​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 44




Kiều Mộc lấy điện thoại từ trong tủ khóa, vừa bước ra ngoài, vừa khởi động lại điện thoại, sau khi mở máy cậu nhanh chóng nhập password vào, rồi việc đầu tiên cậu làm chính là gọi ngay cho Từ Dữu Dữu.

"Dữu Dữu, cậu đang ở đâu vậy?" Điện thoại vừa thông, Kiều Mộc không thể chờ nữa liền nóng vội hỏi.

"Phía đường đối diện." Từ Dữu Dữu trả lời.

Đường đối diện có một cửa hàng đồ ngọt, lần trước Từ Dữu Dữu cũng chờ cậu ở nơi đó.

"Mình đến tìm cậu." Nói xong, Kiều Mộc cúp điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài.

Vào buổi chiều tại B thị có tuyết rơi, lúc này trên bậc thang phủ một lớp tuyết trắng xoá, chưa có ai đặt chân, lộ ra một khung cảnh tĩnh mịch lại tươi đẹp. Nhưng Kiều Mộc hoàn toàn không có tâm tình để thưởng thức khung cảnh mỹ diệu này, cậu sải bước đi xuống những bậc thang, lưu lại một chuỗi dài những dấu chân in trên bậc thang.

Trong cửa hàng đồ ngọt trên đường cái đối diện, Từ Dữu Dữu cũng đang đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía hội quán cờ vây, trong chốc lát cô liền nhận ra một người nào đó đang vội vã chạy về phía mình, đồng thời xa xa có một chuỗi những dấu chân thật dài phía sau in trên bậc thang.

Khi nhớ đến sự hưng phấn không thể kiềm nén trong điện thoại của Kiều Mộc, Từ Dữu Dữu nhịn không được nhảy cẫng lên, Kiều Mộc chắc chắn là đã thắng rồi.

"Dữu Dữu." Kiều Mộc một hơi chạy đến trước người của Từ Dữu Dữu rồi mới dừng lại, vì muốn chạy thật nhanh, bây giờ cậu đang thở hổn hển.

"Thắng đúng không?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Thắng rồi." Kiều Mộc gật đầu.

"Quá tốt, mình biết cậu nhất định sẽ thắng mà." Từ Dữu Dữu cười ha ha, kích động bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy người Kiều Mộc.

Kiều Mộc không ngờ Từ Dữu Dữu sẽ bỗng nhiên ôm lấy cậu, đại não chợt trống rỗng, chờ đến khi đã lấy lại tinh thần, hai cánh tay cậu cũng tự giác giơ lên, vòng quanh người Từ Dữu Dữu.

Từ Dữu Dữu trong lòng cậu chợt nhảy lên mấy lần, Kiều Mộc sợ cô té, thừa cơ lại tăng lực cánh tay thêm chút nữa, ôm cô thật chặt vào lòng. Mãi cho đến khi sự phấn khởi của Từ Dữu Dữu trôi qua, cậu mới buông cô ra. Thậm chí vì đang chìm đắm trong cái ôm ban nãy, lúc Từ Dữu Dữu nhìn về phía cậu lần nữa, mặt cậu chợt đỏ ửng lên.

"Sao không kéo dây kéo lên vậy nè, gió thổi vào bị cảm thì sao." Từ Dữu Dữu lúc này mới phát hiện cái dây kéo trên áo khoác lông của Kiều Mộc chỉ kéo lên đến ngực, phần cổ áo đang mở rộng toang hoang.

Đây là do vừa rồi Từ Dữu Dữu phấn khích nhào vào lòng cậu nên dây kéo cũng bị cọ vào tuột xuống, Kiều Mộc cũng không muốn tố giác, chỉ yên lặng cúi đầu kéo lên.

"Quà của cậu nè."

Kiều Mộc vừa chỉnh cổ áo, một cái túi bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

"Của mình?" Kiều Mộc sững sờ một chút.

"Lúc nãy mình đi vòng vòng thấy đẹp nên mua, chúc mừng cậu đã Định Đoạn thành công." Từ Dữu Dữu nhanh nhảu lấy món quà bên trong cái túi đưa ra, "Là một cái khăn quàng cổ, phía trên có họa tiết cờ vây, mình cảm thấy rất hợp với cậu nên mua."

"Cảm ơn cậu." Kiều Mộc nhận lấy, khăn quàng cổ sờ vào thật mềm mại ấm áp, chất lượng vừa nhìn là biết nó chắc chắn mắc hơn nhiều so với cái mũ mười đồng cậu mua.

"Quấn lên thử xem, mặt của cậu lạnh đến đỏ hết rồi này." Từ Dữu Dữu nói.

"Ừm." Kiều Mộc thẫn thờ một chút, sau đó tay chân lanh lẹ quấn cái khăn choàng trên cổ mình.

"Đi thôi, chú Lư chắc đang chờ chúng ta đấy."

Trở lại khách sạn, chú Lư biết Kiều Mộc thắng trận tranh tài, cao hứng đi khắp nơi khoe khoang. Lư Thời ở bên ngoài đang chụp quảng cáo, sau khi đến B thị cậu còn bận bịu hơn so với lúc đi học, ngày nào cũng đi sớm về trễ, Từ Dữu Dữu mấy ngày nay cũng chưa gặp cậu. Tuy nhiên hôm nay là trận thi đấu cuối cùng của Kiều Mộc, Lư Thời đã sớm dặn quản lý sắp xếp kế hoạch, vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải trở về lúc sáu giờ tối, cùng mọi người ăn cơm chúc mừng.

Chú Lư cũng đã sớm đặt trước phòng riêng tại nhà hàng, chỉ chờ Lư Thời trở về, mọi người liền cùng xuất phát đi đến nhà hàng. Lời chúc mừng ai cũng đã nói qua lúc chiều khi Kiều Mộc mới về, nên vào bữa tối mọi người chủ yếu trò chuyện thêm về quá trình Kiều Mộc thi đấu thế nào.

"Em thắng cái cậu Ngải Nhạc Sơn kia, vậy là ký kết đoàn đội chắc không còn vấn đề gì nữa." Lư Thời hỏi.

"Mấy ngày nữa có nghi thức nhận chức, sau đó để em xem có cái đội ngũ nào liên hệ em không." Kiều Mộc nói.

"Thật tốt, về sau em không cần đi học nữa rồi." Khi nói về chuyện công việc sau này bỗng cảm thấy hoài niệm quãng thời gian còn đi học, còn thời điểm mỗi ngày đi học, lại mong chờ đến lúc được đi làm.

Chú Lư do dự một chút, nhìn Kiều Mộc nói: "Mặc dù chú biết sau khi trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, con xem như chính thức bước vào xã hội, nhưng chú hi vọng nếu con có cơ hội thì con vẫn nên tiếp tục đi học. Thứ mà đại học cho con, không chỉ là một tấm văn bằng đâu."

"Con biết, con sẽ tiếp tục đi học." Kiều Mộc hiểu ý của chú mình, "Nhưng một hai năm nay, con muốn chuyên tâm đánh cờ."

Chú Lư dĩ nhiên không có ý kiến: "Trong lòng con hiểu được là tốt rồi."

"Ồ đúng rồi, vậy có nên nói cho bà ngoại biết hay không?" Từ Dữu Dữu hỏi.

Lúc cậu tới tham gia kì thi Định Đoạn, bà ngoại Kiều không hề hay biết.

"Chờ mình trở về, tự mình giải thích cùng bà ngoại." Kiều Mộc nói.

"Cậu tính giải thích thế nào?"

"Bà ngoại không muốn mình tiếp xúc với cờ vây, cũng không phải là cấm mình đánh cờ, mà là sợ mình không thoát khỏi bóng ma tâm lý tuổi thơ. Nhưng bệnh tình của mình bây giờ đã thuyên giảm ít nhiều, bà ngoại khẳng định sẽ vì mình mà cao hứng." Kiều Mộc nói.

"Đến lúc đó chú với thím giúp con giải thích thêm với bà." Chú Lư cười phụ họa. Kỳ thật tâm bệnh của Kiều Mộc cũng là tâm bệnh của mẹ ông, Kiều Mộc khỏi bệnh, thì chắc chắn cũng khiến mẹ ông vui hơn rất nhiều. Có lẽ, cũng có thể mẹ sẽ không oán giận chị ông nhiều như trước.

Nghĩ đến chị gái của ông, chú Lư liền không nhịn được nhớ tới một người khác: "Sau khi trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, chắc hẳn con phải tiếp xúc nhiều cùng Kiều Đông Viễn đúng không."

"Thật ra cũng không nhiều." Kiều Mộc về nói, "Con chỉ là sơ đoạn, ông ấy là Kỳ Thánh, con và ông ấy căn bản không cùng một trình độ, cũng không có cơ hội nào mà đánh cờ với nhau. Nếu có, thì cũng chỉ có ngày con đi tranh danh hiệu Kỳ Thánh của ông ấy mà thôi."

Kiều Mộc hiểu rõ, thực lực của cậu hiện tại như thế nào, cậu còn cách Kiều Đông Viễn một quãng rất xa.

"Hai ngày trước chú có nhận được một cú điện thoại từ ông ấy nên có nói chuyện với nhau." Chú bỗng nhiên nói.

"Cái con người tồi tệ kia, bố còn nhận điện thoại của ông ấy làm gì?" Lư Thời bất mãn la hét.

Chú Lư trừng mắt Lư Thời, chờ Lư Thời ngậm miệng, mới tiếp tục nói: "Ông ấy có hỏi chú chuyện của con khi còn bé, hỏi chú có phải con thật sự bị ám ảnh tâm lý hay không."

Kiều Mộc trừng mắt.

"Ông ta có ý gì, chẳng lẽ ông ta còn không nhận ra ông ta là người cha vô trách nhiệm sao? Vậy sao ông ấy không tự hỏi tại sao từ trước đến giờ chuyện gì ông ấy cũng không biết." Lư Thời nói.

Lời này của Lư Thời vô tình cũng giống với suy nghĩ trong lòng Từ Dữu Dữu, cô cũng nghĩ như vậy, nếu ngay từ ban đầu ông ấy có ý quan tâm đến Kiều Mộc, chắc chắn không có khả năng ông ta không biết chuyện này. Nếu như không phải lần này Kiều Mộc nổi đình nổi đám trên mấy cái hot search, câu chuyện về tuổi thơ và quá khứ của Kiều Mộc không bị dân mạng đào ra, cũng có khả năng cả đời này ông ta chẳng hay biết gì về con trai mình.

Liệu một người quên cả chuyện quan tâm con mình, sẽ bỗng dưng tỉnh ngộ sau khi được người khác nhắc nhở sao? Sẽ không đâu, nguyên nhân ông ta quan tâm lúc này, cùng lắm cũng chỉ là do nhất thời áy náy trong lương tâm mà thôi, thoáng qua rồi cũng hết.

"Chú không phải đang thay ông ta biện hộ, chú chỉ cảm thấy, về sau dù sao con cũng phải làm việc với những kỳ thủ trong giới cờ vây này, Kiều Đông Viễn lại có nhiều tài nguyên, con lấy ra sử dụng cũng không sao, như vậy coi như ông ta đền bù một chút cho con." Chú Lư là người trưởng thành nên có cách suy nghĩ khác của người trưởng thành.

Từ Dữu Dữu nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, giống như cô hiện tại mặc dù đi theo mẹ Quý, nhưng hằng tháng cô vẫn nhận một số tiền chu cấp không hề ít từ người cha cặn bã của cô, ngu sao không cầm.

"Con sẽ không tận lực né tránh ông ấy, nhưng cũng không muốn tiếp cận quá gần." Kiều Mộc cũng không có gì để thảo luận cùng Kiều Đông Viễn, mặc dù về sau bọn họ chắc chắn phải chạm mặt, nhưng Kiều Mộc hi vọng mình có thể cùng ông ấy xem nhau như người xa lạ.

Bởi vì chỉ cần cậu xem Kiều Đông Viễn như bố của mình, chắc chắn cậu sẽ sinh ra oán hận trong lòng với ông ta. Cậu cũng không muốn vì giành lấy một vài cái tài nguyên, mà phải làm trái với lòng mình, đi điễn cái cảnh người cha nhân hậu cùng người con hiếu thuận gì đó với ông ta.

Bàn ăn chợt rơi vào một đợt trầm lặng, chú Lư có chút hối hận, không nên nhắc về Kiều Đông Viễn vào thời điểm này.

Kiều Mộc phát giác bầu không khí có chút không ổn, chủ động nhắc đến một đề tài khác: "Đúng rồi, con có khả năng sẽ được vào đội tuyển quốc gia, tham gia giải đấu cờ vây quốc tế vào năm sau đấy."

"Đội tuyển quốc gia?" Ba người quả nhiên đều hiếu kỳ về chủ đề này nên lập tức nhìn cậu hỏi.

"Lúc con thi đấu ngày hôm này, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia có sang bàn con xem cờ, con nghe bọn họ nói, đội tuyển quốc gia năm nay muốn chọn ra một vài kỳ thủ trong kì thi Định Đoạn lần này để vào đội thanh thiếu niên trực thuộc đội tuyển quốc gia." Kiều Mộc nói.

"Vậy là em được vào đội tuyển quốc gia?" Lư Thời hưng phấn nói.

"Không chắc, chỉ là có khả năng." Kiều Mộc là người biết mình biết ta, trong suốt quá trình thi đấu thực ra cậu không phát huy ổn định, mặc dù ván cờ ngày hôm nay cậu chơi không tệ, nhưng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đội tuyển quốc gia tuyển người thì phải xem xét tổng quan về thực lực, mấy vòng trước lúc cậu vừa đánh đến hậu trung bàn liền không còn chút sức lực nào nên cũng có nhiều khuyết điểm, đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ không cho qua những điều này. Huống chi, chuyện cậu bị ám ảnh về mặt tâm lý, còn nằm hẳn trên top hot search mấy tiếng đồng hồ.

=

Cũng vào lúc này, trong một nhà hàng khác tại B thị, huấn luyện viên Diêu, Tề Phương, ông Ngải cùng Kiều Đông Viễn cũng đang dùng cơm cùng nhau, bọn họ chính là đang thảo luận về ván cờ ngày hôm nay giữa Kiều Mộc và Ngải Nhạc Sơn, cùng một số vấn đề trong việc tuyển chọn của đội tuyển quốc gia.

"Tiểu Sơn chắc chắn sẽ được tuyển vào, nhưng còn Kiều Mộc..." Huấn luyện viên Diêu có chút do dự.

Kiều Đông Viễn nhìn huấn luyện viên Diêu, muốn nói gì đó, nhưng trở ngại về chuyện quan hệ giữa ông và Kiều Mộc, cuối cùng không nói nữa.

"Ván cờ ngày hôm nay mọi người cũng thấy rồi, Kiều Mộc một điểm cũng không hề chênh lệch so với Tiểu Sơn. Trong suốt giải đấu Định Đoạn lần này, Tiểu Sơn chỉ bại bởi Kiều Mộc." Tề Phương cật lực đề cử lấy Kiều Mộc.

"Ván cờ ngày hôm nay quả thật không tệ, nhưng theo ghi chép của những ván đấu trước, biểu hiện của cậu ta cũng không khá lắm." Huấn luyện viên Diêu không hề che giấu, trực tiếp nói, "Lúc cậu ta mười tuổi vì vấn đề tâm lý mà bỏ thi đấu, về sau sáu bảy năm không đánh cờ. Bất luận tranh tài kiểu gì, yếu tố tâm lý luôn quan trọng nhất, tâm lý mà không ổn định, cho dù khả năng đánh cờ có tốt bao nhiêu cũng không phát huy được."

Buổi chiều ông đã đặc biệt tìm Tề Phương để xem lại kỳ phổ của Kiều Mộc trong kỳ thi Định Đoạn bảy năm trước, khi đó đúng là khả năng chơi cờ của Kiều Mộc rất mạnh. Nếu như không phải do tâm lý không ổn định, Kiều Mộc đã không phải hoang phí bảy năm trời không có chút tiếng tăm nào, mà hiện giờ cậu ta chắc hẳn phải là một kỳ thủ tỏa sáng biết bao nhiêu.

"Kiều Mộc đã có thể đến đây tham gia kì thi Định Đoạn, chứng tỏ cậu ấy đã vượt qua căn bệnh tâm lý kia rồi.” Tề Phương nói.

"Có khỏe hay không, nhìn kỳ phổ là ra ngay. Trong suốt giải đấu Định Đoạn lần này, chỉ có ba ván cờ cuối cùng còn tính là ổn định." Huấn luyện viên Diêu cũng rất khó tính, ván cờ hôm nay của Kiều Mộc quả thực kinh diễm đến ông, đúng là ông không nỡ bỏ qua một nhân tài mới, nhưng cũng sợ mang cậu vào đội tuyển quốc gia, rồi tiến cử cậu vào giải đấu quốc tế, áp lực mà cậu phải chịu càng ngày càng lớn hơn, căn bệnh tâm lý kia mà Kiều Mộc đã phải vất vả lắm mới vượt qua, lại lần nữa tái phát, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

"Ông Ngải, ông cảm thấy thế nào?" Huấn luyện viên Diêu biết Kiều Đông Viễn không thể phát biểu, liền hỏi ông Ngải.

"Tôi cơ bản cũng nhất trí với suy nghĩ của ông." Ông Ngải nhấp hớp trà, ung dung nói, "Khả năng chơi cờ của Kiều Mộc cũng không ổn định lắm, có thể thấy được thời gian gần đây cậu ta mới bắt đầu chơi cờ lại, vấn đề tâm lý có trị được triệt để hay không, cần một quá trình nữa để nghiệm chứng."

"Thế nhưng nếu như không có Kiều Mộc, lần thi đấu quốc tế năm sau chúng ta có khả năng lại thất bại lần nữa." Trung Quốc đã trải qua tám năm không có lấy một giải thưởng nào từ đội thanh thiếu niên trên đấu trường quốc tế, cũng vì vậy, những năm gần đây các kỳ thủ nước ngoài rất ít đến Trung Quốc đấu cờ giao hữu.

"Vậy để cậu ấy ngồi dự bị đi." Kiều Đông Viễn bỗng nhiên mở miệng.

Huấn luyện viên Diêu nhìn sang: "Dự bị?"

"Dù sao giải đấu phải sang năm mới diễn ra, trước hết để cho cậu ấy vào đi, luyện tập một chút cho cậu ấy, nếu như ông cảm thấy cậu ấy có thể lên sàn đấu, liền để cậu ấy ra sân, nếu như không ổn, tiễn cậu ấy ra cũng chưa muộn." Kiều Đông Viễn nói.

Huấn luyện viên Diêu vuốt vuốt râu, suy tính mới nói: "Nếu vậy đội tuyển lại phải tăng thêm một ghế dự bị."

Kiều Đông Viễn khẩn trương nhìn sang.

"Như vậy đi, nếu cậu đáp ứng đến đội tuyển quốc gia làm cố vấn, tôi liền đi xin cấp trên thêm một ghế dự bị." Huấn luyện viên Diêu nói.

"Tôi nhiều nhất chỉ có thể đến hướng dẫn mỗi tháng một lần." Kiều Đông Viễn nói.

"Được." Huấn luyện viên Diêu không chút do dự đáp ứng, đồng thời cùng ông Ngải nhìn nhau, lộ ra một nụ cười đa mưu túc trí.

Từ khi nhìn qua ván cờ kia của Kiều Mộc vào hôm nay, huấn luyện viên Diêu đã quyết định ông chắc chắn phải mang Kiều Mộc về đội tuyển quốc gia. Giống như lời Tề Phương nói, chỉ dựa vào một mình Ngải Nhạc Sơn thì không giành thứ hạng cao được. Cho dù dùng Kiều Mộc có chút mạo hiểm, nhưng cũng rất đáng để mạo hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.