Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 32




Tối hôm qua Túc Kỳ nằm trên giường trăn trở lăn qua lăn lại cả một đêm cũng không thể ngủ.

Lúc mới nằm lên giường, trên gối, trên chăn đều là mùi của Diệp Tử Nam, cô nghe mùi của anh làm thế nào cũng không ngủ được. Về sau mang áo gối ga giường và vỏ chăn đi đổi, rồi nằm tiếp lên giường, rốt cuộc cũng không nghe mùi của anh nữa nhưng vẫn không có biện pháp đi vào giấc ngủ.

Càng nghe nhưng không thấy trong lòng lại càng nhớ lại, sau cùng lại đổi bộ cũ về, lăn qua lăn lại toàn thân đầy mồ hôi, lúc nằm xuống lần nữa là đã tới ba giờ sáng. Cô nhìn giường trống không, lại thẹn thùng nhớ cái ôm ấm áp của Diệp Tử Nam, cuối cùng từ từ đi vào giấc ngủ trong cảm giác được vây quanh mùi Diệp Tử Nam.

Trước khi đi vào giấc ngủ còn nghĩ ngợi thế này, thói quen này không tốt, phải nhanh chân bỏ đi, sau này không còn Diệp Tử Nam, cô có thể ôm bộ khăn trải giường và vỏ chăn này dùng cả đời không giặt sao?

Cô an ủi chính mình, năm đó quyết định cưới vội, nên ly hôn là một chuyện bình thường biết bao, không cần để trong lòng, năm đó cưới vội, bây giờ xa cách vội, cũng xem như là trước sau ăn ý, về sau đóng lên dấu chấm tròn, đưa cho Diệp Tử Nam một tờ, tất cả lại bắt đầu lần nữa.

Ngày hôm sau đi dạy mắt vẫn đỏ như cũ. Trần Tư Giai xoay xung quanh cô ba vòng, "Cô giáo Túc, gần đây cậu bị làm sao vậy?"

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Túc Kỳ ngồi xuống xoa xoa huyệt thái dương, liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon, đầu óc không tỉnh táo.

"Gần đây buổi tối cùng Diệp Tử Nam vận động nhiều quá nên phát hỏa?"

Bây giờ cái tên đó với cô đặc biệt nhạy cảm, nghe được liền bắt đầu xù lông, "Về sau trước mặt tớ đừng nói ra ba chữ đó nữa."

"Ồ, khi nào thì tổng giám đốc Diệp được đối xử như Thẩm Ngôn Lỗi rồi hả? Tên của anh ấy cũng không thể nói ra sao?"

Túc Kỳ hiểu rõ nếu không nói rõ ràng cho Trần Tư Giai, thì cô ấy sẽ không chịu bỏ qua.

"Tớ và Diệp Tử Nam tạm thời xa nhau."

Túc Kỳ chuẩn bị thật lâu mới nói ra miệng, nói xong câu đó liền cảm thấy hết cả sức sống.

Trần Tư Giai giật mình, "Tạm thời, xa nhau? Đây là ý gì hả?"

"Ý là ở riêng ấy."

"Là cậu nói hay chính anh ấy nói?"

"Anh ấy."

"Vì sao? Bởi vì cái người Đường gì đó hả?"

Vẻ mặt Túc Kỳ bực bội, "Tạm thời cũng không nói rõ ràng, tóm lại sau này đừng mang tên tớ và anh ta để chung một chỗ nữa là được rồi."

Trần Tư Giai che miệng, tròng mắt di chuyển không ngừng.

Trước đám phóng viên Diệp Tử Nam chặn đường và một loạt đèn flash che chắn cho Đường Nhiễm Băng lên xe, đóng cửa xe vẻ mặt Đường Nhiễm Băng xin lỗi nói với anh, "Thật ngại quá, vốn không muốn phiền phức cho anh."

Sau khi cô ta về nước phát triển, vẫn kiểu cách làm cao, mà người đại diện đối với kiểu này lại không hài lòng, muốn mang củi đốt thêm chút lửa cháy cho rực rỡ, chuyện xấu ắt hẳn là không thể thiếu, nếu chuyện xấu mà vai nam chính cũng là nhân vật được chú ý, vậy thì càng tốt. Cho nên Diệp Tử Nam trở thành người có điều kiện tốt nhất.

Diệp Tử Nam nhắm dựa ra phía sau, giọng nghẹt mũi, "Không có gì."

"Anh bị bệnh?" Tay Đường Nhiễm Băng sờ trán anh, bị Diệp Tử Nam không dấu vết tránh đi.

"Không có việc gì, chuyện nhỏ, ngủ một giấc là được rồi."

Đường Nhiễm Băng ngượng ngùng thu tay, "Có vẻ tâm tình anh không tốt lắm, anh giúp em, vợ anh không nói gì sao?"

Diệp Tử Nam bỗng nhiên mở to mắt, sau đó từ từ nhắm lại, thở dài, "Cô ấy không quan tâm."

Đường Nhiễm Băng có chút ngây ngẩn cả người. Vừa rồi trên mặt anh chợt xuất hiện chính là, là cô đơn sao?

Ở chung với cô mấy năm, chưa bao giờ anh có vẻ mặt cô đơn như vậy, chưa bao giờ có giọng điệu bất đắc dĩ như vậy, là vì người phụ nữ trong miệng anh nói "Không quan tâm" sao?

Trần Tư Giai mang tờ báo ném vào tay Túc Kỳ, Túc Kỳ đưa mắt nhìn, ném trở lại.

Gần đây khắp nơi đều là ảnh chụp chung của Diệp Tử Nam và Đường Nhiễm Băng, đủ loại suy đoán khiến cho mọi người suy nghĩ trong đầu, Túc Kỳ sớm đã thành thói quen.

"Này, các cậu còn chưa ly hôn, anh ta cứ như vậy, cậu cũng không có phản ứng gì sao?"

Túc Kỳ mặt không chút thay đổi.

Cô phải phản ứng thế nào đây? Cô có thể phản ứng gì được chứ? Chạy đi tìm Diệp Tử Nam tranh cãi sao?

Bây giờ cô có thể tưởng tượng được phản ứng của Diệp Tử Nam.

Nhất định là vẻ mặt anh khinh thường và châm biếm nhìn cô một khóc hai nháo ba thắt cổ, sau đó xoay người rời đi đầu cũng không ngoảnh lại.

Cho nên phản ứng tốt nhất của cô là không có phản ứng gì, đỡ phải tự rước lấy nhục. Hiện tại anh còn đang cùng với người mới gắn bó keo sơn, làm sao mà còn quan tâm người cũ là cô đây chứ?

À..., không, dường như Đường Nhiễm Băng mới đúng là người cũ, cũng không đúng, Túc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy Đường Nhiễm Băng đúng là một nữ anh hùng, chiếm giữ cả ví trí người yêu cũ cùng niềm vui mới.

Gần đây quấy nhiễu cô không phải là tin tức này, mà là cô cảm thấy không thể ở lại căn nhà đó nữa. Cô cảm thấy trong nhà nơi nơi đều là bóng dáng Diệp Tử Nam, trong phòng khách, trong phòng ngủ, trong phòng tắm, đâu đâu cũng có thứ gì đó của anh, đâu đâu cũng đều là bóng dáng của anh, dường như trong không khí cũng có mùi trên người của anh.

Cô mất ngủ cả đêm, nếu ở lại tiếp nữa, cô không thể không điên được.

Buổi tối một ngày kia, cô nhớn nhác từ trên giường bò dậy dọn dẹp đồ của mình, mang theo hành lý đi nhờ vả Trần Tư Giai trong đêm. Nhà mình cô không dám về, cô chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với ba mẹ như thế nào, dù sao cũng quá đột ngột.

Trần Tư Giai vẻ mặt buồn ngủ ra mở cửa, nhìn thấy bao lớn bao nhỏ hành lý của cô, không thể tin hỏi cô, "Túc Kỳ, bây giờ là mấy giờ rồi hả! Cậu có phải điên rồi không?!"

Trong lòng Túc Kỳ hung hắng mắng Diệp Tử Nam, đúng, cô điên rồi, bị Diệp Tử Nam bức điên!

Trằn trọc cả đêm, Túc Kỳ nằm trên giường Trần Tư Giai không bao lâu liền ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái rời giường, trong lòng nghĩ rốt cuộc muốn thoát khỏi cơn ác mộng mất ngủ. Lập tức liền gửi chuyển phát nhanh trả chìa khóa cho Diệp Tử Nam, thề không bao giờ cùng anh có một chút quan hệ nào.

Chuyển phát nhanh cùng thành phố, nên xế chiều hôm đó Diệp Tử Nam liền nhận được chiếc chìa khóa kia.

Anh nhìn rất lâu chiếc chìa khóa trong tay, lâu đến độ Tô Dương đứng bên cạnh có chút sợ hãi, trong lòng không rõ thứ anh nhìn rốt cuộc là cái gì.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Gần đây tâm tình Diệp Tử Nam rõ ràng không tốt, cả ngày vẻ mặt đều trầm xuống, vốn đã không nói nhiều, bây giờ ngoại trừ lúc cần thiết, căn bản không mở miệng, cả công ty bao phủ mây đen dày đặc áp suất hạ thấp.

Trên báo cứ vài ngày lại xuất hiện chuyện xấu với tài năng mới Đường Nhiễm Băng lại càng khiến cho mọi người bàn luận sôi nổi, khiến cho mọi người không rõ ràng lắm người này từ lúc kết hôn tới nay đều giữ mình trong sạch còn bây giờ đang làm gì thế này.

Mặc dù Tô Dương cũng tò mò, nhưng còn chưa ngốc đến độ trực tiếp hỏi ra miệng, tính tình Diệp Tử Nam, cô vẫn hiểu rõ, cứ tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình là được.

Căn nhà đã trả lại, làm phiền Trần Tư Giai lâu dài cũng không phải cách, Túc Kỳ quyết định thuê phòng nhỏ gần trường học, như vậy cách trường học cũng gần, mỗi ngày còn có thể ngủ thêm được một lúc.

Trần Tư Giai chiều nào xong giờ lên lớp cũng theo cô đi xem phòng, không ngừng kêu khổ, "Cậu quả thực là ăn no rửng mỡ, ở nhà không tốt sao, cần gì phải ra ngoài thuê phòng, Diệp Tử Nam đâu thiếu cái phòng nhỏ kia, cho dù các cậu thật sự ly hôn, cậu yêu cầu muốn căn phòng nhỏ đó, nhất định anh ta sẽ đáp ứng."

Túc Kỳ đang được người môi giới dắt đi tham quan, "Ở đó tớ không ngủ được! Đây là điều quan trọng nhất!"

Trần Tư Giai "Cắt" một tiếng, "Làm sao có thể, đó là do trong lòng cậu có vấn đề."

Túc Kỳ xem như không có Trần Tư Giai, cười với người môi giới thành thật nói, "Căn này đi."

Căn này một phòng ngủ một phòng khách mặc dù không rộng, nhưng được cái trang trí tinh xảo ấm áp, xem ra rất thoải mái, Túc Kỳ cực kỳ hài lòng.

Ký hợp đồng giao tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp xong, Túc Kỳ bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị chuyển nhà.

Trần Tư Giai càng lúc càng cảm thấy không thích hợp, cô giữ chặt tay Túc Kỳ đang ra sức lau sàn nhà, "Cậu thật sự quyết định cùng Diệp Tử Nam giải tán hả?"

Cô vẫn cho rằng hai người chẳng qua là tiểu đả tiểu náo (giống như ồn ào nhỏ), Túc Kỳ nhìn qua cũng không thấy có gì đau khổ, vẫn không xem là quan trọng, vẫn cùng cô càn quấy, nhưng bây giờ xem ra, sự việc cũng không đơn giản như vậy.

Vẻ mặt Túc Kỳ trịnh trọng, cô chỉ vào mặt mình, "Cậu nhìn biểu tình của tớ giống như là đùa giỡn hay sao?"

Trần Tư Giai lắc đầu như trống bỏi.

Túc Kỳ gật đầu, "Vậy là được rồi." Sau đó tiếp tục làm việc.

Trần Tư Giai vẫn không rõ, cô đi theo sau người Túc Kỳ, "Việc này tới cùng là vì cái gì hả?"

Túc Kỳ cúi đầu, "Năm đó vốn là hai bên không hiểu nhau đã kết hôn, cũng có thể là do đầu óc bị nóng không suy nghĩ kỹ đã kết hôn, quyết định trong khi xúc động này hơn phân nửa là sai lầm, sau khi kết hôn nhiều vấn đề sẽ dần dần xuất hiện, kết quả duy nhất của việc cưới vội là đột nhiên ly hôn, chính là như vậy đó."

Cô và anh trong lúc đó mang theo Thẩm Ngôn Lỗi, mang theo Đường Nhiễm Băng, mà bọn cô có thể xem như là hài hòa sống chung ba năm, bây giờ nghĩ lại thật sự không dễ dàng gì.

Cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Tư Giai đứng tại chỗ có vẻ đăm chiêu, Trần Tư Giai bỗng nhiên trở nên thông suốt, liếc nhìn cô một cái, "Cậu đi một vòng lớn như vậy, thực ra là vì Thẩm Ngôn Lỗi?"

Túc Kỳ không phản bác được, qua một lúc lâu mới hỏi ra, "Có phải tớ thực sự không tim không phổi hả?"

Trần Tư Giai ngồi trên ghế sofa, "Diệp Tử Nam nói vậy?"

Túc Kỳ cũng ném cây lau nhà ngồi bên cạnh cô ấy, "Cậu quản ai nói làm gì."

"Vậy không giống nhau, trả lời vấn đề này cần phải xem người nào nói câu đó. Nếu là Diệp Tử Nam nói, đáp án đó tuyệt đối là khẳng định."

Túc Kỳ sửng sốt, Trần Tư Giai nhìn cô, vỗ vỗ vai cô, "Người từng là Diệp phu nhân, người nên tỉnh táo lại một chút cho tốt đi!"

Trong lòng Túc Kỳ ngộp thở, còn anh sẽ không cần tỉnh lại sao? Cho dù trước đây cô có sai lầm, anh cũng không thể nhanh như vậy đã cùng Đường Nhiễm Băng ở chung một chỗ.

Túc Kỳ không nghĩ tới Giang Thánh Trác sẽ tìm cô.

Cô toàn tâm toàn ý ăn cơm, Túc Kỳ ngồi đối diện Giang Thánh Trác nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần.

Rốt cuộc anh nhịn không được mở miệng, "Anh nói này, hai người bọn em rốt cuộc là diễn tuồng gì mới vậy hả?"

Túc Kỳ cũng không thèm nhìn tới anh, "Anh hỏi em làm gì, vì sao không đi hỏi Diệp Tử Nam ấy?"

Giang Thánh Trác lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, "Nếu anh có thể hỏi được từ cậu ấy, thì còn tới tìm em làm gì?"

"Vì sao em phải nói cho anh?"

Vẻ mặt Giang Thánh Trác thế mà ưu tư, "Thì em nói cho anh biết đi, để anh đúng bệnh hốt thuốc. Em biết không, họ Diệp gần đây quá dọa người rồi. Ban ngày cậu ấy cười tươi như hoa mùa xuân với các phóng viên, quay người lại thì là gương mặt lạnh lùng, buổi tối lại biến thành lang sói ma cà rồng, rồi kéo anh sống chết uống rượu, nhất định không cho đi ngủ! Em xem đi, mắt anh thâm quầng rồi nè."

Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ừ một tiếng.

Giang Thánh Trác bỗng nhiên không nói lời nào mà nhìn cô.

Túc Kỳ lại ngẩng đầu, "Làm sao vây?"

Giang Thánh Trác cười lắc đầu, "Vừa rồi động tác vẻ mặt giọng điệu của em cùng người nào đó thật sự là giống nhau như đúc."

Túc Kỳ bỗng nhiên lạnh mặt.

Giang Thánh Trác tiếp tục đùa giỡn, "Rốt cuộc là cậu ấy và Đường Nhiễm Băng đến cùng là có quan hệ như thế nào, em cũng không hiếu kỳ chút nào sao?

Túc Kỳ cười lạnh, "Đây mới là mục đích thật sự của anh."

Ngược lại Giang Thánh Trác thành thật, vẫn giọng điệu bất cần đời như trước, "Đúng rồi, bị em phát hiện rồi."

Thái độ anh nửa thật nửa giả khiến cho Túc Kỳ cực kỳ bực bội, cô hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Giang Thánh Trác chống cằm, nhìn chằm chằm mặt cô mấy giây, "Không muốn làm gì, năm đó Diệp Tử Nam tuyên bố muốn cùng em kết hôn, em chỉ nhàn nhạt cười, mặc dù cậu ấy không phải là đồ trân bảo hiếm có, nhưng nếu người phụ nữ nào nhặt được chỉ sợ nằm mơ cũng phải nở nụ cười trộm, còn phản ứng của em rất nhạt nhẽo, bây giờ ra đi, em vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy, có phải thật sự Diệp Tử Nam đối với em một chút ảnh hưởng cũng không có?"

Túc Kỳ rất muốn trả lời không phải, nhưng mà Giang Thánh Trác giống như chăm chú nhìn nhưng thật ra dùng giọng điệu châm biếm khiến cho cô cực kỳ khó chịu, cô tức giận không chịu mở miệng.

Giâng Thánh Trác bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, "Anh thật sự thấy Diệp Tử Nam không đáng giá. Sốt cao mấy ngày vẫn cứ cố gắng không chịu đi bệnh viện, em nói, có phải cậu ấy bị nóng đến choáng váng rồi không?"

Bây giờ Túc Kỳ không còn chút tâm tình nào để đấu võ mồm với anh. Cô thừa nhận, Giang Thánh Trác nhìn như không nóng không lạnh nói mấy câu khiến cho lòng cô khó chịu như dời sông lấp bể.

Đúng là vật họp theo loài, mấy người quen thân với Diệp Tử Nam không phải người lương thiện, đều là nhẹ nhàng nói mấy câu bâng quơ như thế, nhưng lực sát thương thì đều mạnh như vậy.

Trở lại trường học, túc Kỳ lấy di động ra ấn mấy chữ số, từ đầu đến cuối cũng không gọi.

Gọi được điện thoại, cô nên nói cái gì?

Hỏi anh vì sao ốm mà còn không chịu đi bệnh viện?

Anh có thể lạnh như băng hỏi cô, việc đó và em có quan hệ gì?

Có lẽ, căn bản anh sẽ không nhận điện thoại của cô.

Ngày đó anh nói chuyện rõ ràng như thế, lúc đi cũng không liếc nhìn cô một cái, chỉ sợ là anh cũng không muốn thấy cô, không muốn cùng cô có bất kỳ liên hệ nào nữa?

Kỳ thật cô cũng không có gì muốn nói với anh, chỉ là muốn nghe giọng của anh, xem anh có nghiêm trọng như Giang Thánh Trác nói không.

Trần Tư Giai đi dạy về liền thấy vẻ mặt Túc Kỳ xoắn xuýt với di động, "Di động cậu bị hư sao?"

Túc Kỳ nhìn cô mắt sáng lên, lập tức nhảy dựng, "Đưa di động của cậu cho tớ mượn một chút."

Trần Tư Giai đưa di động cho cô, liền nhìn thấy cô cầm lấy di động chạy từ từ ra hành lang.

Trần Tư Giai cảm thấy sau khi Túc Kỳ cùng Diệp Tử Nam tách ra liền bắt đầu trở nên không bình thường.

Cầm di động của Trần Tư Giai, Túc Kỳ không hề dừng lại ấn dãy số kia, sau khi vang lên năm sáu lần mới nghe máy.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

"A lô, xin chào, ai vậy?"

Giọng mũi rất nặng, âm thanh khàn khàn, trong lúc đó ho khan mấy tiếng.

Vẻ mặt Túc Kỳ nhăn nhúm.

Dường như tâm tình anh thật sự không tốt, giọng lạnh buốt, kiên nhẫn cực kém, lại hỏi một câu, "Ai đó, nói đi!"

Không nhận được câu trả lời, anh cúp máy rất nhanh.

Túc Kỳ vẫn cầm di động để bên tai nghe âm thanh tút tút, biết không còn âm thanh nào nữa mới tắt máy.

Giang Thánh Trác nói không sai chút nào, anh ấy không lừa gạt cô.

Túc Kỳ đứng trên hành lang, nhìn bầu trời xa xa, cô cùng anh vốn là không nên bắt đầu, cô bị anh nói câu kia "Anh rất hâm mộ" mê hoặc, liền nhảy vào, nhưng lại quên hạnh phúc đúng là không cách nào trở lại.

Đã quên thứ tình cảm này, đả thương người lại tổn thương mình.

Đã đến nước này, có lẽ cô không nên làm phiền anh nữa, suy cho cùng anh và Đường Nhiễm Băng có nhiêu qua lại, cô cũng không muốn biết, biết quá nhiều sẽ mất đi nhiều vui vẻ.

Cô cúi đầu nhìn vòng ngọc trên cổ tay, không tháo ra được thì thôi, giữ lại để làm kỷ niệm, tốt xấu gì cũng từng thân thiết như thế.

Cứ như vậy đi, về sau không bao giờ muốn nghe thấy tin tức của anh nữa, sẽ không quấy rầy anh nữa.

Túc Kỳ giương đầu lên, cố gắng mở to hai mắt, nhưng là nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cô vốn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng, nhưng lại đau hơn so với tưởng tượng. Diệp Tử Nam giống như một miếng thịt trong lòng cô, bây giờ ngay cả nghĩ muốn cắt khối thịt này vứt bỏ đi, như thế nào cô cũng đều không nỡ.

Anh nói, Thẩm Ngôn Lỗi là u ác tính cắm rễ trong lòng cô. Nhưng là từ khi nào Diệp Tử Nam lại sống trong lòng cô thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.