[Levi x Reader] Crimes Of Heart - Tội Ác Của Trái Tim

Chương 20: May Mắn Còn Sống Sót




"Thì ra Đoàn trưởng đã chuẩn bị sẵn cái bẫy". Dove yên tâm phi ngựa trên đường khi thấy Erwin đã tóm gọn được Titan Hình Nữ. Levi cũng đã dặn đội cứ chạy tiếp còn anh thì trở về bên cạnh Erwin.

Dove mừng vì ban nãy, Eren không nghe cô mà làm hỏng việc. Rõ ràng nếu lúc ấy, Eren mà hóa titan thì coi như kế hoạch tóm Titan thất bại. Cô tự thấy bản thân mình thật sai lầm, không phải chỉ có ngày hôm nay mà là tất cả mọi ngày. Có phải vì Dove quá trẻ con nên suy nghĩ mới bồng bột như vậy?

Nhìn đội của Levi nay chỉ còn Oluo, Gunther và Eld, cô cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Cả đội khi không có giọng nói ngọt ngào củ Petra đã sớm trở thành một nỗi ác mộng, giống như ngày khóa 104 mất đi hai người bạn tốt bụng là Thomas và Mina vậy. Chưa kể, bố mẹ họ, anh chị em họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu không còn được gặp mặt những người họ yêu thương nữa? Thế chẳng khác nào địa ngục. Dove cũng đã từng chịu cảnh thiếu hơi ấm của mẹ nên vô cùng thấu hiểu nỗi đau khi người mình yêu không còn sống trên đời nữa. Thật sự, rất đau đớn.


Cô rất muốn khóc ngay lúc này. Nhưng bản thân cô không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép. Cô chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước mà thôi.

Cả đội, gồm cả Eren và Dove dừng lại trước cụm cây khá to và trốn lên trên những cành chắc chắn nhất. Dove nuốt buồn bực vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi Eld:

- Sao em không được biết về kế hoạch?

- Có lẽ vì tính tình thất thường nên Đoàn trưởng không cho cô biết thôi. - Anh Eld đùa Dove.

- Thôi nào, không đùa đâu. - Dove dẩu môi.

- Eren cũng không biết về kế hoạch này. - Gunther bổ sung.

- Nhưng dù sao chuyện cũng đã thành công rồi. - Eren chưa kịp dứt lời, một tiếng gào lớn từ phía Titan Hình Nữ vang lên làm cả bọn im bặt. Đợi một lúc, Dove mới lên tiếng:

- Chuyện gì vậy? Chẳng phải Titan Nữ Hình vừa kêu lên hay sao?

Sau ấy không lâu, bọn họ bỗng thấy bóng dáng của một Trinh sát kín mặt vụt qua, anh Eld liền đi xung phong đi kiểm tra. Kết quả, anh bị tên Trinh sát giả mạo này gϊếŧ chết và tên này nhanh chóng hóa thành Titan.


- Là Titan Hình Nữ! - Eren trợn tròn mắt.

- Cô ta đã thoát ra rồi. - Gunther nói nhanh - Eren, em hãy chạy đi. Để bọn anh lo ở đây.

Eren kì kèo không chịu đi nhưng vẫn bị mệnh lệnh của Gunther làm cho mềm lòng. Trong lúc đó, Dove phải cùng Oluo và Gunther đối mặt với nguy hiểm. Cả Oluo và Gunther đều rất hiểu ý nhau khi tấn công liên tục để che đi tầm nhìn của Titan Hình Nữ. Cae hai đã chém thành công hay bên mắt và chuẩn bị để tấn công vào gáy của con titan nhưng không ngờ, nó có khả năng hóa cứng. Và ngay lần thứ hai tấn công, cả hai đều bị Titan Hình Nữ bóp và đè chết. Hóa ra nó tự hồi phục một bên mắt để rút ngắn thời gian và nhân cơ hội đó gϊếŧ chết hai người trong đội. Giờ chỉ còn lại Dove đối diện với một con titan cao hơn 15m trước mặt. Nó đang tóm lấy Dove bằng bàn tay to lớn của mình thì cô ngay lập tức dùng bộ cơ động chạy ra phía xa. Nó đứng dậy và muốn túm lấy cô thêm lần nữa nhưng Dove nhanh trí nhảy lên cánh tay nó, chạy thục mạng đến phần vai và găm hẳn con dao vào bên mắt nó vừa hồi phục. Nó rú lên đau đớn nhưng cánh tay còn lại vẫn vây bắt cô không thôi. Khi tóm được chân Dove rồi, nó quăng mạnh người cô xuống đất rồi dùng chân đạp lên cánh tay cô. Sau ấy, cô cũng không còn nhớ rõ nữa.


Cú đập người mạnh xuống nền đất đã khiến nội tạng trong cô rối loạn, vài đoạn xương sườn cũng vì thế mà gãy vụn. Chưa kịp hoàn hồn, bàn chân của titan day day cánh tay làm cô mất luôm cảm giác ở phần cánh tay. Dove thoi thóp thở... Không biết liệu có ai đủ khả năng cứu được cô lúc này không?

"Nhìn xem, Eren đã hóa titan rồi kìa", Dove vừa cười cợt vừa nghĩ "Trông hai người họ đánh nhau quá hài hước. Nhưng mà xem ra Eren đã thất thủ, bị Titan Hình Nữ... À không. Nhìn động tác của cô ta rõ như vậy thì chắc chắn đó là Annie rồi. Cô ta sắp cướp Eren đi... Mikasa sao?", Dove lờ mờ nhìn thấy bóng cô gái Ackerman vụt qua và tiến về phía Eren. "Cậu làm gì vậy, cậu có thể bị gϊếŧ đấy", Dove lo lắng cho Mikasa còn hơn là lo cho bản thân mình đang chết dần trên mặt đất. Mikasa suýt nữa thì bị Annie bóp chết nếu như Levi không xuất hiện kịp. Sau ấy, anh đã thành công trong việc giải cứu Eren và gần như quên mất Dove đang thoi thóp dưới mặt đất.
"Sao anh không cứu lấy tôi?", Dove trách móc. "Tôi vẫn còn sống cơ mà".

Nhưng cô không đủ sức để gào lên hay tạo tiếng động nào đó đủ to. Cô chỉ biết nằm, miên man với dòng suy nghĩ hỗn loạn.

- Khoan, Dove đâu? - Levi hỏi Mikasa - Cô có thấy Dove không?

Mikasa sực nhớ ra cô đành dừng lại, nói với Levi:

- Ban nãy là Dove đi cùng với đội anh.  Sao anh không biết?

- Tch...  - Levi cau mày, trả lại cho Mikasa thân thể mềm nhũn của Eren rồi quay lại tìm bằng được Dove. Anh không mong cô chết, nhưng nếu cô đã không thể trụ được, anh mong mình sẽ tìm thấy thân thể cô.

Anh tìm thấy Eld, Gunther và cả Oluo nữa nhưng lại không thể nhìn thấy Dove. Anh gom xác ba người họ về chỗ xe ngựa và quay lại tìm Dove. Lần này, anh chấp nhận đi bộ để không bỏ sót bất cứ khu vực nào dù chân của anh đã bị thương từ khi chiến đấu với Titan Hình Nữ.
- Dove... - Tiếng gọi của anh vọng lại qua những tán lá.

Anh tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng tuyệt nhiên không thấy Dove đâu, chỉ thấy sự khó chịu đang bao trùm lấy tâm trí mình. Dù cô có chết, anh cũng phải mang xác cô trở về. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với Dove.

Anh tìm rất lâu và cuối cùng, giữa đám lá khô của cánh rừng, Dove nằm bất động trên nền đất, hơi thở yếu ớt.

- Vẫn còn sống... - Anh nghe nhịp thở của cô mà thở phào nhẹ nhõm. Nơi cô nằm, thực sự quá khó tìm. Nó rất gần với anh nhưng vì đống lá rải rác lẫn với màu tóc của Dove, anh không thể nhìn ra được. Thế là anh một mình bế Dove trên tay trở về bên quân đoàn.

Thấy Levi đem Dove trở về, Mikasa vội chạy lại, đỡ Dove lên trên xe và bọn họ trở về. Mikasa vừa một tay lo cho Eren trên xe, vừa một tay lau mặt và vết thương cho Dove.
- Bị gãy tay và vài cái xương sườn, còn lại thương ngoài da. - Levi nói sơ tình hình của cô gái cho Mikasa.

- Tôi biết rồi. - Cô gật đầu rồi cẩn thận chăm sóc Dove cho đến khi bọn họ trở về thành Rose.

Rất lâu sau, Dove mới tỉnh dậy. Cô đã được băng bó chỗ xương bị gãy và chuyển về căn phòng cũ của mình. Khung cảnh quen thuộc của nơi này làm Dove vừa mừng vừa sợ. Cứ thế, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn ra không ngừng.

- Sao vừa tỉnh đã khóc lóc rồi? - Levi đi qua phòng Dove bỗng dừng lại khi thấy cô đã tỉnh từ bao giờ. Anh xoay người, rẽ hẳn vào phòng Dove để thăm cô, tiện thee lau bớt nước mắt trên má Dove.

- Tôi không tin là mình còn sống! Có phải Mikasa là người đã cứu tôi không?

Câu hỏi của Dove làm anh cứng họng. Tuy thật sự thất vọng nhưng anh vẫn ừ cho qua chuyện. Sau đấy, Dove tiếp tục hỏi:
- Eren, có sao không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.