Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

Chương 11: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm dọc theo bóng cây trở về, đây là một con phố cũ, cây cũng đều là cây già, cửa hàng dọc đường cũng đã mở hơn mười năm.

Đối diện đường cái là một mảnh tường gạch cũ, sau lưng là nơi ở cũ của một danh nhân, tham quan miễn phí, Trang Phàm Tâm nói: “Cậu tới Dung Thành cũng nhiều ngày mà chưa đi du lịch đấy.”

Cố Chuyết Ngôn chế tạo cơ hội: “Tôi lạ nước lạ cái, có thể mời cậu làm hướng dẫn viên không?”

Trang Phàm Tâm cảnh giác nghĩ, Cố Chuyết Ngôn vốn cũng không tình nguyện đến, chỉ sợ cũng không có hứng thú ngắm cảnh, chắc chỉ là đang khách khí phối hợp với cậu. “Hay là thôi đi.” Cậu hiểu ý mà nói, “Thật ra Dung Thành cũng không có chỗ nào chơi.”

Cố Chuyết Ngôn không nghĩ tới lại bị từ chối, dù sao kinh nghiệm tình trường cũng là số không, nhất thời không biết nói gì. Đi qua một tiệm bán trang sức, bên trong rực rỡ muôn màu, Cố Bảo Ngôn bỏ lại bọn họ liền chạy vào.

Cố Chuyết Ngôn đứng ở cửa nói: “Chọn xong thì gọi anh.”

“Anh hai…” Cố Bảo Ngôn hỏi, “Mua mười cái kẹp tóc được không?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Em kẹp hết được thì mua.” Mở miệng là muốn mười cái kẹp tóc, có mười cái đầu sao? Anh thực sự rất lo lắng, mới bảy tám tuổi đã như vậy, sau này lớn lên phải làm sao đây?

Bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi, ngoài cửa bày hai cái bàn nhỏ, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm mua hai chai nước ngọt vừa uống vừa đợi.

Điện thoại vẫn rung hoài, Trang Phàm Tâm lấy ra vừa nhìn quả nhiên là tin nhắn của nhóm chat bọn con trai, lúc này đã buổi chiều, cái đám kia từ sáng chín giờ phấn khởi chiến đấu đến bây giờ, bài tập làm xong chưa không biết, mà đã đánh giá chọn lựa ra được tiệm cà phê có bánh ngọt ngon nhất rồi.

Trang Phàm Tâm yên lặng ghi nhớ, để ngừa giẫm lôi, hỏi: “Tiệm nào bán đồ ngọt hổng ngon dợ?”

Tề Nam: “Kẻ phản bội không có tư cách hỏi!”

Trang Phàm Tâm: “Vậy tụi bây làm bài tập xong chưa?”

Tề Nam: “Kẻ phản bội không cần phải để ý nhiều như vậy chứ!” 

Trang Phàm Tâm từ chối hai lần họp mặt, rơi vào kết quả như thế đúng là đáng đời, không chỉ bạn cùng bàn không bênh, những người khác càng mạnh mẽ khiển trách, lớp trưởng thậm chí còn gửi tin nhắn thoại dài ba mươi giây.

Cậu hút hết nước ngọt muốn đền bù một chút, len lén liếc mắt nhìn Cố Chuyết Ngôn ở đối diện, nhất thời đột nhiên nhanh trí.

“Các anh em tốt…” Trang Phàm Tâm soạn tin nhắn, “Không tích cực tham dự hoạt động tập thể là lỗi của tao, để bồi thường, tao có thể nói cho mọi người biết một bí mật liên quan đến lớp chúng ta.”

Ủy viên thể dục: “Lớp trưởng ngầm chiếm quỹ lớp?”

Lớp trưởng: “Mọe mày, lớp chúng ta nghèo đến nỗi không một xu dính túi luôn đó hiểu hông?”

Một đám người lại bắt đầu lao nhao, thậm chí còn có người nói giáo viên chủ nhiệm tái hôn, Trang Phàm Tâm đợi chốc lát, chờ mọi người lao nhao đủ rồi, cậu gửi một biểu cảm đeo kính râm.

Có người giục: “Nói lẹ đi, tên phản bội.”

Trang Phàm Tâm tung tin: “Sau khi khai giảng lớp chúng ta sẽ có học sinh chuyển trường!”

Vừa ấn nút gửi đi, Trang Phàm Tâm lại nhìn Cố Chuyết Ngôn, có một loại đắc ý gọi là “biết trước”. Vừa vặn Cố Bảo Ngôn gọi bọn họ lại, cậu cất điện thoại, uống hết chút nước ngọt cuối cùng.

Trên đường về nhà, Cố Bảo Ngôn nghe lời tự xách cặp của mình, cũng móc ra một cái vòng tay màu bạc cho Trang Phàm Tâm, cảm ơn cậu dẫn cô bé đi uốn tóc. Lại lấy ra một cái giống như đúc đưa cho Cố Chuyết Ngôn, cảm ơn anh đã trả tiền cho cô bé.

Chậm rãi chạy trở về, lúc chỉ cách ngã ba hẻm mấy mét, Trang Phàm Tâm trông thấy ba nam sinh đứng dưới cây đa. Ba người nam sinh vô cùng dễ thấy, bởi vì toàn bộ đều ngước đầu, đang tập trung tinh thần thưởng thức rễ phụ của cây đa đang rũ xuống.

Nhìn một chút hình như hơi quen mắt, Trang Phàm Tâm cảm giác đã gặp nhau ở đâu rồi.

Lúc này Cố Chuyết Ngôn cũng nhìn thấy, không khỏi dừng bước lại cũng bật thốt lên —— “Đệt!”

Một nam sinh trong đó nghe tiếng, nhìn sang, ngây ra mấy giây sau đó quát to một tiếng: “Đệt mọe! Huynh đệ!” Hai người khác cũng cùng nhau nhìn ra, la hét —— “A! Huynh đệ của taooo!”

Ba người chạy như điên tới, tiếng gào đủ để truyền sang đối diện đường, doạ mấy chiếc xe đi ngang suýt chút nữa tông vào nhau, chạy đến trước mặt, ba người giang cánh tay ôm lấy Cố Chuyết Ngôn như con koala, cánh tay siết chặt.

Trang Phàm Tâm lùi sang bên cạnh, cậu nhớ ra, đây là ba nam sinh cưỡi ngựa trong bức ảnh, Liên Dịch Minh, Lục Văn và Tô Vọng.

Cố Chuyết Ngôn bị ôm không thở nổi, tránh ra nói: “Sao tụi bây tới đây?!”

Lục Văn nói: “Tới tìm mày đó! Chẳng lẽ tới ăn lẩu bò Triều Sán!”

Liên Dịch Minh ôm lấy Cố Bảo Ngôn, thân mật hỏi: “Có nhớ anh không? Vãi, em còn uốn tóc à?”

Cố Bảo Ngôn xách túi, vui vẻ nói: “Em còn mua kẹp tóc nữa nè!”

Tô Vọng liếc mắt một cái: “Mấy cái thứ gì đây, anh của em cho em kẹp mấy thứ này hả? Chúng ta đến trung tâm thương mại mua cái khác.” Nói xong thoáng nhìn vòng tay rẻ tiền trên cổ tay Cố Chuyết Ngôn, nhất thời đau lòng, “Chú em, mấy ngày nay mày sống thế nào vậy?” truyenfull reup là chó

Mấy người líu ra líu ríu nói không ngừng, Trang Phàm Tâm yên tĩnh đứng bên cạnh, nhưng cậu dù sao cũng là một người sống sờ sờ, đối phương rất nhanh chú ý tới cậu, ba đôi mắt đồng loạt nhìn tới.

Lục Văn mở miệng trước: “Ây, đây là ai?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Đây là Trang Phàm Tâm, hàng xóm của ông ngoại tao.” Anh giới thiệu, “Mấy đứa này là bạn thân tôi, lúc trước cậu từng xem ảnh rồi đó.”

Trang Phàm Tâm nhìn kĩ từng người, Lục Văn da dẻ hơi ngăm, cao cỡ Cố Chuyết Ngôn, là hát chính của ban nhạc. Tô Vọng rất gầy, trên mặt có một cặp lúm đồng tiền, Liên Dịch Minh ăn mặc tương đối thoải mái, giống như sinh viên.

Cậu lịch sự mỉm cười, còn chưa kịp chào hỏi, Lục Văn đã trước một bước vượt đến nắm bờ vai cậu, như người quen cũ, nói: “Tiểu Trang? Người ta nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhìn tướng mạo cậu đúng là người tốt, cậu nhất định phải chăm sóc cho Cố Chuyết Ngôn nhé.”

Tô Vọng đến một bên khác ôm Trang Phàm Tâm, nói: “Bạn hàng xóm, nắng to thế này, ra ngoài chơi à?”

Hai bên trái phải tiến công, Trang Phàm Tâm thật không dám nhúc nhích, trả lời: “Đi cắt tóc…”

Cố Chuyết Ngôn đẩy Lục Văn và Tô Vọng ra, ban ngày ban mặt mà cứ như bọn côn đồ cướp bóc, chặn trước mặt Trang Phàm Tâm, hỏi chuyện thực tế: “Buổi tối ở đâu?”

Tô Vọng nói: “Tụi tao đặt khách sạn rồi, đưa em gái về nhà xong, mày đi theo tụi tao.”

Đoàn người rẽ vào hẻm nhỏ, Cố Chuyết Ngôn đưa Cố Bảo Ngôn về nhà, ba người kia chờ ở cửa nhà Trang Phàm Tâm. Trang Phàm Tâm mở cửa, trước khi vào nhà, nói: “Tôi về nha, mọi người đi chơi vui vẻ.”

Liên Dịch Minh nhìn Trang Phàm Tâm từ đầu tới chân, tầm mắt dừng lại ở đôi giày bata kia, nói: “Nếu không chúng ta cùng nhau đi chơi đi?”

Trang Phàm Tâm cảm giác được đối phương đang quan sát mình, cậu không sợ người lạ, cũng coi như phóng khoáng nhiệt tình, nhưng lúc này ở cửa nhà mình sinh sôi một chút nhỏ nhen, nói: “Tôi không quấy rầy.”

“Ây u.” Lục Văn cười rộ lên, “Sao cậu khách khí vậy.”

Đang lo giải quyết cục diện trước mắt thế nào, Cố Chuyết Ngôn đi tới, Liên Dịch Minh và Lục Văn liền ngừng dây dưa, mọi người đi ra ngoài, lúc Tô Vọng đi ngang qua Trang Phàm Tâm còn ném lại một câu: “Cậu ngoan thật đấy.”

Trang Phàm Tâm cứng người, có ý gì?

Cậu vào cửa khóa cửa, nghe thấy bên ngoài kéo trường âm kêu to, điển hình cho loại nam sinh ồn ào.

Có gì mà la hét? Bạn của Cố Chuyết Ngôn sao lại quái gở như vậy nhỉ?

Bọn họ vào khách sạn, phòng lớn, rộng rãi đầy đủ để bọn họ bày bừa. Vừa tiến vào phòng, Cố Chuyết Ngôn đang định đổi dép lê, lại bị ba bên mai phục ôm chặt lấy.

Hóa ra ở bên ngoài ảnh hưởng đến việc phát tiết tâm tình, lúc này mới có thể sảng khoái phóng thích một trận, ba người ôm Cố Chuyết Ngôn vừa khóc vừa gào: Nhớ mày quá đi! Mày đi một phát hơn hai mươi ngày! Làm chuyện gì cũng thiếu một thằng!

Cố Chuyết Ngôn tránh ra: “Mẹ tụi mày tao chưa có chết!”

Mấy người này cũng không khóc thật, làm nóng đủ rồi, Lục Văn xoay mặt liền đi gọi đồ ăn, Tô Vọng vào phòng tắm, Liên Dịch Minh tản bộ một vòng, ngồi xổm xuống gõ nền nhà, đi tới góc phòng dùng đầu ngón tay quệt một cái, giống như mắc bệnh nghề nghiệp.

Cố Chuyết Ngôn ngồi xuống ghế sô pha: “Mày còn chưa thừa kế khách sạn nhà mày mà đã chuyên nghiệp như vậy rồi à?”

“Quá khen.” Liên Dịch Minh quay người dựa vào tủ, khoanh tay hỏi, “Một tháng này sống thế nào? Tụi tao còn tưởng rằng mày chỉ đi mấy ngày, ai mà ngờ ngày mốt khai giảng, mày còn đếch về.”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Về cái gì nữa, thủ tục chuyển trường đã xong xuôi rồi, thẻ học sinh cũng đã tới tay.”

“Đệt mọe! Không phải chứ!” Lục Văn rên lên một tiếng, “Ba mày cũng ác quá!”

Liên Dịch Minh tỏ ra hiểu rõ: “Là dì Tiết tàn nhẫn, bởi vì nó với bác Cố quậy như nước với lửa, cực bất lợi cho một gia đình văn hóa kiểu mẫu, cho nên dì Tiết mới tống nó đến cái nơi xanh hóa (*)này.”

(*) xanh hóa: nơi được phủ nhiều cây xanh

Cố Chuyết Ngôn nghe đến vui vẻ, vừa cười vừa hỏi: “Tụi mày lén lút tới?”

Ngày mốt khai giảng, Lục Văn nói qua đêm ở nhà Tô Vọng, Tô Vọng nói qua đêm ở nhà Liên Dịch Minh, Liên Dịch Minh nói qua đêm ở nhà Lục Văn, sau khi tập hợp liền bay đến Dung Thành, chiều mai bay về, không kém gì dải Mobius (*).

(*) dải Mobius: là một thứ liên quan đến toán học, ý nghĩa ở đây chắc là nói kế hoạch của bọn họ rất hoàn hảo, chứ mình cũng không rõ nữa, chưa thấy kiểu so sánh này bao giờ

200px-MobiusJoshDif

Lúc này Tô Vọng tắm xong đi ra, người đã đông đủ, ba người trao đổi ánh mắt, động thủ đè Cố Chuyết Ngôn xuống ghế sô pha, hai bên trái phải và đỉnh đầu, ba bên hội thẩm.

Cố Chuyết Ngôn dửng dưng ngồi xuống, nói: “Tiện tay bóp vai cho tao nữa.”

“Oke Cố tiên sinh.” Còn thật sự bóp, tay Lục Văn dùng sức, “Mày tới đây đã một tháng, tại sao không phản kháng? Lẽ nào thật sự muốn chờ đợi?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Xin hỏi tại sao tao phải phản kháng?”

Liên Dịch Minh vẫn là câu nói kia: “Tao tưởng là mày nhảy xuống biển tại sao mày không nhảy? Ở đây cũng ngon lành quá nhỉ.”

“Cút mẹ mày đi.” Cố Chuyết Ngôn nói, “Tao cũng không thể cắt đứt quan hệ cha con với ba tao, huống hồ tao còn phải xài tiền của ổng. Với lại, mâu thuẫn này không phải là vì chuyển trường, cũng không phải là tao ở đâu, mà là vì tính hướng của tao.”

Tô Vọng nói: “Gây khó cho mọi người.”

Nếu hi vọng về nhà thực sự xa vời, vậy đề tài này tạm thời không thảo luận nữa, qua. Lực tay Lục Văn bóp vai tăng thêm một chút, chuyển đề tài, giọng mềm mỏng: “Cái cậu hàng xóm họ Trang… Tụi mày thân quá nhỉ?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Sau khai giảng sẽ thành bạn cùng lớp.”

“Có duyên vậy luôn?!” Liên Dịch Minh chà chà hai tiếng, “Trước bảo tao mua mua đôi giày bata mới nhất gửi cho mày, tao còn bồn chồn mày mua cho ai, hóa ra là cho cậu ấy.”

Tô Vọng bổ sung: “Hôm nay còn dẫn đi cắt tóc, ba tao còn chưa dẫn mẹ tao đi cắt tóc.”

Ba người quái gở, ý đồ muốn nghe ngóng, Cố Chuyết Ngôn cũng phối hợp, toàn bộ hành trình không phủ định, còn thích thú gật gật đầu.

Lục Văn sững sờ nói: “Vờ lờ, mày quất con người ta rồi luôn hả?”

Liên Dịch Minh có chút nhút nhát: “Tao biết mày come out dứt khoát, không ngờ tốc độ mày quất con người ta cũng quá nhanh quá nguy hiểm, chắc không phải bữa nào mày lại đột xuất nói muốn ra nước ngoài kết hôn luôn chứ?”

“Gì vậy ba…” Tô Vọng cẩn thận hỏi, “Mày nhanh vậy luôn hả?”

Cố Chuyết Ngôn phục luôn nồng độ ngu ngốc của ba thằng này, tự biên tự diễn, đúng là muốn ăn đòn. Anh tránh thoát kiềm chế của ba người dễ như ăn cháo, đem Liên Dịch Minh từ phía sau lưng đẩy lên ghế, kéo theo hai người kia, trực tiếp đánh từ đầu này sang đầu kia.

Không uổng công là trưởng câu lạc bộ đấu kiếm, lâu rồi không luyện, bây giờ uýnh một trận hoạt động gân cốt một chút. Cuối cùng, ba người kia kêu rên không ngừng, dồn dập lăn xuống trên thảm trải sàn.

Cố Chuyết Ngôn ngừng tay, đi đến tủ lạnh cầm một chai bia, nhìn từ trên cao xuống ngồi giữa ghế sô pha uống bia. Tô Vọng tuy rằng gầy, lại là người đầu tiên bò lên, ngoan cố nói: “Vậy mày nói cho rõ ràng đi!”

Cố Chuyết Ngôn trước tiên làm sáng tỏ chuyện quan trọng nhất: “Tao chưa làm chuyện đó.”

Sau đó không nói gì nữa, anh và Trang Phàm Tâm làm sao thân nhau, Trang Phàm Tâm giúp anh thế nào, hiện tại hai người đang ở loại quan hệ nào, tất cả những thứ này đều chưa nói.

Anh chỉ trực tiếp nói: “Tao muốn theo đuổi cậu ấy.”

Ba người đồng thời nín thở, lại đồng thời thở ra một hơi. Không ai biết bọn họ khoảng thời gian này có bao nhiêu gánh nặng trong lòng, anh em tốt đột nhiên come out, bọn họ ở bên ngoài chống đỡ, sau lưng cũng hoài nghi Cố Chuyết Ngôn có tình cảm với mình.

Liên Dịch Minh tỏ thái độ nói: “Tao ủng hộ mày!”

“Tao cũng vậy!” Lục Văn nói, “Tuy rằng tụi tao chỉ đợi một ngày mày…”

Tô Vọng nói: “Tụi tao mãi mãi ủng hộ mày!”

Cố Chuyết Ngôn cười lạnh một tiếng, đặt hi vọng vào ba thằng này chả khác nào tự tuyệt đường tình ái.

Chẳng qua anh cũng không nghĩ tới tình ái, bởi vì dụ dỗ Trang Phàm Tâm chỉ là vì kích thích ba mẹ. Anh không muốn tiết lộ ý nghĩ này, thứ nhất không tin được miệng thúi của mấy thằng này, thứ hai anh sợ dụ dỗ thất bại, lúc đó mất mặt lắm.

Dù sao hôm nay lời mời Trang Phàm Tâm làm hướng dẫn viên cũng bị từ chối, bị đả kích lòng tự tin.

Cố Chuyết Ngôn móc điện thoại ra, bỗng nhiên muốn thử một lần nữa, gửi tin nhắn hỏi: “Bạn tôi muốn đi chơi ở Dung Thành, ngày mai cậu có rảnh đi cùng chúng tôi không?”

Vì muốn làm người ta dao động, còn thêm một cái biểu cảm chớp chớp mắt, nhìn cực kỳ gái tính.

Rất nhanh, Trang Phàm Tâm trả lời: “Được thôi.”

Cố Chuyết Ngôn nhìn chằm chằm hai chữ kia, không phát hiện mình đang cười đến ngu ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.