trong, đầu giống như bị vỡ, toàn thân đều là máu.
Vừa thấy máu, tôi liền rét run cả người.

"Con đừng xem mấy thứ này, mau vào trong đi." Mẹ vội đẩy tôi.
Con mèo kia chỉ kêu to một tiếng rồi lại trèo lên vai tôi, cọ cọ vào cổ.
Giơ tay ôm mèo đen vào lòng, không biết vì sao, tôi bỗng vô cùng yên tâm.
Lúc này mới bình tĩnh hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì.
"Không biết nữa." Mẹ cột túi rác lại, nói, "Tự nhiên bay đập đầu vào kính."
Bà sợ tôi thấy máu, cầm túi rác định ném đi.

Lúc bà thay dép, tôi nghe bà lẩm bẩm: "Con chim bồ câu đang yên đang lành cũng tự nhiên đâm đầu chết.

Ban ngày ban mặt dơi cũng đâm đầu chết, đúng là tà môn..."
Tôi nghe mà lạnh cả người, ôm chặt mèo đen.
Vừa nhìn mẹ ra ngoài, chợt có tiếng "Bang" trên kính ban công.
Một con chim sẻ đập vào tấm kính, hai cánh rủ xuống, theo đó rơi xuống giữa khoảng trống của tấm kính và lan can phòng hộ.
Cơ thể nó trượt theo tấm kính để lại một vết máu dài.
Cho dù rơi xuống đất nhưng hình như vẫn chưa chết, cánh và móng vuốt vẫn còn co giật.
Cực kỳ giống dáng vẻ co rúm của Tống Vũ khi chết.
Tôi ôm mèo đen nhìn ánh sáng theo đó cũng bị nhiễm hồng, cắn răng, cố gắng quay đầu đi.
Không cho bản thân nhìn, cũng sợ bà nội bị giật mình.
Tối qua mọi người đều thức trắng đêm, có lẽ bà nội đang nghỉ ngơi trong phòng.

Tôi thả mèo đen xuống, lấy cái túi rác nhặt con chim sẻ đã chết lên, sau đó lấy khăn giấy lau khô vết máu trên kính.
Trong lúc tôi làm những việc này, con mèo đen thế mà dựa vào ban công, dùng móng vuốt cào nước sơn trên lan can xuống.
Nhìn con mèo cứ cào cào, tôi sợ nó té ngã, lại không dám bắt nó lần nữa.
Vì thế tôi quyết định mặc kệ, buộc chặt túi đựng xác chim sẻ rồi ném vào thùng rác trong WC.
Đang định xem có phải bà nội đang ngủ không, khi đi ngang qua phòng, tôi thấy bà gọi điện cho tiên cô kia.
Tai bà không tốt, lúc nói chuyện điện thoại luôn mở loa ngoài.
"Chim đập đầu vào kính là do bị oán khí quấy nhiễu, mượn máu dẫn đường.

Gia đình bà chuyển nhà, Tống Vũ không tìm thấy, cho nên mới muốn dùng máu tươi để dẫn đường." Giọng tiên cô có vẻ nặng nề.

Ở đầu bên kia điện thoại, bà lo lắng nói, "Tống Vũ mới chết một ngày, oán khí đã có thể hại chim qua đường dẫn lối, xem ra là nhất định phải có được Doãn Liên nhà bà.

Có điều có linh miêu bảo vệ, không cần lo đâu."
Nghe nhắc tới mèo đen, tôi quay đầu nhìn thì thấy mèo đen lười biếng ngồi trên ban công, đúng lúc quay qua nhìn tôi.
Thái độ kia rõ ràng là kiêu ngạo.
Trong điện thoại, tiên cô lại dặn dò một vài chi tiết cần chú ý, nhiều nhất là bảo chúng tôi phải "nuôi" linh miêu cho tốt.
Tôi nghe vậy thì đi lấy đồ ăn cho mèo mới mua, đút nó, nó không chịu ăn.
Đổi hộp khác, nó cũng không ăn.
Tôi tưởng nó không thích mùi này nên lại thay đổi, có điều nó vẫn không ăn, cho dù thấy tôi đút tới miệng vẫn ương bướng quay đầu đi.
Đang buồn bực, tôi thấy ba và ông nội về, quần áo hai người có hơi nhăn nheo, trên mặt ba tôi thế mà còn có vài vết máu.
Tôi sợ hãi chạy tới, bà nội nghe thấy tiếng động cũng chạy ra.

Hỏi mới biết ba tôi sợ Tống Vũ còn tới tìm tôi, nghĩ dù gì người cũng đã chết nên cùng ông nội đi mua vòng hoa, tiền giấy đi lo việc tang ma, coi như biểu đạt thành ý, đồng mười muốn ba mẹ Tống Vũ khuyên hắn tha cho tôi.

Nào biết còn chưa vào linh đường đã bị gia đình Tống Vũ đuổi đi.
Mẹ của Tống Vũ còn la hét bắt tôi phải đền mạng, cho dù Tống Vũ chết rồi, tôi cũng phải gả cho hắn.
Khi ba tôi kể đến đây, con mèo đen đột nhiên kêu "meo meo".
Ba tôi nhìn nó, thở dài: "Hi vọng linh miêu có tác dụng."
"Ba muốn đi sao không gọi con.

Tống Vũ tới tìm con, để con đi..." Tôi lấy cồn xử lý vết thương cho ba.
"Con đi làm gì!" Ba trừng mắt nhìn tôi, lẩm bẩm, "Chuyện này có ba với ông nội con đi là được.

Con gái như con cứ ở nhà đi."
Nói xong, ba lại giục tôi và bà nội đi ngủ sớm, nói mình và ông nội đã xin được bùa, chắc chắn không sao.
Tôi còn muốn nói nữa, ông nội đã liếc nhìn tôi: "Ông với ba con còn chưa chết, chúng ta cũng không làm sai gì cả, là nhà hắn lừa cưới nhưng không thành, tự nhảy lầu tự tử, việc này chẳng lẽ trách lên đầu chúng ta? Con đi ngủ trước đi, tối nay ông với ba con thay phiên gác đêm cho con."
"Con không sao mà." Ông nội từng đi lính nên không tin mấy việc này, nhưng bây giờ...
Hai mắt tôi nóng lên, nghĩ nghĩ, vẫn về phòng nằm xuống.
Vừa lên giường, tôi liền có cảm giác cơ thể trầm xuống, không biết mèo đen chui vào từ khi nào, nó nằm bên cạnh gối đầu, lại cọ cọ, cuộn tròn trong cổ tôi.
"Mày là linh miêu mà...." Tôi giơ tay ôm nó vào lòng, vuốt ve nó, thở dài, "Hi vọng mày đúng là linh miêu."
Tối qua một đêm không ngủ, bây giờ ôm mèo, tôi thế mà nhanh chóng thiếp đi.
Không biết ngũ được bao lâu, chợt nghe dưới lầu gọi: "Bà Doãn, bà Doãn ơi."
Phòng ngay mái hiên, sau khi bị đánh thức tôi liền mở cửa sổ nhìn xuống.
Chỉ thấy một bà hàng xóm khá thân với bà nội đứng dưới lầu gọi chúng tôi.
Cách đó không xa, mẹ Tống Vũ đang đốt vàng mã, vừa đốt miệng vừa lẩm bẩm.
Lúc đốt, thậm chí có vàng mã bay tới dưới hiên nhà tôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.