Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 37-1: Mưa xuân 3




Chạng vạng.

Đàn ông vây quanh đống lửa trại đánh bài, phụ nữ tụ ở một bên đan lát và nói chuyện phiếm, người già kể chuyện xưa cho con nít nghe, bầu không khí tràn ngập một vui vẻ hòa hợp.

Thời Hiện Sơn dẫn theo Lương Huy một đường trải qua trăm cay ngàn đắng, vất vả lắm mới đến được thôn Lăng Vân.

Không ngờ bọn họ vừa mới tới gần, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, [ Bạn đã phát hiện “thôn Lăng Vân”. ]

[ Bạn sẽ chi 5 đồng để trở thành cư dân tạm thời của lãnh địa? (24 giờ) ]

[ Bạn sẽ chi 100 đồng để trở thành cư dân chính thức của lãnh địa? (vĩnh viễn) ]

Thời Hiện Sơn không một xu dính túi, làm gì có tiền nộp phí qua đêm.

Khẽ cắn môi, anh ta đột nhiên cao giọng nói: "Trang bị bán rẻ đây! Dao găm phẩm chất trắng độ bền 14/20, chỉ có 30 đồng! Muốn thì mau tới mua!”

“Ơ ―” Lương Huy kéo ống tay áo Thời Hiện Sơn muốn nói lại thôi.

Tuy Thời Hiện Sơn nói dao găm này là nhặt được, bán đổi tiền là có lời, nhưng bọn họ có thể sống sót đến thôn Lăng Vân ít nhiều là nhờ con dao găm kia. Hiện giờ bán trang bị đi thì trả xong phí qua đêm hôm nay, sau đó phải làm sao bây giờ?

“Hoặc là từ đây đường ai nấy đi, hoặc là nghe tôi.” Thời Hiện Sơn thấp giọng nói thật nhanh: "Yên tâm, lòng tôi hiểu rõ.”

Lương Huy há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói, thuận thế buông tay ra.

Ông ta có thể nói cái gì đây?

Thời Hiện Sơn có chủ ý hơn ông ta nhiều.

Nếu không phải đối phương chuẩn bị đầy đủ, hai người đã sớm mất mạng.

Nghĩ vậy, Lương Huy ngậm miệng lại an an tĩnh tĩnh như bức tượng.

“Anh muốn bán dao găm?” Một người đàn ông đen gầy đi tới.

“Đúng vậy.” Thời Hiện Sơn gật đầu: "Một cái giá 30 đồng.”

Người đàn ông đen gầy thấy thần sắc hai người hốt hoảng, hành tung chật vật thì không khỏi đảo tròng mắt: "Phẩm chất trắng, độ bền 14/20 căn bản không đáng giá 30 đồng. 15 đồng bán hay không? Nếu anh chịu bán coi như tôi làm việc tốt mua giúp anh.”

Lương Huy cắn chặt răng, cực lực khắc chế mới không xung đột với đối phương ngay tại chỗ.

Vũ khí phẩm chất trắng sao lại không đáng 30 đồng? Bọn họ thiếu tiền mới có thể bán rẻ như vậy! Trên thị trường bình thường căn bản sẽ không có cái giá rẻ như vậy.

Trong lòng ông ta biết rõ đối phương đoán được bọn họ thiếu tiền nên mới cố tình ép giá, muốn chiếm thêm chút lợi ích.

Nói thẳng ra là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!

Lương Huy đỏ mắt, biểu tình khó chịu.

“Thế nào?” người đàn ông đen gầy bày ra tư thái không không sao cả: "Bỏ lỡ tôi rồi lát nữa các anh có thể không tìm được ai đồng ý mua nữa đâu.”

Thời Hiện Sơn rũ mắt suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc suy xét tính khả thi của 15 đồng.

“30 đồng đúng không? Tôi mua.” Không chờ hai người thỏa thuận, bên cạnh thình lình vang lên một giọng nói.

Người đàn ông đen gầy giận dữ: "Là ai? Có hiểu thứ tự trước sau là gì không?”

Vân Lăng cười nhạo: "15 đồng mới chịu mua, tôi không nghĩ anh thật sự muốn mua nó. Nhường một chút, đừng ngăn tôi trả tiền.”

Nhìn thấy ánh sáng tím lập lòe trên tay người đang đi tới, động tác người đàn ông đen gầy cứng lại, sau đó mới hậm hực tránh ra.

“Đây, 30 đồng.” Vân Lăng giao ra đủ tiền.

Thời Hiện Sơn hơi giật mình, thanh âm khô khốc: "… Cô cũng không cần trang bị phẩm chất trắng, không nhất thiết phải mua giá gốc.”

“Gần đây trời mưa, mặc đồ tím đi ra ngoài rất bất tiện.” Vân Lăng không chút để ý nói: "Mua một cái dao găm 30 đồng thực ra rất rẻ, tôi không bị thiệt.”

Ban đầu bị đoàn đội tra tấn đủ cách, Thời Hiện Sơn cắn răng gắng gượng chưa bao giờ rơi lệ. Giờ phút nhận được thiện ý hiếm có, mũi lại hơi hơi có chút cay cay: "Cảm ơn.”

“Cảm ơn gì chứ? Là tôi được lợi mà.”

Hai bên thoả thuận tiền bạc xong, Vân Lăng không thèm để ý mà xua xua tay sau đó tiêu sái rời đi.

“Đm! Đm! Cô ấy mặc mấy món trang bị tím trang lận đó!” Đám người đi rồi, Lương Huy lăn qua lộn lại nhắc mãi: "Tên đoàn trưởng rác rưởi lúc trước có hai món trang bị tím đã vênh váo không chịu được, bây giờ so với người ta quả thực chỉ là đồ bỏ!”

“Quản cái miệng cho tốt, chuẩn bị vào lãnh địa rồi.” Thời Hiện Sơn trầm giọng cảnh cáo.

Tiền đồng -10, cuối cùng hai người cũng vào thôn.

“Cậu tính toán xem làm sao bây giờ?” Lương Huy hỏi.

“Đi dạo trước đã.” Thời Hiện Sơn không nói cụ thể.

Lương Huy phải đi theo anh ta.

Tùy ý đi dạo trong thôn Lăng Vân, miệng Lương Huy khẽ nhếch, gần như không khép lại được: "Cmn! Sao lãnh địa nhiều người như vậy? Tôi đếm đếm… Chăc cũng phải ba bốn trăm??”

“Đm! Sao lại nhiều kiến trúc như vậy? Đại Sảnh Nhiệm Vụ, xưởng gỗ, tiệm may, kho hàng, tiệm cơm… Thế mà còn có cả nhà gỗ?!”

“Đm! Người chơi ở đây tự chế tạo trang bị! Một đôi giày rơm mới tinh bán 20 đồng… Xem ra trang bị phẩm chất trắng thật sự không đáng tiền.”

Lương Huy càng dạo càng kinh ngạc nhưng không biết phải biểu đạt chấn động trong nội tâm như thế nào, chỉ có thể lặp lại câu “Đm” không ngừng để biểu lộ sự kinh ngạc của mình.

“Không thể nói như vậy.” Ánh mắt Thời Hiện Sơn băn khoăn, thấp giọng nói: "Giày rơm dễ đan, có nhiều thay thế phẩm. Rèn dao găm cần phải có tiệm rèn nhưng trong thôn không có. Tức là trang bị trắng cung cầu không giống nhau, giá cũng không giống.”

Lương Huy, “…”

Lương Huy: “Học chính trị không tồi.”

Thời Hiện Sơn liếc mắt nhìn bạn mình một cái không hé răng.

Lương Huy sờ sờ mũi, biết bộ dáng vừa rồi của mình có chút xấu hổ. Ông ta vạn phần bất đắc dĩ: "Tôi cũng không muốn thể hiện như người trên núi mới xuống… Nhưng chỗ này không đáng kinh ngạc sao?”

Đều cùng là thôn xóm nhưng thôn Lạc Nhật kém thôn Lăng Vân không ít. Nói khoa trương một chút là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so được.

“Anh kinh ngạc hết nửa ngày mà không phát hiện bên ngoài có mưa còn trong thôn lại khô ráo?” Thời Hiện Sơn thật sự cạn lời.

Lương Huy: "???”

Lương Huy: "!!!”

Ông ta ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được trời đang lất phất mưa phùn, còn lớp vỏ bảo vệ phía trên lãnh thổ đã chắn hoàn toàn cơn mưa.

“Trời ơi!” Lần này Lương Huy cuối cùng cũng đổi thán từ kinh ngạc.

Thời Hiện Sơn nói thầm trong lòng, nếu không phải thực lực không đủ anh ta đã sớm bỏ người này một bên mà đơn độc hành động.

Chạm vào xấp lớn giấy xơ dầu không thấm nước giấu trong ngực, Thời Hiện Sơn cảm thấy an tâm một chút. Trời mưa cần dù, khung tre, giấy xơ dầu chế tạo ra dù giấy mới là điểm tựa lớn nhất của anh ta khi rời khỏi đội ngũ.

**

Ngày thứ 14.

Hiếm khi trời nắng.

Vì đề phòng thời tiết đột ngột thay đổi sẽ thiếu đồ che mưa, Vân Lăng phân phó Pháp Sư Ất ở lại lãnh địa tiếp tục đan nón rộng vành.

Còn cô tự mình mang nón rộng vành và áo tơi dự định cùng Hộ Vệ Giáp ra ngoài.

Vì bị trời mưa vây khốn nên mới càng thêm quý trọng từng phút từng giây được tự do hoạt động.

Chưa đến 8 giờ người chơi đã xoa tay hầm hè, gấp không chờ nổi muốn ra khỏi cửa.

“Ngày hôm qua lúc chạy tới thôn Lăng Vân, trên đường có gặp Boss.” Thời Hiện Sơn bước ra nói lớn tiếng: "Có đoàn đội nào muốn đánh Boss không? Chỉ cần 20 đồng phí tình báo tôi sẽ dẫn đường cho mọi người.”

Boss!

Người chơi dựng lỗ tai lên sôi nổi ghé mắt.

Một người hỏi: "Ở đâu? Cách xa không? Đi bộ mất bao nhiêu phút?”

Thời Hiện Sơn tính toán xong thì trả lời: "Không gần cũng không xa, đi bộ vbình thường ước chừng mất 30 phút.”

“Ai biết thật hay giả?” Một người khác bán tín bán nghi: "Lỡ mà bị lừa thì làm sao nói lí lẽ được?”

“Nếu tôi nói dối các người sẽ bỏ qua cho tôi sao?” Thời Hiện Sơn nghiêm mặt nói: "Tôi không cần phải mạo hiểm tính mạng để kiếm vỏn vẹn 20 đồng.”

“Tôi mua tin.” Vân Lăng mở miệng giành trước.

Cô nhìn Thời Hiện Sơn, nghiêm túc nói: "Nếu lừa đảo thì nhanh chóng thừa nhận, còn nếu phát hiện không có Boss tôi sẽ khiến anh không thể ở lại thôn Lăng Vân nữa.”

Thân là lãnh chủ cô luôn có vài đặc quyền. Ví dụ như chặn vĩnh viễn một người chơi, cấm anh ta tiến vào lãnh địa.

Thấy là khách hàng mua dao găm tối hôm qua, nhân phẩm có thể tin được, Thời Hiện Sơn thoáng nhẹ nhàng thở ra: "Không gạt cô, tôi đang nói sự thật.”

“Vậy là tốt rồi.” Vân Lăng nói.

**

Đúng 8 giờ, người chơi chen chúc đi ra, ai bận việc nấy.

Ra tới trước cửa, vài người chơi danh sinh hoạt chào hỏi Tiểu Dĩnh: "Chú ý an toàn.”

“Nhớ mang những nguyên vật liệu chúng tôi yêu cầu về đó.”

“Không được quên.”

“Không quên đâu.” Tiểu Dĩnh nghiêm trang nói: "Lúa mạch, bột mì, rau dại, lá tre tôi đều nhớ kỹ hết rồi!”

Trước đây những người chơi sinh hoạt cần những nguyên liệu gì đều phải tự tay đi hái.

Tiểu Dĩnh ngửi được cơ hội buôn bán bèn chủ động tìm tới người chơi sinh hoạt hỏi xem có muốn cô bé hỗ trợ thu thập hay không.

Cứ như vậy, thu thập rồi thu thập, đan rồi đan, phân công lao động càng thêm minh xác.

Người chơi sinh hoạt không cần phải ra ngoài mạo hiểm nên có thêm nhiều thời gian đan, Tiểu Dĩnh nhờ vào hỗ trợ thu thập nguyên vật liệu mà có nguồn thu nhập ổn định.

Đôi bên cùng có lợi, ai cũng vui vẻ.

Nghe được lời đề nghị của cô bé, có người cười những suy nghĩ này của cô bé, thèm tiền đến điên rồi. Cũng có người cảm thấy như vậy an toàn bớt việc hơn, đồng ý tiêu tiền.

Tiểu Dĩnh tính toán quãng đường đi bộ và khả năng khuân vác của mình, tổng cộng đã nhận bốn công việc. Lúc sau lại có thêm người kêu cô bé đến hỗ trợ, Tiểu Dĩnh đều lấy lí do “nhiều việc quá không làm hết” mà từ chối.

Trên lưng cô bé mang chiếc ba lô cũ mới mua được, Tiểu Dĩnh vui sướng mà xuất phát.

**

Cùng lúc đó, sau khi trả 20 đồng Vân Lăng hỏi: "Boss ở đâu?”

“Đi theo tôi.” Thời Hiện Sơn đi tuốt phía trước dẫn đường.

Đi được năm phút, trùng hợp gặp được hai con ác ma.

Thời Hiện Sơn vừa định nói “Mau tránh ra” liền thấy một người chơi cận chiến xông lên trước.

Múa côn, dao găm chém ngang, mũi tên bay. Chỉ trong chớp mắt hai con ác ma đã chết.

Vân Lăng nhặt vật phẩm rơi xuống: "Tiếp đi.”

Thời Hiện Sơn âm thầm kinh hãi. Cho dù là độ ăn ý, phẩm chất trang bị hay là số lượng kỹ năng, tổ đội này đều vượt trội hơn nhiều so với đội mà anh ta từng tham gia trước đây. Nếu có thể gia nhập…

Ý niệm vừa mới lóe lên, Thời Hiện Sơn liền ra sức lắc lắc đầu.

Không, chịu khổ một lần rồi, về sau anh ta tuyệt không gia nhập bất cứ đoàn đội nào nữa!

Bản thân có bản lĩnh liền vẻ vang ăn thịt. Còn không có bản lĩnh thì đào rau dại sống qua ngày, tóm lại tuyệt không anh ta sẽ không nhìn sắc mặt người khác.

Sau khi hạ quyết tâm, Thời Hiện Sơn bước đi thật nhanh về địa điểm mình đang đến.

Đi bộ 25 phút, đoàn người đi xuyên qua rừng tre vào một mảnh rừng cây sồi.

Vân Lăng nhăn mày: "Nơi này tôi đã tới rồi, không thấy có Boss.”

Thời Hiện Sơn bình tĩnh nói: "Bởi vì nó đang ngủ, buổi tối mới ra ngoài hoạt động.”

Nói rồi anh ta nhặt một viên đá ném ra xa.

“Rắc!” Viên đá trúng cây sồi to lớn nhất ở giữa rừng.

Ngay sau đó, viên đá bật ra và không có gì xảy ra.

Thời Hiện Sơn lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Có thể đêm xuống cần mọi người lại đây một chuyến.”

Vân Lăng trầm ngâm một lát: "Ý của anh là phát hiện ra Boss là cây sồi?”

“Đúng vậy.” Thời Hiện Sơn thừa nhận: "Tối hôm qua tôi và bằng hữu đang đi trên đường, vừa lúc thấy cây sồi đứng lên, trên đỉnh đầu nó có tên.”

“Hai chúng tôi hoảng sợ, quay đầu liền chạy. May mắn là động tác nó chậm, nếu không đã sớm đuổi theo.”

Nếu cây sồi là Boss thì hoàn toàn có khả năng cô không phát hiện được hành tung của nó.

Nghĩ rồi Vân Lăng bảo Pháp Sư Giáp: "Dùng hỏa công.”

Cây đều sợ lửa, nếu đối phương nói thật thì bị pháp thuật hệ hỏa đánh trúng thể nào Boss cũng tỉnh.

Pháp Sư Giáp khẽ gật đầu, vâng lời phóng thích kỹ năng: "Quả cầu lửa.”

Ngay khoảnh khắc quả cầu lửa đánh trúng cây sồi, một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên khắp khu rừng trong nháy mắt.

Giây tiếp theo cây sồi đứng lên. Cành khô biến thành tứ chi, trên thân cây xuất hiện một khuôn mặt người già nua.

Thời Hiện Sơn lùi lại không chút dấu vết như muốn tránh xa chiến trường.

Vân Lăng cũng không ngăn cản, cô lấy đạo cụ ra bắt đầu chuẩn bị.

[ Tên: Nọc độc ]

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Hiệu quả sử dụng: Bôi lên vũ khí cận chiến, mỗi lần gia tăng 5 điểm tấn công độc tố, kéo dài nửa giờ. (2/3)

[ Tên: Bánh mật ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ phục hồi cơ bản + 2 HP / phút (kéo dài 1 giờ)

Nọc độc bôi trên dao găm màu cam tăng thêm thương tổn.

Bánh mật vào bụng giúp tốc độ phục hồi cơ bản nhanh hơn.

Hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả, Boss cây sồi vừa vặn gào rống lao về phía cô.

“Boss cây sồi có 4 kỹ năng.” Vân Lăng cao giọng nói.

“Kỹ năng điều khiển đơn ‘Va chạm’,có thể khiến mục tiêu lâm vào trạng thái cứng lại.”

“Kỹ năng tấn công quần thể ‘Quất đánh’, các nhánh cây sẽ tập kích bất ngờ.”

“Kỹ năng bị động ‘Tự lành’, hồi phục 10% lượng máu, thời gian cooldown là 2 phút.”

“Kỹ năng bị động ‘Ngụy trang’, trong lúc ngủ đông thoạt nhìn không khác gì cây sồi bình thường.”

Nói tóm lại, đây là một con boss da dày thịt béo, năng lực hồi phục siêu cường.

May là hôm nay không mưa.

Ý niệm chợt lóe, Vân Lăng quét mắt qua sáu món trang bị cô đang mặc trên người――

[ Tên: Giáp vải (đã phụ ma) ]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 69/70

Hiệu quả trang bị: Thể lực +10

Hiệu ứng đặc biệt: Sát thương nhận -20%.

Hiệu ứng phụ ma: Thể lực +5.

[ Tên: Khiên vẩy cá ]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 69/70

Hiệu quả trang bị: Thể lực +10

Hiệu ứng đặc biệt: Sát thương nhận -20%.

[ Tên: Độc long chi nha (dao găm) ]

Phẩm chất: Truyền thuyết

Độ bền: 97/100

Hiệu quả trang bị: Sức mạnh +20

Hiệu ứng đặc biệt: Công kích có 30% tỷ lệ tạo thêm sát thương độc tố.

[ Tên: Nhẫn sức mạnh ]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 68/70

Hiệu quả trang bị: Sức mạnh +10.

Đặc hiệu: Lực công kích +20%.

[ Tên: Nhẫn man ngưu ]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 67/70

Hiệu quả trang bị: Sức mạnh +12.

Hiệu ứng đặc biệt: Thể lực +3.

[ Tên: Giày vải bông ]

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Độ bền: 34/40

Hiệu quả trang bị: Nhanh nhẹn +4.

1 cam 4 tím 1 lam phối hợp, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy loá mắt.

Trên thực tế thực lực Vân Lăng siêu cường, so với Boss không kém chút nào. Hơn nữa cô còn có NPC hỗ trợ, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian.

Nghĩ như vậy cô chỉ chuyên tâm phòng ngự, thỉnh thoảng phản kích, còn mọi trọng trách đều giao cho NPC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.