​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 40




Kiều Mộc từ quầy lễ tân về phòng mình, vừa vào phòng, liền thấy Từ Dữu Dữu có chút hốt hoảng giấu điện thoại.

Ngoài miệng thì nói mình không cần đọc, còn cô ấy lại vụng trộm ngồi trong phòng xem tin tức?

Kiều Mộc làm bộ như chưa trông thấy gì, đi qua đưa thẻ phòng cho Từ Dữu Dữu: "Đây là phòng thẻ phòng của cậu."

"Được, cảm ơn." Từ Dữu Dữu nhận, thấy trên tay Kiều Mộc có hết thảy có hai tấm thẻ, nhưng chỉ đưa cô một tấm thẻ, "Cái thẻ này có đưa mình không?"

"Đây là thẻ phòng của mình." Kiều Mộc giải thích nói, "Đến tối chú và Lư Thời mới đến nơi, đây là thẻ phòng mình đặt cho họ."

"Ồ vậy à, mình còn tưởng cậu giữ lại một thẻ phòng để đến nửa đêm cậu sẽ lén vào phòng mình nữa đấy.” Từ Dữu Dữu nói đùa.

Lời này khiến Kiều Mộc không biết phải đáp thế nào, vì vậy cậu chỉ có thể trầm mặc nhìn cô.

Từ Dữu Dữu thấy thế, lập tức trong lòng hơi áy náy, nguy rồi, Kiều Mộc này bình thường rất nghiêm túc, mấy cái lời đùa giỡn kiểu này không thể đem ra chọc cậu ấy được.

"Mình nói đùa thôi, cậu làm sao mà dám làm như thế, nếu có làm thì cũng là mình làm." Từ Dữu Dữu tranh thủ thời gian lại nói thêm một câu hòa hoãn.

"Ồ vậy cậu có muốn lấy thẻ phòng mình không?" Kiều Mộc bỗng nhiên nói.

"Hả?" Từ Dữu Dữu sửng sốt.

Ban đầu cô sợ Kiều Mộc không biết đáp lời như thế nào, liền muốn nói mấy câu hòa hoãn rồi lập tức nói sang chuyện khác, nhưng không ngờ Kiều Mộc vậy mà còn biết nói giỡn đáp lại cô, hơn nữa còn rất có ý tứ.

Đang tính chọc mình lại sao?

Từ Dữu Dữu cũng là người sống qua 2 đời, mặc dù chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mặt dày thì đã tu luyện bao nhiêu năm, cô lập tức chìa tay ra, bước đến gần: "Được, vậy lấy ra cho mình."

Cô chắc chắn, Kiều Mộc tuyệt đối sẽ không đưa cho cô thẻ phòng.

"Mình nói đùa thôi." Kiều Mộc dĩ nhiên sẽ không cho.

"Xí, mình biết cậu không dám." Kiếp này, Từ Dữu Dữu mặc dù đã ôn hòa rất nhiều, nhưng bản chất vẫn còn một chút thích cường bá háo thắng, cho dù là nói đùa, cũng không muốn thua.

Kiều Mộc nhìn thấy Từ Dữu Dữu kia đang đắc ý, không hiểu sao bỗng nhiên rất muốn trêu chọc cô: "Vậy mình xuống quầy tiếp tân hỏi, rồi cậu cùng mình xuống quầy lễ tân lấy luôn nhé?"

Từ Dữu Dữu nhướng mày, vừa muốn nói tiếp, điện thoại Kiều Mộc chợt vang lên.

Hai người cách nhau rất gần, lúc Kiều Mộc đang nhìn điện thoại thì Từ Dữu Dữu cũng quét mắt qua màn hình, tên của người gọi đến là: Mẹ.

Từ Dữu Dữu nhíu mày lại, theo bản năng không muốn để Kiều Mộc nhận cuộc gọi này.

"Dữu Dữu, cậu trở về phòng nghỉ ngơi đi." Kiều Mộc nói với Từ Dữu Dữu.

Từ Dữu Dữu biết, Kiều Mộc đây là muốn đẩy cô ra rồi nhận điện thoại của mẹ Lư, vì vậy, Từ Dữu Dữu rời khỏi phòng. Mặc dù, theo nhận thức của cô, cái kiểu mẹ như bà Lư này, tốt nhất là cả đời không nên dính líu gì đến Kiều Mộc, nhưng bà ta vẫn là mẹ của Kiều Mộc. Vả lại, bây giờ bà ấy đang sống tại B thị, rất gần với Kiều Mộc, nếu cậu ấy có vấn đề, bà ấy sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cậu.

Trong phòng khách sạn, Kiều Mộc nhận cuộc gọi của mẹ Lư.

"Tao đã sớm đã cảnh cáo mày từ trước, bây giờ thì tốt rồi, chuyện mày bị bệnh đã bày ra cho bàn dân thiên hạ biết." Điện thoại vừa được nhận, lập tức những lời chất vấn liền truyền tới, Kiều Mộc nhíu nhíu mày, theo bản năng cầm điện thoại xa một chút. Nhưng cũng may mắn là Từ Dữu Dữu không có ở đây,  chứ không thì thế nào cô cũng sẽ cãi nhau một trận trong điện thoại cùng mẹ cậu.

Kiều Mộc lớn lên cùng mẹ Lư, đối với tính cách của bà ấy cậu hiểu rất rõ, mãi cho đến khi thanh âm đầu dây bên kia dần dần hạ xuống, cậu mới một lần nữa đưa di động đặt bên tai: "Nói xong chưa?"

"Mày đang tỏ cái thái độ gì đấy hả?"

"Mẹ muốn con phải tỏ thái độ gì?" Kiều Mộc hỏi lại.

"Lập tức trở về Hồng Loa trấn, không được tiếp nhận bất luận phỏng vấn nào từ truyền thông, chờ chuyện này chậm rãi qua đi." Mẹ Lư nói.

"Con còn phải thi đấu."

"Thi với chả đấu cái gì? Tao đã nói trước với mày rồi, với thân phận của mày, một khi thi đấu phải là người giỏi nhất, còn không thì đừng thi đấu cái gì cả. Mày xem điểm tích lũy của mày bây giờ đi, xếp ở vị trí thứ chín, rồi mày đi xem bình luận trên mạng đi, họ nói mày thế nào, mày không cảm thấy mất mặt sao?"

"Tôi mất mặt? Hay ai mấy mặt? Là mẹ, hay là Kiều Đông Viễn?" Kiều Mộc lạnh lùng nói, “Nếu vậy thì tôi càng không trở về."

"Kiều Mộc, mày dám nói chuyện với tao thế hả? Tao là mẹ mày đấy." Kiều Mộc thuở nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, mẹ Lư đã quen cái thói thích kiểm soát, thế nào mà chịu cho được cái giọng lạnh lùng chống đối này của Kiều Mộc.

"Mẹ là mẹ tôi, Kiều Đông Viễn là bố tôi, tôi là con của hai người. Nhưng hai người lúc muốn quản tôi thì liền ra quản tôi, lúc muốn ruồng bỏ tôi thì cũng tiện tay vứt bỏ tôi, từ đó đến giờ tôi không cảm thấy như vậy là sai, bởi vì hai người là cha mẹ tôi."

"Thì ra là mày đang trách tao đấy à? Khi đấy tao cũng muốn dẫn mày đi, nhưng là do bà ngoại mày không đồng ý chứ trách gì tao." Mẹ Lư cũng cảm thấy bà chẳng có lỗi gì, ngay từ đầu bà chưa bao giờ muốn từ bỏ Kiều Mộc, thậm chí dốc hết sức bồi dưỡng cậu. Tất cả là do mẹ của bà cùng và em trai của bà, không muốn bà tới gần Kiều Mộc mà thôi. Ngày lễ ngày tết, lúc nào có thời gian, bà đều đến thăm Kiều Mộc, nhưng ngay cả bước vào cửa nhà mẹ của bà cũng không cho.

Trách nhiệm quan tâm Kiều Mộc bà đều làm đủ, cho nên Kiều Mộc không có quyền chỉ trích bà.

"Tôi không trách mẹ, chỉ có điều đến bây giờ tôi mới hiểu ra vấn đề này." Đây là lần đầu tiên, Kiều Mộc cùng mẹ Lư trò chuyện một lúc lâu như vậy nhưng vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh, thậm chí cậu còn có thể thanh thản rót cho mình một ly nước, nhấp một miếng mới tiếp tục nói, "Khoảng thời gian trước, có người nói với tôi, quan hệ giữa cha mẹ và con cái là do trời ban không cách nào thay đổi được, cho nên cha mẹ có làm gì đi chăng nữa, thì con cái đều phải đồng thuận, cũng vậy..."

Kiều Mộc dừng một chút: "Cho dù con cái làm chuyện gì chăng nữa, thì cha mẹ cũng phải cùng chịu trách nhiệm."

Mẹ Lư hiển nhiên không ngờ mình lại có thể nghe được những lời hỗn trướng và phản nghịch như thế phát ra từ miệng của Kiều Mộc, bà lập tức đứng hình ngay tại chỗ nửa ngày không thể nói gì.

"Vì vậy, mẹ đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi nữa." Nói xong, Kiều Mộc trực tiếp nhấn tắt điện thoại, đồng thời thở phào một cái.

Khi những lời này đã nôn ra khỏi miệng, Kiều Mộc bỗng nhiên có một cảm giác như căn bệnh trầm cảm của mình đã được trị dứt hoàn toàn, chỉ cảm thấy cả người trước nay chưa từng có một loại sảng khoái như vầy, ngay cả tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

=

Hành lang bên kia, Từ Dữu Dữu ngay tại phòng khách sạn của mình đang cập nhật top hot search, đồng thời cũng đăng nhập vào tài khoản của mình, gây gổ với tất cả những người đang bình luận nói xấu Kiều Mộc. Nhao nhao nóng nảy đến nỗi còn dùng tới cả tiếng Anh, nhưng vì thế đơn lực bạc (yếu thế), cuối cùng cũng bị số đông cư dân mạng đánh bại, còn cô thì đang tức gần chết.

"Thiệt tức chết mình mà." Từ Dữu Dữu cảm thấy, coi như chuyện của Kiều Mộc bị tuồn ra bên ngoài, nhưng đối tượng đáng bị lên án phải là cha mẹ của Kiều Mộc mới đúng chứ, thế mà bây giờ lại có những người đang mắng chửi Kiều Mộc.

Nói cậu ấy nào là chỉ cần một kỳ nghỉ đông mà giảm gầy mấy chục cân, quá trình từ một tên béo phì thành một mỹ nam quá sức tưởng tượng, đây là tình huống mà một người có sinh lý bình thường không thể đạt được. Lúc đầu cái phân tích này cũng không có vấn đề gì, Kiều Mộc lúc đầu béo lên cũng là bởi vì uống thuốc, ngừng thuốc sẽ tự nhiên gầy xuống nhanh hơn so với người bình thường. Nhưng chẳng hiểu vì cái gì, hướng gió trên mạng vừa chớp mắt cái liền thay đổi, nói Kiều Mộc là vì uống thuốc giảm béo mới khiến bản thân sinh ra bệnh tâm lý. Sau đó lại công kích tướng mạo Kiều Mộc, họ dè bỉu Kiều Mộc như bị đổi đầu, một người tướng mạo phổ thông còn bị béo phì, biến thành võng hồng kiểm (1). Họ còn nói rằng bảy năm trôi qua cậu ấy một lần nữa tham gia kì thi Định Đoạn, nhưng cậu ấy đang muốn tạo một hình ảnh mỹ nam cờ vây, để sau này mới có thể kiếm tiền dễ dàng hơn. Thậm chí còn những người ác mồm hơn, bịa đặt rằng về sau Kiều Mộc sẽ tiến vào giới võng hồng, càng ngày càng lớn mạnh hơn, thu hoạch được nhiều hợp đồng người đại diện hơn.

(1) Võng hồng kiểm - 网红脸: đây là một từ thường dùng trên internet để chỉ những người nổi tiếng trên mạng đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Kiểu người mà cằm nhọn hoắc, lông mày cong hình bán nguyệt như Hàn Quốc, mắt hai mí to, sống mũi cao (Source: Baidu)

Nhưng mà như vậy còn đỡ, những chủ đề này lần nữa được đẩy lên cao, nói cái gì mà người trẻ bây giờ vì muốn giảm béo, như thế nào lại thích tự ngược uống thuốc giảm béo, cuối cùng bị phản tác dụng dẫn đến bị trầm cảm, họ xem Kiều Mộc là một ví dụ điển hình đáng bị lên án bởi công chúng. Sau đó còn nói bây giờ võng hồng đang đạo (2), mà lại làm những chuyện tự hủy gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, thế nên họ lại đem Kiều Mộc mắng cho một trận.

(2) Võng hồng - 网红: hay còn gọi là Võng lạc hồng nhân 网络红人, dùng để chỉ những người nổi tiếng trên internet.

Từ Dữu Dữu chỉ hận bản thân không thể lôi mấy người đó từ dây cáp mạng lần lượt đánh cho một trận, mẹ nó mấy người này có cái logic quái quỷ gì thế, Kiều Mộc sinh bệnh là chuyện từ bảy năm trước, khi đó cậu ấy căn bản không bị béo phì, tướng mạo của bảy năm trước chính là phiên bản thu nhỏ của bây giờ, cần gì mà phải phẫu thuật thẩm mỹ?

Vì không muốn để bản thân chết vì tức, Từ Dữu Dữu không thể nhịn được nữa liền nhấn điện thoại gọi cho Lư Thời: "Đang làm gì?"

"Mình đang check in." Lư Thời cùng bố đang ngồi trên máy bay chuẩn bị tới B thị, "Có chuyện gì mau nói, một hồi phải tắt máy."

"Cậu nói là cậu sẽ giúp kéo mấy cái hot search xuống mà đúng chứ? Làm sao mà bây giờ vẫn chưa kéo xuống?"

"Đã kéo xuống mấy cái rồi mà, làm sao, trên mạng vẫn còn à?" Trước khi kiểm tra an ninh cậu đã cố ý xét một vòng Weibo, mấy cái hot search đã bị kéo xuống rồi mà.

Nói xong, Lư Thời mở Weibo nhìn lướt qua, chỉ một cái liếc mắt, cậu liền phát nổ nói tục: "Đm, cái đám này sao mà não tàn thế."

"Cậu có thể triệt hết mấy cái hot này không, mình dành nửa ngày báo cáo mấy cái bình luận xấu này, hai tay báo cáo muốn rã rời, mà vẫn chưa thể nào báo cáo hết." Từ Dữu Dữu nói.

"Để mình gọi cho Hình tỷ."

Lư Thời cúp máy Từ Dữu Dữu, tiếp tục gọi cho người đại diện của mình - Hình tỷ: "Hình tỷ, vì sao hot search của Kiều Mộc vẫn chưa rút hết vậy?"

"Đã rút một đợt rồi." Hình tỷ nói.

"Tiếp tục rút nữa, mấy người trên mạng nói là toàn những lời xằng bậy, quả thực là đổi trắng thay đen đến trình độ phát rồ." Lư Thời giận dữ nói.

"Muốn rút nữa thì phải trả tiền, chúng ta mặc dù đã ký hợp đồng cùng đối tác cả năm, nhưng cũng có hạn chế số lượng nha." Hình tỷ nói.

"Nhanh như vậy đã sử dụng hết rồi?"

"Sử dụng hết."

"Tiếp tục rút nữa, bao nhiêu tiền, em cho." Lư Thời nói.

"Em cho à, em có tin cứ rút mấy cái hot search đó thì em phá sản không." Hình tỷ cười lạnh, thằng nhóc, em đối với giá cả trên Weibo chẳng biết tí nào.

"Cái này... Nhiều như vậy?" Lư Thời phiền muộn, "Sao mà mấy chủ đề này lại hot vậy? Em họ em cũng đâu phải là minh tinh lưu lượng."

"Bởi vì ngoại hình của Kiều Mộc quá ấn tượng, hiện tại là chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, một tấm hình liền có thể thành lưu lượng niên đại. Lại thêm em ấy là con trai của Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn, Kiều Đông Viễn hai năm nay đều đạt được giải vô địch thế giới tại mấy giải cờ vây trên thế giới, cho nên mấy chủ đề này đang rất hot. Chỉ cần hai điều kiện này kết hợp với nhau thôi, tự nhiên độ thảo luận liền tăng, em cũng chả lạ lẫm gì những cư dân mạng rồi chứ gì, so về độ nhàn hạ thì không ai nhàn hạ bằng họ, càng đào thì dĩ nhiên càng nhiều, hết lần này tới lần khác chủ đề liên quan đến Kiều Mộc càng nhiều. Chớ vậy em ấy còn là thần đồng hết thời, lại bị bệnh trầm cảm, rồi giảm béo..." Đâu cần nói mấy cư dân mạng, ngay cả Hình tỷ cũng ăn dưa rất hăng say.

"Vậy làm sao bây giờ? Kiều Mộc em ấy còn chưa khỏi hẳn bệnh, hiện tại còn phải thi đấu nữa."

"Thì bảo em ấy đừng đụng vào điện thoại mình nữa." Hình tỷ chuyên nghiệp phân tích ra, "Chị có xem một chút, hiện tại cư dân mạng công kích Kiều Mộc mặc dù nghe không tốt, nhưng đều không có logic gì. Chờ cái mấy cái hot search này hạ nhiệt, sẽ có mấy cư dân mạng tỉnh táo lại, lúc đó chị sẽ tìm một cơ hội, nhờ người ta tung mấy tấm hình của Kiều Mộc lúc tranh tài ra, lúc đó mấy cư dân mạng lại đào một lần nữa, dĩ nhiên sẽ tự hiểu."

"Vậy phải mất bao lâu?" Lư Thời vội la lên.

"Trong hôm nay chắc chắn giải quyết xong."

"Hôm nay..."

"Xin chào quí khách, máy bay chuẩn bị cất cánh, phiền quí khách chỉnh di động về chế độ máy bay." Tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở Lư Thời.

"À, được." Lư Thời thấy máy bay đã bắt đầu lăn bánh, chỉ có thể cúp điện thoại.

"Thế nào? Người đại diện của con nói thế nào?" Chú Lư quan tâm mà hỏi.

"Chị ấy nói để mấy hot search tự động hạ nhiệt." Lư Thời nói.

Trên mặt chú Lư khó nén thất vọng: "Chỉ hi vọng Kiều Mộc không có chuyện gì."

Thời buổi như bây giờ, bạo lực trên mạng có thể trực tiếp khiến một người khỏe mạnh bình thường mắng chửi thành người tự kỉ, huống chi Kiều Mộc dạng này vốn là có tâm bệnh. Không được, không thể để cho Kiều Mộc tiếp tục bị mắng chửi như vầy được.

Lư Thời thấy tiếp viên hàng không còn kiểm tra, biết từ giờ đến lúc cất cánh còn một chút thời gian, lập tức tắt chế độ máy bay, đăng nhập Weibo của mình, đơn giản thô bạo đăng một bài trên Weibo: 【 Phẫu thuật thẩm mỹ cả nhà mấy người, đừng có vu khống rồi nhục mạ em họ tôi # Kiều Mộc chỉnh dung # # Kiều Mộc uống thuốc dẫn đến trầm cảm, chờ tôi xuống máy bay tìm luật sư kiện hết mấy người... 】

Lư Thời còn muốn chỉnh sửa lại một chút, nhưng tiếp viên hàng không lần nữa đến kiểm tra, yêu cầu cậu điều chỉnh đến chế độ máy bay, Lư Thời chỉ có thể vội vàng nhấn đăng rồi tắt máy. Sau đó máy bay liền bắt đầu tăng tốc cất cánh, Lư Thời không còn lên mạng, cũng không hề biết, fan hâm mộ nhà cậu, bởi vì một câu của cậu, hạ tràng giúp cậu bảo hộ em họ nhà cậu.

Tuy thời gian xuất đạo của Lư Thời chưa dài, nhưng đã tham gia được mấy bộ phim có doanh số bán vé khá tốt, lại là nhân vật có độ nhận biết và nhiều người yêu thích, lại thêm vốn cậu đã đẹp trai, hoạt động được một khoảng thời gian mấy năm, cũng nhanh chóng hút về được hai ngàn vạn fan hâm mộ, mà trong đó hơn phân nửa là nhan phấn. Mà nhan phấn thích nhất chính là cái gì, dĩ nhiên là nhan sắc của thần tượng.

Kiều Mộc, a.k.a giá trị nhan sắc cực phẩm, a.k.a em họ của thần tượng nhà mình, nhìn kỹ thì thấy ngũ quan của hai người có mấy phần giống nhau, cho nên ai dám nói Kiều Mộc phẫu thuật thẩm mỹ cũng chính là đang gián tiếp nói thần tượng nhà bọn họ phẫu thuật thẩm mỹ à.

Lập tức ngàn vạn fan hâm mộ tràn vào, Weibo lại có thêm một trận kịch chiến, chỉ cần nửa tiếng liền thay đổi thế trận trên mạng, chờ đến khi Lư Thời đến B thị, lần nữa mở tín hiệu lên, Weibo lại có một trật tự mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.