Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 43




Túc Kỳ thờ ơ nhìn Thẩm Ngôn Lỗi hoang mang chạy trối chết.

Cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cô và Thẩm Ngôn Lỗi lại có mộtngày như vậy, l3quyyd0n thiếu niên dịu dàng mặc sơ mi trắng quần bò xanh trong trí nhớ, đã chết rồi.

Là vì Thẩm Ngôn Lỗi sao?

Trước kia không phải vẫn trốn tránh tôi chỉ sợ tránh không kịp, bây giờ lạihỏi han ân cần không phải vì hắn thì là vì cái gì? Em muốn tôi tha choThẩm thị một con đường?

Túc Kỳ nằm trên giường trằn trọc, trong đầu hỗn loạn, và lời nói của Diệp Tử Nam vẫn quanh quẩn bên tai rất rõ ràng.

Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Sao anh có thể hiểu lầm cô như thế?

Cô làm sao cũng không nghĩ ra, sau đó chợt nhớ đến cái gì, từ trên giườngngồi dậy, chân không chạy đến phòng khách, lục trong túi lấy ra chiếckhuy tay áo ban ngày tiện tay lấy ở chỗ Diệp Tử Nam, cô cầm chiếc khuytay áo nằm tiếp lên giường, mấy tia sáng xuyên qua bức màn chiếu vàotrên khuy tay áo, lộ ra ánh sáng nhè nhẹ mà chói mắt, giống như ánh mắtcủa anh.

Thâm sâu sắc sảo, nhìn rất đẹp mắt.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô dường như yên ổn lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Túc Kỳ cảm thấy hình như mình vừa mới ngủ đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mà đặc điểm tiếng đập cửa này chỉ có thể đến từ một người.

Cô rấtkhông tình nguyện đứng lên đi mở cửa, cũng không thèm nhìn tới người vừa đến, sau đó ngã vào ghế sofa ôm gối tiếp tục ngủ.

Trần Tư Giai mang đồ ăn sáng đặt lên bàn trà, "Người đàn ông của cậu thế nào rồi?"

Túc Kỳ miễn cưỡng giữ vững tinh thần trả lời, "Không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói chăm sóc tốt là được rồi."

Cô chiếm hết hơn nửa ghế sofa, Trần Tư Giai đành phải ngồi lên ghế sofađơn bên cạnh, "Anh ấy cũng đã bị như vậy, sao cậu còn có thể ngủ đượcchứ?"

Túc Kỳ kêu gào một tiếng, "Chị gái à, tối qua tớ mất ngủ, vừa mới ngủ không được bao lâu thì cậu đã tới rồi!"

Vừa nói vừa liếc Trần Tư Giai, làm như Trần Tư Giai tội nặng tày trời ấy.

Ánh mắt oán giận của Túc Kỳ không làm ảnh hưởng gì tới Trần Tư Giai, tráilại cô càng cảm thấy có hứng thú với việc khác, "Mất ngủ?Cậu mà cũng cólúc mất ngủ? Không phải cậu từ trước đến nay ngủ không tỉnh à?"

Túc Kỳ cau mày xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là nói cho Trần Tư Giai nguyên nhân mất ngủ.

Trần Tư Giai nghiêng đầu nhìn cô rất lâu, "Có thể do bình thường cậu lạnhnhạt với anh ấy, mỗi lần lúc có việc yêu cầu anh, thì lại rất ân cần,mới có thể làm cho anh ấy nảy sinh suy nghĩ này?"

Túc Kỳ vốn định nói khi nào thì cô hờ hững với anh, cho tới bây giờ đều là anh âm tìnhbất định âm dương quái khí, nhưng lúc nghe thấy câu sau, chợt cảm thấysự thật giống như đúng theo lời Trần Tư Giai nói.

Trong lúc này cô cảm thấy cực kỳ thất bại.

Trần Tư Giai không chút nào ý thức được cô đã thành công đả kích tới Túc Kỳ, tiện tay lấy một quyển tạp chí trên bàn lật lật, lật được vài tờ bỗngnhiên giơ lên trước mặt Túc Kỳ, "Nhìn nè, ai vậy?"

Túc Kỳ nhìn thoáng qua liền cau mày nghiêng đầu sang một bên, đẩy cô ra, bực bội không chịu nổi, "Tránh ra!"

Trần Tư Giai rút tay về, đặt trước mặt mình, vừa nhìn vừa khoa trương thổnthức, "Cô gái này, không chỉ có tài, dáng người cũng đẹp, nhìn này trang điểm rất xinh đẹp, chậc chậc....Nghe nói khi muốn mở buổi hòa nhạc,ngay lúc đầu vé đã được tranh nhau mua hết sạch...."

Túc Kỳ liếc cô ấy một cái, "Trần Tư Giai, cậu là cố tình."

Trần Tư Giai trực tiếp nghênh đón kẻ địch, không sợ hãi chút nào ánh mắt côliếc tới, "Loại chuyện ghen tị này, che giấu tốt cũng không có nghĩa làkhông có. Cậu có thể hoàn toàn thoải mái thừa nhận, trước mặt tớ chửibới cô ta làm đau cô ta, tớ sẽ không cười cậu, nếu cậu còn muốn tới cửađể đánh bẹp dí cô ta một trận, tớ cũng sẽ tháp tùng tới cùng."

Túc Kỳ không chịu, "Chuyện không phẩm chất như vậy tới mới sẽ không làm,còn nữa, tớ vì sao phải ghen tị với cô ta? Bộ dạng cô ta đẹp hơn tớ sao? Trẻ tuổi hơn so với tớ sao?"

Trần Tư Giai rất kinh ngạc với tựtin của cô, cố ý giẫm lên nỗi đau của cô, "Cô ta và Diệp Tử Nam đã từnglưỡng tình tương duyệt, hơn nữa bây giờ đang có chiều hướng gương vỡ lại lành."

Túc Kỳ ném chiếc gối trong lòng qua, "Chiều hướng cái đầu cậu, đó là đã từng, người nào không có chút quá khứ hả? Vợ Diệp Tử Nambây giờ là tớ! Bọn tớ còn chưa ly hôn nhé! Cũng không có khả năng lyhôn!"

Trần Tư Giai chuẩn xác không sai lầm bắt được gối ôm phiqua, trong lòng cười thầm, không có người kích động cô ấy, cô ấy cũngchả biết tiến lên.

"Thật sao? Cậu liền tự tin như vậy?"

Túc Kỳ gãi gãi tóc, dường như Diệp Tử Nam chưa từng tỏ vẻ rõ ràng ý tứ nàyvới cô, hình như cho tới bây giờ bọn cô không bình tĩnh hòa nhã nói vềĐường Nhiễm Băng.

Lúc Túc Kỳ ôm hộp giữ nhiệt bước vào phòngbệnh, Diệp Tử Nam đang ăn điểm tâm, trên bàn bên cạnh đặt một hộp giữnhiệt xa lạ, trong không khí mùi hương gạo ngọt ngọt quanh quẩn.

Cô tưởng mẹ Diệp mang đến, "Mẹ đã tới sao?"

Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại yên lặng rũ mắt xuống, tiếp tục ăn cháo trong chén.

Túc Kỳ vừa định đến gần, phía sau lại truyền đến tiếng mở cửa, đồng thời kèm theo một giọng nữ dễ nghe, Túc Kỳ cứng đờ.

"Tử Nam, em không mượn được dao gọt trái cây..."

Trong giọng nói mang theo xin lỗi và ý tứ làm nũng nhàn nhạt, nghe vào taiTúc rất không thoải mái, cả trong lòng cũng giống nhét đầy cỏ dại, đâmđâm, ngưa ngứa, còn có chút đau.

Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhìn qua,coi như không có cô, nói với người sau lưng cô, "Không mượn được thìthôi, anh cũng không muốn ăn."

Đường Nhiễm Băng bước càng ngày càng gần, Túc Kỳ hít một hơi thật sâu, quay đầu mỉm cười, "Đường tiểu thư."

Đường Nhiễm Băng mỉm cười khéo léo, "Túc tiểu thư."

Không biết là cô ta vô tình hay cố ý, không gọi là "Diệp phu nhân."

Đường Nhiễm Băng chỉ chào hỏi với cô một tiếng liền đi tới giường bệnh, cầmáo khoác và túi xách trên ghế sofa, "Lát nữa em còn có việc cần thôngbáo, đi trước nhé. Hộp giữ nhiệt trước cứ để ở chỗ của anh, nhớ ăn hếtcháo đó..., em nấu từ sáng sớm."

Diệp Tử Nam nhàn nhạt cười, "Được."

Nói xong Đường Nhiễm Băng cũng không ở lại lâu, đeo mắt kính, nhìn không chớp mắt đi qua bên người Túc Kỳ.

Túc Kỳ cầm hộp giữ nhiệt ngón tay dần dần nắm chặt, dường như đôi tay kialà nắm vào lòng cô, nhéo đau tận đáy lòng. Cuối cùng cô vẫn cười đếngần, mang hộp giữ nhiệt đặt trên bàn, đưa lưng về phía Diệp Tử Nam, "Emmang điểm tâm cho anh."

Sau lưng người kia vẫn lạnh băng như cũ trả lời, "Không cần, tôi đã ăn rồi, cám ơn."

Đã sớm dự đoán được tình huống này, Túc Kỳ nhìn hai hộp giữ nhiệt trênbàn, mặc dù bàn đủ rộng, cùng chứa hai hộp không chút chật chội, nhưngmà sao cô cứ cảm thấy khó chịu.

Ăn xong điểm tâm, Diệp Tử Nam bắt đầu xem văn kiện, vẻ mặt đặc biệt chuyên tâm, Túc Kỳ yên lặng ngồi một bên xem báo.

Rất lâu sau, giọng nói Diệp Tử Nam vang lên, "Em không cần ngồi lỳ ở đây, đi làm việc của em đi."

Túc Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt anh cũng không rời khỏi văn kiện trong tay, giống như chỉ là giả vờ khách khí.

Túc Kỳ lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng cố gắng làm chogiọng nói nghe qua vui vẻ, "Không cần đâu, em không có việc gì, liền ởđây cùng anh."

Diệp Tử Nam mặt không di chuyển, dường như trong giọng nói kèm theo không kiên nhẫn hiếm thấy, "Tùy em."

Túc Kỳ chợt cảm thấy đọc báo cũng không có chút hứng thú nào nữa, cô lại ngẩng đầu nhìn người ngồi trên giường bệnh kia.

Mặc dù còn đang bệnh, nhưng toàn thân mặc đồ bệnh nhân bình thường lại làmcho anh có hương vị khác, so với ngày thường, có thêm chút ấm áp vàphong cách yếu đuối, mặc dù nhìn qua cả người cứng rắn lạnh như băng,nhưng lại làm cô nảy sinh vài tia đau lòng.

Túc Kỳ phát hiện Diệp Tử Nam nhìn một tờ văn kiện rất lâu cũng không lật sang trang, khóemiệng cô dần dần nhếch lên, mà lúc này cuối cùng Diệp Tử Nam cũng nhìnqua.

Trong lòng Túc Kỳ cười hài lòng, em cũng không tin anh có thể coi như em không tồn tại!

Túc Kỳ dũng cảm đối diện với anh, trong ánh mắt có thêm một tia khiêukhích, ai ngờ ánh mắt Diệp Tử Nam lấp lánh mấy cái, cực kỳ mất tự nhiênchuyển tầm mắt sang nơi khác, cuối cùng lại rơi vào văn kiện trên tay.

Trong lòng Túc Kỳ cảm giác thành tựu tràn đầy, nhiều năm như vậy, loại "Mắtto trừng mắt nhỏ" không nói gì trong khi chiến tranh lạnh, cô chính làlần đầu tiên toàn thắng Diệp Tử Nam, mà còn thắng lợi đẹp mắt như vậy.

"Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Tùy ý."

"Tùy ý? Vậy cứ tiếp tục ăn cháo là được, dù sao cũng còn nhiều như vậy, có người cực khổ nấu từ sáng sớm cơ mà."

Diệp Tử Nam hơi nhíu mày không thể nhìn ra, lập tức trở lại yên tĩnh, nhưng vẫn bị Túc Kỳ phát hiện.

Ngày hôm qua ăn cháo cả ngày, vốn trong miệng không có mùi vì gì, hôm nay mà ăn thêm một ngày nữa, dám chắc anh sẽ phun ra.

Túc Kỳ híp mắt cười rộ lên, cũng không phải là cô hành hạ Diệp Tử Nam,chẳng qua là bác sĩ dặn dò anh phải ăn đồ loãng một chút, kiêng đồ chuacay nhiều dầu mỡ và thuốc lá rượu chè, cô là vì muốn tốt cho anh.

Cô thừa nhận, trong đó có không ít nguyên nhân không thể cho ai biết được.

Ăn cơm trưa, Túc kỳ rửa bát xong, đứng trước giường lắc lắc Diệp Tử Namđang chuẩn bị ngủ trưa, "Anh vừa ăn cơm xong, đừng ngủ liền, sẽ khôngtiêu. Hôm nay mặt trời tốt như vậy, ra ngoài một lát đi."

Diệp Tử Nam cũng không nhìn cô, nghiêng đầu qua bên kia, nhắm mắt, dường như đã ngủ thiếp đi.

Túc Kỳ đi qua bên kia, "Vườn hoa dưới lầu thiết kế rất khác biệt, chúng ra đi xem đi."

Diệp Tử Nam lại quay đầu trở về.

Túc Kỳ cũng đi theo về chỗ lúc nãy, tiếp tục đọc, "Thật mà, còn có rấtnhiều bạn nhỏ đang ở đó chơi đùa, rất đáng yêu, chúng ta đi xem đi. Đimà đi mà?"

Một người cố gắng né tránh, một người đuổi theo bámriết không tha, hai người không ngừng lặp lại động tác, rõ ràng đều làngười trưởng thành rồi, hành động lại ngây thơ như đứa trẻ, mà hai người lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Sau vài lần như thế, Diệp TửNam thở ra một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn Túc Kỳ, trong ánh mắt có đènén chút tức giận mỏng manh, "Em có yên không hả?"

Vẻ mặt Túc Kỳkhông rõ ràng, dienndannleequyyd0n "Em cũng vì muốn tốt cho anh, anh cóbiết, người phụ nữ đến tuổi này, nhất định sẽ dong dài, mỗi người đàn bà đều như vậy, trừ phi anh không thích phụ nữ."

Diệp Tử Nam cảm thấy Túc Kỳ bắt đầu giở trò xấu xa thì không ai có thể địch lại được, trước kia sao anh lại không phát hiện ra.

"Nhưng mà tôi cho rằng em còn chưa tới cái tuổi theo như lời em nói."

Túc Kỳ nói lại lời lúc nãy, "Không khí bên ngoài thật sự rất tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi."

Diệp Tử Nam vừa bực bội vừa không còn cách nào, một tay xốc chăn ngồi dậy, cầm áo khoác bên cạnh, rồi đi ra ngoài.

Vẻ mặt Túc Kỳ cười xấu xa theo phía sau.

Diệp Tử Nam khoác áo khoác đi phía trước, sắc mặt khó chịu, Túc Kỳ cười hề hề theo phía sau, trong lòng vui vẻ.

Sau khi chậm rãi dạo quanh vườn hoa, Diệp Tử Nam như vừa hoàn thành nhiệmvụ quay về phòng bệnh, vừa lúc gặp ý tá tới chuyền nước biển.

Truyền dịch xong, Túc Kỳ rót chén nước đưa cho anh, "Uống thuốc đi, uống xong rồi ngủ một lát."

Lần này Diệp Tử Nam không ý kiến gì, uống thuốc xong nằm xuống chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Khoảng thời gian thực sự là anh mệt mỏi muốn chết, thiếu giấc ngủ đầy đủ trọn vẹn, bây giờ dính gối là ngủ ngay lập tức.

Không biết ngủ bao lâu, cảm giác lạnh lẽo vô cảm trong trí nhớ cũng khôngxuất hiện, anh mở mắt, kim tiêm không biết đã rút ra từ lúc nào.di3nd4nl3quydon Dưới cánh tay anh chèn một cái ly thủy tinh, cái ly được bọc bên ngoài bằng một lớp vải bông hơi mỏng, nước nóng trong chénxuyên qua vách chén và vải bông thẩm vào lòng bàn tay anh.

Trênmu bàn tay che phủ bởi tay cô, một cánh tay kia đè vào bông băng đangche trên lỗ kim, có thể là rút kim giúp anh cầm máu, cũng không thu về.Dường như là vì rất cố gắng giúp anh ủ ấm tay trên diện tích lớn, còn cố ý tránh đi lỗ kim, nên tư thế hai tay có chút kỳ quái.

Cô nằm sấp bên giường cũng ngủ thiếp đi.

Anh nhớ rõ khi còn bé bị ốm phải truyền dịch, mẹ Diệp cũng chèn dưới tayanh túi nước ấm, trong lòng bàn tay là ấm, nhưng xung quanh mu bàn taylại lạnh lẽo, loại cảm giác hai tầng lửa và băng càng khó chịu, mà anhcũng xấu hổ khi mẹ Diệp giúp anh ủ ấm tay, cho nên mỗi lần anh đều dứtkhoát không cần, thà rằng bị lạnh.

Tay cô cũng không phải quá ấm, thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn so với anh, thật không biết là ai giúp ai ủ ấm tay nữa.

Nhiệt độ cơ thể của cô bao giờ cũng rất thấp.

Vừa đến mùa đông lúc nào cũng rất sợ lạnh, bình thường tay chân đã lạnh, vừa vào mùa đông, lông đã sớm bị dựng đứng lên.

Mặc dù như thế, mỗi lúc trời tối đi ngủ vẫn muốn anh ủ ấm tay chân cho cô,ddl3quyd0n cả người hận không thể dán vào trên người anh.

Hai tay hai chân cô giống y con bạch tuộc gắt gao ru rú trong lòng anh, lại còn thoải mái than thở, "Thật là ấm áp."

Không biết có phải trùng hợp không, Túc Kỳ mơ mơ màng màng nỉ non một tiếng, "Thật là ấm áp."

Trái tim Diệp Tử Nam bỗng nhiên đập mạnh, trái tim trong lồng ngực trái giống như không thể khống chế, đập làm anh khó chịu.

Buổi tối Diệp Tử Nam lại bị ép ăn một bữa cháo hoa, sắc mặt của anh khó coigiống như là tùy lúc đều có khả năng cầm chén úp lên đầu Túc Kỳ.

Hơn chín giờ, Túc Kỳ chợt rút văn kiện trong tay Diệp Tử Nam, tiện thể némqua một bên, "Đừng xem nữa, cũng đã xem cả đêm, nên nghỉ ngơi thôi."

Diệp Tử Nam nhìn tay phải đột nhiên trống không, rất lâu không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.