Lại Trán Mai

Chương 5




Mới đầu Thượng Thiện còn có chút e sợ, mười ngày nửa tháng mới đến một lần, cũng đều là đường đường chính chính đưa bái thiếp viếng thăm cẩn thận, người Lưu gia cũng đều rất nghiêm túc, chiếu đúng quy củ đãi khách.

Nhưng đến vài lần, người Lưu gia đều thoải mái hơn, mỗi lần thấy hắn đến cũng không cần dẫn đường, đều mời hắn trực tiếp vào tìm tiểu công tử, Cẩn Ngôn cũng không giữ lễ tiết, trực tiếp kéo hắn đi hậu viện. Ở đại sảnh phải tuân thủ đúng lễ nghĩa, đứa nhỏ tám tuổi này cũng thật sự ăn không tiêu, nương của hắn sớm đã lặn mất không thấy bóng người, nói thẳng thứ lỗi không phụng bồi.

Bố cục Lưu gia là theo trang hộ bình thường, đại sảnh trước có hai phòng bên gần như không ai muốn ở, đều chen chúc ở hậu viện không lớn kia. Lưu nương tử đem nhà giữa ở hậu viện cho Cẩn Ngôn, chính mình sống một mình ở tú lâu trong rừng trúc. Nam bộc thì đều ở phòng bên trái phải của nhà giữa, tỳ nữ sẽ ở lầu dưới của tú lâu.

Đối với Thượng Thiện mà nói, nội ngoại như thế, cảm thấy chút lỗi lầm cũng có chút xúc động, nhưng trong nhà Lưu nương tử chỉ có bảy tám người hầu, ngược lại có chút cảm thương. Nhưng chút cảm thương này dần dần chuyển thành ngạc nhiên.

Lưu gia có năm lão bộc, không phải người què một mắt, thì chính là có vết đao đứt một đoạn cánh tay, nhưng khí chất nghiêm trang cường hãn, mặc dù cả năm người đều đã quá bán trăm, ai ai cũng thân cường thể tráng, làm mọi việc không cẩu thả chút nào. Mẫu tử Lưu gia cũng đối với mấy lão bộc này phi thường tôn kính thân mật, Cẩn Ngôn ai ai cũng gọi một tiếng gia gia, một chút kiêu ngạo cũng không có.

Sau này hắn mới biết được, mấy lão bộc này đều là tinh binh từng đánh Oa khấu, chính là quân công bị nuốt mất, thân thể tàn phế lại nghèo túng, ở gia hương sống không nổi nữa, lưu lạc đến Khai Phong làm hành khất. Có hồi bởi vì có lão huynh đệ bệnh nặng, Tôn gia gia phải đến hiệu thuốc ở không xa, quỳ lạy không đứng dậy. Vừa vặn gặp Lưu nương tử đang giả trang thành bộc phụ* ra ngoài mua đồ ăn, nhất thời hảo tâm giúp bọn họ mời đại phu.

(*) phụ nữ làm nô bộc

Bọn họ cũng rất cốt khí, liền thường đến gần nhà Trương lão gia ăn xin, nếu có kẻ đến cửa quấy phá, đều đánh đuổi đi. Lưu nương tử liền dút khoát thuê bọn họ làm gia bộc, vẫn trung thành và tận tâm.

Chính là Cẩn Ngôn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, khi ấy Triệu di nương một lòng muốn hại chết Lưu nương tử và Cẩn Ngôn, kiên quyết đưa mấy lão bộc này đến Trang Tử, mới có thể phát sinh chuyện thiếu chút nữa chết trong lần lũ lụt năm đó.

Sau này Lưu nương tử bị hưu, muốn đòi mấy tâm phúc đó, rồi cứ như vậy sống với nhau, cũng bởi vì nàng thật sự , khẩn khoản xin mấy lão bộc bảo hộ cô nhi.

Cẩn Ngôn không biết, nhưng ở Thượng Thiện đã lăn lộn nơi thâm trạch đại viện có thể dự đoán một hai phần, không khỏi âm thầm than thở, càng thêm yêu quý đứa nhỏ đáng thương này.

Nếu nội ngoại hỗn cư, đương nhiên cũng thường thường cùng Lưu nương tử chạm mặt. Đại khái là qua một lần ầm ỹ, cả hai đều cứng nhắc, gặp mặt cũng chỉ có thể cười tiếp đón một cái, sau đó tùy tiện mời hắn vài thứ, không quá tiếp đón.

Dần dần, Thượng Thiện rất thích chạy đến Lưu gia. Ở đó không ai coi hawnslaf người ngoài, lại có một cảm giác thoải mái lười nhác.

Nhà bọn họ có rất nhiều thứ linh tinh cổ quái lại rất hay ho, ví dụ như “Thu thiên”* kích cớ khổng lồ. Có thể ngồi trên đến bốn người, giữa còn có một cái bàn. Khi đu thì không thể dùng, nhưng khi đu nhẹ có thể bày điểm tâm uống trà, là nơi Lưu nương tử và Cẩn Ngôn thích nhất, mặt trên phủ đầy kim ngân đằng**, ngày mùa hè rất mát mẻ.

(*) Thu thiên cái đu dây, là một trò chơi đánh đu của Hán Vũ Đế. Nguyên tên gọi là thiên thu 千秋 là lời chúc thọ của vua, và nói trẹo đi mới gọi là thu thiên 秋千.

(**) Hoa Kim ngân được trồng để leo giàn hoặc leo ban công. Hoa kim ngân mang mùi hương dễ chịu, ưa khô ráo, có thể trồng ở những vị trí có nắng. Thường nở hoa vào mùa hè

chon_dan_hoa_leo_dep_cho_nha_pho_4

Ban đầu hắn và Lưu nương tử cách bàn ngồi, còn có chút không được tự nhiên, cũng cảm thấy Tứ Hỉ Nhi mang điểm tâm đến rồi ngồi ngay cạnh chủ mẫu rất không quy củ, nhưng Lưu gia chính là có quy củ, dần dần hắn cũng nhập gia tùy tục, ngược lại cảm thấy thoải mái tự tại.

Có lúc Cẩn Ngôn ngồi cùng hắn, có lúc thì ngồi trong lòng mẫu thân làm nũng, nghe bọn họ đấu mồm, diệu ngữ như châu*, nó cũng cười theo, hoặc có khi chen vài câu.

(*) trong lời nói có rất nhiều điều mới lạ

Đột nhiên, hắn cảm thấy rất hâm mộ, rất hâm mộ cảm giác gia đình đó.

Những lúc Cẩn Ngôn làm bài tập, hắn xem sách, hai bên cửa sổ mở rộng ra rừng trúc, mát mẻ thoải mái, ngoài cửa sổ có nửa mẫu hoa hướng dương nở rộ, Lưu nương tử mang mũ rơm lấy kéo tỉa hoa, y phục xanh nhạt, hoa nở vàng rực, hòa lẫn trong ánh mặt trời.

Trong nhà có tiếng hài tử đọc sách kiều nộn, rất ngọt ngào, dường như có chút lười biếng.

Lưu nương tử xác thực có tài. Nàng ở bên ngoài chịu ác danh hạ đường phụ, nhưng những nông hộ thương gia ở phụ cận lại tranh nhau đem nữ nhi đưa đến làm nha hoàn. Thật ra người đến rất nhiều, nàng cũng không cho tiền hàng tháng, một tháng chỉ bảo họ đến làm vài ngày, còn lại đều đến học. Buổi sáng nghe Tứ Hỉ Nhi phân công làm chút gia sự, giữa trưa đến trù phòng học nấu cơm, buổi chiều đọc sách, học tính.

Giấy mực đắt tiền, cho nên mấy tiểu nha hoàn đều có bàn nhỏ sơn màu đỏ, dùng bút chấm nước ở trên bàn học chữ. Tài liệu dạy học càng khiến hắn thấy kỳ lạ, dùng tấm vải lớn thêu chữ to lên, treo lên vách tường, dạy từng chữ một, nghe nói có vài bộ như vậy, một bộ là Tam Tự kinh, một bộ là Bách Gia Tính, còn có một bộ Kim Cương kinh.

Mấy tiểu nha hoàn muốn tốt nghiệp nghe nói phải tự thêu một bộ Tam Tự kinh, một bộ Kim Cương kinh, đó cũng là đồ cưới tương lai, chứng tỏ là nha hoàn của Lưu gia.

“Vì sao không dạy Nữ Giới?” Hắn tò mò hỏi.

Lưu nương tử mí mắt cũng không nâng, thản nhiên nóit, “Dạy cái đó làm gì? Nữ Giới là để kẻ có suy tính dùng, người thẳng thắn dùng làm gì? Không bằng dạy những thứ thực dụng, có thể hiểu được mấy chữ, nhìn hiểu sổ sách, tương lai có thể dạy con của mình, vậy là được rồi. Lại nói nữ nhân có thể thi trạng nguyên sao, học nữ giới gì chứ?”

Hắn vốn không có tâm tư bài xích, tử tế ngẫm lại cũng hiểu được, lại thấy run sợ. Mấy nhà này đều là tiểu môn tiểu hộ bình dân dân chúng, có mẫu thân biết chữ như vậy, dạy vỡ lòng cho con sẽ không cần người khác, chính mình cũng có thể tự dạy. Vạn sự đều theo đuổi tính thực dụng, cũng không đến nỗi nuôi ra một thư sinh trăm điều vô dụng, nữ nhi tương lai cũng biết chữ, tự nhiên cũng có thể học thêu Tam Tự kinh làm đồ cưới, lại là một tài liệu sau này dạy con.

Vài đời như thế, Khai Phong về sau văn phong tất thịnh.

“Cái gì mà nữ tử vô tài mới là đức, mấy lời vớ vẩn luyên thiên.” Lưu nương tử hừ lạnh một tiếng, nhấp một ngụm trà hoa cúc, “Mẫu nhược tắc quốc doanh*. Đối tượng mà hài tử tiếp xúc đầu tiên chính là mẫu thân, mẫu thân một chữ cũng không biết, làm lỡ mất bao nhiêu cơ hội học tập tốt? Nuôi nơi thâm khuê, lâu dài có nhiều phụ nhân vô tri, quốc hiểm bang nguy**. Đó chính là chuyện tốt do mấy nam nhân làm ra đó!” Nàng bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Thượng Thiện, lúc này mới phát hiện mình đã lỡ lời.

(*) mẹ mà yếu kém thì đất nước tất sẽ trì trệ

(**) quốc = nước nhỏ, bang = nước lớn

Ở trong nhà mình, nàng vẫn có tật xấu hay tự lẩm bẩm nói mấy lời linh tinh sửa hoài không được, dù sao lúc nàng ở nhà là thả lỏng nhất. Nhất thời quên gần đây trong nhà còn có “ngoại nhân”. Ngẫm lại vừa rồi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Lưu nương tử, những lời như vậy không nên tùy tiện nói ra.” Thượng Thiện ngữ khí ôn hòa, “Bất quá ngài quả nhiên rất có kiến thức, suy nghĩ rộng lớn.”

Nàng gượng cười hai tiếng, “Ta, ta đi gọi Ngôn nhi rời giường, ngủ trưa cũng không cần ngủ lâu lắm.” Liền chạy trối chết.

Trong lòng Thượng Thiện có chút buồn cười. Phụ nhân có kiến thức lại trầm ổn như thế, thỉnh thoảng lại xuất hiện hình dáng kinh hoảng thất thố như vậy, thật khá thú vị.

Nhẹ nhàng thở dài, hắn ngồi trên xích đu, đáy lòng có chút trầm xuống. Hắn cũng biết, không nên thường xuyên đến thăm như vậy, ở bên ngoài đã có rất nhiều lời nghe không hay rồi. . . Thậm chí có người nói Lưu nương tử là ngoại thất* của hắn.

(*) phòng ngoài, nơi nuôi vợ bé đó

Nhưng hắn lại luôn lưu luyến cảm giác ấm áp yên ổn nơi đây. Mỗi lần trở lại Lục gia, đều cảm thấy phi thường khổ sở, khó chịu. Tổ mẫu miễn cưỡng, ca ca coi như địch thủ, hai tẩu tử luôn tính kế, cả Lục gia một mảnh mây mù chướng khí, tìm không ra nơi nào sạch sẽ.

Lần trước lúc hai chất nhi cãi nhau, hắn đi khuyên can, đứa lớn còn dám giơ chân với hắn, “Ngươi cái thứ không có tên ở từ đường, dám quản chuyện của tiểu gia!”

Hắn cảm thấy phi thường đau lòng.

Tổ mẫu vì lung lạc hắn, lại đem này chuyện đưa ra, nhưng hai ca ca cũng không đồng ý, nói là di mệnh của mẫu thân lúc mất, không dám vi phạm.

Lúc đó đại nương đối hắn phi thường đề phòng, kể từ khi hắn trúng tú tài lại càng ngang ngược, dường như đại náo ầm ỹ, tuyệt đối không cho hắn nhập từ đường, ngay cả khi hắn bỏ con đường làm quan cũng không khiến đại nương bỏ đi ngờ vực, trước khi chết vẫn luôn không từ bỏ. Cho nên đến bây giờ, hắn vẫn hoàn toàn không có tư cách bái tế từ đường.

Vì sao hắn lại phải làm trâu làm ngựa cho một Lục gia như vậy?

Ý niệm như vậy lóe lên rất nhanh, nhưng không dám nghĩ sâu tiếp. Hắn dù sao cũng là người đọc sách thánh hiền, cho dù ngàn dặm buôn bán, vẫn là người đọc sách. Quan niệm hiếu đạo vẫn đè nặng hắn.

Tổ mẫu tuổi lớn. Hắn an ủi chính mình, một vài năm sẽ tốt thôi. Phụng dưỡng nàng đến lúc trăm tuổi, Lục gia sẽ không còn liên quan gì đến hắn. . . Hắn có thể đi thật xa, mắt không thấy sẽ được thanh tịnh. . .

Nhưng ức uất như vậy, khiến hắn không khống chế được luôn chạy đến Lưu gia.

Chỉ có ở đây, mới có thể hít được một hơi thở sạch sẽ. Người Lưu gia tươi cười vui vẻ, mới làm cho hắn cảm thấy mình không phải cô đơn một mình.

Nhưng những lời truyền trên phố, hắn nhịn không được xin lỗi Lưu nương tử.

Lưu nương tử khuôn mặt cổ quái nhìn hắn, “Ngài cảm thấy thanh danh của ta còn có thể kém hơn sao? Ngôn Nhi nhà ta thích ngài, ngài cũng thương hắn, như vậy cũng rất tốt rồi. Ta còn lo lắng hắn không có thúc bá nuôi dạy, bị ta nuôi thành người đầy nữ khí sẽ không tốt.” Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Nếu ngài ngại lời người ngoài. . .”

“Ta không ngại.” Thượng Thiện cúi đầu nói.

“Vậy thì không sao rồi.” Lưu nương tử gật đầu, tiếp theo cắn một hạt dưa, “Bằng hữu của Ngôn nhi cũng là bằng hữu của ta.”

Thượng Thiện hít sâu một hơi, những phiền muộn không nói ra sắp thành ung nhọt, thật dễ dàng đã được hóa giải.

“Thị phi ngày nào cũng có, không nghe tự nhiên không sao cả.” Lưu nương tử cười cười, “Công khóa của Ngôn nhi hình như sắp làm xong rồi, để nó cùng ngài đánh cờ đi. Ta làm thử bánh thích phong*, đợi chút cho hai người ăn.”

(*) bánh Chiffon. Cái này là bánh lá dứa ~~~ Ui thèm thế không biết

img_60111

Xem ta là đứa nhỏ sao. Thượng Thiện cười thầm. Rõ ràng nàng còn nhỏ hơn hắn bảy tám tuổi, lại luôn miệng xưng “Bá mẫu”.

Ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là quần áo thuần xanh nhạt, ngay cả một bông hoa cũng không thêu. Cũng chỉ cài một cây trâm gỗ, trên mặt không hề có son phấn, lộ ra vết sẹo dài xám trắng, vẻ mặt cùng ánh mắt đều thản nhiên bình tĩnh.

Nữ tử như vậy ngay cả nói thanh tú cũng không hơn, lại có suy nghĩ nhạy bén cùng kiến thức phi phàm, khiến nàng lộ ra một cỗ khí chất trầm ổn lại tiêu sái.

“Trên mặt ta có vết bẩn sao?” Lưu nương tử xoa xoa má mình, “Ở đâu?”

Lúc này mới phát hiện mình đã nhìn nàng thật lâu, Thượng Thiện cảm thấy hai má phát nóng, “Không. . . Ta đang nghĩ có dược cao nào xóa được sẹo. . .”

Lưu nương tử che má, có chút mất tự nhiên quay đầu, “Ta đã quên. . . Hổ thẹn, làm ngài khó chịu.”

“Ta, ta không phải có ý đó!” Thượng Thiện lớn tiếng.

Lưu nương tử gượng cười, kéo thấp mũ rơm, “Ta đến trù phòng nhìn xem, không thì bánh thích phong thành bánh nở mất.” Rồi xoay người bước đi.

Đi lần này, hai ngày liền không hề thấy nàng. Thượng Thiện có chút phiền muộn, lại cảm thấy hối hận. Nữ tử ai lại không quý trọng dung mạo, hắn là gian thương gặp người nói lời người gặp quỷ nói lời quỷ*, vậy mà lại hồ đồ nói thế chứ?

(*) gặp ai cũng có thể nói chuyện vừa ý người ta

“Lục thúc thúc, bánh ngọt ăn không ngon sao?” Thận Ngôn đang ăn nhiệt tình, nhìn Thượng Thiện đang mất hồn mất vía, nghi hoặc khó hiểu hỏi.

Bánh thích phong không quá ngọt, mà lại có một mùi thơm của mật rất dễ chịu.

“Nương nói Lục thúc thúc không thích đồ ngọt, cho nên không làm quá ngọt.” Cẩn Ngôn đổ một muỗng mật lên, “Nhưng mà cháu lại thích ngọt hơn một chút.”

. . . Nàng còn chú ý tới ta không ăn đồ ngọt. . . Đợi chút, Lục Thượng Thiện, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tâm tư bẩn thỉu! Uổng công đọc sách thánh hiền!

Hắn vội tỉnh lại, vội vã thu hồi nụ cười ngây ngô. Đó là mẫu thân của Ngôn nhi đó!

“. . . Lục thúc thúc, ngài làm sao thế?” Cẩn Ngôn nhìn thần sắc hắn biến huyễn khó lường, cảm thấy lo lắng, “Ngài cũng như nương ta, đều sinh bệnh sao?”

“Nương cháu sinh bệnh?” Thượng Thiện cả kinh.

“Đúng vậy.” Cẩn Ngôn trả lời, “Tứ Hỉ Nhi nói, nương bị tâm bệnh. Mấy ngày nay đều nhìn gương khóc, lại không ăn cơm. Ta nói muốn tìm đại phu, nàng lại không chịu. . .”

Thượng Thiện âm thầm nắm chặt tay, hận không thể chém mình vài đao.”Ngôn nhi. . . Cháu thấy nương cháu đẹp sao?”

“Nương ta đương nhiên là người đẹp nhất trên đời này.” Cẩn Ngôn phi thường nghiêm chỉnh nói, “Lúc người xõa tóc ra nhìn rất đẹp.”

Đem xõa tóc xuống. . . Thượng Thiện có chút chật vật gạt bỏ mất suy nghĩ tà ác trong đầu, khụ một tiếng.”Trên mặt nàng có sẹo, cháu sợ sao?”

“Sẽ không!” Cẩn Ngôn kêu to, “Khuôn mặt nương chỗ nào cũng đẹp!”

“Đúng vậy.” Thượng Thiện dỗ dành, “Trên mặt nương cháu có sẹo, giống như là đường thêu trên khăn. Đường thêu đó, có thể nói là độc nhất vô nhị. Cháu nghĩ lại xem, mỗi nữ nhân trên mặt đều trống trơn, chỉ có nương cháu có đường thêu đẹp như thế, rất đặc biệt đó.”

(vậy mà anh cũng nói được >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.