Lại Trán Mai

Chương 4




Sau khi buồn bực, hắn cẩn thận xem lại bái thiếp, lại phải há hốc mồm. Ký tên cư nhiên là “Trương Cẩn Ngôn” .

Nói cũng đúng, là một đứa nhỏ tám tuổi đã học người lớn chững chạc đàng hoàng đưa bái thiếp tới mời hắn ăn cơm, khiến hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Nhưng tử tế ngẫm lại, thế này cúng đúng lý. Nam đinh trong nhà Lưu nương tử, cũng chỉ có một mình nó, tuy rằng hiện tại vẫn còn rất nhỏ.

Nhưng cùng hắn có giao tình, cũng là tiểu công tử, cũng có thể nói là tiểu chủ tử, thiết yến đưa thiếp mời, cũng không thể tìm ra lỗi gì để bắt bẻ.

Hắn cười đem bái thiếp đưa cho Lục Phong xem, hắn sửng sốt một hồi cũng thấy buồn cười, phốc xuy một tiếng, “Lưu nương tử thật sự mất rất nhiều tâm tư.”

Thượng Thiện bình thản hỏi, “Ngươi thấy thế nào?”

Mấy ngày nay công tử đã cười nhiều hơn, trong lòng hắn có tính toán, cũng đã âm thầm đi tra xét nhà này. Không nói đến thanh danh bên ngoài, chỉ nói đến đối nhân xử thế của Lưu nương tử đều được nhận xét là người tốt. Hơn nữa người làm đều tranh đem nữ nhi trong nhà đưa cho Lưu nương tử làm nha hoàn.

Phu nhân Thúy Lệ của chưởng quỹ cửa hàng tạp hóa ở thành nam Khai Phong chính là nha hoàn của Lưu nương tử, có thể tính toán sổ sách, có tiếng tăm, chịu khó lại biết quy củ, phụng dưỡng mẹ chồng chí hiếu, cưới nàng chưa đầy hai năm, đứa nhỏ cũng đã sinh, phòng ở cũng xây lại, còn chuộc được cả cửa hàng, thành của nhà mình.

Đó là người nổi trội, những nha hoàn khác gả đi ra ngoài ít nhất cũng ôn thuận hiểu chuyện, tự nhiên hào phóng, không hề khiến người khác xem thường.

Từ nô tỳ nhìn chủ nhân, Lưu nương tử này nhất định không phải người bình thường, là người hiền tuệ đoan trang, mới có thể dạy dỗ ra nha hoàn tốt như thế, nuôi được tiểu công tử xuất sắc như thế, khó trách công tử yêu thích xem như nhi tử của mình.

“Chắc là quan tâm đến người mà hài tử làm bạn bên ngoài, muốn nhìn công tử một chút mà thôi.” Lục Phong cẩn thận trả lời.

Thượng Thiện đột nhiên bật cười, “Như vậy đem ta và Ngôn nhi thành cùng lứa rồi.”

“Cũng chỉ có thể coi như vậy, Lưu nương tử cũng có khó xử.” Lục Phong cũng than ngầm.

Cũng đúng. Thượng Thiện im lặng một lát, “Ngươi tự mình đi thăm trả lời lễ thiếp đi, nói nhất định sẽ đến thao nhiễu*.”

(*) Chịu ơn của người gọi là thao. Tạ ơn người ta trọng đãi mình gọi là thao nhiễu 叨擾 quấy quả.

Hắn biết Cẩn Ngôn và mẹ cả tình cảm còn hơn cả ruột thịt, mở miệng ngậm miệng đều là nương của ta. Lưu nương tử quan tâm đến bằng hữu của con . . . Dù là bằng hữu tuổi lớn như hắn, cũng phải đáp ứng.

Nguyên bản hắn không quá muốn đi, thật sự là vì những lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nghe rất không hay. Hắn bây giờ mà ngang nhiên chạy tới nhà người ta làm khách, không khỏi có chút ngại tình ngay lý gian, lại khiến Lưu nương tử thêm phiền toái.

Chính là giấu diếm không phải càng giống trong lòng có quỷ sao? Nếu Ngôn nhi thoải mái đưa thiếp, rõ ràng liền đã nói rõ, chỉ là bái thiếp cho bằng hữu mà thôi.

Ngày đó hắn mặc trang phục thích hợp, đường đường chính chính đăng thiếp bái hữu. Gác cửa là một lão hán trên mặt có sẹo, thiếu một đoạn cánh tay, tiếng nói như chuông đồng, lại khách khách khí khí, lễ nghĩa chu đáo mời hắn vào trong, thỉnh hắn đến phòng chính ngồi.

Lưu gia trạch bố cục rất giống gia trạch bình thường khác. Trước sân là một khoảng trống để phơi ngũ cốc, sau đó là nội viện, miễn cưỡng coi như là nội ngoại cách biệt. Lát nền đại sảnh là dùng đá xanh, nhưng thoạt đã rất lâu năm, chính là đều quét tước sạch sẽ, lau bóng loáng. Hai bên sắp xếp ghế dựa đều là gỗ liễu tạo ra, không đáng tiền lắm, nhưng phủ vải thô đệm mềm, lại cảm thấy có cảm giác ấm áp vui vẻ.

Ngồi ở đại sảnh, người hầu dâng một ly trà, nhìn thấy nước trà màu vàng, vào miệng lại thoang thoảng mùi mạch hương cùng một chút vị mật, nhưng lại không phải lá trà.

Cẩn Ngôn đỡ Lưu nương tử đến, quy quy củ củ hành lễ, Thượng Thiện mặc dù có chút muốn cười, vẫn cung kính bái kiến “Bá mẫu” . ( phụt cả nước luôn, anh gọi là bá mẫu, bá mẫu đó, XD cảm giác như là đến gặp mẹ vợ về sau làm sao mà chuyển thành vợ được nhỉ???)

Hôm nay Lưu nương tử ăn mặc rất quý khí, thạch thanh phúc tự đại quải, tóc búi khởi vân kế, cài một cây ngọc trâm, cũng có vài phần hình dáng quý phụ nhân, khiến nàng già thêm vài tuổi.

Chính là hắn hoàn nhớ kỹ hình dáng lúc nàng vung tề mi côn, chỉ có thể cố nhẫn nhịn tiếng cười vào trong bụng. Nhưng nàng cố tình hòa ái hỏi han mời đồ ăn, ra dáng một trưởng bối, thật khiến hắn nhịn không nổi.

Ăn xong dâng trà, theo đúng lễ nghĩa nói vài câu nhàn đàm. Nguyên bản đang đúng lễ nghĩa nói chuyện, Lưu nương tử cũng từ căng thẳng thành thoải mái, luôn nói Cẩn Ngôn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tưởng cũng không có chuyện gì. . . nhưng lại khiến Cẩm Ngôn luôn luôn gánh vác cẩn thận mọi chuyện lại nhìn không thấu mấy trò của người lớn, thấy nương chính là đang liều mạng khách sáo, sợ nương thật sự không cho hắn cùng Lục thúc thúc quen biết nữa, trong lòng thật sự nóng nảy, nhịn không được xen mồm, “Ta mới không phải không hiểu chuyện! Lục thúc thúc, ngài nói với nương ta đi, nói ngài không có làm chuyện gì kỳ quái với ta, cũng không có sờ loạn!”

(chết mất, đây là nghi ngờ anh luyến đồng hả ?!)

Thượng Thiện phun phún trà, Lưu nương tử làm đổ chén trà.

Nhất thời giữa đại sảnh rất yên lặng, ngay cả chủ nhân lẫn nô bộc, ai ai cũng không dám thở mạnh.

Vẫn là Tứ Hỉ Nhi bên cạnh Lưu nương tử phản ứng nhanh, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, “Tiểu công tử, ngày mai ta học Tam tự kinh, có mấy điển cố ta không hiểu, có thể thỉnh ngài giảng cho Tứ Hỉ Nhi hay không?”

“Hiện giờ?” Cẩn Ngôn có chút giật mình, nhìn nhìn nương, lại nhìn nhìn Thượng Thiện. “Nhưng là. . .”

Thượng Thiện cũng cố gắng cong khóe miệng, “Ngôn nhi, ta sẽ hảo hảo nói chuyện với mẫu thân cháu.” Chính là nói đến cái chữ “nói ” kia, nhịn không được cắn răng, tay trong tay áo cũng âm thầm nắm chặt thành quyền.

Lưu nương tử cứng ngắc cười cười, “Đi đi, Tứ Hỉ Nhi mới bắt đầu học, đi giúp nàng ta đi.”

Tứ Hỉ Nhi vội vã dắt Cẩn Ngôn vẫn còn có chút mạc danh kỳ diệu đi ra ngoài, cả không khí trong đại sảnh vừa ngưng trọng lại vừa ngượng ngùng.

“Đặt cho hắn cái tên như thế rồi, tại sao vẫn nói không cẩn thận vậy.” Lưu nương tử đánh vỡ im lặng, che trán.

“. . . Thượng bất chính hạ tất loạn!” Thượng Thiện gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng nói ra, nói phi thường không khách khí.

Lưu nương tử cam chịu, cúi đầu thật sâu, cau mày ưu tư, “Ta chỉ có một nhi tử như thế. . .”

“Ngươi đang nói linh tinh gì thế! ?” Thượng Thiện cuối cùng rống lên, tức giận đến cả người run run.

“Không phải ta không biết ngươi sao?” Lưu nương tử cũng lớn tiếng, “Bằng không mời ngươi đến làm gì? Không phải muốn nhìn người bạn lớn của con trai ta là người thế nào. . .”

“Suy nghĩ phụ nhân! Hơn nữa còn là nông cạn vớ vẩn! Ngươi làm sao có thể giáo dưỡng Ngôn nhi. . .”

“Ta nuôi nhi tử dễ dàng sao? Ngoài đường nhiều người xấu như vậy, ta không thay hắn cẩn thận thay ai cẩn thận? . . .”

Bọn họ hai người bắt đầu xé rách mặt nạ tranh cãi ầm ỹ, người bên cạnh đều ngây người. Lục Phong biết công tử nhà hắn tính tình không tính là tốt, nhưng bên ngoài vẫn luôn bình thản, bộ dạng là người chỉnh tề hoàn mỹ, khiêm khiêm quân tử, chưa từng đỏ mặt tức giận.

Nha hoàn gia bộc của Lưu nương tử ngay cả tròng mắt cũng sắp rơi rồi. Tiểu thư nhà bọn họ đối xử với người khác là ôn nhu hiền tuệ, nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, mặc dù biết nàng có thói xấu tự một mình nói những lời kì quái, cũng coi thường quy củ lễ nghĩa, nhưng nàng luôn đúng thời điểm giả trang rất tốt, ai cũng không thể bắt lỗii, lại là người biết tính toán. Ngay cả xách gậy gộc ra ngoài đánh người đều là ngàn tính vạn tính, còn lấy hồ dán tảng đá buộc ngựa. Bình thường ngay cả mắng người nàng cũng lười, ai không biết đều nói nàng thanh cao.

Hiện giờ hai người bề ngoài ôn hòa lại cùng nhau ầm ĩ tranh cãi, thực khiến người hai bên mờ mịt rồi.

“Ngươi có thân phận thế nói, nói chuyện đều phải chú ý!” Thượng Thiện giận dữ.

“Ta có cái gì phải chú ý.” Lưu nương tử cười lạnh, “Ta không phải đã là người thấp kém nhất rồi, làm sao có thể thấp hơn nữa?”

“Ngươi không nghĩ cho Ngôn nhi?” Thượng Thiện càng phát hỏa.

“Ngôn nhi họ Trương ta họ Lưu, có liên quan cái gì?” Lưu nương tử hừ một tiếng, “Ngôn nhi nếu tương lai con đường làm quan có hi vọng, lão Trương gia tự nhiên sẽ đuổi theo muốn hắn nhập từ đường, đến lúc đó tự nhiên cắt đứt hoàn toàn với ta, một chút thanh danh bại hoại cũng không dính đến. Việc ta cần làm bây giờ, chính là hảo hảo đem hắn nuôi lớn, hảo hảo bảo hộ hắn. Nếu đã xé mặt nạ, ta cũng phải hỏi cho rõ, ngươi tiếp cận Ngôn nhi là cái gì?”

Thượng Thiện trừng nàng, thấy nàng khuôn mặt chính khí hai mắt đầy lửa giận, nhưng lại như gà mẹ bảo vệ gà con.

Tron lòng đau xót, nói không ra tư vị gì. Nữ nhân trước mắt này cư nhiên cam nguyện để Ngôn nhi nhận tổ quy tông. . . Tương lai phượng quan hà phi tuyệt đối sẽ không phải của nàng.

“Lý do duy nhất.” Hắn tắt hỏa khí, “Ta không có nhi tử, hiếm có may mắn có duyên với Ngôn nhi.”

Lưu nương tử trừng mắt, đem ý tứ lý giải thành sai lệch. Thật cẩn thận nhìn khuôn mặt trắng bóc không râu của hắn, mặc dù thanh âm là tiếng nam nhân, nhưng chẳng lẽ bộ vị nào đó không tốt. . . ? Kia thật sự là thảm kịch nhân gian. (:D)

Nàng nổi lên một cỗ cảm động lẫn bi thương, ngẫm lại lúc mình biết không thể có con thì đã khổ sở ra sao. May mắn nàng còn có Ngôn nhi bên cạnh, bằng không thật không biết sống tiếp thế nào. Nàng cuối cùng cũng có thể hiểu được Tam công tử Lục gia vì sao lại yêu thương Ngôn nhi như thế, nhà mình sinh không ra, nhìn hài tử ngoan nhà người khác không khỏi mềm lòng muốn chiếu cố.

Lưu nương tử rót trà, tế thanh tế khí, “Lục Tam công tử, là thiếp thân hiểu lầm. Dâng chén trà hướng ngài nhận lỗi.”

Nàng thẳng thắt lưng cùng hắn quát mắng, Thượng Thiện còn có thể không kém khí thế, Lưu nương tử đột nhiên mềm lại, khiến hắn nhất thời chật vật, “Lưu nương tử nói gì vậy, là Lục mỗ không cẩn thận không nói rõ, nếu mạo phạm Lưu nương tử. . .”

Lưu nương tử đem trà đặt xuống bàn, vẻ mặt hòa hoãn tốt hơn rất nhiều, “Ngôn nhi có một huynh đệ kết nghĩa như ngài, là phúc khí của nó, thiếp thân ở đây tạ ơn. Nó buổi sáng phải đi học, nhưng buổi chiều đều ở nhà. Ngài nếu không có chuyện gì, mời đến chỉ điểm chuyện học hành cho.”

Vì sao đột nhiên nói như thế? Thượng Thiện không hiểu rõ. Bất quá hắn vẫn nghe ra, Lưu nương tử hiểu cho nỗi khổ không có con của hắn. Chính là Lưu nương tử một hạ đường phụ trước đó vốn đã nhiều thị phi, hắn đến không phải càng thêm loạn sao?

“Dù sao thanh danh ta thế nào, chính là đã định rồi.” Lưu nương tử cười cười, “Chỉ ngại phiền thanh danh của ngài.”

“. . . Lục mỗ ngay cả Lục gia từ đường đều không có một chút danh hiệu, có năng lực có thanh danh gì đáng nói?” Hắn tự giễu, chắp tay làm lễ, “Vậy phải quấy nhiễu nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.