​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 41




Hôm sau, Từ Dữu Dữu cố tình đặt đồng hồ báo thức thật sớm, để cùng đi ăn sáng với Kiều Mộc, sau đó cả hai cùng nhau đi đến hội quán cờ vây.

Người hâm mộ của Lư Thời máu chiến đến kinh người, những bình luận bị xuyên tạc đã được bẻ lái về con đường đúng đắn, nhưng cũng bởi vì liên quan đến Lư Thời, độ hot của Kiều Mộc không hề giảm trái lại còn tăng. Mặc dù bắt đầu có những đánh giá tích cực, nhưng đối với một người bình thường mà nói, sự quan tâm quá mức dù tốt hay xấu thì đều không thích hợp.

Trên đường đi đến hội quán, Từ Dữu Dữu không đề cập về chuyện trên internet, Kiều Mộc cũng không biểu hiện ra cái gì lạ thường, hai người tựa như chưa từng có sự tình gì xảy ra vậy. Từ Dữu Dữu mặc dù không đề cập tới, nhưng trong lòng Kiều Mộc hiểu rõ, nếu như không lo lắng cho cậu, Từ Dữu Dữu sẽ không tiễn cậu đến hội trường. Cậu cũng không có mở miệng trấn an Từ Dữu Dữu, ngoài miệng chỉ nói một câu không sao, đó cũng là lời phản bác mạnh mẽ nhất, dù gì trận đấu cũng sắp diễn ra, miễn sao thắng trận đấu này, trở về cậu cũng không cần nói gì nữa.

"Mình vào đây." Cũng giống như mọi ngày đi từ khách sạn ra đến đây, nhưng thường ngày chỉ có một mình cậu cắm đầu chạy tới hội trường, hôm nay còn có Từ Dữu Dữu đi theo, hai người ung dung đi tới, lúc đến cửa hội trường thì chỉ còn một ít phút nữa là trận đấu diễn ra.

"Vậy cậu mau vào đi thôi, mình chờ cậu ra." Từ Dữu Dữu vội vàng nói.

"Đánh cờ không có cố định thời gian kết thúc, cậu về khách sạn đi, khi nào thi đấu xong mình liền đi tìm cậu." Trời lạnh như vậy, Từ Dữu Dữu còn rất sợ lạnh, cậu làm sao mà để Từ Dữu Dữu đứng bên ngoài chờ cậu được.

Từ Dữu Dữu định nói rằng buổi trưa lại đến, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì không nói nữa, trong lúc thi đấu cần tập trung cao độ, nếu như Kiều Mộc cứ suy nghĩ về việc cô đang ở bên ngoài chờ cậu, rồi lại phân tâm thì làm sao bây giờ. Vả lại quan hệ giữa cậu và Kiều Đông Viễn mới bị lật ra, trận đấu hôm nay nếu như thua, trên mạng chắc chắn sẽ bắt đầu nói nhảm bịa đặt thì còn tệ hơn.

"Được thôi, vậy mình trở về ngủ tiếp một chút, sau đó đến giờ cơm tối chúng ta cùng đi ăn nhe." Từ Dữu Dữu nói.

"Được."

"Vậy mình về đây." Từ Dữu Dữu vẫy vẫy tay, quay người bắt đầu đi xuống từng bậc thang.

Kiều Mộc không lập tức đi vào, cầu thang bên ngoài hội quán cờ vây vừa cao vừa dài, mới sáng sớm còn hơi sương, vừa rồi đi lên còn có chút trơn trượt, cậu muốn nhìn Từ Dữu Dữu thật an toàn đi xuống rồi mới lại đi vào.

Từ Dữu Dữu đi được bảy tám bậc thang, bỗng nhiên dừng lại.

Kiều Mộc đang tự hỏi, thì bỗng nhiên thấy Từ Dữu Dữu xoay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có đôi mắt thật to thật sáng, so với đôi mắt mèo dán trên mũ kia thậm chí còn nổi bật hơn.

"Kiều Mộc, hôm nay đối thủ có lợi hại không?" Bởi vì cách khá xa, giọng Từ Dữu Dữu hơi lớn hơn một chút.

Kiều Mộc sững sờ, nhưng cũng lớn tiếng trả lời: "Lợi hại." Điểm tích lũy xếp hạng thứ hai, chỉ so với Ngải Nhạc Sơn thua hai điểm, cho đến bây giờ, chỉ bại bởi Ngải Nhạc Sơn.

"Vậy cậu có thể thắng không?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Mình sẽ cố." Kiều Mộc chưa bao giờ chơi cờ cùng người kia, cũng không biết kỳ phong cùng lối đánh của cậu ta, không dám chắc chắn bản thân có thể thắng hay không, nhưng cậu có lòng tin vào trận đấu này.

Từ Dữu Dữu không nghe được trả lời khẳng định, nhưng cô có thể thấy được phong thái tự tin từ Kiều Mộc trong đáp án đấy, nên cô cũng yên tâm. Dọc theo con đường này cô tận lực tránh đề cập về chuyện hot search, thận trọng quan sát biểu cảm của Kiều Mộc, cô chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến trận tranh tài. Nhưng cũng bởi vì quá cẩn thận rồi, ngược lại lộ ra vẻ cứng nhắc, cho nên bầu không khí trên đường đi giữa hai người có vẻ xa lạ. Bầu không khí này rất quái dị có đôi khi so với hỏi trực tiếp càng khiến người khác khó chịu hơn, cho nên lúc đến nơi Từ Dữu Dữu quyết định hỏi trực tiếp.

Kiều Mộc quả nhiên không để cho cô thất vọng.

"Đi vào đi." Từ Dữu Dữu không dừng lại nữa, bước chân nhẹ nhàng, một bước hai cái nấc thang nhảy xuống dưới, còn Kiều Mộc nhìn thấy cảnh đó thì phải gọi là một trận kinh hồn táng đảm. Mãi cho đến lúc Từ Dữu Dữu đi xuống hết các bậc thang, Kiều Mộc mới yên tâm đi vào cửa chính sau lưng.

Kiều Mộc tiến vào hội quán, thì gặp phải Tề Phương. Nói đến Tề Phương, chuyện ngày hôm qua ông cũng có trách nhiệm rất lớn, nếu như không phải do ông biểu hiện quá mức rõ ràng trước mặt các phóng viên của tờ cờ vây tuần san, cũng sẽ không để đối phương nhanh chóng nhận ra thân phận của Kiều Mộc. Mặc dù thân phận của Kiều Mộc cũng không phải là bí mật, người nào hữu tâm đào sâu một chút liền sẽ ra, nhưng nếu như không có ngày hôm qua xảy ra, những chuyện trong quá khứ của Kiều Mộc cũng sẽ không bị đào bới lên ngay vào vòng cuối cùng của kì thi Định Đoạn này. Như vậy, chúng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Kiều Mộc.

Chuyện ngày hôm qua lúc bị đào bới ra, ông cũng tìm rất nhiều biện pháp nhằm đè chúng xuống, tờ cờ vây tuần san cũng nể mặt ông hứa sẽ triệt hạ những tin tức về Kiều Mộc, nhưng còn mấy cái hot search trên Weibo thì vượt quá dự liệu của ông, cũng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ông. Vì chuyện này, nguyên một tối hôm qua ông bị mất ngủ, ông chỉ sợ Kiều Mộc, người thật vất vả mới dám lấy hết dũng khí trở lại giới cờ vây chuyên nghiệp, lại một lần nữa dẫm vào vết xe đổ của bảy năm trước.

Cho nên ngay từ sáng sớm hôm nay, ông đã đứng chờ tại nơi này. Ban đầu ông cũng định lại trấn an Kiều Mộc trước khi tranh tài, nhưng từ đoạn hội thoại vừa rồi giữa Kiều Mộc cùng cô gái kia ông cũng nghe rõ ràng, Tề Phương đột nhiên cảm giác được mình không cần phải nói thêm gì nữa.

"Tề chủ nhiệm?" Kiều Mộc không ngờ vừa đến vào cửa liền gặp phải Tề Phương, nên cậu hơi ngạc nhiên.

"À, tới rồi sao? Hôm nay đối thủ của cháu là Lưu Á Minh, thắng được cậu ta, điểm tích lũy của cháu liền đạt đến 20, cố lên." Tề Phương nói.

"Cảm ơn chú." Kiều Mộc lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó thoát thân tiến vào hội trường. Bên trong khu thi đấu, đối thủ của cậu hôm nay đã ngồi đợi sẵn tại chỗ.

"Thật có lỗi đã để cậu đợi lâu." Kiều Mộc ngồi xuống phía đối diện.

"Không có gì." Trước ngày hôm qua, Lưu Á Minh cũng không hề quan tâm đến Kiều Mộc là ai, nhưng trải qua chuyện hôm qua, ánh mắt cậu ta nhìn Kiều Mộc liền trở nên khác biệt.

Không chỉ có mỗi Lưu Á Minh, hôm nay tất cả các kỳ thủ đến tham gia trận đấu, vừa nhìn thấy cậu tiến vào trong nháy mắt, thần sắc ít nhiều đều có chút biến đổi.

"Bắt đầu đi." Kiều Mộc đưa tay mở cái nắp trên hộp đựng cờ, nhẹ nhàng cầm một quân lên.

=

Từ Dữu Dữu ngồi xoát một lượt trên Weibo cả đêm, đến sáng có chút hơi buồn ngủ, sau khi trở lại khách sạn tiếp tục ngủ một giấc nữa, mãi cho đến lúc mười một giờ mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt trên giường liền thấy Lư Thời nhắn một tin cho cô, nói cô cùng bọn họ đi ăn cơm trưa.

Lư Thời cùng chú Lư đêm qua đã đến, sau khi máy bay hạ cánh đi trên đường bị kẹt xe hơn một giờ, chờ đến khách sạn đã qua 11 giờ, bọn họ sợ ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai của Kiều Mộc, cho nên họ cũng không muốn quấy rầy Kiều Mộc, họ chỉ nhận lấy thẻ phòng của Kiều Mộc đã đặt rồi trực tiếp đi nghỉ ngơi.

Lúc đầu họ tính dậy từ sáng sớm tới tiễn Kiều Mộc, kết quả buổi sáng chỉ có chú Lư là dậy sớm, chú Lư vừa chuẩn bị xong đi ra ngoài, thì lại thấy một cặp đôi thật đẹp mắt đang hòa hợp đi ra ngoài. Trong một khắc này, chú Lư chợt cảm thấy mình hơi dư thừa, nên lui về ngủ tiếp, cuối cùng cùng với con trai ngủ đến mười giờ mới dậy.

Từ Dữu Dữu buổi sáng cùng Kiều Mộc ăn bữa sáng, ngược lại chưa thấy rất đói, nhưng bố con nhà họ Lư vì ngủ đến mười giờ mới tỉnh, mà mấy hàng quán bán điểm tâm đều đã đóng, hai người chỉ có thể gặm mấy cái bánh biscuit, cho nên bây giờ bụng đói kêu vang. Ba người cũng không đi xa, Từ Dữu Dữu dẫn họ đến nhà hàng hôm qua Kiều Mộc mời cô ăn cơm Đông Bắc.

Chờ đồ ăn lên bàn, Lư Thời sau khi ăn lửng dạ mới có sức lực nói chuyện.

"Kiều Mộc thế nào, cảm xúc còn tốt chứ?" Lư Thời hỏi.

Chú Kiều Mộc cũng nhìn sang.

"Rất tốt, không bị ảnh hưởng." Từ Dữu Dữu nói.

Lư Thời lập tức liền thấy nhẹ nhõm, sau đó đắc ý nói: "Cái này cũng một phần là do mình lực vương cuồng lan (1) đấy."

(1) Lực vương cuồng lan 力挽狂澜: thành ngữ dùng để chỉ việc lật ngược tình thế hiểm nghèo, chuyển bại thành thắng.

"Ah, còn bầy đặt lực vương cuồng lan, con quên hôm qua quản lý Hình mắng con thế nào rồi sao?" Chú Kiều Mộc không chần chừ vạch trần con trai nhà mình, hôm qua lúc hai người xuống máy bay, mở điện thoại ra, tin thứ nhất nhận được không phải là chuyện trên mạng đã lắng lại, mà người đại diện của Lư Thờin - Hình tỷ đã gửi đến tin nhắn âm thanh dài 59 giây, thậm chí còn mười tin liên tiếp như vậy, Lư Thời bị dọa cho sợ không dám nghe.

Nhưng tránh được một lần chứ làm sao mà thoát được mãi đây, nên lúc lấy hành lý, Hình tỷ gọi tới một cú điện thoại, mắng xối xả Lư Thời mười phút ngay tại chỗ.

"Vì huynh đệ của con, con nguyện ý." Lư Thời cứng đầu, không hề giống với vẻ rụt rè như con chim cút do bị chửi của ngày hôm qua.

Chú Kiều Mộc tuy cắt ngang một tiếng, nhưng trong lòng đối với chuyện con trai nhà mình bảo vệ Kiều Mộc cũng rất vui mừng.

"Nhưng mà..." Lư Thời chợt nhướng mày, ngữ khí nghiêm túc nói, "Chuyện này náo lớn như thế, không biết cô hai của con... Cô hai sẽ không tìm Kiều Mộc chứ."

Bà ngoại Kiều cũng đã lớn tuổi không sử dụng điện thoại để lên mạng, nên cũng không đọc thấy tin tức, những người tại Hồng Loa trấn cũng đều biết tinh thần của bà ngoại Kiều không được tốt, chịu không nổi kích thích, cho nên bà ngoại Kiều hẳn cũng không biết mấy chuyện ồn ào trên mạng, nhưng còn cô hai kia, chết vì sĩ diện lại còn rất ích kỷ, lúc trước khi Kiều Mộc tham gia tranh tài bà ấy đã tới nhà cảnh cáo Kiều Mộc, bây giờ nháo lớn như thế, Lư Thời thật có chút sợ cô hai nhà cậu sẽ làm ra chuyện gì.

Từ Dữu Dữu nghe vậy cũng một mặt lo lắng.

"Chị ấy hôm qua đã tìm đến Kiều Mộc." Nhắc tới người chị này, mặt của chú Kiều Mộc lúc này cũng kéo xuống.

"Dạ?" Từ Dữu Dữu cùng Lư Thời đồng thời kêu lên sợ hãi.

"Cô ấy biết em ấy đến B thị rồi? Còn gọi điện thoại đến mắng Kiều Mộc sao? Cô hai này đầu óc có vấn đề à, Kiều Mộc chỉ cần thắng một trận nữa là thành công vượt qua Định Đoạn lần này, cô ấy rốt cuộc muốn gì? Chẳng phải cô hai luôn một mực hi vọng Kiều Mộc Định Đoạn thành công sao?" Lư Thời kích động nói.

"Chị hai thật ra không chỉ muốn Kiều Mộc Định Đoạn thành công, đối với chị ấy như vậy thì quá tầm thường nhàm chán, trong mắt của chị ấy, Kiều Mộc nếu không phải là một thiên tài, vậy thì đã thất bại rồi." Chú Kiều Mộc nói.

"Có bệnh."

"Không được nói trưởng bối như thế." Bàn tay của chú Kiều Mộc liền kí xuống đầu con trai mình, khiển trách.

Lư Thời tuy rụt người lại nhưng vẫn nhếch miệng: "Bố có biết cô hai nói gì với Kiều Mộc không?"

"Không biết, nhưng nghe ngữ khí của cô hai con, giống như bị Kiều Mộc chọc tức không nhẹ." Hôm qua khi biết chuyện của Kiều Mộc, điều ông nghĩ đến đầu tiên là đề phòng chị của mình đi tìm Kiều Mộc, vì vậy ông gọi cho chị gái mình trước, nhưng đã trễ một bước, chị ông đã gọi điện xong cho Kiều Mộc.

"Kiều Mộc trêu tức cô hai?!" Lư Thời hoài nghi.

"Ừm." Mặc dù không biết Kiều Mộc làm sao lại chọc tức chị ấy, nhưng chị của ông lúc đó rất nóng nảy, không hề giả vờ.

"Có thể xem như chi lăng khởi lai (2)." Từ Dữu Dữu một mặt vui mừng.

(2) Chi lăng khởi lai 支棱起来: đây là một từ thông dụng trên mạng, ý chỉ một sự vật gì đó đang từ trạng thái buông thả, sang trạng thái thẳng đứng, muốn nói một người nào đó đã bắt đầu mạnh mẽ, phấn chấn hơn.

Chi lăng rất tốt, càng chi lăng càng tốt, cô cũng không còn bị lạnh nữa. Mà nói đến chuyện này, tuy tối hôm qua mẹ Kiều Mộc có gọi qua, nhưng chứng hàn của cô đúng là không tái phát.

"Này, cạn một chén." Lư Thời hưng phấn giơ chén trà lúa mạch nói với Từ Dữu Dữu.

Từ Dữu Dữu lập tức nâng chén cụng một cái, hai người y như hai tên đần, xem tách trà lúa mạch như rượu uống một ngụm hết sạch.

Ăn cơm trưa xong, Lư Thời liền bị người đại diện nhà mình gọi đi, từ nửa tháng trước Hình tỷ biết cậu sẽ đến đây, nên đã sắp xếp cho hai lịch hoạt động cho cậu. Chú Kiều Mộc cũng đi theo. Từ Dữu Dữu hẹn giờ cơm tối với họ, sau đó cô cũng đón xe đi cửa hàng gần đây, mua một bộ đồ khác để thay đổi tắm giặt, sau đó mới đi thẳng đến hội quán cờ vây, tìm một cửa tiệm bán món điểm tâm ngọt rồi ngồi xổm bên trong.

Từ Dữu Dữu gọi một phần đồ ngọt, ngồi dựa vào trước cửa sổ sát đất bên đường, ăn một miếng, nhưng đôi mắt không tự chủ hướng về phía đường đối diện nhìn một cái, mãi cho đến khi điện thoại trên bàn rung một cái.

Kiều Mộc: 【 Thi đấu xong rồi, mình chuẩn bị ra về. 】

Từ Dữu Dữu vui mừng, cầm theo túi mua sắm liền xông ra ngoài, sải bước băng qua đường, đến phía dưới bậc thang hội quán. Chỉ trong chốc lát, một bóng người gầy gầy cao cao từ bên trong đi ra.

"Kiều Mộc."

Kiều Mộc ngước mắt, nhìn thấy một cô gái đang mặc một cái áo lông rất dày, trên đầu đội một chiếc mũ beanie màu đen có quả cầu bông đang đứng dưới bậc thang nhìn cậu vẫy tay.

Kiều Mộc trước tiên là vô cùng sững sờ, lập tức bước chân thật nhanh chạy đến, hai ba bước chạy xuống những bậc thang, chạy đến bên cạnh cô gái: "Không phải là mình đã nói không cần chờ mình rồi sao."

"Mình đâu có chờ đâu, mình đang đi dạo phố rồi đi ngang qua." Nói xong, Từ Dữu Dữu còn nhích qua một bước, phía bên góc chết lộ ra được thành quả mình vừa mới dạo phố.

Kiều Mộc đưa tay cầm túi mua sắm trong tay Từ Dữu Dữu, ngón tay hai người đụng vào nhau, đúng là ngón tay của Từ Dữu Dữu ấm áp. Sau khi xác định Từ Dữu Dữu không ở bên ngoài chờ quá lâu, Kiều Mộc lúc này mới yên tâm, đồng thời cảm thấy một loại vui sướng không thể nào đè nén được xông lên từ đáy lòng.

"Thi đấu thế nào?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Thắng rồi." Kiều Mộc nhẹ nhõm nói.

Lúc Lưu Á Minh nhận thua, đáy lòng của Kiều Mộc cũng không quá nhiều vui sướng. Dựa theo quy tắc tranh tài, hiện tại cậu đã là kỳ thủ chuyên nghiệp, so với bảy năm trước lúc cậu ngã xuống ngay tại đấu trường, bây giờ cậu đã giành lại được những tia vinh quang cậu từng đánh mất, và cậu cũng đã chứng minh bản thân mình một lần nữa có thể hạ cờ vây, nhưng không hiểu sao cậu cũng không cảm thấy hết sức kích động cùng vui sướng.

"Vậy cậu đã trở thành kỳ thủ chuyên nhiệp rồi đúng không? Quá tốt rồi."

"Ừm." Ít nhất là cậu không vui sướng như lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.