Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 31




Một lúc sau, anh mới mở miệng. "Em có nhớ ngày đó là ngày gì không?"

Túc Kỳ lờ mờ, ngây ngốc hỏi ra, "Ngày gì?"

Diệp Tử Nam đưa lưng về phía cô, cô nhìn không được vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy bờ vai của anh run lên mấy cái, giống như là đang cười. Anh cũng không quay đầu lại, chỉ là trở tay chỉ vào đám ảnh chụp lộn xộn trên bàn.

Túc Kỳ cố gắng nhớ lại, cau mày suy nghĩ lúc lâu, Diệp Tử Nam vẫn rất im lặng chờ đợi.

Rốt cuộc cô cũng nhớ được.

Đó là ngày kỷ niệm bọn cô kết hôn.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Kỷ niệm ba năm ngày cưới.

Cô bỗng nhiên nhớ tới ngày đó lúc gần tối vẻ mặt Diệp Tử Nam mệt mỏi xuất hiện trong nhà, giận không thể làm gì nhìn cô rời đi, và sau khi về thì thái độ lạnh nhạt với cô.

Giọng nói Diệp Tử Nam chậm rãi vang lên, giọng điệu lạnh lùng, "Lúc ăn Tết năm này xong, em xem ảnh chụp Tử Đồng và bạn học đi Vụ Nguyên chơi đùa , nói với tôi, em cũng muốn đi, khiến cho tôi quyết định kỷ niệm ngày cưới sẽ dẫn em đi. Cũng khéo, mấy ngày này vừa đúng lúc có hạng mục kết thúc, tôi bận rộn mấy ngày đêm, rốt cuộc cũng xong trước ngày kỷ niệm một hôm, ký kết xong buổi tối bay về, về đến nhà muốn đợi em tan tầm liền bắt đầu đi, kết quả, kết quả chúng ta đi đến đâu đây?"

Túc Kỳ nhớ lại chuyện này, cô vẫn nghe nói Vụ Nguyên xinh đẹp, người ta trồng hoa cải dầu từng dải từng dải lớn, nhìn ảnh chụp của Tử Đồng, mắt thèm không dứt, lúc ấy thuận miệng nói với Diệp Tử Nam. Khi đó Diệp Tử Nam đang mở di động ra, lên tiếng qua loa cho xong chuyện, lại còn nói cái gì mà ra ngoài du lịch không thích bằng cảm giác ở nhà ngủ. Không nghĩ tới anh như vậy mà nhớ kỹ trong lòng.

"Em vậy mà đã quên. Lúc trước kết hôn với em, tôi thật sự nghiêm túc, nhưng mà em thế nào cũng không tin, em vẫn xem hôn nhân của chúng ta như một trò chơi, bất kể tôi giải thích như thế nào, em cũng không tin," từ nãy giờ Diệp Tử Nam chưa từng quay đầu lại, giọng nói cũng có cảm giác không còn hơi sức, mờ mịt hư vô, giống như sẽ biến mất ngay lập tức, "Nếu đã cưới em, tôi quyết định cả đời dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Còn em thế nào? Lúc trước em kết hôn với tôi là vì cái gì? Là vì tham lam muốn có hạnh phúc? Hay là vì chạy trốn Thẩm Ngôn Lỗi?"

Túc Kỳ không trả lời được, cô cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Mấy vẫn đề này cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ qua.

Cô đấu tranh rất lâu mới hỏi ra, "Anh biết từ lúc nào?"

"Lúc nào thì biết chuyện em và Thẩm Ngôn Lỗi hả? À...rất lâu rồi." Diệp Tử Nam nghiêng đầu giống như đang cực kỳ nghiêm túc nhớ lại, "Lâu đến bản thân tôi cũng đã quên rồi."

"Vì sao cho tới bây giờ cũng không hỏi tôi."

"Hỏi em cái gì? Hỏi lịch sử tình yêu lưỡng tình tương duyệt của em và Thẩm Ngôn Lỗi?" Anh khẽ cười một tiếng, nói tiếp, "Tôi không phải em, tôi có tim có phổi, tôi biết cái gì gọi là đau lòng, tôi sợ đau."

Nói đến câu này dường như anh có chút kích động, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng, "Thực ra, đã quên cũng không có gì, em luôn luôn không cần những thứ này. Không phải, là không cần những thứ liên quan đến tôi. Nhưng mà những ảnh chụp này hả? Chẳng lẽ em cảm thấy tôi dễ dàng tha thứ cho em khi đã đến nước này sao?"

Túc Kỳ cảm thấy máu toàn thân dường như đã đông cứng, cả người rét run, nhìn bờ vai rộng lớn của Diệp Tử Nam, nghĩ muốn tiến lên ôm lấy, nhưng một bước cũng bước không nổi.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho Túc Kỳ hoảng hốt, ngay lúc cô tâm phiền ý loạn Diệp Tử Nam mở miệng lần nữa.

"Túc Kỳ, trong lòng em có góc chết, chính em bỏ không được, người khác cũng không xông vào được. Thẩm Ngôn Lỗi cắm rễ trong lòng em, em biết rõ đó là u ác tính cũng không muốn cắt bỏ, em thà rằng ôm nó cùng chết.

Nhiều năm như vậy, tôi chờ em quên được anh ta, chờ em một lần nữa mở rộng lòng mình, chờ em quay đầu liếc nhìn tôi, nhưng mà, trong lòng trong mắt em đầy ắp đều là Thẩm Ngôn Lỗi, cho tới bây giờ đều không dung nạp được người khác, bao gồm tôi, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa."

Túc Kỳ muốn phản bác, lại tìm không thấy một câu biện bạch cho mình.

"Một lần lại một lần, tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự."

Trong giọng điệu Diệp Tử Nam lộ ra mệt mỏi và bất lực, "Cho tới bây giờ em cũng không nghĩ tới cảm nhận của tôi, có phải em cũng cảm thấy tôi không quan tâm? Nói một chút, tôi không nói cũng không có nghĩa là tôi không biết, tôi không quan tâm. Có đôi khi, không phải tôi không quan tâm, mà là tôi để ý xem sẽ thế nào đây? Nhưng mà em thì sao? Câu muốn thoát khỏi mà dễ dàng nói ra như vậy, em có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Ba năm này, tôi rất chân thành, lời thề lúc kết hôn, bao gồm cả câu nói kia, tôi yêu em."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Tứ chi Túc Kỳ cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, mấy năm này cô trốn tránh rất nhiều vấn đề, cô không muốn suy nghĩ, bây giờ mấy vấn đề này thành một khối đập vào mặt, đầu óc cô như bị gỉ ăn, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, bên tai chỉ có giọng thê lương lạnh nhạt của Diệp Tử Nam, thậm chí hành động hô hấp theo bản năng cũng không làm được.

"Túc Kỳ, đi tới đoạn này, tôi làm tất cả, nhưng không nhận được bất cứ thứ gì từ em đáp trả lại, tôi thật sự không biết rốt cuộc em muốn cái gì. Tôi thật sự mệt mỏi. Giống như, chúng ta thật sự không thích hợp, dừng ở đây đi. Chúng ta, tách ra một thời gian."

Túc Kỳ nghe đến đó, nước mắt, đột nhiên nước mắt không phòng ngự liên tục rơi xuống, trái tim đau đớn từ từ.

Cô muốn nói chút gì đó, mở miệng ra mới phát hiện giọng mình khàn khàn, "Không phải, không phải như thế..."

Rốt cuộc Diệp Tử Nam quay đầu nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười tự giễu, ánh mắt đỏ bừng, có tơ máu, "Cũng đã đến nước này, em cần gì phải gượng ép muốn nói em yêu tôi?"

Túc Kỳ hoảng sợ, tính cách của anh cho tới bây giờ đều là khí thế bức người, khi nào thì thành như vậy?

Túc Kỳ rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mà Diệp Tử Nam bình tĩnh như vậy.

Bình tĩnh là vì trong lòng đã có quyết định.

Anh quyết định sẽ xa nhau.

Xau nhau một thời gian ngắn. Một thời gian ngắn đó là bao lâu? Một tháng? Ba tháng? Hay nửa năm?

Cô muốn biết, lại không hỏi được, hỏi ra chỉ sợ tự rước lấy nhục, cái anh gọi là một thời gian ngắn đó chỉ sợ là mãi mãi.

Sau khi Diệp Tử Nam nói xong chăm chú nhìn cô, giống như đang đợi câu trả lời của cô.

Túc Kỳ tìm rất lâu mới tìm về giọng nói cho mình, phun ra một chữ "Được."

Diệp Tử Nam nghe xong toàn thân chấn động một lúc, trong mắt dần dần chứa đầy lạnh lẽo, cả khuôn mặt cũng đã lạnh lùng vô cùng, sau đó anh cúi đầu, cười lạnh đi ra ngoài.

Túc Kỳ không nhớ rõ sau đó làm thế nào mà mình rời khỏi nhà họ Diệp, làm thế nào đến trường học. Cô ngồi trong phòng làm việc ngẩn người bị Trần Tư Giai kêu hoàn hồn.

"Này! Cậu làm sao vậy? Ánh mắt đỏ như mắt thỏ." Trần Tư Giai khó có được nghiêm túc như thế.

Túc Kỳ lắc đầu, cầm sách trên bàn, "Không có việc gì, tớ còn có tiết, lên lớp trước đây."

Trần Tư Giai nhìn Túc Kỳ cầm sách trên bàn mở ra, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Cậu xác định muốn cầm bản tạp chí lên lớp dạy cho học sinh?"

Túc Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, ném tạp chí trong tay, cầm quyển sách giáo khoa bên cạnh, vội vã đi ra.

Túc Kỳ không biết ngày đó rốt cuộc là bị làm sao mà hai tiết trên lớp, trong đầu cô toàn là khuôn mặt Diệp Tử Nam, bên tai đều là tiếng Diệp Tử Nam, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì.

Buổi tối về đến nhà, cô đứng ở lối vào nhìn cả căn nhà.

Bài trí quen thuộc, không có gì thay đổi, nhưng sao bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh như băng thế này?

Là vì ít đi một người sao?

Cô dựa vào cửa từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, vừa rơi xuống vừa an ủi chính mình, không có việc gì, dù sao mày cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, từ lúc bắt đầu mày liền không suy nghĩ cùng anh đi cả đời, như bây giờ cũng nằm trong dự tính, có thể chấp nhận.

Sau khi an ủi chính mình càng khóc thương tâm hơn, người sống cùng mình bao lâu nay bỗng nhiên không thấy nữa, trong lòng cô trống trải.

Chợt thấy chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ đến buổi sáng cùng cô mỗi người đi một ngã, cô giận dỗi muốn tháo vòng tay trả về, nhưng làm thế nào cũng không tháo ra được.

Cô đứng lên đi vào phòng tắm, dùng xà bông, nước rửa tay, cuối cùng trên tay đỏ lên một mảng cũng không thể tháo ra được.

Thẩm Ngôn Lỗi đứng trước bàn ăn nhìn mẹ Thẩm, vẻ mặt tức giận.

Mẹ Thẩm liếc nhìn anh ta một cái, tiếp tục ăn cơm, "Không phải nói không trở về ăn cơm sao? Dì, lấy thêm hai bát đũa nữa."

Thi Nhã Tinh đang ngồi một bên ăn cơm liền đứng lên, cười nói, "Mau ngồi xuống cùng ăn cơm đi."

Thẩm Ngôn Lỗi liếc nhìn cô ta một cái, tầm mắt lại rơi trên người mẹ Thẩm một lần nữa, mẹ Thẩm chậm rãi nhai thức ăn, không chút nào chịu ảnh hưởng của anh ta.

Thi Nhã Tinh nhìn hai mẹ con đối với nhau như vây, không rõ nguyên nhân.

"Vì cái gì mà mẹ làm như vậy?" Rốt cuộc anh ta hỏi tới.

Mẹ Thẩm hạ bát đũa xuống, vẻ mặt yêu mến nhìn Thi Nhã Tinh, "Nhã Tinh, con về phòng trước đi, mẹ và Ngôn Lỗi có chuyện muốn nói."

Thi Nhã Tinh nhìn Thẩm Ngôn Lỗi, lại nhìn mẹ Thẩm, cuối cùng khéo léo gật đầu, "Được, mẹ."

Thi Nhã Tinh vừa rời khỏi, vẻ mặt mẹ Thẩm liền mây đen dày đặc, "Con xem bộ dạng hiện tại của mình đi! Vì một nha đầu nhà quê không có giáo dục mà nói với mẹ của mình như vậy! Mà lại còn trước mặt Nhã Tinh nữa chứ!"

Thẩm Ngôn Lỗi vốn đã có một bụng lửa giận, nghe xong xưng hô của mẹ Thẩm lại càng giận dữ hơn, "Sao mẹ lại gọi cô ấy như vậy? Cô ấy chỗ nào thì không có giáo dục hả?"

"Đứa trẻ có giáo dục sẽ xúi giục con trai cùng mẹ nó mâu thuẫn hả? Trước kia con rất nghe lời, từ khi gặp cô ta, con liền bắt đầu phản nghịch, ngay cả ba mẹ nói cũng không nghe lời."

Thẩm Ngôn Lỗi cắt ngang, "Hôm nay con không muốn nói mấy vấn đề này với mẹ, con chỉ muốn hỏi mẹ, vì sao mẹ đi tìm Túc Kỳ? Dựa vào cái gì mà đi tìm cô ấy?"

Mẹ Thẩm đứng lên đi tới trước mặt anh ta, tát cho Thẩm Ngôn Lỗi một cái, "Mẹ vì cái gì đi tìm cô ta ư? Nếu con có chí tiến thủ thì mẹ sẽ đi tìm cô ta sao? Con có động tác mờ ám con cho là nhà họ Thi không biết sao? Con vì ai con cho rằng mẹ không biết sao? Một khi nhà họ Thi biết rõ động cơ của con, gia nghiệp nhà họ Thẩm sẽ bị hủy trong tay con! Lời nói của cha con trước khi lâm chung đã quên nhanh như vậy sao?! Một cái tát này mẹ đánh thay cha con."

Thẩm Ngôn Lỗi vẫn không phục như trước, "Đây đều là ý của con, cô ấy vốn không biết gì cả, mẹ có thể nói với con, vì cái gì muốn đi tìm cô ấy? Cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của mẹ, mẹ cần gì phải đối phó cô ấy, có cái gì mẹ cứ nhắm vào con đây!"

Mẹ Thẩm lại tát thêm một cái vào mặt Thẩm Ngôn Lỗi, "Một cái tát này là của mẹ, mẹ sinh ra con nuôi con lớn chỉ để vì người phụ nữ khác mà hô to gọi nhỏ với mẹ?! Con cũng không nhìn cô ta bây giờ có thân phận gì, con dâu nhà họ Diệp, con không biết chừng mực ý tứ như vậy không sợ nhà họ Diệp gây sự với con sao?"

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

"Một cái tát sau cùng này mẹ đánh thay cho Nhã Tinh. Nhà họ Thi điểm nào có lỗi với con, Nhã Tinh chỗ nào có lỗi với con? Con nói trở mặt liền trở mặt, chính mẹ và cha con dạy con như thế hả? Mẹ xem con gần đây quá thoải mái, đầu óc không được rõ ràng lắm."

Thẩm Ngôn Lỗi cau mày, "Cùng đám hỏi với nhà họ Thi, con vẫn luôn phản đối, là hai người bức ép con!"

"Trên vai con là cái gì hả? Là trách nhiệm, không phải không khí! Con trai nhà họ Thẩm thì phải gánh vác!"

Bàn tay lần thứ ba hạ xuống, nửa mặt Thẩm Ngôn Lỗi liền sưng lên, rất lâu sau, mẹ Thẩm mở miệng, "Tỉnh táo lại chưa?"

Thẩm Ngôn Lỗi cúi đầu, "Tỉnh rồi. Toàn bộ đều là sai lầm của con, con chỉ mong mẹ đừng làm khó Túc Kỳ nữa."

Mẹ Thẩm một lần nữa ngồi lại bàn ăn, từ từ mở miệng, "Nếu con cách xa cô ta, tự nhiên mẹ sẽ không đi tìm nó nữa."

Thẩm Ngôn Lỗi nắm tay rất chặt, quyết định trong đầu càng thêm kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.