Lá Thư Từ Ánh Trăng

Chương 15




15.

Kể từ khi giao thoa thành công thời gian và không gian, Thời Nghiên Lễ không hề nhàn rỗi. Có vẻ tính cách anh có chút buông thả, nhưng trong sâu con người của anh, anh có một sự lãng mạn độc đáo.

Ngoài việc gửi hoa mỗi ngày, anh luôn tỉ mỉ sắp xếp rất nhiều quà chuyển đến mỗi dịp lễ này kia, cả ngày tôi bị vô số điều bất ngờ vây quanh, người thì càng thêm rạng rỡ. Dường như anh có thể làm tất cả mọi thứ ngoại trừ việc anh không thể gửi bản thân cho tôi.

Chúng tôi cố gắng xóa đi những tiếc nuối như thế, lúc nào cũng chìm đắm vào mật ngọt tình yêu.

Sau một thời gian, ngôi nhà của tôi khắp nơi đều là những đồ vật lớn nhỏ Nghiên Thời Lễ gửi đến.

Một lần nọ, Du Tịnh đến nhà tôi làm khách, khi nhìn thấy mấy bảo bối của tôi, cô ấy không khỏi càm ràm: "Cách 2 người yêu nhau đúng là duy nhất trên thế giới đấy."

"Còn phải nói sao."

Cô ấy là người duy nhất biết chuyện giữa tôi và Thời Nghiên Lễ, chuyện ngọt ngào này tôi không thể không chia sẻ với cô ấy.

Rất tự hào, rất hài lòng, vì vậy muốn giới thiệu anh với thế giới.

"Thật đẹp, nhưng..."

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi, Du Tịnh do dự.

"Nhưng cái gì?"

Sau khi suy nghĩ, cô vẫn nói ra: "Nói ra những lời này có thể không hợp lí, nhưng hai người ấm trấn chỉ khát* như vậy sẽ nguy hiểm."

*Có nghĩa là giải quyết khó khăn trước mắt mà bất chấp tai họa mai sau

Chuyện cô ấy nói là không thể phủ nhận, trái tim tôi chợt run rẩy.

Tôi luôn nhận thức được sự thật này.

"Thế sự lúc thăng lúc trầm, bằng lòng sẽ không sợ tương lai không như ý muốn”.

Du Tịnh thở dài ôm lấy tôi: "Tớ không khuyên cậu, chỉ mong cậu đạt được điều mình muốn."

Cơ duyên này vẫn chưa thành hiện thực, tôi và Thời Nghiên Lễ đều đang cố gắng hết sức mình để lao đến cuối con đường.

Thời gian chẳng mấy chốc mà đến năm Thời Nghiên Lễ mất - 2019.

Đầu tháng 6, tôi bất ngờ nhận được tin anh ấy chuẩn bị ra nước ngoài chữa bệnh.

Tôi trong lòng lo lắng hỏi anh: "Không phải nói chữa trị rồi sao?"

Trước đó, anh có đến bệnh viện khám, tình trạng anh tôi thấy đang ngày một tốt lên.

“Đừng lo lắng.” Thời Nghiên nhẹ giọng trấn an tôi. “Tôi không sao. Sở dĩ ra ngoài điều trị là để đi theo hướng tốt hơn, không phải vì tình trạng bệnh ngày càng nặng.”

Trên màn hình, đôi mắt anh như sáng lấp lánh những vì sao, tràn đầy hy vọng và chân thành đến thế.

Tôi đã tin điều đó.

Bài tháng sau đó, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng số lượng cuộc gọi video giảm dần, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Tai nạn xảy ra vào cuối tháng 10, một hôm tôi thức dậy rồi vào kiểm tra thời tiết ở Los Angeles như thường lệ.

Sau đó gửi cho anh một tin nhắn: "Hôm nay thời tiết tốt ở chỗ anh rất tốt."

Đến trưa, anh vẫn không trả lời. Tôi tiếp tục trò chuyện với anh như thường lệ:

"Buổi sáng, có sinh viên đến hỏi em về anh, bọn họ đều rất ngưỡng mộ anh."

"Một điều nữa là: Em cũng vậy."

Giáo sư Thời của tôi, anh luôn tỏa sáng rực rỡ trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng.

Đến tối, Thời Nghiên Lễ vẫn không chút động tĩnh.

Hết gọi thoại rồi gọi video nhưng không một ai trả lời.

Tôi vô cùng hoảng loạn, trong hơn một năm rưỡi qua, Thời Nghiên Lễ luôn tỉ mỉ nói cho tôi của mình từng chi tiết, trước khi phẫu thuật dù lớn hay nhỏ, anh ấy đều cho tôi biết thời gian cụ thể.

Anh ấy sợ mình không trả lời được, tôi sẽ suy nghĩ lung tung.

Lần đầu tiên tôi mất liên lạc là ngày hôm nay.

Tôi ôm điện thoại cả đêm, mơ hồ chìm vào giấc ngủ rồi lại chợt tỉnh giấc, không biết anh đã nhắn lại tin nhắn nào hay chưa.

Nhưng đến tối ngày hôm sau, anh vẫn chưa trả lời tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.