Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Chương 21: Phù sinh tam nhật




Về sau, Vương Hắc Cẩu và Lý Liên Hoa bàn bạc mặc cả một hồi, quyết định tạm thời để Quách Khôn lại, trong ba ngày Quách Đại Phúc và mọi người không ai được phép thắc mắc về lời nói cử chỉ của Lý Liên Hoa, tất cả đều phải đợi tới lúc trăng sáng vào ba ngày sau. Mặc dù Lý Liên Hoa luôn miệng hứa nhất định sẽ có kết quả, nhưng ai ai cũng đầy một bụng nghi ngờ. Vương Hắc Cẩu dự định nếu không tìm được hung thủ, lão ta sẽ trút hết mọi tội lỗi lên đầu Quách Khôn, cái gì mà ẩn án hơn năm mươi năm trước, lão ta coi như không biết gì cả. Quách Đại Phúc thở vắn than dài , mặt nhăn mày nhó, hễ nghĩ đến chuyện của mẹ của vợ của con dâu thì lại buồn phiền vô cùng. Quách Họa lại nhiệt huyết phừng phừng, bám sát Lý Liên Hoa, không hề nghi ngờ bất kỳ lời nói hành động nào của hắn.

Đầu tiên Lý Liên Hoa về phòng ngủ một giấc, ngủ tới tận sáng hôm sau mới ra khỏi giường, thời hạn ba ngày thì một ngày rưỡi đã trôi qua. Quách Họa đi đi lại lại trước cửa phòng hắn, lòng như lửa đốt, nhưng không dám phá cửa xông vào. Mãi mới thấy Lý Liên Hoa dậy, nhưng hắn lật tìm quần áo trong rương mãi, chọn ra hai chiếc áo trắng, ngắm nghía so sánh khá lâu như thể không biết nên mặc cái nào, nhắm mắt lại sờ sờ một cái, rồi mới chậm rãi mặc vào người.

Cửa sổ phòng hắn không đóng, ngoài cửa sổ, đôi mắt bò của Quách Họa trợn tròn như sắp rớt cả ra ngoài. Cuối cùng Lý Liên Hoa cũng mở cửa đi ra. Đầu tiên hắn tới thư phòng của Quách Đại Phúc, thư phòng này có từ khi Thái Liên Trang mới được xây dựng, bên trong là rất nhiều tranh chữ đồ cổ mà Quách Càn và Quách Đại Phúc sưu tầm được. Quách Họa đi theo sau hắn ngó ngó nghiêng nghiêng, Lý Liên Hoa cũng chẳng bận tâm.

Trong số mấy hòm sách trong thư phòng, cái trong cùng là của phụ thân Quách Càn, cái thứ hai mới là của Quách Càn, cái thứ ba là của Quách Đại Phúc. Lý Liên Hoa mở hòm sách thứ ba, rút vài bức tranh chữ ra ngắm nghía, vài bức viết rất ngay ngắn, vài bức kiểu viết chữ thảo, thỉnh thoảng lại có vài bức dùng bút pháp thủy mặc để vẽ lại cảnh của Thái Liên Trang, bút pháp bay bướm, sinh động như thật, còn có rất nhiều tranh sen đỏ sen tím, uyên ương dưới hồ sen, cùng vài bức từ hay như “Thiên thụ vạn thụ liên hoa khai”. Nghiêm túc xem một lúc, hắn lắc đầu cầm một hành thảo lên đọc:

- “Kỷ hàng quy tái tận, niệm nhĩ độc hà chi”(*)… Quách đại công tử , phía dưới viết gì ta đọc không hiểu?

(*) Hai câu trong bài Cô Nhạn của Thôi Đỗ. Dịch: Đàn nhạn về tận ải, nghĩ sao mình lẻ loi

Quách Họa chau mày nhìn “ bài thơ” đó , miễn cưỡng đọc:

- Mộ tương hu phu…hàn…nhất đoàn nhất đoàn…

Gã vốn không biết mấy chữ này, thực sự không biết mấy dòng chữ viết kiểu chữ thảo đó là chữ gì, Lý Liên Hoa không cười gã, mà chụm đầu vào cùng gã thảo luận rất lâu, hào hứng nói:

- Quả nhiên là “ nhất đoàn nhất đoàn”… Công tử xem “nhất đoàn” này có giống cái mũi không?

Quách Họa phá lên cười mấy tiếng, đột nhiên nhớ ra Lý Liên Hoa vốn tới đây để điều tra chân tướng , bất giác cười nghiêng ngả.

- Haha… Ái chà… Lý tiên sinh, vẫn nên điều tra án mạng…

Lý Liên Hoa lưu luyến bỏ mấy cuộn tranh chữ vào, ngắm nghía thư phòng, mở cửa sổ, bên ngoài cửa sổ cũng là đầm sen, hoa sen lưa thưa, không đẹp bằng nhìn từ phòng hắn. Hắn tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Quách Họa cũng nhìn Đông ngó Tây theo, nhưng chẳng nhìn ra cái gì, rất lâu sau mới nghe Lý Liên Hoa lẩm bẩm:

- Nhiều muỗi quá…

Quách Họa chẳng hiểu tại sao Lý Liên Hoa lại vô cùng hứng thú với thư phòng. Ra khỏi thư phòng, hắn an nhàn chắp tay sau lưng ngắm cảnh, suy nghĩ mông lung, rồi đi về phía tấm gương đá.

Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi này hoa cỏ tịch mịch, tiếng chim nỉ non, hai gian nhà kho bị cây cỏ che khuất, cảnh vật mát mẻ dễ chịu, không âm trầm đáng sợ như buổi tối. Đi vòng quanh hai gian nhà kho, Lý Liên Hoa bước rất chậm. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của Quách Họa. Lý Liên Hoa đi về phía Đông gã cùng đi về phía Đông, Lý Liên Hoa đi về phía Tây gã cũng đi về phía Tây. Đột nhiên Lý Liên Hoa dùng lại trước tấm gương, chau mày quan sát tảng đá to sau gương, tảng đá đen sì như đá sắt, thật chẳng nhìn thấy “ngọc mạch” ở chỗ nào, hắn đưa tay sờ sờ.

- Tảng đá này vốn có hình dạng thế nào?

Quách Họa nhớ lại.

- Nghe bà Khương kể, hồi xây Thái Liên Trang mới phát hiện ra ở đây có ngọc, nhưng là thứ tạp ngọc không đáng tiền, gia gia thấy thú vị nên mới lắp mặt gương ở đây, những đêm trăng nơi này rất sáng, ngày rằm mà ngồi dưới gương đồng, thì ánh trăng chiếu vào gương hắt ra sáng tới mức người ta có thể đọc sách. Có điều ngọc ở đâu, gia gia mãi vẫn không phát hiện ra , bà Khương thì bảo nó màu xám… từng cuộn từng cuộn, hình như bị gương đồng che mất.

Lý Liên Hoa gật đầu, có vẻ rất hài lòng, gõ gõ vào tảng đá, hắn lại nhàn tản đi tới trước khóm cây mà Quách Khôn nhảy ra, cúi đầu nhìn, dưới đất là môt lớp lá mục cành khô rất dày, trên đầu tán cây kín mít, những loài cỏ dại cây nhỏ phía dưới không thể thấy được ánh mặt trời nên khá thưa thớt. Bên cạnh là những khóm hoa nhài mọc tự nhiên, mùa này hoa trắng ngần, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp nơi, thật vô cùng tao nhã. Sau khóm hoa nhài là một ụ đất hơi cao một chút, trên ụ đất đó mọc vô số cỏ dại nở những bông hoa nhỏ xíu màu vàng màu trắng, mấy cây chương mọc ven đầm, xanh mướt.

- Quách lão phu nhân mất khi nào? - Lý Liên Hoa hỏi.

- Khoảng tháng Bảy, tháng Tám , bà Khương nói khi ấy hoa sen đang mùa nở rộ. – Quách Họa đáp.

Lý Liên Hoa lại gật đầu, hài lòng rời khỏi chỗ tấm gương, đột nhiên chui vào bụi cây, đi về phía rừng. Quách Họa vội vàng đuổi theo, lòng vô cùng thắc mắc. Thái Liên Trang vốn được xây dựng trên bãi đất trong Thái Liên Trì, từ bụi cây đi vào sâu hơn, chỉ sợ sẽ đi tới chỗ đầm nước. Lý Liên Hoa đi xuyên qua một vạt rừng rậm khoảng năm, sáu mươi trượng, chiếc áo trắng mà hắn lựa chọn kĩ càng giờ biến thành lem luốc, trước mắt hắn đầm sen hiện ra, hắn như có phần thất vọng, chau mày nhìn mặt nước, không biết đang nghĩ gì.

Quách Họa ngáp dài, lũ cá trong đầm sen giật mình, bơi tóe ra tứ phía, Lý Liên Hoa không biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên phì cười thành tiếng, ngay sau đó nhìn đầm sen ngút tầm mắt vươn vai vặn mình.

- Ha, đây đúng là một nơi thú vị, có hoa có lá, lại có thể câu cá và ếch.

Quách Họa thờ ơ đáp:

- Còn cả vịt trời nữa.

- Chỗ này hơi cao. - Lý Liên Hoa đứng trên từ từ trượt xuống. – Chẳng trách con đường đó lại dốc xuống, xây nhà ở đây mặc dù phong cảnh đẹp , nhưng địa hình không đẹp.

Vẻ mặt Quách Họa mơ hồ, gã lên tiếng phụ họa, nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Lý Liên Hoa có lẽ đã ngắm nghía xong, chắp tay chậm rãi đi xuyên rừng cây, quay lại phòng mình. Khi Quách Họa nghĩ hắn đã phát hiện ra điều gì đó rất đáng kinh ngạc, thì hắn lại đi lấy chậu gỗ, đóng cửa, tiếng nước oàm oạp vang vọng ra. Hắn đang tắm rửa thay quần áo, rồi thư thái lên giường đọc sách.

Chẳng lẽ buổi sáng Lý tiên sinh đi dạo thôi sao? Cái đầu cứng ngắc bướng bỉnh của Quách Họa cuối cùng nghĩ đến khả năng này, gã ngẩn ngơ nhìn Lý Liên Hoa. Lẽ nào không phải hắn đang đi phá án? Vậy hơn hai mươi mạng già trẻ lớn bé trong Quách gia …chẳng phải sẽ bị tống vào đại lao của Vương Hắc Cẩu ư? Sao có thể…

Cái hẹn ba ngày chớp mắt đã tới.

Hôm nay, Lý Liên Hoa ngồi trong thư phòng đọc sách, ngoài việc ra ngoài ăn cơm đúng giờ, hắn chẳng làm bất cứ việc gì khác, Quách Đại Phúc cho Quách Họa tới thăm dò vài lần, Lý Liên Hoa vẫn đang đọc sách y, hơn nữa với nhãn lực của người luyện võ như Quách Họa, thậm chí có thể thấy hắn đang đọc mãi một trang.

Chờ mãi mới đến tối.

Trăng bắt đầu lên, rừng cây xanh mướt vào ban ngày đến tối trở nên âm u đáng sợ.

Vương Hắc Cẩu đúng hẹn xuất hiện, mang mười mấy nha dịch theo. Quách Đại Phúc đuổi hết người làm đi, đứng bên cạnh Vương Hắc Cẩu cười nịnh nọt. Mọi người nấp bên cạnh, Quách Khôn từ buổi chiều đã ngồi nhổ cỏ, nhổ mấy tiếng đồng hồ cũng chán, cơm chẳng ăn. Trăng sáng dần, chiếu lên gương đồng, phản chiếu xuống khoảng đất trước rừng , khiến ánh trăng sáng hơn nhiều lần.

Lý Liên Hoa chuẩn bị một thùng nước sạch, buộc bộ áo cưới trước người Quách Họa.

Quách Họa còn tưởng hắn dùng thùng nước để rửa mặt hay rửa tay, kết quả hắn đổ cả thùng nước lên người, làm cho toàn thân ướt nhẹp, rồi hắn xắn gấu áo gấu quần, thản nhiên đi ra, đứng trước gương đồng bắt đầu đung đưa đầu đọc thơ.

Kỷ hàng quy tái tận,

Niệm nhĩ độc hà chi?

Mộ vũ tương hô thất,

Hàn đường dục hạ trì.

Chử vân đê ám độ,

Quan nguyệt lãnh tương tùy.

Vị tất phùng tăng chước,

Cô phỉ tự khả nghi…(*)

(*)Dịch :

Đàn nhạn về tận ải,

Nghĩ sao mình lẻ loi?

Mưa chiều át tiếng gọi,

Ao lạnh xuống chậm thôi.

Bên mây qua chẳng nổi,

Trăng ải lạnh còn soi.

Chưa gặp tên bắn tới,

Bay lẻ ngại nghi hoài.

Hắn đi đi lại lại trước gương mấy bước, thở vắn than dài.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên từ cổ họng Quách Khôn phát ra mấy tiếng kêu khẽ “hà hà”, rồi nhảy khỏi chỗ cỏ nhặt một cành cây khô lao về phía Lý Liên Hoa mà đánh, Vương Hắc Cẩu vốn định hét lên, “To gan”, nhưng rồi nghĩ thế nào lại nhẫn nhịn, chỉ thấy Lý Liên Hoa kêu một tiếng rồi ngã xuống, Quách Khôn kéo hắn vào dưới gốc cây, gào lên những tiếng kì dị:

- Ta để các ngươi bay! Bay! Ngươi phải thành thật cho ta biết ngươi và nàng có phải là …Á! – Tiếng “Á” đó đầy thảng thốt. – Yêu quái!

Tiếng “yêu quái” này thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ thấy mắt Quách Khôn lóe sáng hung dữ, lão nhặt cành cây khô lên chém liên tục vào đầu Lý Liên Hoa, “Yêu quái! Yêu quái!” Lý Liên Hoa rõ ràng cũng rất bất ngờ, mở bừng mắt. Quách Họa thấy tình thế không ổn, sải bước đi tới.

- Ngươi…

Gã còn chưa hét hết câu thì Quách Khôn đã hai tay túm lấy đầu của Lý Liên Hoa kéo về phía trước, gào lên:

- Nàng nhìn đi, hắn là một yêu quái! Hắn chết rồi, chết rồi, nàng không thể bay cùng hắn nữa…

Lý Liên Hoa đột ngột bị kéo, cổ đau nhói, “ái da” một tiếng, Quách Khôn đột nhiên buông tay, ngẩn ngơ nhìn hắn, dường như cảm thấy rất khó hiểu trước cảnh “người chết” mà vẫn còn có thể nói chuyện. Vương Hắc Cẩu kinh hồn bạt vía trước mấy câu “yêu quái” Quách Khôn vừa hét, lúc này vội hạ lệnh cho nha dịch bắt Quách Khôn lại.

- Lý Liên Hoa, rốt cuộc ngươi đang làm trò gì?

Lý Liên Hoa lồm cồm bò lên, cũng rất khó hiểu trước phản ứng của Quách Khôn.

- Khụ , khụ… Vương đại nhân, viên ngoại lang, ai dạy Quách Khôn học chữ?

Quách Đại Phúc nghi hoặc đáp:

- Cha ta dạy.

Lý Liên Hoa gật đầu.

- Tình cảm của ông ta và cha ngài thế nào?

Quách Đại Phúc chau mày.

- Tình cảm giữa cha và thúc thúc rất tốt.

Lý Liên Hoa thở dài.

- Những việc mà cha ngài làm, ông ta có bắt chước không?

Hắn vừa dứt lời, dụng ý không cần nói ai cũng hiểu. Đột nhiên Quách Đại Phúc trợn tròn mắt, Vương Hấc Cẩu buột miệng:

- Ý ngươi là…

Lý Liên Hoa bất lực lẩm bẩm:

- Ý ta là… ta cho rằng…chỉ là ta cho rằng…các ngươi có thể không nghĩ như thế…ta cho rằng dù là một kẻ ngốc, nhưng không phải ai ông ta cũng học, người mà ông ta bắt chước học theo, phải là người bình thường thân và quen thuộc với ông ta nhất. Người này phải là người hàng ngày dạy dỗ ông ta, và cũng thường xuyên khen ngợi hành động mô phỏng bắt chước của ông ta.

Vương Hắc Cẩu chau mày.

- Việc này…- Đây không thể là lý do để nhận định Quách Càn chính là hung thủ.

Lý Liên Hoa đột nhiên cười.

- Tạm thời không nói đến việc người mà Quách Khôn bắt chước có phải là Quách Càn hay không, chúng ta bắt đầu nói từ người chết trước, có đầu lâu nhất định có người chết. Nhưng cả bà Khương lẫn viên ngoại lang cũng không hề có ấn tượng gì về việc hơn năm mươi năm trước, Thái Liên Trang từng có khách và người khách này lại còn biến mất, nếu năm xưa có chuyện ấy thật thì dù Quách gia có ý che giấu, người mất tích ở Thái Liên Trang tất cũng sẽ gây ồn ào một phen, sao có thể không có ấn tượng gì được? Điều đó cho thấy người chết không phải khách đường đường chính chính ở Thái Liên Trang, ít nhất thì đa số mọi người đều không biết hắn có mặt ở Thái Liên Trang.

Quách Đại Phúc gật đầu. Năm mươi năm trước,Thái Liên Trang không nhiệt tình trong việc lưu giữ quý nhân nhã sĩ, Quách Càn bận rộn việc làm ăn, bạn bè không nhiều, khách cũng rất ít. Lý Liên Hoa nói tiếp:

- Vậy thì, không ai biết hắn đến Thái Liên Trang, xét cho cùng người chết này vào Thái Liên Trang thế nào?

Quách Đại Phúc chợt hiểu ra:

- Đi vào từ thủy đạo! Bơi vào!

Lý Liên Hoa gật gật đầu.

- Bất luận ngã xuống dòng nước ngầm hay bơi vào, mặc dù Thái Liên Trang không có tường bao, vài nơi còn ngập nước, nhưng chỉ cần không đi thuyền, lẳng lặng vào Thái Liên Trang không phải việc gì khó khăn.

Vương Hắc Cẩu nổi giận.

- Ngươi nói đi nói lại nói nửa ngày, chẳng khác gì đánh rắm, đứa trẻ nào mà chẳng bơi vào đây được.

Lý Liên Hoa ho một tiếng.

- Không phải trẻ con.

Vương Hắc Cẩu hừ nhạt.

- Ngươi biết?

Lý Liên Hoa chậm rãi nói:

- Trẻ con không biết viết chữ thảo, cũng không biết đọc thơ, càng không biết dụ dỗ phụ nữ.

Mọi người “à” một tiếng, trợn tròn mắt , Quách Đại Phúc buột miệng nhắc lại:

- Dụ dỗ?

Lý Liên Hoa quay người lại, nhìn thư phòng phía sau một cái, mỉm cười.

- Viên ngoại lang…một văn tài cao nhã, thư họa quyến trục trong thư phòng chắc là thuộc làu làu?

Quách Đại Phúc ngẩn người, lắp ba lắp bắp:

- Cái đó…cái đó…Chỉ có…chỉ có…

Chỉ có tranh chữ của quý nhân ông ta mới biết. Lý Liên Hoa trong lòng rất rõ , nên cười toét miệng với ông ta.

- Vậy chỗ tranh chữ vô danh trong thư phòng là của Quách lão gia lúc sinh thời?

Quách Đại Phúc chau mày:

- Cái này…tranh chữ trong thư phòng phần lớn đều là của mẹ ta.

Lý Liên Hoa sớm đã biết một người đặt tên cho con trai là “Đại Phúc” thì chẳng phải người nho nhã gì, lại ho một tiếng, nói tiếp:

- Tranh chữ trong Quách gia đa phần đều lấy hoa sen làm chủ đề, dù là sen xanh, sen trắng hay sen đỏ sen tím, phàm chỉ cần có sen là đều thấy đẹp, trong đó có một vài bức vẽ phong cảnh Thái Liên Trang, nhìn nhận ra ngay do phụ nữ vẽ, có lẽ do lệnh từ Hứa Hà Nguyệt vẽ.

Quách Đại Phúc lại gật đầu, mọi người nghe mà hoang mang, hoặc chau mày, hoặc lắc đầu, hoặc im lặng chẳng động đậy, ánh mắt đờ đẫn, đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Liên Hoa nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói tiếp:

- Bút tích của quý nhân nhã khách chắc do viên ngoại lang thu thập, những bức họa có trước cả những bức họa của quý nhân nhã khách thì có lẽ do người trong Thái Liên Trang sưu tập hoặc tự viết, nhưng trong số ấy có vài bức tranh khác với những bức tranh kia. Quách Càn là thương nhân, chữ ông ta viết có thể không rõ ràng nhưng đa phần đều viết dạng chữ chính khải, nên chắc cũng dạy cho Quách Khôn chữ chính khải. Ông ta lại không giỏi cầm kỳ thi họa, tranh chữ trong thư phòng đa phần đều là Quách phu nhân viết, chữ Quách phu nhân viết là dạng chữ tiểu khải, thanh tú đẹp đẽ. Vậy bức tranh chữ lạc trong đó là từ đâu mà ra? Là ai viết?

Hắn cầm quyển trục từ trong tay tì nữ Tú Phượng, mở ra chính là bài thơ:

Kỷ hàng quy tái tận,

Niệm nhĩ độc hà chi?

Mộ vũ tương hô thất,

Hàn đường dục hạ trì.

Chử vân đê ám độ,

Quan nguyệt lãnh tương tùy.

Vị tất phùng tăng chước,

Cô phỉ tự khả nghi.

Bài thơ này là bài “Cô Nhạn” của Thôi Đồ.

- Đầu tiên, đây là bài thơ viết ở dạng chữ thảo, thứ hai đây chẳng phải những lời chúc tụng cát tường gì, cũng chẳng phải tác phẩm của danh nhân, không giống những gì Quách Càn sưu tập, huống hồ Quách Càn không phải văn nhân, tặng ông ta một bài thơ thê lương như thế, có ích gì đối với ông ta? Bài thơ này rõ ràng như một lời tự oán nói về sự li biệt mất mát, hoàn cảnh lạnh lẽo thê lương, nếu không phải cầu cứu người khác thì là gửi gắm tình cảm. Mà trong Thái Liên Trang, người có khả năng thu nhận những thứ như thế này vào ngày ấy, nếu không phải Quách Càn, chính là Quách phu nhân. - Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp . – Nô bộc tì nữ chắc sẽ không giấu những thứ này trong thư phòng chủ nhân.

- Việc này…- Quách Đại Phúc muốn biện giải mấy câu, nhưng á khẩu, đành im lặng.

Lý Liên Hoa thở dài.

- Vậy thì, bức tranh chữ hành thảo này từ đâu mà có? Là ai viết? Là ai cầu cứu Quách phu nhân, hay là quà của ai tặng Quách phu nhân? Trong Thái Liên Trang, năm xưa rõ ràng có một người tiếp cận Quách phu nhân, là bạn của Quách phu nhân, có thể thổ lộ tâm sự cho bà biết bà hiểu. Mà người này rốt cuộc là ai? Sao lại vào Thái Liên Trang? Việc ấy rõ ràng Quách Càn và nô tì trong Thái Liên Trang không biết…

Quách Đại Phúc không kìm được nữa buột miệng nói:

- Ý công tử là mẹ ta thông gian với đàn ông? Giấu một người đàn ông trong Thái Liên Trang? Sao có thể?

Lý Liên Hoa lắc đầu.

- Không phải, không phải, chuyện năm xưa chẳng ai có thể chắc chắn, ta chỉ đoán người đàn ông này ngẫu nhiên xuất hiện trong Thái Liên Trang, bị mẹ ngài phát hiện, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mẹ ngài không cho cha ngài biết, còn giấu hắn đi. Người này viết một bức tranh hành thảo hòng lấy lòng mẹ ngài, mẹ ngài là môn đệ thư hương, có lẽ thấy người này có tài nên cất bức tranh hành thảo đó đi. Ta nói hắn tâm tư bất lương, dụ dỗ mẹ ngài, không phải vì bức tranh đó, mà là vì “Minh nguyệt chi thời, kính thạch chi bàng, giá y chi thân, bất kiến bất tán”. Mười sáu chữ đó… mười sáu chữ này rõ ràng do hắn viết, giống hệt chữ trên bức thư pháp này khiến người ta không thể luận rõ, dẫn đến việc Quách Khôn chép sai rất nhiều. Người này viết ra mười sáu chữ, muốn hẹn mẹ ngài dưới trăng gặp mặt, muốn mẹ ngài mặc váy cưới, rất có ý khinh bạc, ít nhất là đối với một phụ nữ đã có chồng, hoàn toàn không thích hợp. Cha ngài thấy tờ giấy, bèn lấy nó đi, mang tới nhà kho…

Vương Hắc Cẩu chợt hiểu.

- Ta hiểu rồi, Quách Khôn đi theo Quách Càn, nhìn thấy anh trai mang theo một tờ giấy tới đây, ông ta cũng đi theo.Vì vậy ông ta thường viết lại tờ giấy, hoặc lấy những cuộn giấy người khác đặt trên bàn mang tới nhà kho.

Lý Liên Hoa gật đầu.

- Có lẽ Quách Càn đã loáng thoáng phát hiện phu nhân lén lút hẹn hò với người đàn ông khác, lại bắt gặp tờ giấy đó, tâm trạng vô cùng phẫn nộ. Vậy là xách đao tới đây, dán tờ giấy lên gương, nấp trong nhà kho. Người đàn ông thần bí kia đúng hẹn xuất hiện, chắc là chui từ dưới nước lên, Quách Càn dùng gậy đập cho hắn ngất, lúc túm lấy hắn không biết phát hiện ra điều gì, mới hét lên “yêu quái”…

Mọi người đột nhiên nhớ ra vừa rồi Quách Khôn cũng hét “yêu quái”, bất giấc lông mao dựng ngược, Vương Hắc Cẩu lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, cái gì mà “yêu quái”? Chính hắn ta mới là yêu quái…

Lý Liên Hoa tiếp:

- Sau đó Quách Càn chặt đầu người này, đúng lúc ấy, Quách phu nhân mặc váy cưới đột nhiên xuất hiện, trong lúc tức giận, Quách Càn xách đầu người kia chạy về phía bà, hét lên “Hắn đã chết rồi, mãi mãi không cho các người được phép như chim liền cánh” đại loại những lời như thế. Quách phu nhân giật mình kinh hãi, quay người bỏ chạy thì vấp phải bậu cửa, lăn xuống hồ sen mà chết đuối.

Quách Đại Phúc nghe mà hãi hùng, Vương Hắc Cẩu thất thanh:

- Nói như thế thì bậu cửa đó là cố ý?

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Chắc là ngẫu nhiên thôi, nếu muốn xây cơ quan giết người, e là mài đao, đào hố còn nhanh hơn xây hai căn phòng.

Vương Hắc Cẩu lại lẩm bẩm không biết nói gì, rồi đột nhiên nghĩ ra:

- Vậy người đàn ông thần bí kia bị chặt đầu, cơ thể đâu? Sao không ai phát hiện?

Lý Liên Hoa trầm ngâm.

- Cái này…cái này…nếu ta đoán không nhầm thì…- Hắn quay người đi về phía tấm gương, chậm rãi nói. – Quách đại công tử, công tử hãy chém mộ đao thật mạnh lên phiến đá.

Quách Họa gật đầu, “xoạt” một tiếng rút đao chém ngang phiến đá. Ánh đao sáng như tuyết khiến Lý Liên Hoa giật nảy cả mình. Quách đại công tử này tính tình hồ đồ thô lỗ, nhưng luyện tập võ công rất nghiêm túc.

Chỉ nghe một tiếng vang, thanh đao trong tay Quách Họa gãy làm hai đoạn, còn phiến đá đen sì kia chỉ rớt một mảnh, gần như hoàn toàn không bị tổn hại gì. Vương Hắc Cẩu và Quách Đại Phúc cùng kêu một tiếng, vội vàng gọi người mang đuốc tới, trên phiến đá bị vỡ một mảnh kia xuất hiện sắc xám , nhẵn bóng sáng loáng hoàn toàn không giống với lớp vỏ bên ngoài , lẽ nào đây chính là “ngọc mạch”?

- Đây là một miếng mã não. - Lý Liên Hoa khiêm tốn nói. - Mã não thì có mã não đỏ là hàng thượng phẩm, còn đây là mã não đen, vì vậy chẳng phải đồ đáng tiền gì, có điều…mã não thì…- Hắn nói chậm như rùa. – Mã não…nghe nói là do nham thạch bị tan chảy ở nơi sâu nhất dưới lòng đất phun ra, ngưng kết từng lớp từng lớp trong hang đá và mọc dần ra ngoài qua các kẽ nứt, vì vậy đa phần…khối mã não to thế này…cũng có thể là do…có lẽ là…có khả năng là…bên trong rỗng.

- Rỗng? - Mọi người cùng thất thanh kêu lên. - Cả tảng đó to thế này mà lại rỗng bên trong?

Lý Liên Hoa vội xua tay.

- Ta chỉ đoán thôi, mã não bình thường còn cứng hơn thép, chưa phá ra được, sao biết nó rỗng hay không?Ta chỉ nói là “có khả năng, có lẽ, có thể”…

Hắn lẩm bẩm còn chưa xong, Quách Họa đã sải bước lên trước, hai tay túm lấy tấm gương được gắn trên tảng đá, “Ha” một tiếng thật lớn, lắc lắc hai ba cái, chỉ nghe “cạch”, gã đã nhấc được tấm gương ra khỏi tảng đá.

- Á…

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào tảng đá. Chiếc gương vừa được nhấc ra, trên tảng đá đó hổng một lỗ. Tảng đá cao tầm tám thước, dài sáu thước, dày bảy thước, lún sâu trong lòng đất. Ai có thể ngờ trong tảng đá to lớn đen sì ấy lại trống rỗng? Không chỉ rỗng, mà dưới ánh đuốc sáng rực, trong bụng đá ánh sáng lấp lánh, đầy thủy tinh. Chỉ là trong đống thủy tinh đó hình như có một thứ, thoạt nhìn còn chưa nhận ra là thứ gì. Vương Hắc Cẩu vén quan bào lên đoạt lấy đuốc trong tay nha dịch, lão thò đầu vào trong, thét lớn:

- Xương người!

Quách Đại Phúc trắng bệch cả mặt, khẽ run rẩy trong đêm, Quách Họa thở dài.

- Đây chính là cơ thể của người kia.

Vương Hắc Cẩu ra lệnh cho nha dịch nhặt xương ra, ghép vào với cái đầu lâu mà Quách Khôn cầm, quả nhiên là một thi cốt hoàn chỉnh. Trong tảng đá còn có một thanh đao gỉ, cùng mấy thứ vải mủn trông không ra hình dạng gì.

- Ý? - Lý Liên Hoa nhìn bộ xương, kỳ lạ hỏi. - Sao người này lại có sáu ngón tay?

Nghe hắn hỏi, mọi người lại bắt đầu săm soi bộ xương, không lâu sau, đột nhiên có nha dịch kêu lên:

- Hắn…có bốn cái lỗ tai!

Vương Hắc Cẩu nhìn kĩ, quả nhiên đúng thế, người này bình sinh có lẽ là có bốn cái lỗ tai chăng? Quách Họa đột nhiên lại kêu lên:

- Người này có…đuôi…

Mọi người lần lượt rời mắt xuống phần hông của bộ xương, chỉ thấy phía dưới đúng là có một mẩu xương rất kì dị, dài khoảng ba tấc, đúng là giống một cái đuôi. Lý Liên Hoa nhìn bộ xương, nói:

- Ta vốn còn chưa hiểu tại sao mới nhìn thấy có người gửi thư tình cho vợ mình mà Quách Càn lại muốn giết người, hỏa khí và cơn ghen của ông ta có lẽ quá lớn , thì ra…thì ra… Giữa đêm Quách Càn nhìn thấy một người có bộ dạng thế này, chỉ sợ ông ấy không cho rằng mình giết người, mà cho là…cho là mình tự vệ, giết chết một quái vật thôi.

Quách Đại phúc run rẩy, răng va vào nhau lập cập.

- Việc này…Đây là cái gì…yêu yêu yêu yêu..quái...

Lý Liên Hoa đồng tình nhìn bộ xương trên đất.

- Ngài xem ngón tay và ngón chân hắn đều dài hơn người bình thường, giữa các ngón tay có màng, chắc là rất giỏi bơi lội dưới nước. Chẳng qua hắn chỉ nhiều hơn người khác một đôi tai, một cái đuôi, hai ngón tay thôi, nhưng có lẽ bộ dạng này của hắn đã khiến hắn phải chịu rất nhiều khổ sở, khiến hắn phải rời xa loài người, ẩn nấp ở môt nơi con người không thể nhìn thấy. Thái Liên Trang ở giữa Thái Liên Trì, phía Đông phía Tây đều có suối ngầm đổ vào, vì vậy người này ra sau trấn Tiết Ngọc, lặng lẽ bơi vào Thái Liên Trang, trốn ở đây. - Hắn giậm chân mấy cái. – Chỗ này gần nước, có hai gian phòng ít người lui tới, cây cối rậm rạp, bên ngoài củ sen, còn có cá tươi ếch to, nếu có người nấp ở đó, sẽ không thiếu đồ ăn thức uống. Nhưng chỗ này còn có một đặc điểm người này không ngờ tới, khiến hắn nhanh chóng bị phát hiện.

- Đặc điểm gì? - Quách Họa tò mò hỏi.

Lý Liên Hoa chỉ vào vạt cỏ tạp phía sau những khóm hoa nhài.

- Loại cỏ tạp có hoa vàng hoa trắng kia gọi là “bách liên hao”.

Mọi người quay sang nhìn nhau.

- Bách liên hao?

Lý Liên Hoa nói:

- Loại hoa cỏ này có mùi vị rất nồng, có hiệu quả đuổi muỗi và côn trùng. Thái Liên Trang được xây trên chỗ đất ẩm, muỗi nhiều, chỉ có chỗ này là không có muỗi. Bách liên hao thích ánh nắng, sinh trưởng trên chỗ đất cao, trong Thái Liên Trang chỉ có nơi này thế đất cao nên không bị ngập nước hay bị ẩm, chỉ nơi này mới có thứ hoa cỏ ấy. Vì vậy người trong Thái Liên Trang nếu ghét muỗi, muốn tìm một nơi mát mẻ khô ráo để tắm nắng mà không có muỗi, không chừng sẽ đi đến đây. – Hắn mỉm cười, cười rất hòa nhã. - Ta nghĩ chắc hôm đó Quách phu nhân đến đây để đọc sách ngâm thơ thêu thùa hay vẽ vời, nên đã nhìn thấy người này. Chỉ có điều tâm địa lương thiện nên bà không coi hắn là quái vật, ngược lại còn thu nhận hắn, hai người bèn đọc sách viết chữ ở đây, Quách phu nhân quý trọng tài hoa của hắn, còn hắn lại đem lòng yêu Quách phu nhân. Bỗng hôm nào đó hắn lẻn vào phòng Quách phu nhân để lại tờ giấy hẹn bà ra gặp, kết quả bị Quách Càn nhìn thấy…

Nói rồi Lý Liên Hoa chau mày.

- …Hoặc có thể tờ giấy ấy vốn là Quách Càn giật được từ tay Quách phu nhân, nếu không không thể giải thích tại sao Hứa Hà Nguyệt cũng đến đúng hẹn. Quách Càn đến đây, sau khi thấy quái nhân thì bị kích động nặng, giết hắn nhưng bị vợ nhìn thấy. Hứa Hà Nguyệt quá sợ hãi trước cảnh giết người, bỏ chạy và vấp phải bậu cửa, lăn xuống đầm sen. Quách Càn chỉ nghĩ vợ đã bỏ đi, vội vàng giấu thi thể vào trong tảng mã não, nhưng trong tảng mã não còn có thủy tinh, cuối cùng không nhét được đầu người vào, ông ta phải giấu ở nơi khác. Khi ông ta xử lý thi thể xong mới biết vợ đã chết đuối dưới đầm sen, đương nhiên ông ta không thể để mọi người phát hiện thi thể của Hứa Hà Nguyệt ở đây, nếu không chắc chắn cái chết của quái nhân kia cũng sẽ bại lộ, vậy là ông ta ngồi thuyền thúng, kéo thi thể Hứa Hà Nguyệt đến dưới cửa sổ phòng mình, vờ như vợ chết đuối ở đấy…chỉ có điều ông ta ngàn vạn lần cũng không ngờ, toàn bộ những hành động của mình đã bị Quách Khôn nhìn thấy hết, lại còn ghi nhớ rất sâu. - Lý Liên Hoa từ tốn. - Ông ta đuổi hết người giúp việc, đau buồn vì mất vợ, chỉ sợ phần lớn nguyên nhân là vì che giấu thi thể trong phiến đá. Nhưng sau hai mươi mấy năm, thê thất của viên lang ngoại cũng chết đuối trong đầm sen, sau khi chết lại bị kéo tới dưới cửa sổ, cách chết giống hệt Hứa Hà Nguyệt. Quách Càn lúc ấy đã già, không ngờ Quách Khôn lại học mình giết người, do sợ hãi mà chết cũng hợp tình hợp lý.

Trong đêm Thúy Nhi chết, hắn nhìn thấy nửa gương mặt quỷ, có lẽ chính là cái đầu lâu mà Quách Khôn đeo sau lưng lúc đi ngang phòng hắn.

Vương Hắc Cẩu và Quách Đại Phúc quay sang nhìn nhau, ngẩn ra hồi lâu, thở dài thườn thượt, một loạt những suy đoán của Lý Liên Hoa chỉ là “suy đoán”, nhưng việc Quách Khôn bắt chước giết người không còn phải nghi ngờ gì nữa, bộ xương trong phiến đá, nếu không phải là do Quách Càn giấu thì còn ai có thể giấu thi thể trong đó hơn năm mươi năm mà không bị phát hiện? Hung thủ là ai không còn là nghi vấn lớn nữa.

Nhưng năm đó sao Hứa Hà Nguyệt lại giữ quái nhân lại? Giữa hai người họ có đúng tâm đầu ý hợp không? Quái nhân này rốt cuộc là ai? Thiện hay ác? Quách Càn giết người vì tình, hay là quá kinh hãi mà giết người? Nay không cách nào biết chân tướng sự thật, nhưng nghe suy đoán của Lý Liên Hoa, mọi người đều nắm chặt tay, khó tránh khỏi cảm giác lành lạnh quanh người.

Năm xưa là do ngẫu nhiên, bất ngờ, che giấu, ái luyến và sợ hãi mà dẫn tới việc giết người. Tội ác bị che giấu đó lại có thể thông qua cách thức kỳ lạ, không ngừng báo thù con cháu Quách gia trong mấy chục năm liền…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.