​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 14: Cũng vì cậu




Edited by Nát Viết Nhảm

Kiều Mộc theo Từ Dữu Dữu chen chúc hết chỗ này đến chỗ khác để có thể giành được đèn lồng, nhưng ban nãy bọn họ mất nhiều thời gian để chụp ảnh, cho nên lúc này mấy trò chơi cơ bản đều đã kết thúc, chỉ còn lại mấy gian hàng trò chơi khá khó nhằn. Nếu chơi không thắng, cũng chỉ có thể lấy tiền đi mua đèn lồng. Một cái đèn lồng hai trăm tệ, đẹp thì cũng có đẹp, nhưng mắc thì cũng hơi mắc.

Từ Dữu Dữu chen chúc trong đám đông một hồi, mồ hôi chảy nhễ nhại, đúng là chơi mấy trò này không hề dễ. Ai đến đây rước đèn mà chẳng thích náo nhiệt, chơi có thắng được phần thưởng hay không cũng không quan trọng, cảm giác chơi vui hay không mới quan trọng nhất. Cái trò bắn súng 1 vòng 10 lần kia nhất định phải chờ thêm 91 vòng nữa mới đến lượt cô, cô chắc chắn phải chơi được một lần.

"Cậu quyết định chơi cái này sao, với số lượng người hiện tại thì một tiếng nữa xếp hàng mới đến lượt cậu." Kiều Mộc đựa vào quan sát của mình tính ra thời gian xếp hàng.

"Thôi vậy quên đi, đã 10:30 tối rồi, chờ xếp hàng tới mình thì tết Trung thu cũng qua." Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc im lặng, ngay từ ban đầu cậu đã cảm thấy không nên chơi rồi.

"Vậy mình đi mua cái đèn lồng được rồi, mình đi treo lên cây điều ước rồi liền đi ăn cái gì gần đó, chạy cả một đêm, mình đói bụng quá." Từ Dữu Dữu là kiểu người khá kiên quyết, nếu đã không thắng được đèn lồng liền quyết định đi mua. Dù sao cổ trấn cũng là quê hương của mẹ Quý, về sau cũng là quê hương của cô, vì cổ trấn mà dùng tiền, cũng coi như chung tay kiến thiết quê nhà.

Hai người một trước một sau đến chỗ bán đèn lồng, gần đến nơi, Từ Dữu Dữu lơ đãng nhìn qua thì thấy có đám người mặc bộ đồng phục của đạo quán Hồng Loa. Nơi đó tựa hồ cũng có một quầy hàng, phía trên treo một cái đèn lồng hình bát giác hết sức xinh đẹp.

"Đó là cái gì?" Từ Dữu Dữu tò mò hỏi.

Kiều Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm, không nói gì.

"Kia là quầy hàng cờ vây Thạch Bát Đoạn." Người bán đèn lồng chính là một ông chú trung niên mặc hán phục, ông nhiệt tình giới thiệu cho Từ Dữu Dữu. Trung thu lần này, chủ tiệm và nhân viên của các gian hàng đều mặc trang phục cổ trang.

"Cái này cháu biết, Bát Đoạn là cấp bậc trong cờ vây." Trong khoảng thời gian này Từ Dữu Dữu có tìm hiểu một chút kiến thức về cờ vây, biết được cách phân chia cấp bậc của các kỳ thủ cờ vây, cấp bậc càng cao chứng tỏ khả năng đánh cờ càng lợi hại.

"Cô bé cháu biết chơi cờ vây không?"

"Cháu có hiểu một chút, à mà Thạch Bát Đoạn là ai vậy ạ? Là người tại Hồng Loa trấn sao?" Từ Dữu Dữu nghe ngóng hỏi.

"Thạch Bát Đoạn là kỳ nhân của Hồng Loa trấn chúng ta, là một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp rất lợi hại, khi còn trẻ còn thay mặt quốc gia ra nước ngoài thi đấu đấy. Mỗi dịp đến hội đèn lồng Trung thu hàng năm, trưởng thôn sẽ đặc biệt chừa cho ông ấy một gian hàng, rồi treo một hoa đăng đẹp nhất trong toàn bộ cổ trấn ở quầy hàng của ông ấy, tuy nhiên, có rất ít người có thể thắng ông ấy." Ông chú biểu lộ một gương mặt vô cùng hãnh diện.

"Có nhiều du khách chơi không?" Hiện tại người chơi cờ vây cũng không nhiều, nếu bày một gian hàng cờ vây trong hội đèn lồng chắc cũng không có nhiều du khách đến chơi.

"Đương nhiên là nhiều, đây chính là bộ mặt đại diện cho cổ trấn chúng ta đấy." Ông chú bán hàng tự hào nói, "Người Trung Quốc yêu thích cờ vây cũng rất nhiều, nhưng kỳ thủ chuyên nghiệp lại rất ít, những gian hàng chơi cờ vây giống cổ trấn chúng ta càng ít hơn. Cho nên hàng năm sẽ có rất nhiều kỳ thủ nghiệp dư đến thách đấu, thậm chí còn dẫn theo con cái nhà mình tới, chủ yếu là để nhờ sự kiện này mà bái sư đấy."

Còn có thể bái sư? Hèn gì chỗ đấy có nhiều học sinh từ đạo quán vây quanh như vậy, thì ra gian hàng này bày ra mới mục đích này.

Từ Dữu Dữu suy nghĩ trong chốc lát, chợt quay đầu nhìn chăm chú về phía Kiều Mộc, trên mặt mang vẻ nịnh nọt.

Kiều Mộc vừa nhìn liền biết cô có ý định gì, không đợi Từ Dữu Dữu mở miệng, trực tiếp liền cự tuyệt: "Không đi."

"Mình còn chưa nói gì luôn á." Từ Dữu Dữu tức giận nói.

Kiều Mộc nhíu mày: "Dù sao mình cũng không đi."

Từ Dữu Dữu nhìn Kiều Mộc một hồi, chợt xoay người chạy đi.

Kiều Mộc thấy Từ Dữu Dữu chạy đến chỗ gian hàng cờ vây, lại linh hoạt chen vào, trong lòng vô cùng thắc mắc.

Cô ấy có hiểu cờ vây đâu mà chen vào làm gì?

"Bạn học, cháu biết chơi cờ vây à?" Ông chú bán hàng trông thấy cô gái đang chen chúc giữa một rừng mấy thằng con trai, thì tò mò hỏi cậu bạn đi cùng.

"Dạ? Dạ." Kiều Mộc chần chờ gật đầu.

"Sao cháu không đi, bạn gái cháu trông rất tức giận đó."

"Cô ấy là bạn học của cháu, không phải... giống như chú nói." Kiều Mộc cuống quít giải thích.

"Cũng thế thôi, cứ thế này thì không theo đuổi được đâu." Ông chú tiếc hận lắc đầu, cô bé xinh xắn như vậy, còn cái cậu này trông lại cứ ù ù cạc cạc, "Con gái tức giận chạy đi, cháu còn không mau đuổi theo, không biết cách dỗ đúng chứ?"

Kiều Mộc lúng túng đứng tại chỗ, muốn rời đi, nhưng lại sợ Từ Dữu Dữu trở về tìm không thấy cậu.

"Ông chủ, cho cháu một cái đèn lồng đi." Chần chờ một lát, Kiều Mộc nói với ông chủ mua một cái đèn lồng.

"Hiểu rồi à? Còn có thể cứu." Ông chú một mặt vui mừng.

"..." Kiều Mộc.

Ông chú bán hàng đưa đèn lồng cho Kiều Mộc: "Bên cạnh có giấy bút, dùng để viết nguyện vọng, cầm tới cây điều ước bên kia, sẽ có người giúp hai cháu treo."

"Cảm ơn chú." Kiều Mộc cầm theo đèn lồng, lúc cậu đang do dự có nên đi qua gọi Từ Dữu Dữu một tiếng không, lại chợt thấy Từ Dữu Dữu từ bên trong chui ra ngoài, bước thật nhanh chạy tới chỗ cậu.

"Ah, cậu mua đèn lồng rồi?" Từ Dữu Dữu kinh ngạc nhìn đèn lồng trong tay Kiều Mộc.

"Cậu cầm đi mà treo." Kiều Mộc có chút khó chịu nói.

Cậu tuyệt đối không thèm dỗ dành gì Từ Dữu Dữu, cũng không có cảm thấy chuyện vừa rồi mình cự tuyệt Từ Dữu Dữu có gì là sai cả, chẳng qua cậu cảm thấy dù gì bọn họ cũng là bạn ngồi cùng bàn, quan hệ không thể quá cứng nhắc mà thôi.

"Mình không thích cái này." Từ Dữu Dữu một tiếng cự tuyệt.

Ánh mắt Kiều Mộc tối lại, xấu hổ cùng khó chịu biến mất nhừng chỗ cho sự khó xử sinh sôi.

"Đèn lồng này cậu giữ lại cầu nguyện đi, mình muốn cái đèn lồng bát giác kia, cậu giúp mình giải bài toán sinh tử của cờ vây này đi." Từ Dữu Dữu nâng điện thoại di động lên, đưa một tấm hình chụp bàn cờ trong gian hàng cờ vây.

Kiều Mộc chưa kịp từ chối, bàn cờ liền trực tiếp rơi vào mắt cậu, theo bản năng, đại não liền bắt đầu hoạt động.

Ước chừng mười mấy giây sau Kiều Mộc mới hồi phục tinh thần lại, đẩy tay Từ Dữu Dữu ra, giọng hơi buồn bực nói: "Mình nói rồi, mình không đi."

"Mình đâu có bắt cậu đi đâu, cậu chỉ cần giải thôi, mình tự qua đó. Cậu chỉ cần chỉ cho mình cách giải thế cờ này là được, dù sao tiết tự học nào cậu cũng lén đánh cờ mà." Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc yên lặng, nhất thời không thể nghĩ ra lý do cự tuyệt nào.

"Nhanh lên, thời hạn giải đề chỉ có 20 phút, từ nãy giờ chắc cũng hết 5 phút rồi, chỉ còn có 15, không, hiện tại chỉ còn 13 phút nữa là bọn họ sẽ đổi đề đó." Hai tay Từ Dữu Dữu vỗ vỗ mấy cái, nũng nịu nói, "Mình xin cậu đó, giúp mình giải một câu này thôi, không giải được mình liền tự đi mua đèn lồng."

Kiều Mộc vẫn như cũ có chút cự tuyệt.

"Haizz, hôm nay mình còn đặc biệt đi dạo phố cùng cậu đó, giúp một chút không được sao?"

"Cậu đặc biệt? Rõ ràng là..." Kiều Mộc khẽ giật mình, hình như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trầm mặc.

Thấy Kiều Mộc hình như rất không nguyện ý, Từ Dữu Dữu cũng không muốn miễn cưỡng, lúc cô đang định từ bỏ, Kiều Mộc lại đưa tay tới: "Cho mình xem."

Hai mắt Từ Dữu Dữu sáng lên, lập tức giải tỏa, đưa di động đưa đến, đồng thời báo giờ: "Còn 12 phút."

Kiều Mộc không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn thế cờ trong bài toán sinh tử trong điện thoại di động bắt đầu suy nghĩ, qua tầm 5-6 phút sau, Kiều Mộc đưa tay ấn mở picture editor trong điện thoại. Sau khi dừng thao tác, đưa di động cho Từ Dữu Dữu nhìn.

Từ Dữu Dữu nhận di động rồi xem xét, phát hiện trên tấm ảnh vừa rồi mình chụp đã có thêm ba nước cờ nữa, trình tự các bước và màu quân cờ cũng được ghi chú tỉ mỉ.

"Chờ mình nhe, mình đem đèn lồng lại đây." Từ Dữu Dữu một giây cũng không chậm trễ, hưng phấn xoay người chạy, trông như một con cá đang vẫy đuôi, lại một lần nữa nhanh nhẹn chui vào.

Còn chưa có thử qua, làm sao biết mình nhất định giải đúng chứ. Kiều Mộc suy nghĩ trong chốc lát, nhịn không được mỉm môi cười.

Một lát sau, từ phía quầy hàng cờ vây truyền đến một tràng thốt lên cảm thán, lại một lát sau, đám đông tự động tách ra cho cô gái cầm theo một cái đèn lồng cung đình bát giác từ trong đi ra. Cô gái đi đến phía cậu, một bên kích động vẫy tay, toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả cọng tóc cũng như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Đi thôi, tụi mình qua kia viết nguyện vọng." Chờ Từ Dữu Dữu đến gần, Kiều Mộc dẫn cô đi chỗ bên cạnh lấy giấy bút.

Hai người lấy hai đầu dải lụa màu, chọn lấy bút lông cùng mực đen, chuẩn bị viết chữ.

Kiều Mộc ban đầu không có ý định cầu nguyện, bây giờ bị cô gái này bắt viết nguyện vọng cùng, nhất thời không biết viết cái gì. Từ Dữu Dữu đã sớm nghĩ kỹ, vùi đầu liền viết, nhất bút nhất hoạ nghiêm túc viết một hồi lâu.

Nguyện vọng vốn là để treo lên cho người khác nhìn, Từ Dữu Dữu cũng không che dấu gì, Kiều Mộc nhìn lướt qua liền thấy được nội dung.

[Mong mẹ Quý sớm có mùa xuân thứ hai.]

Kiều Mộc giật mình, nhớ không lầm, bố của Từ Dữu Dữu vừa mới tái hôn, vì thế cô ấy mới sinh một trận bệnh, rồi cô ấy theo chân mẹ trở về nước. Vì sao bây giờ còn hi vọng mẹ cô cũng tái hôn?

"Mình viết xong rồi, đọc hiểu không?" Từ Dữu Dữu đưa nguyện vọng mình viết cho Kiều Mộc xem.

"Ừm." Kiều Mộc lúc này muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được, chẳng qua cậu đè lại sự hiếu kì của mình không đặt câu hỏi.

"Vậy là tốt rồi, mình yêu cầu không cao, có thể đọc hiểu là được." Từ Dữu Dữu thỏa mãn nói.

"Vậy sao không viết tiếng Anh?" Kiều Mộc đã thấy chữ viết Latin của Từ Dữu Dữu rồi, vô cùng đẹp.

"Lỡ như cây thần không hiểu lời cầu nguyện bằng tiếng Anh thì làm sao?" Lúc trước Từ Dữu Dữu là kẻ vô thần, nhưng từ khi được trọng sinh, cô dần trở nên kính thần phục quỷ.

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Kiều Mộc kinh ngạc.

"Đương nhiên, cậu viết xong chưa?" Từ Dữu Dữu nghiêng đầu xem dải lụa của Kiều Mộc.

"Mình chưa viết." Nói xong, Kiều Mộc cúi đầu, nâng bút bắt đầu viết nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của cậu rất đơn giản, chỉ có sáu chữ ngắn ngủi.

[Mong bà ngoại luôn khỏe mạnh.]

Hai người treo dải lụa ở phía dưới đèn lồng, rồi cùng nhau cầm đèn lồng đi đến dưới cây điều ước, giao cho nhân viên công tác giúp bọn họ treo đèn lồng lên cây. Bên trong đèn lồng có một ngọn đèn nhỏ được đặc chế, cũng không phải là ngọn nến, cho nên dù treo đèn khắp cây, cũng không sợ cháy nổ hỏa họan.

"Đi, chúng ta qua bên kia ăn, mình mời." Từ Dữu Dữu lôi kéo Kiều Mộc từ chỗ treo đèn lồng, hai người tìm quầy ăn vặt, mua chút đồ ăn, vừa đi vừa ăn.

"Đã 11:30 khuya rồi, ngày mai còn đi học đó." Tết Trung thu được nghỉ ba ngày, nhưng ngày cuối cùng mới đến tết Trung thu, cho nên ngày mai phải đi học.

"Hai ngày nữa sẽ nghĩ lễ đúng không." Sắp tới là ngày 11 lễ quốc khánh.

"Vậy mình lại chịu đựng thêm hai ngày." Chỉ cần có hy vọng qua ngày, sức chịu đựng của nhân loại cũng có thể vượt ngoài tưởng tượng.

"Cái kia... Cảm ơn cậu." Kiều Mộc bỗng nhiên nói cảm ơn.

Từ Dữu Dữu không hiểu nhìn về phía Kiều Mộc, biểu cảm của thiếu niên có chút bối rối, hình như rất không quen kiểu biểu đạt tình cảm trược tiếp như vậy.

"Là vì bà ngoại nhờ cậu đi dạo hội đèn lồng với mình." Kiều Mộc nói.

Rõ ràng điểm tâm bà ngoại đã làm xong từ sáng, thế nhưng đến chiều bà mới nói cậu đưa bánh Trung thu qua nhà Từ Dữu Dữu, bà ngoại không đưa từ sớm thật ra là để đợi đến tối dặn cậu đến nhà Từ Dữu Dữu đưa. Bà ngoại còn nói Từ Dữu Dữu muốn tìm người dẫn cô đi rước đèn, nhưng kỳ thật Từ Dữu Dữu đã sớm hẹn mấy bạn nữ trong lớp đi chụp ảnh. Vả lại, với tính cách của Từ Dữu Dữu, nếu quả thật muốn mình giúp cái gì, cô sẽ tự mình trực tiếp hỏi, chắc chắn sẽ không nhờ bà ngoại nói.

Cho nên chỉ có thể là bà ngoại biết mình tâm tình không tốt, cố ý dặn dò Từ Dữu Dữu.

"Đoán được rồi à?"

"Ừm." Kiều Mộc gật đầu.

"Cho nên vừa rồi cậu bỗng nhiên thay đổi chủ ý giúp mình thắng đèn lồng, là bởi vì điều này?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Ừm." Kiều Mộc lần nữa gật đầu.

"Cho nên là vì bà ngoại, không phải là bởi vì cậu muốn giúp mình rồi." Từ Dữu Dữu có chút tủi thân dùng tăm trúc đâm bánh gạo trong chén, quả nhiên là tự mình đa tình.

Kiều Mộc theo bản năng muốn giải thích, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói bởi vì người đó là cậu nên mình mới giúp, nói như vậy sẽ hơi... có chút không thích hợp, có chút hơi mập mờ.

"Thôi, được rồi." Từ Dữu Dữu lắc lắc tay, rũ bỏ cảm xúc tiêu cực.

Kiều Mộc thấy Từ Dữu Dữu không còn xoắn xuýt, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

"Đúng rồi, cậu đã đoán được, vậy có một việc, mình cũng nói thẳng nha." Từ Dữu Dữu bỗng nhiên lại nói.

"Cái gì?"

"Bà ngoại nhờ mình đốc thúc cậu giảm cân." Từ Dữu Dữu dõng dạc đường hoàng nói.

Kiều Mộc bình tĩnh nhìn Từ Dữu Dữu mấy giây, ngay khi Từ Dữu Dữu sắp không kềm được, Kiều Mộc chợt chỉ chỉ chén bánh gạo mật xào đã ăn một nửa trong tay, bắt chước cô, dõng dạc đường hoàng hỏi: "Vậy sao còn bắt mình ăn bánh gạo mật?"

"Phụt~~" Từ Dữu Dữu nhịn không được bật cười.

Kiều Mộc cũng không nhịn cười được, bật cười thật vui vẻ, hai bên khóe môi lộ ra hai lúm đồng tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.