Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 44




Diệp Tử Nam nằm việnkhông mấy ngày, nghe nói trong văn phòng văn kiện cần anh xem qua ký tên đã chất thành núi, cho dù mỗi ngày Tô Dương đều đi đi lại lại bệnh viện rất nhiều lần, nhưng rất nhiều hạng mục cần anh ra quyết định cuốicùng, mặc dù sức khỏe chưa tốt lắm, nhưng không thể không ra viện được.

Túc Kỳ đứng trước cửa bệnh viện nhìn xe Diệp Tử Nam đi mất, vẻ mặt cô đơn.

Mẹ Diệp vỗ vỗ tay cô, nói lời sâu xa,"Còn nhiều thời gian."

Túc Kỳ quay đầu nhìn mẹ Diệp, rũ mắt xuống, qua mấy giây, lại ngẩng đầu lên cười, cong cong khóe miệng, giọng nói cũng nhẹ nhàng giống như chưaphát sinh chuyện gì, "Con hiểu, mẹ."

Hoa Vinh càng nổi bật hơn lúc trước, Diệp Tử Nam cũng bận rộn không thấy bóng dáng.

Túc Kỳ cố lấy dũng khí gọi cho điện thoại cho anh mấy lần, bên anh lúc nàocũng truyền đến tiếng lật giấy không ngừng, rõ ràng anh cũng lơ đãng,sau vài lần, dũng khí và tự tin của Túc Kỳ xuống dốc không phanh.

Một lần cuối cùng, bên này Túc Kỳ nói gần 10 phút, theo như trong trườngnói vui khi nhiều chuyện, di~en Da!n L1e Quyy D0n là nói đến miệng đắnglưỡi khô, mà Diệp Tử Nam chỉ trả lời ngoại trừ một tiếng "Ừm", thì không có gì khác.

Dường như đáy lòng không muốn nghe cô nói chuyện,nhưng lại ngại không tiện nói ra, giọng điệu qua quít này làm cho ngườita nhận thấy rất rõ ràng, nhưng lại nắm không được dấu vết, khiến cho cô muốn hỏi tội cũng không có biện pháp.

Trong lúc cô quyết địnhkết thút cuộc trò chuyện này, Diệp Tử Nam chợt gọi cô, trong lòng Túc Kỳ dâng lên một chút hi vọng có bình minh.

"Bản thảo giấy thỏa thuận ly hôn tôi đã xem qua, có mấy chỗ cần sửa lại, sửa xong rồi luật sư sẽ mang cho em xem."

Túc Kỳ có cảm giác bản thân bị đùa giỡn, mà giọng điệu Diệp Tử Nam lại nhưquan chức đứng đắn nhất trên đời, làm cho cô có lửa không phát ra được,chỉ có thể hét lớn với điện thoại, "Diệp Tử Nam! Anh đi chết đi!"

Diệp Tử Nam không tức giận chút nào, nhàn nhạt trả lời, "Được."

Túc Kỳ lập tức ném điện thoại, thở hổn hển đang muốn tìm nơi trút giận,ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Tư Giai đứng ở cửa nhìn cô rất có thâm ý.

Túc Kỳ cố gắng khôi phục hô hấp, "Cậu trở về lúc nào, tớ nghĩ rằng văn phòng không có ai."

"Ngay lúc cậu kêu Diệp Tử Nam đi chết đi."

Túc Kỳ phát điên, bực bội bưng ly trà trên bàn uống một mạch.

Vẻ mặt Trần Tư Giai cười xấu xa đi tới kề vai cô, "Lại bị Diệp Tử Nam lạnh nhạt bạo quyền đèn nén sinh ra nội thương? Muốn tớ tiếp cho cậu ít máu, cho cậu bắt đầu phục hồi lại tình trạng sung mãn nhé?"

Túc Kỳthuận thế dựa vào người cô, "Người đàn ông này cứng mềm gì cũng khôngăn, làm thế nào đây? Bây giờ anh ấy nhìn tớ còn lạnh lùng hơn so vớingười xa lạ, nói chuyện với tớ lại càng tích chữ như vàng, giọng điệunhư quan chức chính phủ trong buổi khánh thành nói trước đám nhà báo."

Trong lòng Trần Tư Giai cười thầm, nếu thật sự anh ấy không muốn cậu nhìnthấy, cậu còn có thể thấy anh ấy sao? Nếu anh ấy không để ý đến cậu, cậu còn có thể gọi điện thoại được sao?

Cô chợt nhớ tới gì đó, "Đúng rồi, vừa nãy tớ gặp hiệu trưởng, ông ấy kêu cậu xuống văn phòng."

Túc Kỳ kinh ngạc, "Bảo tớ đi văn phòng ông ấy sao? Gần đây tớ có làm gì đâu?"

"Có thể là việc khác, lúc tớ gặp ông ấy ông ấy vẫn vui tươi hớn hở."

Túc Kỳ bĩu môi, nếu cô không biết rõ hiệu trưởng có lẽ còn có thể thở ra, bây giờ, ông càng cười cô càng cảm thấy sợ hãi.

Lo lắng gõ cửa phòng hiệu trưởng, Túc Kỳ liền thấy hiệu trưởng đang trò chuyện khí thế ngất trời với người ngồi trên sofa.

Hiệu trưởng thấy cô đến, liền đứng dậy, Giang Thánh Trác cũng đứng lên, nhìn cô cười đến mức giống như con hồ ly.

"Cô giáo Túc đến đây nào."

Túc Kỳ tới gần, vẻ mặt khiêm tốn cung kính, "Hiệu trưởng thầy tìm tôi à?"

"À..., là như vậy, trường học chúng ta vừa xây một tòa nhà làm thí nghiệm embiết chứ? Là tổng giám đốc Giang đầu tư, bây giờ xây xong, tôi đặc biệtmời cậu ấy đến xem. d!d!l!Quý Đ0^n Vừa lúc tổng giám đốc Giang nói quenbiết cô, cô đưa tổng giám đốc Giang đi xem nhé, nhân tiện nhìn trườnghọc chúng ta luôn."

Túc Kỳ không dám trừng Giang Thánh Trác trước mặt người khác, nhưng cúi thấp nửa đầu trong lòng mắng anh trăm ngàn lần.

Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Túc Kỳ liền chỉ vào một tòa nhà lầu ở nơixa, vẻ mặt qua quít nói với Gianh Thánh Trác, "Này, có thấy không, chính là cái đó, anh nhìn đi."

Giang Thánh Trác cười, "Em liền tính như vậy báo cáo kết quả công tác hả?"

Túc Kỳ cũng hiểu được như vậy là không hay lắm, Giang Thánh Trác vẫn rấttốt với cô, cho dù tâm tình cô buồn bực cũng không nên gắp lửa bỏ lênngười anh, "Được rồi, em dẫn anh đi."

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Túc Kỳ lại không bỏ qua cho anh, "Anh ăn no rỗi việchả? Không có việc gì đầu tư tiền xây nhà lầu làm gì!"

Vẻ mặt Giang Thánh Trác đồng ý, giọng điệu có chút kỳ quái, "Còn không phải là ăn no rỗi việc à?"

Túc Kỳ ý thức được gì đó, dừng bước, xoay người nhìn anh, "Có ý gì?"

Vẻ mặt Giang Thánh Trác là lạ, "Không có ý gì cả."

"Không phải anh xây?"

Hai tay Gianh Thánh Trác ôm trước ngực, "Em cảm thấy thế nào?"

Túc Kỳ vốn là kìm nén lửa giận, bây giờ lại càng giận hơn," Không nói thẳng ra được hay sao?! Luôn nói tới nói lui như vậy để cho em đoán thú vịlắm à!"

Giang Thánh Trác thấy cô giận thật sự, mới thu hồi vẻ mặt đùa bỡn, "Đại khái là ba tháng trước, người nào đó thế nào cũng yêu cầu anh xây tòa nhà làm thí nghiệm ở chỗ này của bọn em, lại nói ra rấtnhiều yêu cầu, lúc ấy anh rất ngạc nhiên, hỏi cậu ấy hồi lâu, cậu ấy mới cho biết, là em nói, tòa nhà thí nghiệm ngày trước vừa lâu đời vừa cũkỹ, mùa đông nhiệt độ rất lạnh, còn có đèn đều là đèn hỏng, buổi tối làm thí nghiệm u ám rất đáng sợ. Anh hỏi cậu ấy sao không tự mình xây đi.Cậu ấy nói đang chiến tranh lạnh với em không muốn để cho em biết."

Túc Kỳ sửng sốt.

Tòa nhà thí nghiệm trước kia quả thật là như vậy, nhưng mà cô hoàn toànkhông nhớ rõ mình từng than vãn với Diệp Tử Nam, nhưng có lẽ cô đúng làtừng đề cập tới, có thể là cô cũng không nhớ rõ, vậy mà anh lại quantâm.

Túc Kỳ thở dài, "Vậy anh tới làm gì? Hẳn không phải là đi xem nhà chứ?"

Gianh Thánh Trác miệng lưỡi trơn tru như trước, "Đương nhiên là anh tới tìmem, căn nhà kia có gì đẹp chứ, chẳng lẽ là tới câu các nữ sinh? Vậy cũng không tới trường học bọn em đâu."

Túc Kỳ sớm quen với kiểu cách thói quen nói chuyện của anh, về chuyện này cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Giang Thánh Trác nhìn tòa nhà thí nghiệm phía xa, vuốt cằm, làm như có chútphiền não, "Em nói xem, tòa nhà kia nên gọi tên gì thì được nhĩ? Gianglâu? Thánh Trác lâu?"

Túc Kỳ nhìn anh, vẻ mặt anh chăm chú, dường như thật sự bị vấn đề này quấy nhiễu, nhưng mới mở miệng là giọng điệulại trêu đùa rồi.

Bản lĩnh nửa thật nửa giả này thường xuyên nhìn thấy ở bản thân Diệp Tử Nam và cùng những người trong hội của anh, hơnnữa bọn anh mỗi người đều ngây thơ vô tội, xuất quỷ nhập thần.

Túc Kỳ nghĩ đến Diệp Tử Nam, trong lại lại nổi lên cơn sóng, cũng không cóhứng thú ba hoa với Giang Thánh Trác, "Không có chuyện gì em đi vềtrước."

Giang Thánh Trác vội vàng mở miệng, "Có việc có việc! Anh mới mua một biệt thự, ở đỉnh núi, phong cảnh nơi đó rất tuyệt, bọn họhẹn anh chúc mừng dời sang nhà mới, em cũng cùng đi nhé."

Túc Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, "Anh là đặc biệt tới mời em à, hay là gặp em rồi tiện thể khách sáo một chút hả?"

Giang Thánh Trác cười pha trò, "Tất nhiên là đặc biệt tới mời em rồi, nếukhông thì chút chuyện nhỏ này sao mà làm anh phá lệ đi tới chứ hả."

Túc Kỳ lại hỏi anh, "Anh là đặc biệt tới mời em, hay là đặc biệt tới cười nhạo em?"

Giang Thánh Trác cười giả dối ha hả hai tiếng, bị vạch trần nhưng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, "Thật sự là đặc biệt tới mời em, tiện thể nhìnem....Và người đó sau khi tách ra thì trôi qua như thế nào."

Túc Kỳ xoay người rời đi, giọng điệu lạnh lẽo, "Vậy thật sự rất cám ơn anh, em sống rất khá."

Giang Thánh Trác sau lưng cô lớn tiếng hỏi, "Vậy em có đi không hả?"

Túc Kỳ một mực từ chối, giọng nói kiên định, "Không đi!"

"Vì sao? Mặc kệ em và người đó có gì, nhưng hai ta vẫn là bạn bè mà."

Giang Thánh Trác mở miệng một tiếng người đó, mở miệng một tiếng cái gì, nghe vào tai Túc Kỳ đặc biệt khó chịu.

Vì sao ư? Vì anh chuyển sang nhà mới, chắc chắn Diệp Tử Nam sẽ đi, hơn nữa đi cũng toàn là người quen, cô lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt bọn họ đây? Nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ.

"Này, em đừng đi," Giang Thánh Trác đi nhanh đuổi theo ngăn cô lại, "Ngược lại em nói vì sao không đi chứ?"

Đúng lúc học sinh tan học, Giang Thánh Trác quần áo bảnh bao vừa có vẻ mặtđào hoa, đứng ở đường đặc biệt hấp dẫn người ta chú ý, có nhiều học tròchào hỏi với Túc Kỳ, sau đó nhìn chằm chằm Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác không chút nào để ý mặc kệ bọn họ nhìn, còn nâng khóe môicười với bọn họ, Túc Kỳ thấy rõ ràng có không ít nữ sinh hai gò má đỏbừng, ánh mắt trốn tránh.

Cô kêu lên một tiếng, việc này là taihọa! Dẫn Giang Thánh Trác đi tới ven đường, tức giận hỏi anh, "Anh bảoem lấy thân phận gì để đi? Bạn gái anh sao?"

Cô vốn dồn ép GiangThánh Trác nên nói thế, ai ngờ ngược lại Giang Thánh Trác rất thản nhiên chấp nhận đề nghị của cô, "Được đó, không phải anh luôn một mình sao,bây giờ em cũng độc thân, có gì không được chứ? Ít nhất là bộ dạng, anhcảm thấy hai chúng ta rất xứng đôi."

Túc Kỳ thấy Giang Thánh Trác lại bắt đầu nói bậy, đau cả đầu. Anh, độc thân? Anh vẫn luôn không cóbạn gái cố định! Nhưng việc đó và độc thân hoàn toàn là hai khái niệmkhác nhau.

Giang Thánh Trác thế mà càng nói càng hăng hái, "Anhcảm thấy rất được, nếu anh đứng trước mặt cả nhà nói em là bạn gái anh,biểu tình của bọn họ nhất định cực kỳ đặc sắc, đặc biệt là người nàođó."

Túc Kỳ lườm anh một cái, xoay người rời đi.

"Này,đừng trách anh không nhắc nhở em, hôm ấy Đường Nhiễm Băng cũng đi, nếungười đó bị lừa gạt chạy mất, anh không phụ trách được đâu đó!"

Túc Kỳ dừng bước, cúi đầu nhíu mày nghĩ hồi lâu, chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Thánh Trác hung dữ trả lời, "Em đi!"

"Đến lúc đó anh tới đón em nha!"

Sáng sớm hôm đó, Túc Kỳ liền bắt đầu trăn trở, quần áo thay đổi mấy bộ rồi,mãi đến lúc Giang Thánh Trác gọi điện thoại giục cô, cô mới xuống lầu.

Đi ra xe liền thấy vẻ mặt Giang Thánh Trác hưng phấn đứng bên cạnh xe, còn mang theo vẻ chờ mong mơ hồ, mãi đến lúc lên xe, cô mới biết được vìsao.

Giang Thánh Trác lái xe, Diệp Tử Nam ngồi bên tay lái phụ, ghế ngồi phía sau ngoại trừ cô, còn có một người, Đường Nhiễm Băng.

Túc Kỳ thật bụng cảm thấy Giang Thánh Trác là cố ý.

Nhưng mà đã không còn đường lui, cô chỉ có thể kiên trì lên xe.

Diệp Tử Nam nhàn nhạt nhìn cô một cái, gật đầu chào theo phép lịch sự, sau đó liền không nhìn cô nữa.

Đường Nhiễm Băng mặc đồ rất thoải mái, di3nd4nl3quyd0n áo dệt màu hồng nhạtcổ hơi thấp quần bò màu lam, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu trắng,không ăn mặc long trọng và lộng lẫy giống ngày thường, nhìn qua trẻ tuổi năng động hơn nhiều, không khí trong xe còn quanh quẩn hương thơm máttinh tế không thuộc về đàn ông.

Trong lòng Túc Kỳ chửi mắng sa sả Giang Thánh Trác, chợt ngẩng đầu, Giang Thánh Trác đang nhìn chằm chằmkính chiếu hậu nháy mắt ra hiệu với cô.

Đường Nhiễm Băng phá thếyên lặng đầu tiên, "Tôi mới ra cửa đã bị đã bị đám chó săn theo dõi,không còn cách nào, chỉ có thể để cho bọn họ đón tôi. Xe Giang đại thiếu gia, bọn chúng mới không dám đi theo, Túc tiểu thư sẽ không để ý chứ?"

Đối đầu, đầu tiên phải có chính là khí thế.

Túc Kỳ cười khéo léo phóng khoáng, "Không ngại, có thể nhìn thấy Đường tiểu thư, là vinh hạnh của tôi."

"Ngủ tiểu thư khách sáo rồi."

Hai người phụ nữ hư tình giả ý khen tặng lẫn nhau, Giang Thánh Trác muốncười nhưng cười châm biếm, quay đầu nhìn người bên cạnh, người nọ giốngnhư cái gì cũng không nghe thấy, chăm chú nhìn phía trước, mặt khôngchút thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.