Lá Thư Từ Ánh Trăng

Chương 16




16.

Cơn gió chiều tháng mười thổi vào da thịt làm tay chân tôi lạnh tê tái.

Trong hơn hai năm yêu nhau, những nỗi sợ hãi về quá khứ vô định mà chúng tôi cố gắng đè nén và xóa bỏ, bây giờ lại dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi từng hình dung ra vô số kết quả.

Kết quả tốt nhất là tình trạng của anh đột ngột thay đổi, anh không có thời gian để nói với tôi.

Kết quả tồi tệ hơn một chút là liên lạc không gian thời gian bị cắt đứt.

Và kết quả tồi tệ nhất là anh cũng… chết trong thời gian và không gian đó.

Tôi không thể tìm ra câu trả lời, đứng trên đại lộ trong khuôn viên trường như một đứa trẻ.

Vài ba học sinh đi ngang qua liếc nhìn thăm dò, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm.

Cho đến khi một học sinh quen thuộc tiến lên chào hỏi: "Giáo sư Phương."

Như thể vừa choàng tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy và hỏi: "Bạn học này, em có nhớ ngày giáo sư Thời qua đời không?"

Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi nói, "Thầy nằm trong danh sách những người nổi tiếng của trường. Em nhớ hình như là ngày 9 tháng 10 năm 2019."

Kèm theo âm thanh "Bùm", tôi cảm thấy có thứ gì đó bùng nổ trong đầu mình, những tia sáng dữ dội đồng loạt bùng phát, cả thế giới chìm im lặng.

Cậu ấy dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường, quan tâm hỏi: “Giáo sư Phương, cô bị sao vậy? Sao cô lại hỏi về thầy ấy?"

Tính toán thời gian, trong thời gian và không gian của anh ấy, hôm qua là ngày 9 tháng 10 năm 2019.

Chút may mắn cuối cùng triệt để bị dập tắt, không bao giờ được kết nối lại được nữa.

Mặt trăng của tôi.

Nỗi đau tích tụ trong lồng ngực, tôi không thể kiểm soát được nữa.

Cậu sinh viên hoảng sợ, lúng túng rút khăn giấy từ trong ba lô ra đưa cho tôi.

Tôi không cầm lấy. Cậu ấy ngồi xổm bên cạnh một lúc rồi mới thận trọng hỏi: "Giáo sư Phương, cô không sao chứ?"

Chàng trai trẻ chưa từng nếm trải nỗi đau người yêu biến mất, sao hiểu được lòng tôi tan nát thế nào.

Thanh khiết như anh, anh lặng lẽ đồng hành cùng em trong suốt thời gian dài.

Sau ngày hôm đó, tôi phút chốc sức cùng lực kiệt, ngày tháng tối tăm mịt mù.

Tôi không nhớ những ngày đầu tiên tôi nhốt mình trong nhà. Tôi bị Du Tịnh kéo lên trong tình trạng uể oải.

"Nhắn tin anh không trả lời, cũng không nghe điện thoại, anh bị sao vậy?"

Tôi thậm chí còn không có sức để ngồi dậy. Cô ấy sợ hãi bộ dạng này của tôi nên chạy ra ngoài rót cho tôi cốc nước.

“Cậu sao vậy?”

Cô ấy đưa cái cốc lên môi tôi, ngữ khí bốc đồng muốn tôi phải uống cạn.

Tôi miễn cưỡng mở miệng, nước tràn vào cổ họng, nhưng thay vào đó, tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra chút gì.

Tôi không thể khóc nhiều như vậy, tôi chỉ có thể hét lên liên tục một cái tên: "Thời Nghiên Lễ, Thời Nghiên Lễ,...”

Cô ấy cau mày hỏi: "Cậu đang tìm anh ấy?"

"Tớ không thể liên lạc được với anh ấy, anh ấy biến mất rồi."

Du Tịnh ngây ra, "Cậu đang nói cái gì vậy, cậu liên lạc với giáo sư Thời từ khi nào vậy?"

Tôi đang chìm đắm trong đau buồn, nghe những lời cô ấy nói mà chợt rùng mình.

"Cậu không nhớ?"

Du Tịnh ngẩn ra: "Nên nhớ cái gì?"

Tôi cũng thật ngu ngốc, tôi lấy điện thoại mở WeChat, cố gắng cho cô ấy xem cuộc trò chuyện giữa tôi và Thời Nghiên Lễ theo thời gian và không gian.

Không ngờ sau khi mở Wechat, tôi choáng váng.

Tất cả nhật kí trò chuyện giữa Thời Nghiên và tôi đã biến mất.

Lịch sử trò chuyện của tôi với anh ấy đã trở lại ban đầu.

Tất cả dừng lại ở tin nhắn chúc Tết anh gửi cho tôi trong lễ hội mùa xuân năm thứ ba tôi đi nước ngoài: “Bạn Phương Di, năm mới vui vẻ, mọi năm đều an lành, suôn sẻ."

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Tôi tiếp tục làm mới, hốt hoảng tìm kiếm, nhưng dù có làm gì đi nữa, tôi vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của những cuộc trò chuyện giữa tôi và Thời Nghiên Lễ.

Du Tịnh nhìn tôi một cách kì lạ:

"Cậu…trúng tà rồi à?"

Tôi thẫn thờ nhìn cô ấy, lúc này tôi còn nghi ngờ mình bị bệnh thần kinh.

Có vẻ như tất cả những điều tôi đã làm với Thời Nghiên Lễ trong năm qua đều là những giấc mơ vớ vẩn của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.