Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

Chương 12: Quần lót, mua cho tôi đi




“Mẹ mày đừng có cười nữa.” Liên Dịch Minh từ dưới đất bò dậy, đúng lúc chuông cửa vang lên, chắc là bữa tối đã đặt trước.

Làm ầm ĩ nửa ngày ai cũng đều đói, bốn người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cơm, giống như hồi còn ăn cơm ở trường cũ. Lục Văn không nén được bi thương, vẻ mặt đưa đám nói: “Học kỳ sau tao tự trả tiền mở buổi biểu diễn, mày cũng không đến nghe được.”

Cố Chuyết Ngôn nhíu mày lại: “Ban nhạc của mày còn chưa giải tán nữa hả?”

“Đệt, tụi tao còn chưa chính thức debut nữa, giải tán con mẹ mày.” Lục Văn khi còn bé từng mơ mộng làm quân nhân, muốn làm một người lính, sau kì quân sự hồi cấp hai cũng không đề cập tới nữa. Mãi đến cấp ba, hắn từ từ khai phá ra giấc mộng ca sĩ của mình, ỷ vào tiền bạc thâm hậu kéo bè kéo phái lập ban nhạc, lúc đầu không đủ nhân lực, Cố Chuyết Ngôn còn tới đánh ghita giùm mấy tháng.

Tô Vọng hỏi: “Buổi biểu diễn của mày chừng nào?”

Lục Văn nói: “Chắc là lễ quốc khánh!”

Đầu tháng chín khai giảng, tháng mười mở buổi biểu diễn, lúc đầu đã chuẩn bị, diễn tập, luyện hát, cũng không có ý định học tập. Cố Chuyết Ngôn thay ba mẹ Lục Văn thở dài, than thở xong nghĩ đến cái gì đó: “Vậy có thể tao tới nghe được đó.”

Cuối tháng chín có một cuộc thi toán học, Cố Chuyết Ngôn báo danh nói muốn về tham gia thi, thời điểm đó đúng lúc ở nhà đón lễ, hoàn hảo. Tô Vọng hỏi thời gian cũng là ý định này, hắn cũng báo danh.

Mấy tên con trai vừa ăn vừa nói chuyện, từ ban nhạc của Lục Văn liền chuyển sang chiếc mô tô mới của Liên Dịch Minh, giống như đề tài come out của Cố Chuyết Ngôn đã hoàn toàn kết thúc, quả thực gọn gàng như đầu voi đuôi chuột.

Bọn họ hào phóng thảo luận nguyên nhân Cố Chuyết Ngôn chuyển trường, tự dưng come out, náo động toàn trường, kích thích Cố Sĩ Bá nổi trận lôi đình, sau đó bị Tiết Mạn Tư đưa tới Dung Thành. Nhưng không ai tìm hiểu trước đó, tại sao đột nhiên lại come out, lúc đó đã có một vài manh mối nhỏ, ba người đều lặng thinh không đề cập tới.

Cố Chuyết Ngôn đến giờ vẫn không nói, bọn họ làm bạn thân, nên cũng không hỏi.

Ở biệt thự trong con hẻm nhỏ, Trang Phàm Tâm ở trong phòng sách nghiêm túc làm bài tập, điện thoại đặt ở một bên, thật ra khi cậu trả lời Cố Chuyết Ngôn có hơi do dự, bởi vì cậu cảm giác ba người bạn của Cố Chuyết Ngôn thần kinh hơi bị rung rinh. Chẳng qua là người ta đi một quãng đường xa đến đây, không cách nào từ chối, với lại như thế cũng giúp Cố Chuyết Ngôn giải sầu, một công đôi chuyện.

Sau khi hoàn thành tất cả bài tập nghỉ hè, Trang Phàm Tâm về phòng ngủ, trước khi ngủ lướt điện thoại một chút. Vừa mở ra, tin nhắn chưa đọc đầy nhóc, buổi chiều cậu thả tin tức trong nhóm chat xong liền bỏ chạy, tất cả mọi người từ lúc đó đến giờ vẫn bị cậu bỏ quên.

Cậu không xem nổi nữa, trực tiếp nhắn: “Tao tới rồi nè!”

Trang Phàm Tâm đột nhiên trở thành bia ngắm, một đám nam sinh dồn dập nã pháo về phía cậu, bùm bùm mắng cậu vô căn cứ. Cậu nằm trong ổ chăn miễn cưỡng giải thích: “Không lừa tụi mày đâu, học sinh chuyển trường là hàng xóm của tao.”

Lớp trưởng nói: “Hàng xóm của mày là một ông cụ, tưởng tụi tao không biết hả mậy?”

Trang Phàm Tâm: “Cháu ngoại của ông cụ đó đó, tuần trước tao dẫn cậu ấy đến trường thi kiểm tra năng lực, thi xong còn đến Nhất Nam ăn bánh ngọt.”

Lớp trưởng: “Cho truyền nhân chứng.”

Tề Nam lập tức đăng nhập: “Nhân chứng đến đây, mẹ tao có nói với tao, là thật đó.”

Mọi người lúc này mới tin lời Trang Phàm Tâm, tuy rằng học sinh chuyển trường là thật, nhưng học sinh chuyển trường là nam, chuyện này cũng không phải hấp dẫn lắm. Đồng tính tương xích, một đám nam sinh không có hứng thú gì, mấy câu hỏi đặt ra cũng tràn ngập một bầu không khí khiêu khích, cao bao nhiêu, thành tích như thế nào, chơi bóng có thể được bao nhiêu điểm, chơi game lên được cấp mấy?

Trang Phàm Tâm đáp lại từng câu một: “Có vẻ là 184, Toán điểm tối đa, chơi bóng thì tao không biết, nhưng biết đấu kiếm và cưỡi ngựa, còn game hả, dẫn tao theo là tao không bao giờ chết.”

Tề Nam: “Mày là thuỷ quân của cậu ta à?”

Trang Phàm Tâm: “Tao không nói xạo đâu, thiệt mà!”

Nhóm chat chợt yên tĩnh, hồi sau, có người trả lời: “Buồn ngủ rồi, bye.”

Sau đó không ai nói gì nữa, giống như toàn bộ đều tắt máy log out, Trang Phàm Tâm gửi một biểu cảm “Buồn bực” rồi cũng rời khỏi khung chat. Ngón tay cậu vô thức trượt danh sách chat, nhìn thấy ảnh đại diện của Cố Chuyết Ngôn là hình con berger cậu chụp, uy phong lẫm liệt.

Lúc này nhảy ra một tin nhắn mới, giáo viên chủ nhiệm gửi: “Tóc tai trước khi khai giảng phải đi duỗi thẳng cho tôi!”

Trang Phàm Tâm sợ đến nỗi làm rớt điện thoại xuống mặt, cầm lên lập tức trả lời: “Thầy ơi, bây giờ em cực kỳ cực kỳ thẳng luôn rồi, có thể tự sướng cho thầy xem.”

Hạ Duy: “Không cần.”

“Dạ thế thôi, thầy ngủ ngon.” Trang Phàm Tâm thở một hơi, nhét điện thoại vào dưới gối nhanh chóng đi ngủ, tối vậy rồi mà thầy chủ nhiệm còn gửi tin nhắn nữa.

Đảo mắt đã là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, Trang Phàm Tâm thức dậy rất sớm, dọn xong cặp sách, cậu ôm đồng phục đã giặt sạch sẽ lên sân thượng lầu hai phơi nắng. Nơi này có thể trông thấy phía ngoài cửa chính, vừa ngẩng đầu, cậu mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người, là nhóm Cố Chuyết Ngôn.

Ngày hôm qua đã hẹn sẽ đi chơi, Trang Phàm Tâm phất tay một cái, đeo cặp lên vai chạy xuống. Vừa mở cửa, bốn người kia đã tạo thành nửa vòng tròn đứng ở cửa, chẳng ai để ý ai, giống như trong một đêm tình cảm đã tan vỡ.

Trang Phàm Tâm và Cố Chuyết Ngôn đi ở phía trước, cậu lặng lẽ hỏi: “Mấy cậu bị sao vậy?”

“Không sao cả.” Cố Chuyết Ngôn nói, “Tối hôm qua chen chung một cái giường lớn ngủ, tôi ở trong mơ đạp Liên Dịch Minh xuống đất, Tô Vọng mài răng bị Lục Văn cho một đấm, lúc Liên Dịch Minh sờ soạng bò lên giường thì đè trúng bi của Lục Văn. Là vậy đó.”

Trang Phàm Tâm cố nén cười: “Chỉ có cậu là khỏe mạnh thôi sao?”

Cố Chuyết Ngôn đáp: “Tôi cũng không khỏe gì cho lắm, mơ thấy ngày rời khỏi Dung Thành, là một ngày mưa to.” Anh vẫy tay đón xe, mở cửa xe ôm lưng Trang Phàm Tâm lên xe, dùng âm lượng chỉ bọn họ nghe thấy, nói, “Cậu không đến sân bay tiễn tôi.”

Đây là anh bịa, từ khi tỉnh ngủ, đánh răng đã bắt đầu suy nghĩ, ăn sáng, đi xe tới, mất cả buổi sáng để bịa ra một đoạn ngắn như vậy, cũng không biết hiệu quả như thế nào.

Trang Phàm Tâm ngẩn ra, cậu hơi kinh ngạc, nói: “Chắc do trời mưa to nên chuyến bay bị hủy ha?”

“…” Cố Chuyết Ngôn nghĩ thầm, đệt, bịa chưa đủ rồi.

Nhóm Liên Dịch Minh hai giờ chiều sẽ lên máy bay, nếu muốn đi chơi thì chỉ có buổi sáng này thôi, Trang Phàm Tâm dẫn bọn họ đến mấy địa điểm nổi tiếng ở Dung Thành, cưỡi ngựa xem hoa nhìn thử kiến trúc cổ xưa.

Ngắm cầu Giải Phóng xong, trên đường ghé một quán ăn bản địa, sau đó đi dạo đến khu phố học sinh gần đó, khu phố học sinh dù là ngày trắng hay đêm đen cũng đều rất náo nhiệt, du khách rộn rộn ràng ràng, rất nhiều quầy ăn vặt xếp hàng dài.

Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đi song song, nói: “Năm ngoái đến Miếu Nhai ở Hồng Kông chơi, cũng đông đúc như vậy.”

“Mày còn không ngại mà dám nói à?” Liên Dịch Minh ghé sang, “Lúc đó sinh nhật tôi nè, nó ở Miếu Nhai mua một cái quần lót tặng tôi coi như xong, tôi còn nghĩ là nhà nó sắp phá sản tới nơi.”

Lôi chuyện cũ ra làm người ta mặt, Cố Chuyết Ngôn hào phóng nói: “Năm nay bù cho mày, mày muốn cái gì?”

Liên Dịch Minh gian xảo nói: “Tao muốn giày bata kiểu mới nhất, quen biết mười mấy năm rồi, mày biết tao mang số bao nhiêu không?”

Rõ ràng đang nói móc, nhưng thật ra là trợ công, đây không phải là đang thể hiện tình anh em hay sao? Chờ Liên Dịch Minh chạy đi tìm Lục Văn và Tô Vọng, Cố Chuyết Ngôn im lặng không lên tiếng, như có như không liếc mắt nhìn Trang Phàm Tâm.

Trang Phàm Tâm cúi đầu bước đi, cậu không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý của Liên Dịch Minh, nhân cơ hội này nói cho rõ ràng. Cậu dừng lại nói: “Tui định tặng lại cho cậu một món quà.”

Cố Chuyết Ngôn sững sờ: “Tại sao?”

Trang Phàm Tâm nói: “Để cám ơn cậu tặng tôi giày bata.”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Giày bata vốn là để cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi, cậu đáp lễ làm gì?”

“Tranh tui vẽ không đáng giá, mà giày bata thì rất đắt.” Trang Phàm Tâm giải thích, “Tui nhận là bởi vì tui rất thích, hơn nữa đó còn là một phần tâm ý của cậu, nhưng không tặng lại cho cậu thì tui thấy có gánh nặng lắm.”

Cố Chuyết Ngôn lần đầu gặp phải tình huống này, anh tặng quà cho Trang Phàm Tâm là xuất phát từ lòng chân thành, không phải là vì theo đuổi… Nếu nhắc tới tâm ý, anh cũng nói: “Tâm ý quan trọng nhất, tôi thích tranh, cậu thích giày, cần gì phải so giá cả?”

“Không giống nhau.” Trang Phàm Tâm ngẩng đầu lên, sợ đối phương hiểu lầm cậu chỉ thích đồ đắt tiền, “Cậu tặng tui cái gì, tui cũng sẽ thích.”

Trong mắt Cố Chuyết Ngôn hiện lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ, Trang Phàm Tâm nói để lấy lòng anh, cũng làm cho anh nghĩ tới lời giải thích: “Nhưng tôi không phải cái gì cũng thích, cậu cứ nhất quyết đòi tặng tôi món quà đồng giá, chưa chắc tôi đã thích, chẳng bằng cậu tặng tôi thứ tôi muốn đi?”

Trang Phàm Tâm do dự một chút: “Cậu muốn cái gì?”

Cố Chuyết Ngôn nào có biết, anh chẳng thiếu cái gì, nếu như nói không muốn cái gì thì anh có thể liệt kê ra một danh sách. Khóe mắt nhìn thấy sạp hàng phía trước, anh quyết tâm, nói: “Tôi muốn quần lót, mua cho tôi đi.”

Bốn phía đều là du khách tới lui, Trang Phàm Tâm và Cố Chuyết Ngôn đi tới trước gian hàng, đối mặt với một đống quần lót nam đa dạng chủng loại. Hoạt hình, hoa văn, màu trơn, Trang Phàm Tâm không khỏi thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi 800 lần: “Cậu chắc chắn chứ?”

Thấy Cố Chuyết Ngôn không hề thay đổi, Trang Phàm Tâm tới gần chút nữa: “Màu đen có được không?”

Cố Chuyết Ngôn không biết mình thích cái gì: “Được.”

Trang Phàm Tâm lại lặng lẽ hỏi: “Cậu thích loại nào?”

“…” Cố Chuyết Ngôn tiết lộ chuyện riêng tư, “Tam giác.”

Trang Phàm Tâm chọn xong một hộp, chỉ tốn ba mươi tệ, bị Cố Chuyết Ngôn nhanh chóng nhét vào túi. “Xong.” Cố Chuyết Ngôn thấp giọng nói, “Sau này đừng tiếp tục lải nhải chuyện giày bata nữa.”

Trước khi đến sân bay, Tô Vọng đề nghị chụp chung làm kỉ niệm, bốn người đứng ở dưới một gốc cây tươi tốt, Cố Chuyết Ngôn ôm balo, Liên Dịch Minh dựa vào cây, Lục Văn ngồi xổm, Tô Vọng nằm nhoài trên lưng Lục Văn. Tạo hình xong, Cố Chuyết Ngôn đưa điện thoại lên, Trang Phàm Tâm giúp bọn họ chụp ảnh.

Chụp thêm kiểu thẳng đứng nữa mới xong.

Bốn người vây lại xem chụp như thế nào, mở ra album xem tấm mới nhất, ánh sáng và bố cục đều rất tốt, trượt tới một tấm trước, phông đứng cũng rất đẹp.

Lục Văn không cẩn thận trượt thêm tấm nữa: “Uầy!”

Trang Phàm Tâm sửng sốt, tấm hình kia chính là cậu, rất gần, tóc của cậu vẫn là tóc xoăn. Không đoán sai, là Cố Chuyết Ngôn chụp ở tiệm làm tóc nhưng khi đó lại nói là tự sướng.

Tô Vọng ồn ào nói: “Ây cha, hai người cũng cùng chụp một tấm đi!”

Liên Dịch Minh và Lục Văn đẩy Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đến tàng cây, một ống kính ba thợ chụp ảnh, mà ý kiến lại thống nhất: Đứng gần một chút! Quàng vai đi, đàn ông phương bắc tụi này chụp ảnh nhất định phải quàng vai! Ây… Được rồi, cheese!

Ồn ào làm bật lên bầu không khí oi bức, Trang Phàm Tâm lau mồ hôi, chụp xong lui ra vài bước thoát khỏi cánh tay Cố Chuyết Ngôn, cũng không hỏi lại tấm hình kia chụp thế nào.

Thời gian không còn nhiều, năm người bắt hai chiếc xe đến sân bay, lấy thẻ lên máy bay xong, cả nhóm dừng lại ở cửa kiểm tra an ninh, có vẻ như muốn chào tạo biệt.

Ai biết Liên Dịch Minh chỉ chỉ siêu thị cách đó không xa: “Chuyết Ngôn, mày có thể mua cho tụi tao ít đặc sản đem về được không?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Ở sảnh chờ nhiều lắm.”

Lục Văn hận nói: “Không biết khi nào mới gặp lại, mày tiêu chút tiền cho các anh em thì làm sao?!”

Cố Chuyết Ngôn hết cách rồi, xoay người đi tiêu tiền cho các anh em, Trang Phàm Tâm nghĩ, có vài đặc sản không chính cống, cậu phải đi mua cùng, kết quả mới vừa bước một bước liền bị Lục Văn kéo lại.

Trong chớp mắt, Liên Dịch Minh, Lục Văn cùng Tô Vọng vây Trang Phàm Tâm lại, đều cười híp mắt. Trang Phàm Tâm quẫn bách, từ lâu cậu cảm thấy ba người này không bình thường rồi, bây giờ lại bày ra thái độ này, rốt cuộc là có ý gì?

“Bạn hàng xóm, mạo muội hỏi một câu.” Ai ngờ lại rất dịu dàng, Tô Vọng hỏi, “Cậu có bạn gái chưa?”

Trang Phàm Tâm trả lời: “Vẫn chưa.”

Lục Văn lại hỏi: “Vậy cậu có muốn có bạn gái không, nội tâm có khát vọng không?”

Trang Phàm Tâm sững sờ: “Không khát vọng lắm…”

Liên Dịch Minh chen tách hai người kia ra, nói: “Cố Chuyết Ngôn cũng không có, thật ra con trai mới hiểu con trai nhất, bạn gái gì đó không cần thiết đâu.” Hắn vươn tay bắt lấy hai vai Trang Phàm Tâm, “Nó tặng cậu giày bata, dẫn cậu đi cắt tóc, lưu ảnh của cậu, có thể thấy được trong lòng nó rất thích cậu.”

“Con người cậu ấy rất tốt…” Trang Phàm Tâm lịch sự nói, “Tôi cũng rất thích cậu ấy, cả em gái của cậu ấy nữa.”

Tô Vọng nói: “Cậu thích cái con nhóc đầu đầy cuộn phim làm gì? Không cần thiết. Tâm à, Chuyết Ngôn ở bên này rất cô đơn, nhiều đêm phải cắn góc chăn mới kìm nén được, cậu ở bên chăm sóc nó nhiều chút được không?”

Liên Dịch Minh bổ sung: “Nó không giỏi biểu đạt, cậu quan tâm đến nó nhiều hơn, nó sẽ dùng hành động thực tế đáp lại cậu. Nói chung là cậu lo lắng cho nó nhiều hơn một chút nhé, ở nhà cậy cha mẹ, ở Dung Thành trông cậy vào cậu đó!” (*)

(*) ở TQ có câu “Ở nhà cậy cha mẹ, ra ngoài cậy bạn bè”

Lời nói đều bị người khác nói hết rồi, Lục Văn nói: “Cám ơn cậu rất nhiều!”

Vài câu đối thoại kết thúc, Trang Phàm Tâm không khỏi cảm động vì tình bạn cao cả này, nhưng trong cảm động lẫn một chút mê man, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Cố Chuyết Ngôn cầm ba túi đặc sản trở về, mỗi đứa một túi, không đợi nói gì đã hết thời gian. Không có cách nào đành phải ly biệt, vậy thì ôm một cái đi.

Liên Dịch Minh trước tiên đến gần ôm lấy, dặn dò: “Chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Tô Vọng thứ hai, nhỏ giọng nói: “Chờ mày trở lại.”

Lục Văn cuối cùng, mang theo tiếng khóc nức nở giả tạo: “Cậu hàng xóm rất tốt, quất luôn đê!” 

Ba người phất tay một cái, lùi về sau vài bước xếp hàng vào kiểm tra an ninh, dần không còn thấy bóng người. Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đứng một lúc cũng chuẩn bị về nhà, Cố Chuyết Ngôn biết lúc đó đòi anh đi là ba thằng kia nhất định đã làm mấy chuyện sặc mùi tình cảm với Trang Phàm Tâm rồi.

Anh mở miệng đóng vai nhã nhặn: “Tụi Lục Văn tính tình không tốt lắm, giáo dưỡng cũng đều giống nhau, nếu như bọn họ mạo phạm đến cậu, thì tôi thay tụi nó xin lỗi cậu.”

Trang Phàm Tâm vội vã phủ nhận: “Bọn họ rất tốt, hoan nghênh họ lần sau trở lại chơi.”

Hai người xuyên qua đại sảnh sân bay, rất nhiều người xa lạ đi vào tạm biệt, bọn họ cũng mới vừa trải qua. Đột nhiên nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa kính sân bay, Cố Chuyết Ngôn đột nhiên hỏi: “Nếu như không có mưa to, mà là một ngày nắng chang chang như thế này, lúc tôi đi cậu có đến tiễn không?”

Trang Phàm Tâm hơi chần chờ, cậu thỉnh thoảng sẽ quên mất chuyện Cố Chuyết Ngôn chỉ ở Dung Thành một năm.

“Đương nhiên rồi.” Cậu dùng tiếng cười che giấu tiếc nuối, “Lúc đó cũng sẽ ôm cậu một cái.”

Cố Chuyết Ngôn bước một bước dài, ngăn trước người Trang Phàm Tâm dang hai cánh tay, hơi cúi người ôm lấy đối phương. Những sợi tóc cọ một bên quai hàm anh rất mềm mượt, thân thể dưới bàn tay hơi cộm, có thể cảm nhận được hơi thở chập trùng lên xuống của Trang Phàm Tâm. sstruyen reup là chó

“Làm gì vậy…”

Cố Chuyết Ngôn giống như một con sói dịu dàng: “Tôi luyện trước một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.