​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 15: Kiều Mộc, đó chỉ là tên của cậu




Edited by Nát Viết Nhảm

Sau tết Trung thu lại phải đi học hai ngày, sau đó lại bắt đầu nghỉ Quốc Khánh, ròng rã bảy ngày, mấy bạn học cùng lớp đã sớm lập kế hoạch và địa điểm đi du lịch, ngay cả Kiều Mộc cũng muốn đi chơi tận bảy ngày.

"Cậu định đi đâu chơi?" Từ Dữu Dữu hỏi Kiều Mộc.

"Đi B thị." Kiều Mộc nói.

"Cậu muốn đi Vạn Lý Trường Thành hả?"

"Chắc sẽ không." Kiều Mộc giải thích nói, "Thật ra lần này chủ yếu là dẫn bà ngoại đi kiểm tra sức khỏe, sau đó vào nội thành đi dạo một vòng rồi trở về."

Hóa ra là dẫn bà ngoại Kiều kiểm tra sức khỏe, nếu như vậy, cô cũng không theo được.

"Thuận tiện mình cũng muốn đi Thanh Bắc tham quan một chút." Kiều Mộc lại nói.

"Thanh Bắc?" Từ Dữu Dữu nghe có chút quen tai, "Đại học Thanh Bắc sao?"

Cô nhớ ở kiếp trước hình như có nghe Kiều Mộc nói qua, cậu ấy tốt nghiệp từ đại học Thanh Bắc.

"Ừm."

"Cậu định thi vào Thanh Bắc, cho nên muốn đi tham quan trước sao?" Ở kiếp trước, lúc chuẩn bị nộp nguyện vọng vào đại học cô cũng đi tham quan mấy trường đại học.

"Ừ, nhưng còn phải xem thành tích thi đại học như thế nào." Kiều Mộc nói.

"Yên tâm, cậu nhất định sẽ thi đậu."

"Vì sao cậu có lòng tin với mình như vậy?" Trung học Hồng Loa Thất cũng không phải là trường chuyên cấp 3, thi đại học hàng năm chỉ có một hai người được vào Thanh Bắc cũng xem như không tệ rồi. Mặc dù thành tích của Kiều Mộc cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể chắc chắn như vậy.

Đương nhiên là bởi vì mình biết cậu vào mười năm sau.

"Chút lòng tin này còn không có, cậu còn thi cái gì mà thi?" Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc đồng ý gật đầu: "Cậu nói đúng, khôi hoằng chí sĩ chi khí, bất nghi vọng tự phỉ bạc (1). Trận còn chưa đánh, không nên mất lòng tin."

(1) Nghĩa: Làm bậc quân tử ôm chí lớn sống không kiêu ngạo nhưng cũng không được xem nhẹ mình mà thiếu tự tin, mất đi lòng tự trọng. Đây là một câu nói nổi tiếng trong "Xuất Sư Biểu" do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc. (Source: Wikipedia)

"Đúng chứ, dù sao tự tin cũng không mất tiền." Từ Dữu Dữu dừng một chút, hỏi nói, "À mà, lúc nãy cậu nói cái gì mà "chí sĩ chi khí" nghĩa là gì vậy?"

Kiều Mộc sững sờ, một lúc sau mới phản ứng được: "Cậu chưa đọc "Xuất Sư Biểu" hả?"

Từ Dữu Dữu mờ mịt chớp mắt.

Kiều Mộc cười cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Đó là một tác phầm chúng mình học từ trung học cơ sở, "Khôi hoằng chí sĩ chi khí, bất nghi vọng tự phỉ bạc" là một câu trong tác phẩm đó. Cậu từ nước ngoài về, chắc cũng chưa học qua."

"Ồ." Từ Dữu Dữu hiểu rõ.

=

Từ Dữu Dữu không đi du lịch ngày lễ quốc khánh, một là vì cô không có nơi nào đặc biệt muốn đi, thứ hai là vì mẹ Quý cũng không yên lòng để cô một mình ra ngoài. Cho nên trong suốt kỳ nghỉ, Từ Dữu Dữu đều đến tiệm gốm để trông coi hoặc làm bài tập.

Nhắc đến làm bài tập, Từ Dữu Dữu ghét nhất là làm bài tập về nhà, kiếp trước cho dù cô học xong đại học, cũng chưa làm nhiều bài tập như vậy.

Buổi chiều nhàn hạ chốc lát, mẹ Quý đi qua tiệm trà sữa đối diện mua ly trà sữa cho con gái: "Uống ly trà sữa nghỉ ngơi một lát."

"Cảm ơn mẹ." Từ Dữu Dữu thu bài vở trên bàn lại, cẩn thận lỡ như làm ướt.

"Còn mấy đề nữa?"

"Còn tận năm đề nữa." Từ Dữu Dữu nhịn không được phàn nàn nói, "Cái này mà gọi là nghỉ lễ sao, cái này thực ra là nghỉ ở nhà làm bài tập thì đúng hơn. Những người khác thế mà còn đi chơi du lịch, cũng không biết bài tập về nhà mấy người đó làm thế nào cho hết."

"Bài tập của con như vầy là ít rồi, con có biết trường trung học sát vách trường con không?"

"Con biết, trường chuyên cấp 3 đúng không." Từ Dữu Dữu biết một người học tại đó, chính là Lý Tu Nhiên, đặc biệt là trường đó có đồng phục cực kỳ đẹp mắt, nữ sinh trong lớp mười phần hâm mộ, thường xuyên bàn luận.

"Bài tập của họ tối thiểu gấp ba lần con."

Từ Dữu Dữu bị hù hai mắt đều trợn thật to.

"Lúc mẹ chọn trường cho con, cố tình chọn Thất Trung, cũng bởi vì việc học của họ thoải mái nhất, tự học buổi tối cũng chỉ có lớp mười hai mới có."

Từ Dữu Dữu không tự chủ nuốt xuống một ngụm, xém chút nữa bị nghẹn trà sữa. Cái này, đcm, so với leo Everest còn đáng sợ hơn.

"Phải nỗ lực thì mới có thành quả, điểm thi đại học của Nhất Trung cũng cao thứ nhất nhì tỉnh J mà. Nhưng mẹ không có yêu cầu gì với con cả, con có thể đi du học nước ngoài, dù sao con cũng có cơ sở." Quý Lạc Dao nói.

Chuyện học đại học ngược lại Từ Dữu Dữu không chút lo lắng, cô đã có kinh nghiệm, chuẩn bị trước mấy tháng nhất định có thể vào một đại học không tệ tại nước Y, nhưng chỉ có điều chứng hàn của cô có chút hơi khó chịu. Trong thời gian này, mặc dù cô không còn lạnh run lẩy bẩy giống như lúc vừa trùng sinh, nhưng cơ thể vẫn còn lạnh hơn so với người khỏe mạnh bình thường. Cái này cũng là nhờ mấy tháng nay ở cạnh Kiều Mộc, về sau cô đi nước ngoài du học, Kiều Mộc lại học Thanh Bắc, chứng hàn cũng không biết có làm phản hay không.

Mặc dù đây chuyện mấy năm sau, nhưng Từ Dữu Dữu cảm thấy cũng nên chuẩn bị chu đáo một chút, dù sao cô cũng không biết chứng hàn của mình khi nào mới có thể trị dứt được.

"Mẹ, điểm chuẩn đại học Thanh Bắc cao không?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Thanh Bắc? Con vì sao lại hỏi cái này?"

"Hỏi chơi một chút thôi." Từ Dữu Dữu muốn đánh giá tình hình chênh lệch một chút, tính xem nếu trong ba năm tới cố gắng chăm chỉ học hơn thì còn có cơ hội hay không.

"Điểm chuẩn cụ thể thì mẹ không rõ, nhưng chắc tầm trình độ hạng nhất toàn trường của con mới đậu nổi." Quý Lạc Dao nói.

"Hạng nhất toàn trường?!"

"Ừ, theo mẹ được biết, kỳ thi đại học năm ngoái, trung học Hồng Loa Thất cũng chỉ có một học sinh thi đậu Thanh Bắc."

Cái này cố gắng cái rắm mà được.

Từ Dữu Dữu ném thẳng cây bút đi: "Con ra ngoài chơi."

=

B thị.

Kiều Mộc đang bồi bà ngoại cùng đi dạo tại Thanh Bắc.

"Ông ngoại con vẫn luôn muốn tới đây học, đáng tiếc lúc thi tốt nghiệp trung học kém một phần, thế nên cả đời cứ thì thầm với bà." Bà ngoại Kiều đi hơi mệt, hai người tìm một cái ghế ngồi nghỉ ngơi.

"Con nghe chú nói, ông ngoại trước kia buộc chú phải thi vào đây." Kiều Mộc lấy bình giữ nhiệt trong ba lô, vặn nắp mở ra.

"Làm gì có ai mà ép được nó thi vào đâu, cũng do thành tích của nó, đọc sách qua mấy lần lại phát huy hơn người thôi."

"Bà ngoại, uống nước." Kiều Mộc cười cười, đưa bình nước tới.

Bà ngoại Kiều uống xong nước, lúc trả bình nước lại cho Kiều Mộc, bà thấy tay Kiều Mộc hơi run lên một cái. Bà ngoại Kiều lo lắng: "Tay con làm sao run vậy?"

"Không có gì, tại con vừa giật mình một cái thôi, lâu lâu sẽ bị như vậy." Kiều Mộc nói.

"Có phải xương cốt bị đau buốt gì không, con đang tuổi ăn tuổi lớn phải bồi bổ nhiều canxi. Sữa bò con lại không thể uống, thế này đi, quay về để bà nói mợ con mua thêm cho con nhiều thức ăn bồi bổ canxi nhé." Bà ngoại Kiều nói.

"Không cần, chắc là gần đây con không uống canh xương hầm của bà, cho nên hơi run run một chút thôi, về đến nhà sẽ không sao đâu."

"Vậy tí nửa trở về khách sạn mua một cái nồi, bà ngoại hầm xương cho con ăn."

"Ngày mai về rồi, không cần vội đâu bà ngoại, ban đêm con về rồi uống canh sườn sau cũng được." Kiều Mộc dụ dỗ nói.

Hai người nghỉ ngơi tầm 20 phút, liền tiếp tục bắt đầu đi dạo. Bọn họ từ cửa Tây đi vào, một đường hướng sang phía đông, dự định băng qua sân trường đi thẳng ra ngoài bằng cửa Đông. Khi họ đi gần đến cửa Đông, đúng lúc đó có hai cái nhân viên công tác đang khiêng một tấm bảng tuyên truyền thật lớn đi ngang qua họ. Trên tấm bảng tuyên truyền là một tấm hình của một người đàn ông, bên cạnh viết một ít chữ.

Chắc là vị giáo sư nào tới Thanh Bắc tọa đàm đây.

Kiều Mộc hiếu kì nhìn lướt qua, bước chân đột nhiên dừng lại.

[Hoan nghênh kiện tướng cờ vây, Kiều Đông Viễn tiên sinh đến toạ đàm]

Bên cạnh còn có một đoạn văn dài giới thiệu rất kỹ càng, đều là những danh hiệu Kiều Đông Viễn đạt được, không cần nhìn, Kiều Mộc cũng có thể đọc ngược trôi chảy. Đây đều là những điều cậu đã được nghe từ nhỏ, đồng thời cũng là mục tiêu cố gắng của cậu.

Bà ngoại Kiều lúc này cũng nhìn thấy bảng tuyên truyền, tâm tình đang vui vẻ bỗng dưng không còn sót lại chút nào: "Đi, chúng ta về khách sạn."

Kiều Mộc lên tiếng, ra khỏi trường, hai người đón xe trở về khách sạn.

Sau bữa tối, bà ngoại Kiều bắt đầu đi mua đồ lưu niệm để ngày mai đem về, nhất quyết bắt Kiều Mộc gọi điện thoại hỏi Từ Dữu Dữu thích gì, nói rằng mua rồi ngày mai mang về cho cô. Kiều Mộc làm sao mà không nhìn ra ý đồ của bà ngoại, chắc chắn bà lại lén đi tìm Từ Dữu Dữu. Nhưng biết thì biết, Kiều Mộc vẫn ngoan ngoãn gọi một cú điện thoại.

"Bà ngoại nhắn mình hỏi cậu, thích quà lưu niệm nào không?" Kiều Mộc khai môn kiến sơn (2) hỏi.

(2) Dịch: Mở cửa thấy núi. Nghĩa: đi thẳng vào vấn đề.

"Thật khéo, bà ngoại cũng dặn mình uyển chuyển hỏi cậu, vì sao tâm trạng không tốt?" Từ Dữu Dữu trả lời.

Kiều Mộc bật cười: "Quả nhiên cậu hỏi mình thật "uyển chuyển"."

"Nếu như cậu đồng ý về đây đưa bài tập cho mình chép, vậy thì mình cũng sẽ dành ra chút thời gian "uyển chuyển" hỏi thăm cậu thế nào."

"Đang làm bài tập sao?"

"Ừ, cậu đi chơi lâu như vậy, bài tập làm xong chưa?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Mình chưa làm, nhớ không lầm thì có tất cả tám đề thi đúng không, chiều ngày mai mình về rồi làm hết luôn một thể."

"Tự nhiên tâm trạng mình không tốt."

Kiều Mộc nhịn không được bật cười.

"Cậu cười cái gì mà cười?!" Từ Dữu Dữu thở phì phò nói, "Quả nhiên niềm vui đều được tạo nên từ nỗi thống khổ của người khác. Mình cảnh cáo cậu nha, bây giờ lập tức nói ra nỗi lòng của cậu để mình cũng trở nên vui vẻ, nếu không mình liền đi méc bà ngoại. Thật lòng mình gọi điện là muốn an ủi chia sẻ với cậu, cậu lại còn khi dễ mình."

Kiều Mộc dừng cười, nhìn qua cái bóng của mình đang phản chiếu trên khung cửa sổ khách sạn, chậm rãi nói: "Thật ra tâm trạng mình cũng không phải không tốt, chỉ là mình nhớ về một người mình không thích."

"Cái này mình có kinh nghiệm nhe." Từ Dữu Dữu nói.

"Cậu có kinh nghiệm?" Kiều Mộc kinh ngạc nhíu mày.

"Mình cũng có một người mình cực kỳ ghét, không đúng, phải tận hai người. Mỗi lần mình nhớ tới họ tâm trạng liền không tốt, mà mỗi khi tâm trạng mình không tốt sẽ đi tìm họ quậy tưng bừng, nhìn thấy hai người đó tức giận, mình cũng vui hẳn lên." Ở kiếp trước bởi vì không chấp nhận được người cha cặn bã Từ Văn Quang mang về nhà người đàn bà tiểu tam cùng đứa con gái ngoài giá thú kia, nên cô làm mình làm mẩy suốt ba năm trời ở nhà, quả thật kinh nghiệm rất phong phú trong vấn đề này.

"Cậu vẫn luôn bá đạo." Kiều Mộc uyển chuyển bình luận.

"Nếu phải chọn giữa việc mình không vui và việc người mình ghét không vui, dĩ nhiên mình sẽ chọn cách khiến cho người mình ghét không vui rồi."

"Nhưng nếu như vậy, người ngoài sẽ có ấn tượng không tốt về cậu đó."

"Nếu đã là người ngoài, mình chẳng quan tâm họ nghĩ gì."

Kiều Mộc nghe cô gái đáp từng lời gãy gọn nhưng xúc tích, không khỏi hâm mộ, nếu như mình cũng có thể giống như vậy thì thật là tốt.

"Cậu biết "Kiều Mộc" (3) là gì không?" Kiều Mộc đột nhiên hỏi.

(3) Kiều Mộc 乔木. Tác giả lấy tên nhân vật Kiều Mộc cũng có nghĩa là bộ Tùng Bách, hoặc còn gọi là bộ thông (Pinales). Đây là một bộ chứa tất cả các loài thông, bách, kim giao v.v còn tồn tại đến ngày nay thuộc về lớp duy nhất của ngành Thông (Pinophyta) là lớp Thông (Pinopsida). Bộ này trước kia còn được gọi là Coniferales. (Source: Wikipedia).

Hình mình họa:

"Kiều Mộc không phải tên của cậu sao?"

"Kiều Mộc trong tiếng Trung Quốc còn có nghĩa là một chi họ trong hệ thực vật, chỉ những loại cây cao lớn, thân cây thẳng đứng, là những loại cây đại thụ luôn đứng sừng sững, hiên ngang, che mưa chắn gió." Kiều Mộc cười khổ nói, "Người đó từng nói, ông ta đặt tên này cho mình là vì ông ta hi vọng mình lớn lên cũng giống như một cây tùng bách, nhưng mình... Hình như mình chỉ có thể làm một bụi rậm thôi."

Người đặt tên, chỉ có thể là cha hoặc mẹ của Kiều Mộc.

Từ Dữu Dữu dừng một chút, hỏi ngược lại một câu: "Tại sao cuộc sống của cậu nhất định phải trở thành tùng bách? Tại sao Kiều Mộc cậu lại trở thành một bụi rậm?"

Kiều Mộc bị hỏi ngược lại.

"Đối với mình, "Kiều Mộc" không phải là đại thụ che mưa đón gió gì cả, đó đơn giản chỉ là tên của cậu."

Giọng nói của cô gái giống như một trận gió, thổi tan mây mù ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.