​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 43




Vào thời điểm huấn luyện viên Diêu xuống sàn đấu, trận tranh tài đã bắt đầu, nhưng ông vẫn thu hút bao sự chú ý từ những thí sinh trên sàn đấu. Bọn họ có thể không biết huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, nhưng một người có thể khiến cho chủ nhiệm Tề Phương cùng kỳ thủ cửu đoạn như ông Ngải bồi tiếp thì có thể là ai? Ngay từ ban đầu sàn đấu đã có chút khẩn trương, nhưng bây giờ nó lập tức trở nên có phần nghiêm trọng hơn nữa.

Biến hóa này chắc chắn không thể thoát khỏi mắt người khác, sắc mặt huấn luyện viên Diêu lập tức liền thay đổi, còn đang trong trận đấu, biểu hiện biến hóa chập trùng, chưa gì mà đã căng thẳng như thế, vậy thì đi ra đấu trường quốc tế còn so tài thế nào được.

"Các cháu ấy vẫn còn là thiếu niên, tâm lý vốn chưa ổn định, lại biết ông đến tuyển chọn kỳ thủ, chắc chắn các cháu ấy sẽ có chút để ý." Ông Ngải hiểu rất rõ ông bạn già này của mình, sắc mặt ông ta có chút khó chịu, liền đoán ra ông ta đang suy nghĩ gì, nên lên tiếng khuyên răn vài câu.

"Đúng vậy ạ, các em ấy phần lớn đều là những kỳ thủ mới đậu vào Định Đoạn, cũng không có nhiều kinh nghiệm thi đấu, nên mong thầy vẫn châm chước cho các em ấy một chút. Chờ sau này đã giải tỏa áp lực cuộc thi, tự nhiên các em ấy sẽ bình tĩnh hơn một chút." Tề Phương cũng nói mấy câu an ủi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải lứa kỳ thủ trẻ của Trung Quốc đang tàn lụi, đội tuyển quốc gia làm sao mà phải đến kì thi Định Đoạn này tìm tuyển thủ.

"Được thôi, vậy đi xem một chút." Biểu tình của Huấn luyện viên Diêu bình phục lại, ánh mắt quét qua quét lại một vòng, liền xác định được đối tượng ông cần chú ý hôm nay.

Bình thường trong sàn đấu cũng sẽ có người tùy ý đi tới xem, không nói không rằng, thỉnh thoảng sẽ dừng ở bàn cờ nào đó nhìn bên trên một hồi, mà kỳ thủ may mắn được chọn trúng, lúc đánh cờ phải dùng hết 120,000 phần tinh lực, ngay cả động tác hạ quân cũng trở nên chậm rãi hơn, vì họ sợ bản thân trời xui đất khiến lại đi sai một nước, mà tệ nhất là phạm phải mấy sai lầm vặt vãnh củ chuối thì thật xấu hổ.

Huấn luyện viên Diêu dạo qua một vòng, sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng mới đến chỗ Ngải Nhạc Sơn và Kiều Mộc. Lúc ông tới, Ngải Nhạc Sơn đã hạ một quân thừa dịp những nhóm quân của Kiều Mộc có khe hở, sau đó cậu ngẩng lên nhìn ba người đang đứng gần rồi cười cười.

Ông Ngải thấy cháu trai nhà mình lúc đánh cờ mà lại không chuyên tâm như thế, liền trừng mắt liếc cậu một cái. Ngải Nhạc Sơn cũng không sợ, cậu chỉ chờ Kiều Mộc hạ quân xong, cậu sẽ lập tức hạ xuống một quân trắng. Và dĩ nhiên, trước khi Kiều Mộc đi nước tiếp, cậu đã nghĩ ra nước kế tiếp nên hạ ở nơi nào.

Kiều Mộc không ngẩng đầu, hai mắt dán chặt trên quân trắng mà Ngải Nhạc Sơn đã hạ xuống, và hiển nhiên cậu cũng đang tính toán xem Ngải Nhạc Sơn sẽ hạ những nước cờ tiếp theo như thế nào. Hai người cứ như vậy anh một quân tôi một quân, tốc độ gần như không cần suy nghĩ, giống như họ chỉ đang đơn thuần thi xem ai hạ cờ nhanh hơn, liên tiếp hạ xuống mười nước, mới bắt đầu chậm lại.

Không có bất kì sơ hở nào.

Ngải Nhạc Sơn cố ý lúc bắt đầu sẽ hạ cờ thật nhanh, vì cậu đã nghiên cứu lối chơi của Kiều Mộc, cậu phát hiện Kiều Mộc thích hạ cờ chậm, trong tất cả các ván cờ chỉ có hai trận là đánh nhanh thắng nhanh. Những người hạ cờ chậm thường phải suy tính tinh tế tỉ mỉ, hạ quân rất cẩn thận, giỏi về tính toán, bọn họ thậm chí ngay từ khi bắt đầu đã suy tính bước cuối cùng của đối thủ, sau đó trong quá trình đánh cờ không ngừng biến hóa.

Loại người này rất ít mắc sai lầm, cũng không dễ dàng lọt vào bẫy. Ngải Nhạc Sơn thì tương phản hoàn toàn, cậu là kiểu người thích công kích, thích bố trí đủ loại bẫy dẫn dụ đối thủ sa chân vào trong lúc đánh cờ, cho nên ngay từ khi bắt đầu cậu ta đã cố ý hạ thật nhanh, chủ yếu là khiến Kiều Mộc không có đủ thời gian để suy tính, sau đó sẽ thừa cơ cài bẫy dụ dỗ đối thủ dẫm cào. Nhưng vừa rồi cậu có thử thả hai bẫy nhỏ, Kiều Mộc đều hoàn mỹ tránh khỏi.

Nhưng không sao, thế cuộc chính bây giờ mới bắt đầu.

Ngải Nhạc Sơn hưng phấn suy tính, quân trắng trùng điệp rơi xuống. Tay của cậu mới nâng lên, quân đen của Kiều Mộc cũng theo sát rơi xuống.

Huấn luyện viên Diêu quan sát toàn bộ quá trình, sắc mặt càng ngày càng nhu hòa, thỉnh thoảng lại quay sang cùng ông Ngải liếc nhau, phảng phất đang trao đổi cái gì đó. Bọn họ nhìn trong chốc lát, thấy tốc độ hạ cờ của hai người bắt đầu chậm lại, nên không tiếp tục đứng đấy nữa, mà thay đổi mục tiêu đi nơi khác xem xét.

Ba người cũng không phải cố tạo áp lực cho kỳ thủ, sau một hồi dạo qua một vòng, liền rời khỏi hội trường, rồi về lại phòng họp trên lầu. Thật ra cái chính họ muốn xem là khả năng đánh cờ tại trung bàn.

Bọn họ vừa vào, Kiều Đông Viễn liền nhìn sang: "Như thế nào?"

"Cái gì như thế nào?" Huấn luyện viên Diêu giả vờ không hiểu.

Kiều Đông Viễn mặt tối sầm, lại ngồi xuống.

"Kêu cậu xuống dưới thì không xuống, lúc này lại hỏi tôi, vậy thì tôi càng không nói cho cậu nghe." Huấn luyện viên Diêu cười ha ha.

Kiều Đông Viễn lúc này đưa ánh mắt chuyển hướng sang ông Ngải, ông Ngải ung dung phẩy phẩy quạt, cũng không nói gì, Kiều Đông Viễn lập tức nóng giận.

Tề Phương vừa thấy bộ dạng tức giận của Kiều lão sư, suy xét sau này hiệp hội cờ vây còn có rất nhiều chuyện cần nhờ đến Kiều Đông Viễn, liền cười hoà giải: "Kiều Mộc hạ cờ rất tốt, một điểm cũng không thua Tiểu Sơn."

Biểu hiện của Kiều Đông Viễn không thay đổi mấy nhưng cũng có phần hoàn hoãn hơn.

Huấn luyện viên Diêu thấy bộ dạng này của Kiều Đông Viễn, lập tức hiếu kỳ: "Hai người này một người là học trò của cậu, một người là con trai của cậu, khả năng đánh cờ của họ như thế nào chẳng lẽ cậu không rõ sao?"

Kiều Đông Viễn há to miệng, khó nhọc nói: "Tôi chưa từng chơi cờ với thằng bé."

"Ai?"

"Kiều Mộc." Kiều Đông Viễn nói.

"Sao lại vậy? Coi như thằng nhỏ bái người ngoài làm thầy, cậu ở nhà chắc chắn cũng đã chơi ít nhất một ván cờ với con mình chứ." Rất nhiều kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp không đành lòng ra tay tàn độc dạy con cái chơi cờ nên sẽ để con cái nhà mình bái sư bên ngoài, giống như Ngải Nhạc Sơn, ông nội là kỳ thủ cửu đoạn lại đi bái Kiều Đông Viễn làm thầy. Huấn luyện viên Diêu liền cho rằng Kiều Mộc cũng giống như thế.

"Thằng bé từ nhỏ đã đi theo vợ trước của tôi." Kiều Đông Viễn nói.

Huấn luyện viên Diêu sững sờ, không biết là còn có chuyện này, lập tức có chút lúng túng. Hèn chi, mãi cho đến hôm nay ông mới nghe đến hai chữ Kiều Mộc, ngay cả thằng nhóc Ngải Nhạc Sơn từ nhỏ lớn lên tại nước R, ông cũng từng nghe kể từ miệng ông Ngải về cháu ông ta vài lần, thì ra nguyên lai lại là như vậy.

Huấn luyện viên Diêu không trêu chọc nữa, nhưng Tề Phương lại thấy có chút kỳ quái, theo hiểu biết của ông về Kiều Đông Viễn, Kiều Đông Viễn là người tâm tư sâu ẩn, bình thường sẽ không kể chuyện nhà của mình cho người ngoài nghe, làm sao hôm nay lại đi kể chuyện này cho mọi người nghe vậy, còn hỏi gì đáp nấy.

"Tôi chỉ mới xem lúc khai cuộc, biểu hiện của Kiều Mộc đúng là cũng không tệ lắm, cùng Tiểu Sơn hạ cờ cũng gọi là ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, từ báo cáo điều tra của trợ lý, Kiều Mộc vào phần hậu trung bàn, lối chơi sẽ có chút bất ổn, tôi còn phải đánh giá thêm." Kiều Đông Viễn cũng là người quen của huấn luyện viên Diêu, cho nên không che giấu, liền nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hậu trung bàn, Kiều Đông Viễn nhớ tới cuộc hội thoại giữa ông và vợ cũ tối hôm qua nên biết được một chút thông tin, nghe xong biểu cảm trên mặt ông bỗng trở nên hốt hoảng.

Huấn luyện viên Diêu thấy biểu cảm của Kiều Đông Viễn, hơi giật mình, vì sao trông Kiều Đông Viễn giống như không hề có lòng tin vào Kiều Mộc như thế, chẳng lẽ Kiều Mộc thật sự có vấn đề?

Đúng lúc này, điện thoại di động của ông vang lên một tiếng, huấn luyện viên Diêu lấy ra xem, chính là trợ lý gửi tin nhắn đến cho ông.

【 Huấn luyện viên Diêu, tâm lý và tố chất của Kiều Mộc hình như không đạt tiêu chuẩn, khả năng không phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của đội tuyển quốc gia... 】Đằng sau là một đống screenshots do trợ lý của ông tổng hợp gom góp từ trên mạng.

Huấn luyện viên Diêu ngồi xem kỹ lưỡng, bỗng nhiên có chút cảm thấy thật uổng phí. Bây giờ ông hiểu vì sao trước đó ông Ngải lại nói Kiều Đông Viễn không còn mặt mũi nhìn con trai mình. Ngoài ra, Kiều Mộc vậy mà ròng rã sáu năm không chơi cờ vây?

Mọi người ngồi chờ một hồi trong phòng họp, xem chừng thế cuộc đã sắp vào trung bàn hậu kỳ, cuộc tuyển chọn nhân tài lại một lần nữa bắt đầu. Kiều Đông Viễn vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn thoáng qua Tề Phương.

Tề Phương giơ lên cái kí hiệu OK, sau đó không lâu, ông đứng ngay bên cạnh bàn cờ của Kiều Mộc và Ngải Nhạc Sơn, lặng lẽ mở chức năng video trên điện thoại lên, sau đó thu lại quá trình đánh cờ. Bàn cờ lúc này đã hiện đầy quân cờ, huấn luyện viên Diêu cùng ông Ngải cẩn thận nhìn sang, họ liền phát hiện tuy chỉ mới đến trung bàn mà thôi, nhưng hai người đã có thế trận công thủ thật đặc sắc, hai bên đều ngang sức nhau.

"Bốp." Kiều Mộc bỗng nhiên rơi xuống một quân, vị trí có phần chênh lệch đôi chút. Ngải Nhạc Sơn nhíu lông mày suy tư một lát, cũng không hoảng loạn, vẫn như cũ quan sát thế trận của mình rồi tiếp tục nối quân.

Huấn luyện viên Diêu cũng cảm thấy vị trí hạ quân này của Kiều Mộc có phần kỳ quái, nhìn không ra dụng ý, nước đi này so với những nước đi trước đó có phần kém xa.

Chẳng lẽ là do tâm lý đã bắt đầu xảy ra vấn đề?

Xem cờ không nói, huấn luyện viên Diêu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng, vẫn an tĩnh đứng ngoài quan sát, một mực chờ đến khi Kiều Mộc hạ một quân ngay tại góc bàn cờ, huấn luyện viên Diêu có phần nghi ngờ nên hơi nhíu mày lại.

Đây là... bẫy sao? Không sai, nếu như có thể thuận lợi hạ hai quân còn lại vào vị trí kia, mà Ngải Nhạc Sơn còn chưa phát hiện ra, cái bẫy này coi như thành công. Không những thế cái bẫy này rất nguy hiểm, nó đã được sắp đặt từ mười bước trước đó, Kiều Mộc bây giờ đang chôn kíp nổ.

Lối chơi thật sâu ẩn tiềm tàng, bố cục lại còn bao quát rất chặt chẽ.

Huấn luyện viên Diêu quay sang nhìn ông Ngải, quả nhiên ông Ngải cũng đang nhíu mày, một mặt sầu lo nhìn cháu trai nhà mình.

Tiểu tử thúi, còn không phát hiện được sao?

Hai vị đại lão không khỏi có phần khẩn trương, nín thở, nhìn Kiều Mộc lại hạ xuống một quân nữa vào vị trí cố định bên trên.

Một cơ hội cuối cùng.

Ngải Nhạc Sơn tựa hồ cũng cảm thấy có nguy cơ, tay cầm cờ chậm chạp dừng lại không hạ xuống nữa, cậu ta cẩn thận quan sát lại bàn cờ.

Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, quân trắng trong tay hạ xuống, cắt đứt nhóm quân của quân đen.

Phát hiện ra rồi!

Ông Ngải vui mừng, huấn luyện viên Diêu cũng hài lòng vì khả năng quan sát của Ngải Nhạc Sơn.

Trong phòng họp, Kiều Đông Viễn đang xem xét nước đi này, âm thầm siết chặt nắm tay: Còn cơ hội, nhóm quân đó vẫn có thể nối.

Kiều Mộc nhíu lông mày, tay cầm cờ dừng lại, bắt đầu trầm tư. Một lát sau, quân đen trong tay hạ xuống, đặt ngay vào giữa nhóm quân trắng.

Ngải Nhạc Sơn kinh ngạc nhìn về phía Kiều Mộc, đây là ý gì, đã cắt nhóm quân này rồi còn cố gắng nối quân làm gì cho phí.

Ngải Nhạc Sơn rất cẩn thận, vừa đi vừa suy nghĩ cẩn thận, sau khi xác định quân kia của Kiều Mộc đối với mình không có chút uy hiếp, mới tiếp tục bày bố thế trận. Cậu vừa rồi đã phá nhóm quân của Kiều Mộc, nên bây giờ đang chiếm thế thượng phong.

Hai người anh tới tôi đi cờ hạ xuống liên tục, chỉ chốc lát sau lại rơi xuống mười quân, trên bàn cờ bố cục của hai nhóm quân đen và trắng lại biến động, quân đen của Kiều Mộc không biết thế nào lại chặt đứt nhóm quân vừa mới nối của Ngải Nhạc Sơn.

Ánh mắt của huấn luyện viên Diêu dừng lại thật lâu tại quân cờ cuối cùng mà Kiều Mộc vừa hạ xuống kia, trong mắt là một sự kinh diễm không hề che giấu, ông kinh diễm vì quân cờ kia đã cứu sống cả ván cờ.

Ông Ngải thì chỉ biết thở dài một cái, nhưng đáy mắt lại không quá thất vọng, ván cờ này Tiểu Sơn mặc dù thua, nhưng lối chơi rất đặc sắc.

Người trong cuộc Ngải Nhạc Sơn do thực lực còn kém so với hai vị đại lão kia, nên chưa nhìn ra mình đã rơi vào bẫy, vẫn tiếp tục thu quan cùng Kiều Mộc, về sau cậu mới nhận ra.

"Anh..." Ngải Nhạc Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Mộc với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, vẫn chưa thể tin là bản thân mình đã thua, "Từ lúc nào?"

Kiều Mộc không nói, chỉ thu từng quân của mình lại.

"Em thua rồi." Vào thời điểm cậu ra thốt lên câu vừa rồi, cậu đã chuẩn bị nhận thua rồi, nếu như có thể phát hiện ra bẫy của anh ta sớm hơn thì có lẽ còn có cơ hội đảo ngược tình thế, còn bây giờ cho dù một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có.

"Đã nhường." Kiều Mộc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, lúc này mới nhận ra sau lưng mình đã túa mồ hôi ướt đẫm.

"Là do quân này phải không?" Ngải Nhạc Sơn chỉ vào một quân đen trên bàn cờ rồi hỏi, "Anh đi quân này để về sau nối quân sao?"

"Đúng." Kiều Mộc cũng không giấu diếm.

"Quả nhiên là chỗ này, nếu như em có thể sớm nhận ra nước đi này, hạ một quân trắng ở ngay đây thì đã không thua rồi." Ngải Nhạc Sơn có chút ảo não, quả nhiên là do quá vội vàng.

"Cho dù cháu hạ ở chỗ này, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi bẫy đâu." Công việc chính của huấn luyện viên Diêu là chỉ đạo đội viên đánh cờ, thấy hai người đang phục cờ, không nhịn được bắt đầu chỉ điểm.

"Ông Diêu." Ngải Nhạc Sơn nhìn về phía huấn luyện viên Diêu.

Kiều Mộc không hề nhận ra có người đang quan sát cậu đánh cờ cùng Ngải Nhạc Sơn, vì toàn vộ sự chú ý của cậu đều dồn vào bàn cờ, mãi cho đến bây giờ mới nhìn rõ mặt những người đang quan sát. Đây chính là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia sao?

"Chào cháu, tôi là huấn luyện viên của đội tuyển cờ vây quốc gia, họ Diêu, cháu có thể gọi tôi là ông Diêu như Tiểu Sơn." Huấn luyện viên Diêu hòa ái nhìn Kiều Mộc nói.

"Chào ngài, huấn luyện viên Diêu." Kiều Mộc không phải kiểu người sẽ tay bắt mặt mừng ai ai cũng làm quen, nên có chút ngại ngùng không thể xưng hô thân thiết như thế được.

Huấn luyện viên Diêu cũng không giận, chỉ hỏi: "Nếu như vừa rồi Tiểu Sơn phát hiện ra nước đi kia, cháu còn có lối nào để phòng bị nữa không?"

"Có ạ." Kiều Mộc đáp.

"Vậy à? Cháu hạ thế nào?" Huấn luyện viên Diêu cảm thấy hứng thú hỏi.

"Nơi này cháu còn chôn một quân nữa phòng hờ, chỉ cần nối quân ở vùng này, liền có thể vây lại một lần nữa." Kiều Mộc chỉ vào bàn cờ nói.

Huấn luyện viên Diêu vui mừng gật gù, chỗ này quả nhiên là do Kiều Mộc cố ý chôn xuống một quân cờ.

"Anh thậm chí ngay cả chỗ này cũng đã tính trước, thì ra là anh đã tính toán ngọn nguồn ngay từ bước kia để gài bẫy em à?" Ngải Nhạc Sơn lần này thật sự tâm phục khẩu phục, cho dù cậu có tránh được một nước kia, cũng không thể trốn thoát khỏi nước này, "Không được, em phải phục bàn mới được."

Kiều Mộc thấy không chỉ có Ngải Nhạc Sơn tràn đầy phấn khởi, ngay cả huấn luyện viên Diêu đứng bên cạnh cũng có ý đó, cậu lập tức thấy khó xử: "Thật xin lỗi, tôi còn có việc khác.”

"Có việc?" Lời này của Kiều Mộc thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia giúp phục bàn, đây là cơ hội khó tìm, cũng là cơ hội để tiến vào đội tuyển quốc gia, lúc này có ai mà từ chối, vậy mà cậu ta còn muốn rời đi?

Vả lại, đây đã là trận đấu cuối cùng, cậu ta còn có chuyện gì mà làm nữa?

"Có người ở bên ngoài chờ tôi." Hôm nay là trận đấu cuối cùng, Dữu Dữu hôm nay cũng không bận, chắc chắn cô ấy sẽ tới đây đợi từ sớm. Ngoài ra, cậu cũng muốn về sớm, việc đầu tiên là phải thông báo cho Từ Dữu Dữu biết mình đã thắng. Cậu còn muốn nói cho Từ Dữu Dữu biết, bởi vì biết cô chờ ở bên ngoài, cho nên cả ván cờ này, cậu không cảm thấy quá lo lắng, cậu cũng không hề nhớ về nỗi ám ảnh tuổi thơ, không còn vì trốn tránh mà bị ngạt thở nữa. Chỉ cần nhớ về cô, cậu chắc chắn có thể vượt qua mọi chướng ngại cho dù gian nan cách mấy.

"Cho nên, cháu có thể về không?" Kiều Mộc hỏi Tề Phương.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi." Tề Phương theo bản năng trả lời.

"Cảm ơn." Kiều Mộc lễ phép chào mọi người đang đứng xung quanh, sau đó đứng dậy rời đi, bỏ lại nhóm người của huấn luyện viên Diêu đang bàng hoàng đứng nhìn nhau.

"Thằng nhóc này, còn rất tàn nhẫn nha." Huấn luyện viên Diêu cũng không biết nói gì.

Làm sao một người như vầy mà lại không đủ tố chất cùng tâm lý bất ổn vậy?

Ánh mắt của huấn luyện viên Diêu lần nữa dời xuống bàn cờ, một bố cục chặt chẽ thế này, một người không có tâm lý vững chãi cùng tố chất tốt thì làm sao có thể chơi như vầy được chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.