Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Chương 22: Sau ngày thứ tu




Án mạng ở Thái Liên Trang được phá, Vương Hắc Cẩu sai sư gia viết mấy vạn chữ kể lể sự tình để trình Đại Lý Tự, nghiễm nhiên chân tướng của vụ án đều do Vương đại nhân lão dẫn đầu nha dịch mai phục ở Thái Liên Trang ba ngày ba đêm, rồi suy đoán ra từ hành vi lời nói của Quách Khôn, cuối cùng phát hiện ra vụ ẩn án quái nhân sáu ngón tay bị giết.

Quách Đại Phúc do quá kinh hãi, sốt liền mấy ngày mấy đêm, Quách Họa bỗng sinh lòng hiếu thảo, mang hết những thư họa bình sinh Quách Đại Phúc yêu thích nhất đứng trước đầu giường cha mà đọc. Quách Đại Phúc gắng gượng lấy lại tinh thần dạy con trai thưởng thức những bức tranh chữ cùng ca từ thi phú. Hôm nay, đang nói tới “tàng đầu thi”(*) , Quách Họa đột nhiên đọc tới bài “thơ” của Lý Liên Hoa:

(*)Tàng đầu thi là một hình thức thơ đặc biệt, từ đầu tiên trong mỗi câu thơ đều được giấu trong mỗi từ của nội dung bài thơ.

- Hả? - Quách Họa ngẩn ngơ đọc. - Quách…thập…Sát…qua…

Quách Đại Phúc sững lại.

- Con nói gì?

Quách Họa buông bài “thơ” xuống, nghiêm túc nhìn Quách Đại Phúc, nói:

- Đây là một bài tàng đầu thi.

Quách Đại Phúc lẩm bẩm đọc:

- Quách…thập…sát…qua…quả…thị…sọa…qua (*)

(*) Ý nói họa trong nhà họ Quách quả thật do kẻ ngốc gây ra.

Đột nhiên ông ta ngã vật ra giường, rồi lại sốt cao ba ngày ba đêm nữa, từ đó về sau Quách Đại Phúc gần như mất hứng với thi từ ca phú của quý nhân, việc buôn bán dược liệu lại phất.

Những lời trên đều là chuyện xảy ra sau này, sau ba ngày ở Thái Liên Trang đó, ngày thứ tư cuối cùng Lý Liên Hoa cũng về trấn Tiết Ngọc, đi tìm căn nhà được hắn khổ sở dùng xe trâu kéo tới trấn. Lâu ngày không gặp cái mai rùa của mình, hắn thật nhớ, không biết cửa nẻo còn nguyên vẹn không?

Lúc Lý Liên Hoa tìm đến trước cửa lầu Liên Hoa vân cát tường, đột nhiên phát hiện căn nhà sạch sẽ ngăn nắp tới kỳ lạ, ngay cả tấm ván sàn bị rớt cũng được người ta gá xong và còn khắc đúng vân hoa sen mà hắn muốn. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉnh lại y phục, nho nhã đi tới trước cửa nhà, gõ gõ cửa, mỉm cười:

- Chủ nhân có nhà không?

Cửa kẹt một tiếng mở ra, một lão hòa thượng áo nâu đang đứng đó, vẻ mặt nhân từ, chắp tay với Lý Liên Hoa.

- A di đà Phật, lão nạp Phổ Tuệ đã đợi Lý thí chủ nhiều ngày rồi.

Lý Liên Hoa vẫn cười rất nhã nhặn.

- Phổ Tuệ đại sư.

Phổ Tuệ hòa thượng mặc dù cười rất nhân từ nhưng khó che giấu được vẻ nôn nóng.

- Lý thí chủ y thuật thần thông, Phương trượng chùa ta đột nhiên lâm trọng bệnh, bao đại y đều bó tay, tình hình nguy cấp, có thể mời Lý thí chủ tới chùa ta một chuyến, cứu mạng Phương trượng không?

Lý Liên Hoa nhìn lầu Liên Hoa bóng loáng như mới một cái, thở dài:

- Đương nhiên…quý tự là?

Phổ Tuệ hòa thượng lại chắp tay.

- Phổ Độ Tự.

Mặt Lý Liên Hoa thoáng biến sắc , hắn sờ sờ má, rồi cười khổ một tiếng, lẩm bẩm:

- Phổ Độ Tự…

- Lý thí chủ?

Lý Liên Hoa ngẩng đầu cười ôn hòa.

- Cứu một mạng người còn hơn xây một ngôi chùa bảy tầng, chỉ cần Phổ Tuệ đại sư có hai con bò, chúng ta sẽ khởi hành ngay.

Phổ Tuệ hòa thượng ngạc nhiên.

- Hai con bò?

Lý Liên Hoa nghiêm túc chỉ vào lầu Liên Hoa vân cát tường của mình.

- Đất này không lành, chuyển nhà, chuyển nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.