Lôi Phong Hệ Thống

Chương 50




Nghe thấy tiếng rên rỉ, Lục Bân lập tức đứng dậy xem xét khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của thiếu niên, lo lắng hỏi thăm, “Tiểu Vũ, cháu tỉnh rồi à? Khó chịu lắm đúng không? Chú đi gọi bác sĩ cho cháu!” Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên, vội vàng chạy đến văn phòng bác sĩ.

“Hàn Trác Vũ, chú là bố Vi Vi. Vi Vi chính là cô bé cháu cứu ấy. Chú thay mặt cả nhà cảm ơn ân cứu mạng của cháu. Cháu không phải sợ, cứ chậm rãi dưỡng bệnh đi, nhà chú sẽ chăm sóc cháu.” Người đàn ông mắt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào.

“Đinh ~ Nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!” Thông báo vang lên, một luồng khí ấm áp chạy khắp cánh tay bị gãy của thiếu niên, xoa dịu đau đớn của cậu.

“Kí chủ, tôi truyền chính năng lượng thu thập được vào cánh tay cậu để giảm bớt đau đớn, có cảm thấy dễ chịu hơn không?” 9527 nức nở hỏi.

“Có.” Hàn Trác Vũ yếu ớt nhắm hai mắt lại. Dù có đôi chút giảm bớt, nhưng chỉ là nhất thời, ngay sau đó, cảm giác đau đớn lại ập tới, dường như chỉ nháy mắt thôi cũng là việc hết sức khó khăn.

“Kí chủ, xương tay cậu gãy ở khuỷu tay, phần xương gãy chen ngang mạch máu, gân tay, tuy bác sĩ đã nối lại giúp cậu, nhưng cánh tay chắc chắn không thể linh hoạt như trước. Hiện giờ giá trị cảm ơn của tôi đã tích lũy đến 10532 điểm, có thể lên cấp hai rồi. Trong quá trình thăng cấp, tôi sẽ chữa trị vết thương cho cậu luôn, có lẽ sẽ đau đớn hơn lần trước rất nhiều, sau đó cũng cần một tuần lễ mới có thể khép lại hoàn toàn, cái cảm giác ngứa khi tế bào tái sinh sẽ còn khó chịu hơn đau đớn, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Dừng một chút, 9527 bổ sung, “Nhưng xin kí chủ yên tâm, qua tay tôi chữa trị, cánh tay cậu sẽ còn linh hoạt hơn trước! Nếu kí chủ đồng ý, giờ tôi thăng cấp luôn nhé?”

Đau dài không bằng đau ngắn, Hàn Trác Vũ lập tức đồng ý.

“Vậy tôi bắt đầu đây, cơn đau này sẽ kéo dài hai phút, xin kí chủ hãy cố gắng!” 9527 bắt đầu đếm ngược.

Cảm giác đau nhức kịch liệt như bị xé làm đôi lan truyền từ não bộ đến toàn thân, nhất là hai cánh tay cậu, như thể bị người bóp nát bấy rồi ghép lại. Hàn Trác Vũ sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, áo bệnh nhân màu lam rất nhanh đã ướt đẫm mồ hôi.

“Hàn Trác Vũ, cháu làm sao vậy?” Thiếu niên vừa rồi còn im lặng bỗng nhiên run lên, cắn vỡ môi, máu chảy ra. Bố cô bé lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ, đúng lúc gặp Lục Bân đang trở về.

“Bác sĩ, anh mau nhìn xem cậu bé sao thế này!” Ông kéo bác sĩ chạy tới trước giường bệnh.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, bất đắc dĩ nói, “Có lẽ là thuốc tê đã hết tác dụng. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào nữa, uống nhiều thuốc giảm đau sẽ khiến cơ thể ỷ lại vào thuốc, chỉ có thể để cậu bé tự chịu đựng thôi.”

“Đau đớn như vậy đến khi nào mới kết thúc?” Lục Bân cẩn thận lau mồ hôi cho thiếu niên.

“Có lẽ phải mất 1-2 tuần nữa mới từ từ giảm bớt.” Bác sĩ lắc đầu thở dài. Ngoài cửa ra vào có vài vị y tá trực ca đêm, tất cả đều nghe nói Hàn Trác Vũ đã tỉnh nên đến thăm, thấy thiếu niên đau đớn như vậy thì lo lắng vô cùng.

“Tiểu Vũ, cháu cố chịu một lát, sắp hết đau rồi.” Lục Bân không còn cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm vào tai thiếu niên an ủi.

“Đinh ~ Nhận được 10 điểm chính năng lượng!”

9527 lập tức dồn chính năng lượng vừa nhận được vào miệng vết thương.

Thiếu niên đang run rẩy bỗng chốc dừng lại, đôi mày chíu chặt cũng thả lỏng.

Lục Bân mắt sáng ngời, vội vàng tiếp tục an ủi. Bố cô bé đứng bên kia giường bệnh, không ngừng động viên thiếu niên. Bác sĩ chính cũng ghé vào tai thiếu niên, nói cho cậu nguyên lý của cơn đau này, lúc nào sẽ biến mất, xương sẽ phát triển như thế nào, định dùng kiến thức y học mới lạ dời sự chú ý của thiếu niên.

“Hàn Trác Vũ, cháu phải cố lên đấy!” Mấy cô y tá đứng ngoài đi vào phòng bệnh, nhỏ giọng nói.

“Sắp hết đau rồi, đừng sợ!” Mọi người thay nhau, tôi một câu, chị một câu an ủi.

Chỉ một lát sau, y tá cả tầng đều tới, đứng ở cửa ra vào yên lặng động viên thiếu niên.

Chính năng lượng cuồn cuộn truyền vào miệng vết thương, thiếu niên không run rẩy nữa, không rên rỉ, cũng không chảy mồ hôi, lông mày nhíu chặt đã thả lỏng. Hai phút đúng ra phải rất đáng sợ, nhưng lại cảm thấy còn nhẹ nhõm hơn cả lần thăng cấp trước. Hàn Trác Vũ mở mắt ra, khẽ động động đôi môi nhợt nhạt, nói khẽ “Cảm ơn!”. Cảm ơn các cô các chú đã cho cháu sức mạnh, giúp người khác chính là giúp mình, những lời này chẳng sai chút nào.

Sự an ủi và cổ vũ của mình lại có thể khiến đứa nhỏ này chiến thắng bệnh tật, tất cả mọi người ở đây mắt đều đỏ bừng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không biết nói gì. Sao lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy? Chỉ đôi chút yêu mến quan tâm đã khiến cậu bé thỏa mãn thế kia!

Có y tá trẻ không kìm nén được đã rơi nước mắt rồi.

Bác sĩ mắt cũng ướt nước, khua tay với đám người trong phòng bệnh, “Ra ngoài hết đi, để bệnh nhân nghỉ ngơi.”

Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, một status được đăng lên weibo, “Hàn Trác Vũ tỉnh rồi, hình như vết thương rất đau. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cậu bé đi.” Đính kèm status này là một đoạn video, thiếu niên toàn thân run rẩy, tóc ướt mồ hôi, mặt tái nhợt, đôi môi mỏng cắn chặt, tất cả cho thấy cậu đang phải chịu đựng đau đớn đến mức nào. Nhưng lúc mọi người đến an ủi, cậu lại bình tĩnh lại như kỳ tích, cuối cùng còn mở đôi mắt trong sáng kia, dùng giọng yếu ớt đến cực điểm nói lời cảm ơn những người đã cổ vũ mình.

Cậu chẳng những có sự dũng cảm kiên nghị, mà còn có một trái tim trong sáng nhân hậu, chỉ trả giá đôi chút đã nhận được sự cảm kích chân thành nhất của cậu bé. Mà trên thực tế, cậu bé mới xứng đáng là người được người khác biết ơn, những điều cậu trả giá lớn hơn người khác rất nhiều.

Những người còn đang nghi ngờ thiếu niên diễn trò khi thấy thời gian chênh lệch nay đã im miệng hết rồi, không biết có bao nhiêu người đang yên lặng cầu nguyện cho thiếu niên.

Việc này, Hàn Trác Vũ hiện tại còn không biết, 9527 biết rõ cũng chưa kịp nói cho cậu. Hai người giờ đang đối thoại trong đầu.

“Đây là bảng thuộc tính hiện tại của kí chủ, tôi thêm hết điểm vào sức chịu đựng và độ thánh khiết. Tăng 3 điểm sức chịu đựng có thể giảm bớt tỷ lệ kí chủ bị thương, đẩy nhanh tốc độ lành cho vết thương; tăng 2 điểm độ thánh khiết có thể gia tăng lực tương tác của kí chủ, khiến người khác không đành lòng thương tổn kí chủ. Vì tôi có dự cảm, trong thời gian tới, kí chủ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.” 9527 nói qua như vậy rồi kéo bảng thuộc tính ra.

Thể lực: 6

Sức chịu đựng: 9

Trí tuệ: 90

Dị năng: Không

Tinh thần lực: 95

Mức độ khai thác não: 30%

Độ thánh khiết: 4

Hàn Trác Vũ nhìn qua, cảm thấy đau đớn từ vết thương quả nhiên đã giảm rất nhiều, mà chuyển sang cảm giác ngứa, như thể có vô số con kiến đang bò khắp xương. Đây đúng là cảm giác khó chịu hơn cả đau.

Cậu lại một lần nữa nhíu mày.

“32 điểm chính năng lượng còn thừa tôi sẽ truyền hết vào miệng vết thương của kí chủ, giảm bớt cảm giác ngứa khi tế bào tái sinh, nhưng có lẽ chỉ kéo dài được nửa giờ thôi.” 9527 sa sút, nhưng lập tức lại lên tinh thần, nhẹ nhàng nói, “Không sao, quanh kí chủ giờ có rất nhiều chính năng lượng, tôi lúc nào cũng có thể thu thập. Xin kí chủ hãy cố gắng thêm một tuần nữa!”

Như nhớ tới cái gì, Hàn Trác Vũ vốn đã thiu thiu thiếp đi bỗng nhiên mở to mắt, khẩn trương nói, “Người bình thường miệng vết thương không thể nào lành nhanh như vậy, nếu bác sĩ chụp CT thì làm sao giờ?” Cậu sẽ bị nhốt vào phòng thí nghiệm mà giải phẫu mất.

“Kí chủ đừng lo, tôi sẽ sửa lại ảnh chụp CT, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu.” 9527 rất tự tin. Ở thế giới khoa học kỹ thuật nó xứng đáng là vua, con người muốn vượt qua nó thì phải phát triển thêm mấy ngàn năm nữa cơ.

Hàn Trác Vũ nhẹ nhàng thở phào.

Lục Bân ngồi cạnh thấy cậu cứ mở mắt lại nhắm mắt, nhắm mắt lại mở mắt, nghĩ cậu đau đến không ngủ được, cẩn thận xoa trán cậu nói, “Tiểu Vũ còn đau à? Chú gọi bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau cho cháu nhé? Uống một hai lần chắc không vấn đề gì đâu.”

Hàn Trác Vũ lắc đầu, dùng khẩu hình im lặng nói câu cảm ơn rồi thiếp đi.

Lục Bân cổ họng đắng nghét, đi ra ngoài gọi điện cho nhị thiếu gia báo bình an. Anh biết rõ nhị thiếu gia cả đêm qua chắc chắn cũng không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, ủy ban thanh tra đến văn phòng của An Quốc Nhân, tuyên bố tiến hành thanh tra. Lôi Lệ Trân và An Minh Hoài đã rời khỏi thành phố H cũng bị gọi về để hỗ trợ điều tra. Những việc sau lưng An Quốc Nhân đều qua tay Lôi Lệ Trân, thậm chí ngay cả nhà mẹ đẻ bà ở thủ đô cũng có dính dáng. Mà nhà họ Lôi và nhà mẹ đẻ Lôi Lệ Trân vốn quan hệ không thân thiết, lúc này càng không có khả năng ra tay giúp đỡ, vụ án càng điều ra lại càng dính líu đến nhiều quan chức cấp cao.

Tin tức rất nhanh được công bố trên mạng, mọi người trầm trồ khen ngợi. Có người cực đoan còn nói, ông bố cặn bã như vậy chi bằng chết luôn đi, vậy mà lại nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

Bố và mẹ kế còn đang bị tạm giam, Hàn Trác Vũ nằm trên giường bệnh lập tức nhận được sự chú ý của nhân dân cả nước. Tất cả mọi người đều lo lắng không biết sau này đứa bé này sống sao.

5h15’, Hàn Trác Vũ đúng giờ tỉnh lại, nhìn về phía Lục Bân đang tựa vào giường. Cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, Lục Bân lập tức mở mắt, cố gắng giữ vững tinh thần trêu chọc cậu, “Tiểu Vũ ngủ thêm một lát đi, hôm nay tập thể dục trong mơ luôn vậy.”

Chú Lôi và Tiểu Chính đang ở đâu? Bọn họ sẽ quay lại sao? Thiếu niên há miệng, cuối cùng lại không hỏi gì, ỉu xìu nhắm mắt lại.

Lục Bân đứng bên giường lẳng lặng nhìn cậu, đau lòng vô cùng. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, vài người xa lạ cầm hoa tươi, ló đầu nhìn vào phòng bệnh.

Lục Bân ra hiệu với bố cô bé, bảo ông chăm sóc thiếu niên, mình thì đóng cửa phòng đi ra ngoài.

“Xin hỏi các bác là ai vậy?” Anh nhìn về phía một bác gái đi đầu.

“Chúng tôi nhìn thấy tin về Hàn Trác Vũ trên mạng nên tới thăm.” Bác gái vội vàng giải thích.

Những người khác gật đầu phụ họa.

Tin đã truyền lên mạng rồi sao? Lục Bân trong lòng giật mình, trên mặt lại không lộ ra, dịu giọng nói, “Cảm ơn mọi người đã quan tâm Tiểu Vũ. Nhưng cậu bé vừa tỉnh, vết thương vẫn còn đau…”

Lời từ chối lịch sự còn chưa xong, bác gái đã cắt ngang, “Cậu yên tâm, chúng tôi chỉ đứng bên giường nhìn thôi, sau đó sẽ đi ngay, chắc chắn không quấy rầy cậu bé. Chúng tôi biết cậu bé mắc bệnh tự kỷ, nhất định sẽ rất cẩn thận.”

Đều là những người nhiệt tình tốt bụng, Lục Bân cũng không thể đuổi người ta đi, đành phải gật đầu đồng ý.

Thiếu niên đang chợp mắt, lông mi dài khẽ run lên, dường như vẫn còn vương nước mắt, môi trắng bệch khô khốc, vết cắn hiện rõ trên môi, nhìn yếu ớt vô cùng. Mấy bác gái đau lòng, yêu thương nhìn cậu suốt 10 phút.

“Đinh ~ Nhận được 50 điểm chính năng lượng!”

“Tốt quá kí chủ, chỉ cần liên tục có chính năng lượng, vết thương của cậu sẽ không ngứa nữa đâu!” 9527 nhẹ nhàng nói.

Lông mày nhíu chặt của Hàn Trác Vũ thoáng buông ra, não đã mệt mỏi đến cực điểm bắt đầu mơ màng.

Mấy bác gái đã nhìn đủ, lúc gần đi lại gọi Lục Bân ra ngoài, “Xin hỏi cậu là gì của Hàn Trác Vũ thế?”

“A, cháu là bạn của người nhà cậu bé, ở bệnh viện này để chăm sóc cậu bé hộ.”

Bác gái nhíu mày, một lát sau cẩn thận nói, “Nếu như được, vậy có thể giao Hàn Trác Vũ cho tôi chăm sóc được không? Tôi là cán bộ nghỉ hưu của sở tài chính, gia cảnh sung túc, thời gian rảnh rất nhiều, đây là tư liệu của tôi, các cậu có thể mang lên cơ quan ban ngành kiểm tra. Tôi thật sự thương đứa nhỏ này, nhất định sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt!”

Tuy việc nhị thiếu gia giành quyền giám hộ không mấy người biết, nhưng An Quốc Nhân vẫn còn sống sờ sờ, sao bác gái này lại có ý nghĩ đó? Lục Bân trong lòng khó hiểu liền hỏi. Lúc này anh còn không biết, An Quốc Nhân đã bị thanh tra rồi, tất cả những việc ông làm đã bị công khai trên mạng, bị vạn người chỉ trích.

“A? Chuyện lớn như vậy mà cậu không biết à?” Bác gái lấy di động ra cho Lục Bân tự đọc.

“Tôi muốn nhận nuôi Hàn Trác Vũ, không biết luật pháp có cho phép không, cần làm những thủ tục gì?” Topic này đã có mấy vạn bình luận, bao nhiêu người đang hừng hực khí thế hỏi han. Lục Bân trong lòng hoảng sợ, âm thầm hò hét – Nhị thiếu gia, anh mau quay trở lại đi, còn không trở lại, đại bảo bối của anh sẽ bị người cướp mất đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.