[Levi x Reader] Crimes Of Heart - Tội Ác Của Trái Tim

Chương 19: Cái Chết Đáng Ngờ




- Petra, cô ấy đâu? - Levi xông vào, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Nhìn bộ dạng ấy của Levi, Dove không khỏi nghĩ ngợi. Sao Levi có vẻ quan tâm đến Petra hơn mọi người xung quanh vậy? Nhìn cả điệu bộ vội vàng của anh, Dove cứ tự làm mình khó chịu. Trước giờ vẫn là Petra thích anh, không ai là không biết. Chỉ có anh là người giữ im lặng trong các lời đồn đại của Đoàn trinh sát. Không ngờ, bây giờ anh lộ rõ vẻ lo lắng đến vậy càng dấy lên sự nghi ngờ của mọi người trong Đoàn, đặc biệt là Dove. Bởi thế, cô chẳng ở lại hiện trường lâu mà trở về phòng mình.

Mikasa có hỏi cô:

- Này, cậu đi đâu đấy?

- Về phòng sắp đồ. Trời sắp sáng rồi. - Dove nói ngắn gọn rồi khuất dần trong bóng tối của dãy nhà.

Còn Mikasa, cô vẫn tiếp tục ở lại để nghe ngóng thêm tình hình.

Qua báo cáo ban đầu của chị Hanji, Petra chết vào khoảng giữa đêm, cách đây ít nhất bốn tiếng đồng hồ. Các vết máu trên sàn đã khô, xung quanh không có dấu hiệu vật lộn chứng tỏ thủ phạm là người quen của nạn nhân. Tư thế nằm sấp này của Petra giống như bị hung thủ cắt cổ từ đằng sau. Và tên gϊếŧ người này rất cẩn thận khi không để lại dấu vết tại hiện trường. Để không cản đường Hanji tìm các manh mối, Levi đã nhắc nhở tân binh về phòng mình chuẩn bị lên đường trong khi anh và Hanji cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi về vụ án này.


- Tên này rất thông minh. - Hanji nhận định - Như bao lần trước, hắn tấn công vào lúc ta không để ý nhất. Nhưng tới giờ tôi mới nhận ra hắn vốn dĩ gϊếŧ người vì lí do khác chứ không phải vì hắn khát máu người.

Levi bỏ ngoài tai những lời của Hanji. Đôi mắt anh dòm ngó kĩ càng từng vết máu trên sàn và nhìn thấy có sự khác biệt. Cách chỗ Petra nằm không xa, có một vệt máu mờ in dấu chiếc giày nhưng sau đó lại biến mất. Chắc chắn hung thủ đã biết giày dính máu nên đã vội vàng tháo ra và đi chân không về phòng.

Dấu giày nhỏ chứng tỏ hung thủ là con gái. Điều này càng làm anh thêm chắc chắn về những suy luận của chính mình. Nhưng bất kể đó là gì, Levi cũng sẽ giữ trong đầu. Anh chưa từng có ý định sẽ kể cho Hanji nghe. Mặc dù anh biết trong tâm trí đầy titan của chị chắc hẳn cũng có suy đoán giống anh về chân dung hung thủ.


- Bốn mắt, cô nghĩ ai là hung thủ?

- Dove. - Hanji khẳng định rất chắc chắn - Không còn ai có thể đáng nghi hơn cô bé này. Động cơ thì, tôi chưa rõ. Thế anh nghĩ đó là ai? - Hanji hỏi ngược lại Levi.

- Không biết. - Anh giấu đi suy nghĩ của mình - Nhưng tôi chắc chắn đó không phải Dove.

- Tại sao? - Hanji nghiêm túc nhìn Levi - Đừng nói vì muốn bảo vệ cô bé mà anh hóa mù quáng đấy nhé.

- Thời điểm chết là nửa đêm. Vào lúc đấy, tôi đã đi ra khỏi trụ sở. Và tôi có nói chuyện với Dove xuyên suốt khoảng thời gian xảy ra án mạng.

- Chà. - Hanji bật cười nhưng đây không phải điệu cười vui vẻ thường thấy mà chính là nụ cười đầy mỉa mai của chị - Đôi nam nữ này hẹn nhau nửa đêm làm gì? Hai người còn đáng nghi hơn cả vụ án này đấy. Thôi được, nếu anh đã nói vậy, tôi tạm thời không điều tra nữa.


Hanji rời khỏi căn phòng ngấm mùi tanh của máu, để lại Levi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chuyện này đã bị anh đẩy đi quá xa rồi. Anh tự nhận thức được rằng mình đã đạt đến giới hạn của sự bao che, không thể có bất cứ lần nào như vậy nữa. Rốt cuộc anh làm vậy là muốn gì? Lí do liệu có thực sự thuyết phục đến nỗi mọi người khi biết được sự thật sẽ hiểu và thông cảm cho anh không?

Anh không muốn nhưng đôi chân anh vẫn cứ vô thức tiến về phòng của Dove, nơi cô gái nào đó vẫn còn hậm hực ra mặt. Anh không quan tâm đến thái độ của Dove, anh đến đây chỉ để nói với cô rằng:

- Nếu có ai hỏi, hãy nói tối qua tôi và cô đã hẹn nhau để nói chuyện.

Dove đủ thông minh để hiểu được câu nói này. Nếu nói như vậy, Levi chắc hẳn đã nắm được hơn phân nửa sự thật rồi. Dove cười trong đau khổ:
- Anh đang cố bảo vệ tôi sao? Tạo bằng chứng ngoại phạm sao? Vô ích. Đừng lôi kéo bản thân vào chuyện này, sẽ thật bất công cho một người như anh khi phải chịu cảnh này chung với tôi.

- Im lặng đi. Tôi nói thì cứ nghe, ngay sau khi cuộc viễn chinh kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với cô. - Anh trừng mắt nhìn cô.

- Đừng tỏ ra thương hại tôi. - Dove hét lên - Tôi... Không cần.

Levi vẫn tiếp tục không nghe và rời đi ngay tắp lự. Dove lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cảm giác khó chịu từ lúc ấy cứ đeo bám Dove dai dẳng khiến cho cô thực sự mất tập trung vào cuộc viễn chinh rất nhiều. Bản thân là người trong tuyến giữa cùng với Eren nhưng Dove không hề nhận thức được sự quan trọng của vị trí của mình trong đội mà còn lo nghĩ đi đâu. Chỉ khi nhìn thấy khói đen báo hiệu, Dove mới tỉnh ngộ ra.
- Titan dị thường. - Dove thốt lên khi nhận ra ngay phía sau mình chính là một con titan cao khoảng mười lăm mét đang chạy về phía họ nhanh như tên bắn. Cùng lúc đó, đội của cô cũng đã vào được đến rừng đại thụ.

Dove chợt nhớ lại những gì đã nghe được từ chính miệng Đoàn trưởng Erwin vào hai hôm trước. Tuy có phần không hiểu nhưng rõ ràng, cuộc viễn chinh lần này không chỉ đơn giản là thám thính tình hình của lũ titan vô tri mà còn là để dùng Eren để dụ kẻ thù. Không biết từ lúc nào, Erwin đã biết rằng, nếu Eren là con người sở hữu sức mạnh titan thì có khả năng trong số những cá thể trong tường thành cũng có những kẻ sở hữu loại sức mạnh này. Nhưng bọn chúng thuộc phe địch. Sớm biết rằng, khi nhận ra Eren có sức mạnh titan, bọn chúng sẽ bắt cậu ta bằng được,  Đoàn trưởng đã tạo dựng một kế hoạch có một không hai để dụ được những kẻ thù nguy hiểm này. Dove chỉ biết rằng bằng mọi giá, Eren phải được bảo vệ an toàn. Vậy nên khi Titan Hình Nữ đã tiến vào bìa rừng, hàng loạt các Trinh sát đã phóng ra từ các cây cổ thụ và tấn công vào gáy titan. Tất cả đều tập trung vào điểm yếu của con titan nguy hiểm và cách nó đánh trả quân Trinh sát, chỉ riêng mình Dove đang chạy ở phía trước là để ý đến màu tóc của nó.
Dove nhớ, Titan của Eren có màu tóc giống hệt cậu. Thế nên, khi nhìn vào mái tóc của Titan Hình Nữ, một cái tên chợt lướt qua tâm trí cô. Annie.

Dove trợn tròn mắt sợ hãi. Lẽ nào là Annie thật sao? Từ cái cách cô ta đánh trả Trinh sát đang mai phục ở hai bên cánh rừng cho đến vẻ bề ngoài đều mang đặc điểm giống hệt Annie. Đáng lẽ giờ cô ta phải ở Đội Cảnh vệ chứ tại sao lại xuất hiện ở đây?

Cánh tay to lớn của Titan Hình Nữ đã dần với tới chỗ của Dove. Cô ta muốn hất Dove sang một bên để tiện đường bắt lấy Eren. Nhưng Dove đã rú ngựa phi hẳn lên phía trước, ngang hàng với Eren để tránh bị cô ta nắm bắt.

Nhận thấy sự nguy hiểm cận kề, Eren đã đưa cánh tay sát lên miệng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế để biến thành titan ngay lúc này. Dove nói với cậu:

- Biến hình đi, Eren.
- Không! - Eld nói - Nghe này, Eren. Nếu cậu biến thành titan thì tất cả mọi chuyện sẽ thành công cốc. Hãy tin tưởng, ở đồng đội.

- Đội trưởng, nói gì đi! - Gunther giục Levi.

- Eren, tôi không biết, không ai biết trước được tương lai. Nhưng hãy chọn con đường mà cậu ít phải hối hận nhất.

Câu trả lời của Levi đã không làm cả đội thất vọng. Ngay cả Dove, người đã cổ động cậu biến hình cũng cảm thấy câu trả lời thực sự thích đáng. Eren đã không biến hình vì cậu tin vào đồng đội. Và chính nhờ quyết định kịp thời ấy mà đội trinh sát mai phục đã bắt giữ được Titan Hình Nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.