Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 36-2: Mưa xuân 2




Khi đánh quái Vân Lăng nhặt được một cây cần câu còn mới tinh. Thấy còn 40 phút nữa mới đến đêm cô liền đi ra bờ sông câu ca.

Bên bờ sông có vài cư dân đang ngồi, già có trẻ có, hiện giờ họ cũng đang cầm cần câu, lưỡi câu và dây câu.

Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Vân Lăng, bọn họ rất kinh ngạc: "Một cô gái nhỏ như cô sao cũng chạy tới đây câu cá?”

Mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng nhìn chung thanh tráng niên đều ra ngoài săn thú, người già phụ nữ và trẻ em đi thu thập, dệt vải, nấu cơm.

Câu cá cần có một số kỹ xảo nhất định, không quen tay thì không dám thử, nếu không chỉ có thể lãng phí thời gian vô nghĩa.

Trong thôn chỉ có mấy người am hiểu câu cá, mỗi ngày thấy mặt lẫn nhau đều tính là quen biết. Đột nhiên thấy có một người lạ lại đây, nhóm người câu cá ngạc nhiên không nói nên lời.

Vân Lăng cười cười, chỉ nói: "Tôi muốn ăn cá.”

Thứ nhất, trước đây cô không có cần câu, thứ hai là câu được nhiều cá cũng không có cách bảo quản nên cô không quan tâm.

Lúc này tìm được cần câu, nhất thời cô liền thèm.

Nhóm câu cá nghĩ hẳn cô gái nhỏ có cần câu nên lại đây thử vận may. Hỏi hai câu thì không quan tâm nữa, sôi nổi chuyên tâm thả câu.

“Lần đầu tiên câu cá?” Có một vị đại thúc tốt bụng đến khuyên Vân Lăng: "Nếu vận may không tốt thì nhanh chóng thu tay đi. Nấu ra ngoài thu thập thì có thể đào được đồ ăn nhưng câu cá thì chưa chắc.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Vân Lăng cười đồng ý.

Mồi câu tung ra, điều kế tiếp cần làm là chờ đợi.

Sau một hồi chờ đợi, một hạt mưa to bằng hạt đậu đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

“Sao lại mưa rồi?” Nhóm câu cá luống cuống tay chân, khoác áo ngoài lên đầu để che mưa.

Hạt mưa dừng trên mặt sông tạo ra gợn sóng lăn tăn.

Vài lão đi câu nhiều kinh nghiệm quan sát con sông thì biểu tình lập tức trở nên bất đắc dĩ: "Được rồi, quay về hết đi, hôm nay không có kịch xem.”

Hạt mưa rơi xuống nước tạo ra động tĩnh rất lớn, cá sẽ trốn đi. Thường thì lúc này khả năng chúng đớp mồi cũng tương đối thấp, vậy nên ngày mưa thường rất khó câu được cá.

Trong lúc mọi người thu thập đồ vật, Vân Lăng vẫn hết sức chuyên chú nhìn mặt sông, cả người lù lù bất động.

“Phải đi thôi.” Có người hảo tâm nhắc nhở một câu, sợ cô không nghe thấy.

Vân Lăng đặt ngón trỏ ở trên môi, làm ra động tác “suỵt”.

Mưa tới rồi, còn câu cái gì?

Người hảo tâm vừa định khuyên thêm lần nữa lại thấy Vân Lăng nhanh thu dây lại, đột nhiên vung cần câu lên.

“Ha, hảo hán! Con cá này chắc cũng đến sáu bảy cân.” Mọi người ồ lên cùng nhìn về phía cá nheo lão đại, hết nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Vân Lăng câu cá lên buộc nó bằng sợi dây rơm đã chuẩn bị từ trước, lúc này mới vô cùng cao hứng nói: "Trời mưa, nhanh chóng trở về đi!”

Nhóm người câu cá trầm mặc.

Đã biết trời mưa mà cũng câu được con cá nheo to như vậy, tự nhiên bọn họ lại không muốn rời đi…

**

Tiệm cơm.

Vân Lăng mang con cá nheo đi vào phòng bếp.

Trong bếp có đầy đủ các dụng cụ nấu nướng. Bên cạnh có một cái lu nước to, bên trong đựng đầy nước sông tinh khiết.

“Trời mưa phải ặn cá nướng cay mới được!” Vân Lăng vừa nói vừa múc nước trong lu băng cái gáo gỗ, say đó cô rửa con cá nheo sạch sẽ ở chỗ bồn nước.

Cá nướng muốn ngon thì phải tẩm ướp gia vị, sau đó mới đem đi nướng hoặc nấu canh.

Ngoài cá tươi ra còn có thể thêm các món ăn kèm linh tinh như khoai tây, mì sợi dẹt, tàu hũ ky. Sau khi đun trên lửa nhỏ, nấu xong thì cá tươi sánh lại với nước sốt đậm đà thơm ngon, cắn một miếng thôi là đã thấy hạnh phúc rồi.

Suy nghĩ một hồi Vân Lăng đã thấy thèm, động tác trên tay không khỏi tăng nhanh một chút.

Nửa giờ sau.

Vân Lăng lấy ra tương ớt bí chế, khuấy đều rồi rưới lên mình cá, món cá nướng cay đã sẵn sàng.

“Những dụng cụ nhà bếp đã qua sử dụng thì sao nhỉ?” Vân Lăng lần đầu tiên bước vào nhà bếp tiệm cơm nên không hiể lắm quy định của trò chơi.

“Bỏ những thứ đã sử dụng vào bồn rửa.” Đầu Bếp Giáp trả lời: "Năm phút sau sẽ tự động sạch sẽ.”

Được bớt việc.

Vân Lăng theo lời đặt dao phay và thớt gỗ vào bồn rửa, sau đó cô bưng khay nướng rời đi.

**

“Buổi tối ăn gì?” Trịnh Minh Nhạc hỏi.

Bận rộn cả ngày, anh ấy muốn ăn chút gì đó nóng hổi ấm áp.

Vưu Tình Văn cầm giấy bút, chân mày nhíu chặt: "Vẫn còn lương thực dự trữ. Nhưng em nghĩ so với ăn lương thực của chúng ta thì đến tiệm cơm sẽ tốt hơn.”

“Ý em là…” Trịnh Minh Nhạc phản ứng lại.

Vưu Tình Văn thở dài: "Thế cục trước mắt không rõ, tương lai sẽ ra sao cũng chẳng ai nói trước được.”

“Nhìn lương thực dần giảm bớt từng chút, trong lòng em rất lo lắng, đến tối ngủ cũng không yên ổn.”

“Dù sao chúng ta đã là cư dân chính thức của thôn Lăng Vân, mỗi ngày không cần nộp phí qua đêm. Chỉ cần chúng ta bỏ ra vài đồng đến tiệm cơm mua ăn.”

“Sau này không đủ nguyên liệu, tiệm cơm không cung cấp thức ăn nữa chúng ta hãy ăn lương thực của mình.”

Trịnh Minh Nhạc nói trong lòng, còn lo lắng cái gì nữa? Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, thật ra bọn họ không đến nỗi quá tệ.

Hơn nữa trong trò chơi không thể hợp tác mua nhà ở. Bởi vậy anh ấy đã gom tiền để mua nhà cho bạn gái trước.

Sau đó hai người cùng chung sống với nhau.

Chờ anh ấy tích cóp đủ 500 đồng trong tương lai sẽ mua thêm một gian dưới danh nghĩa của mình, đến lúc sẽ có thêm không gian riêng để cất giữ đồ ăn.

Tương lai đã hoạch định rõ ràng, chỉ thiếu một chút một chút tiền tiết kiệm mà thôi.

Thật ra nghĩ đến việc phải trả tiền cơm, trong lòng Trịnh Minh Nhạc lập tức xuất hiện cảm giác không nỡ. Có điều anh ấy cũng hiểu những lo lắng của Tình Văn là có đạo lý.

Lương thực trong nhà do chính mình làm chủ nhưng đồ ăn tiệm cơm bán là cung ứng cho tất cả mọi người trong thôn.

Tiệm cơm còn thì mua trước; tiệm cơm không còn mới phải về nhà ăn đồ của mình, như vậy mới có thể sống được lâu hơn.

“Đi thôi.” Tính toán xong, Trịnh Minh Nhạc đứng lên: "Chúng ta đến tiệm cơm ăn.”

Sau khi tiệm cơm được xây dựng, Trịnh Minh Nhạc không phải chưa từng đi ngang qua.

Sau khi tiến vào, ấn tượng đầu tiên là đồ ăn bên trong ít đến đáng thương.

Ấn tượng thứ hai là nếu có tiền dư, trước lúc ra ngoài thám hiểm ăn chút đồ ăn tăng thêm tăng trạng thái thật ra cũng không tồi.

Anh ấy hoàn toàn không nghĩ tới, trong nháy mắt vừa bước vào đại sảnh tiệm cơm sẽ có một mùi thơm lạ lùng xông thẳng vào trong lỗ mũi.

Theo hướng của mùi hương nhìn sang, Trịnh Minh Nhạc tức khắc cười khổ liên tục.

Chiếc khay nướng to như vậy, cùng với cá nướng thơm thơm ngào ngạt, cho dù ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ đến ghen tị.

Vốn dĩ anh ấy thấy màn thầu ngũ cốc và cháo trắng không có vấn đề gì, thời buổi đặc biệt, cuộc sống gian nan, cho dù đồ ăn có ngon hay không, miễn lấp đầy bụng là được. Bây giờ có cá nướng ở bên cạnh làm nổi bật sự cách biệt bọn họ làm sao nuốt trôi cho được?

Nên chịu thua mặt dày qua bên đó chực ăn chực uống hay nên giữ lòng tự trọng ăn màn thầu ngũ cốc và cháo trắng của mình đây? Mặt Vưu Tình Văn lộ vẻ giãy giụa, trong lúc nhất thời khó quyết đoán được.

Nhưng mà tay chân cô ấy cứ ngo ngoe rục rịch, hơi không chiu nghe lời.

“Cá rất lớn, một người ăn không hết, có muốn đến đây ăn cùng không?” Vân Lăng mở lời mời.

“Vậy… Chúng tôi liền không khách khí.” Vưu Tình Văn nuốt một ngụm nước miếng, nghiêm trang nói.

Nói xong, hai người nhanh chóng ngồi xuống đối diện Vân Lăng.

Cầm đũa lên gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng, Vưu Tình Văn không kiềm được mà mở to mắt.

Thịt cá rất tươi mềm, có chút cay cay vô cùng ngon miệng. Cắn vào một miếng, đầu óc chỉ toàn spam một chữ “ngon”.

“Quá tuyệt!!” Vưu Tình Văn hạ đũa như bay không tự khống chế được.

Trịnh Minh Nhạc không rảnh lo nói chuyện, liên tục gấp cá, gấp mì, gấp đậu phụ bỏ vào trong miệng.

Vân Lăng ngừng ăn, cô uống chén nước nghỉ một chút. Ngẩng đầu lên trùng hợp nhìn thấy Lục Xuyên tiến vào tiệm cơm, vì thế cô chào hỏi: "Cá nướng cay mới vừa làm xong, anh có muốn ăn một chút không?”

“Được.” Lục Xuyên đáp lời, thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh Vân Lăng: "Trong lãnh địa có tin, có người ác ý thông báo khắp nơi nói ở tiệm cơm có kẻ không coi ai ra gì ngồi ăn cá nướng. Tôi còn tò mò không biết là ai mới cố ý đến đây nhìn một cái, không ngờ hóa ra lại là cô.”

Vân Lăng, “…”

Cô đã làm gì sai?

Không phải chỉ là ăn con cá nướng thôi sao!

Đừng tưởng rằng cô không biết, thức ăn của cư dân cũng phong phú có kém đâu. Cơm cà ri, lẩu tự sôi, lẩu cay… Cái gì cần có đều có.

Thế giới hiện thực biến thành trò chơi thì sao chứ? Căn bản không thể ngăn cản được quyết tâm cải thiện cuộc sống của mấy người thích ăn uống.

Lục Xuyên đánh giá cá nướng, anh thấy hệ thống hiển thị:

[ Tên: Cá nướng cay ]

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục cơ bản: +2 HP/phút, +1 mana/phút (kéo dài 3 giờ)

“Đồ tốt như vậy mà cô nỡ lấy ra ăn tối.” Lục Xuyên xúc động cảm khái.

“Tôi thèm ăn cá, có vấn đề gì sao?” Vân Lăng không cảm thấy có vấn đề chỗ nào.

“Thiên kim khó mua vui, mời ăn cơm.” Lục Xuyên vừa nói vừa gấp miếng khoai tây.

Nợ nhiều không lo, lúc trước đã thiếu nhiều nhân tình như vậy, không cần lo thêm một hai miếng ăn.

Nửa giờ sau, bốn người gió cuốn mây tan ăn sạch cá nướng.

“Ăn không nổi nữa, no quá.” Cơm xong, Vưu Tình Văn xoa cái bụng.

Cuối cùng Trịnh Minh Nhạc cũng có thời gian để hỏi: "Cá nướng ở đâu ra vậy? Tiệm cơm có bán không?”

“Tự tôi làm.” Bụng Vân Lăng tròn xoe, cảm thấy thỏa mãn: "Vận khí tốt câu được một con cá nheo liền thuận tay làm món cá nướng.”

Nguyên liệu là cô lấy được từ cửa hàng, hạn sử dụng vẫn còn dài, không bị quá hạn.

Còn tương ớt bí chế là cô tỉ mỉ chế tác từ những nguyên liệu trong trò chơi mà thành.

Nói tóm lại là phí chút công phu. Có điều đồ ăn ngon, hết thảy đều đáng giá.

“Lần sau có cơ hội chúng tôi sẽ mời lại cô một bữa ngon.” Trịnh Minh Nhạc trịnh trọng hứa.

Vân Lăng bật cười: "Được thôi.”

Thấy Lục Xuyên chậm chạp bất động, ánh mắt Trịnh Minh Nhạc chợt lóe, anh ấy bèn tìm lý do dẫn bạn gái rời đi trước.

Trên bàn cơm chỉ còn hai người Vân Lăng và Lục Xuyên.

Vân Lăng ăn no nên lười động, cô ngồi trên ghế nghỉ tạm.

“Tôi đang muốn tìm cô.” Nói xong, Lục Xuyên móc ra nguyên vật liệu, bản vẻ may vá, công thức nấu ăn từ trong ba lô: "Tình cờ tìm được, cô cứ cầm hết đi.”

Vân Lăng nhìn một đống lớn rải rác, trong lòng hết sức buồn bực: "Hai ngày này trời mưa, làm sao anhi lấy được nhiều đồ rơi ra như vậy?”

“Tôi là cung thủ, không cần rời khỏi thôn Lăng Vân cũng săn thú được.” Lục Xuyên cười khẽ: "Ban đêm quái vật kết bè kết đội đánh lén, kẻ trước vừa ngã xuống thì người sau liền tiến lên dâng trang bị.”

Vân Lăng: "…”

Đây là lời mà người bình thường nên nói sao?

“Trời mưa không có cách ra ngoài, có điều sau khi nghiên cứu tôi đã phát hiện các đồ che mưa linh tinh như nón rộng vành và áo tơi có thể giảm bớt hiệu quả ăn mòn của nước mưa.” Vân Lăng chủ động nhắc: "Nếu anh có nhu cầu, tôi có thể cho anh một hai món.”

“Không cần.” Lục Xuyên nói: "Hai ngày này ở trong thôn khá tốt, thu hoạch không kém so với đi ra ngoài săn thú.”

Nghe vậy, Vân Lăng cũng không miễn cưỡng. Cô nhặt vật phẩm lên cất vào từng cái một, tâm tình vui vẻ phấn chấn.

Nói xong những gì muốn nói, Lục Xuyên rốt cuộc đứng dậy: "Cảm ơn đã chiêu đãi, sau này có cơ hội lại cùng nhau dùng bữa.”

“Được.” Vân Lăng dứt khoát đồng ý, cũng thu khay nướng, đũa gỗ và chén gỗ đưa trả về chỗ dụng cụ ăn.

Không lâu sau, Đầu Bếp Giáp sẽ đem bộ đồ ăn bỏ vào bồn nước trong phòng bếp. Chờ bộ đồ ăn được rửa sạch rồi lại mang trở về đại sảnh để cung cấp cho khách hàng sử dụng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.