Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 20




Túc Kỳ tới bệnh viện hỏi ý tá mới tìm được phòng bệnh.

Khi cô gái nằm trên giường nhẹ giọng gọi cô một tiếng "Cô giáo", trái tim Túc Kỳ mới thả lỏng.

Túc Kỳ đối với Dư Hiểu ấn tượng cũng không sâu sắc, chỉ nhớ em ấy là một cô gái yên lặng, thân thể yếu đuối, có thể là do ít tập luyện, nên cơ thể không tốt, quanh năm sắc mặt tái nhợt, ngược lại thành tích trong lớp luôn đứng đầu danh sách.

Khi bác sĩ khám bệnh, đặt ống nghe một lát vẻ mặt liền cứng lại hỏi, "Tiền sử em có bệnh gì không?"

Dư Hiểu nhẹ giọng trả lời, "Em có bệnh tim, tính chất bẩm sinh."

Bác sĩ vừa nghe liền nóng nảy, "Có bệnh tim mà còn vận động kịch liệt, người trẻ tuổi không biết quí trọng thân thể của mình."

Túc Kỳ nghe xong giật mình, thế mà cô không biết! Cô cái gì cũng không biết! Cô theo lớp này hai năm, không biết Dư Hiểu cố ý giấu diếm hay do cô căn bản không quan tâm, thế nên chuyện lớn như vậy mà cô cũng không biết!

Chán nản và hối hận một cỗ xông vào đầu cô, vẻ mặt cô lo lắng hỏi, "Hiện tại em ấy có gì nguy hiểm không?"

Bác sĩ liếc nhìn cô một cái, "Cô là như thế nào với người bệnh?"

"Tôi là chủ nhiệm lớp em ấy."

"Tạm thời không có gì nguy hiểm, sau này nhất định phải chú ý không để người bệnh hoạt động mạnh, thân thể cô ấy đã..."

"Bác sĩ, tình huống của em em đều biết, thầy đừng nói nữa." Dư Hiểu chợt ngắt lời bác sĩ, dùng ánh mắt liếc nhìn người bên trái.

Nam sinh vẫn đứng bên cạnh vẻ mặt hối hận nhìn cô, nhìn qua không giống như có quan hệ bình thường.

Bác sĩ thở dài, "Em nên nghỉ ngơi một chút, cảm thấy tốt liền xuất viện, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Sau khi bác sĩ đi, Túc Kỳ sờ đầu cô hỏi, "Khá hơn chút nào không?"

Dư hiểu gật đầu, "Tốt hơn nhiều, ngại quá cô Túc, trễ như thế còn làm phiền cô."

"Không sao cả", Túc Kỳ cười một cái, quay đầu hỏi, "Em ở lớp nào?"

Người con trai hơi khom lưng, "Em ở lớp cô Trần."

Túc Kỳ suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi, "Trần Tư Giai."

"Vâng."

Cô cười một tiếng, "Vậy thẳng thắn đi, em là bạn trai em ấy?"

Người con trai gãi gãi đầu, nhìn Dư Hiểu một cái, Dư Hiểu nhíu mày, mặt đỏ dần, không dám nhìn cậu ta.

"Không phải."

Túc Kỳ nhìn hai người liếc mắt đưa tình, nghĩ rằng đôi tình nhân nhỏ đang giận dỗi, vui vẻ hỏi, "Vậy các em..."

Dư Hiểu chợt ngồi dậy, cúi đầu, "Cô giáo Túc, em đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta đi thôi."

Túc Kỳ đi tới đỡ cô, người con trai cũng muốn đi qua đỡ, bị cô né tránh, vẻ mặt người con trai lúng túng, Túc Kỳ làm bộ không thấy, trong lòng cười thầm.

Túc Kỳ ôm cả người cô đi về phía trước, người con trai theo sau, Túc Kỳ nói với Dư Hiểu lời nói tình ý sâu xa, "Bây giờ là đại học, cô cũng không thể quản các em như hồi còn trung học, ngày thường cô cũng không giao lưu với các em nhiều, có chuyện gì nhất định phải nói cho cô biết, cô đã là chủ nhiệm lớp các em, tự nhiên phải có trách nhiệm với các em."

Dư Hiểu gật đầu, "Dạ em biết rồi, cô Túc."

Túc Kỳ còn muốn nói thêm gì đó, nghe phía sau có người gọi cô, cô quay lại thì thấy Thẩm Ngôn Lỗi.

Hai gò má anh ta đỏ ửng, nhìn qua không có tinh thần, cười với cô có chút miễn cưỡng.

Túc Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là đến gần mấy bước, "Anh làm sao vậy?"

Thẩm Ngôn Lỗi vuốt vuốt trán, giọng khàn khàn, "Không có chuyện gì, lên cơn sốt, tới đây chuyền nước. Còn em?"

Trong ấn tượng của Túc Kỳ, cơ thể Thẩm Ngôn Lỗi vẫn rất khỏe, trong cuộc sống của anh ta, ít khi thấy anh ngã bệnh, ngay cả loại cảm cúm bị lên cơn sốt như thế này dường như cũng không có.

Hàng năm đến mùa đông, lúc Túc Kỳ phàn nàn với anh ta lỗ mũi tắc nghẹn khó chịu, anh ta sẽ kiên nhẫn dụ dỗ cô, sau đó mua một đống thuốc lớn dặn dò cô phải uống đúng giờ, rồi mang cô quấn chặt chẽ kín mít.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh ta, dường như rất nghiêm trọng.

Túc Kỳ nhìn hai người bên cạnh, "Trong lớp tôi có học sinh không thoải mái chợt té xỉu, tôi tới xem một chút."

Thẩm Ngôn Lỗi gật đầu một cái, "Vậy thì đi đi."

Túc Kỳ nhìn phía sau anh ta một chút, "Không ai đi cùng anh tới đây sao? Anh... Vợ chưa cưới của anh đâu?"

Ánh mắt ảm đạm của Thẩm Ngôn Lỗi chợt sáng lên, "Anh tự đi tới, gọi xe tới là được."

Túc Kỳ thuận miệng hỏi tiếp,"Vậy tôi lái xe đưa anh về."

Sau khi nói xong liền hối hận.

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn mặt cô có vẻ phiền muộn, cười khổ, "Vậy làm phiền rồi."

Không biết tại sao, lúc ấy trong đầu Túc Kỳ chợt nảy sinh ra suy nghĩ.

Nếu như Thẩm Ngôn Lỗi đổi là Diệp Tử Nam, vậy nhất định anh sẽ cười nhạt, môi mỏng khẽ mở phun ra hai chữ, "Rất tốt." Sau đó sẽ không để cho cô có bất kỳ cơ hội đổi ý nào, ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra bãi đậu xe.

"Tiểu Kỳ?" Thẩm Ngôn Lỗi đè bả vai cô lại.

Túc Kỳ hoàn hồn, ra sức lắc đầu một cái, "Không phiền lòng, tiện đường, đi thôi."

Túc Kỳ đưa Dư Hiểu về đến dưới lầu, nhìn cô ấy lên nhà, Thẩm Ngôn Lỗi đứng bên cạnh.

Mấy năm trước Túc Kỳ cũng từng ở một phòng tương tự như thế này trong ký túc xá, hàng ngày mỗi buổi tối Thẩm Ngôn Lỗi cũng sẽ đứng dưới lầu nhìn cô đi lên, vẫn đợi cho đến khi cô trở về phòng ngủ, đứng ngoài ban công vẫy tay với anh ta, anh ta mới rời đi.

Khi đó cô có bao nhiêu là ngu ngốc, tưởng rằng bước tiếp theo bọn họ hạnh phúc như vậy, nắm tay đi hết đời này.

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn Túc Kỳ, mặt cô nâng lên nhìn chằm chằm vào ánh đèn trước cửa sổ đối diện, vẻ mặt cô đơn, nhìn thấy thế tim anh ta đau đớn từ từ.

"Cô Túc, vậy em cũng về nhé." Sau lưng vang lên một giọng nam yếu ớt.

Túc Kỳ trở lại bình thường, bộ dạng cô giáo nghiêm túc, "Dư Hiểu là con gái, cô hỏi em ấy không tiện, em nói cho cô nghe một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì?"

"Cô Túc, cô còn nhớ không? Một năm sau khi vào trường, cô và chúng em cùng cô Trần tổ chức đi chơi xuân, lúc lên núi em rớt đồ nên quay lại tìm, đụng phải cô ấy tụt lại phía sau, lúc đó cô ấy thở dốc sắc mặt tái nhợt ngồi trên tảng đá, em cũng klhông biết làm sao, liền muốn đi qua bảo vệ cô ấy, lúc hai chúng em bò từ từ lên đỉnh núi, cô và cô Trần đều lo lắng."

Túc Kỳ suy nghĩ một chút, dường như là có chuyện như vậy, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, bọn em ở trường gặp nhau mấy lần, thành bạn bè, quan hệ cũng không tệ. Em biết em thích cô ấy, không chỉ muốn làm bạn bè của cô ấy, sau này em nói cho cô ấy biết, cô ấy không chỉ có từ chối em, mà còn trốn tránh em. Em tìm cô ấy chừng mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cô ấy ở phòng tự học, em kéo cô ấy từ phòng học chạy ra ngoài mấy bước, không nghĩ tới đột nhiên cô ấy thở rất lợi hại, rồi hôn mê bất tỉnh," ánh mắt người con trai chợt đỏ lên, "Em thật sự không biết cô ấy bị bệnh tim."

Túc Kỳ biết, mới vừa rồi ở bệnh viện nhìn ánh mắt cô ấy, Dư Hiểu cũng có thích cậu ta. Bởi vì do mình bị bệnh nên tự ti, từ chối người yêu.

Túc Kỳ thở dài, "Cô ấy cũng là thân bất do kỷ vì em mà suy nghĩ."

Người con trai chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, "Em không quan tâm, cô ấy có bị bệnh hay không, có thể sống bao lâu, những thứ này em đều không quan tâm, em thích cô ấy! Cô ấy cũng không phải là em, làm sao biết rõ thế nào mới là suy nghĩ cho em?"

Phần cố chấp này có lẽ là ngây thơ, có lẽ chẳng qua nóng lên ba phút đồng hồ, nhưng đối với tình cảm mà liều lĩnh nhiệt tình và kích động như vậy làm cho cô cảm động, vì tâm tình này cô cũng đã từng có.

Nhưng bây giờ đây? Cô còn có thể vì chuyện tình yêu mà liều lĩnh, cho dù là như thiêu thân lao vào lửa cũng sẽ không tiếc sao?

Túc Kỳ đưa Thẩm Ngôn Lỗi về nhà, dọc đường đi trong lòng hai người đều có tâm sự.

Thẩm Ngôn Lỗi thấy động tác lái xe của cô rất thành thục, giọng điệu không rõ nói, "Trước kia lúc học lái xe, em vừa lái xe lên đường thì làm tắt máy, hồi hộp tới tay đều là mồ hôi."

Mắt Túc Kỳ nhìn về phía trước, xem nhẹ tâm tình trong lời anh ta nói, giừơng như nói để cho có nói trả lời, "Cũng đã qua lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng phải trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ như trước kia nữa."

Bây giờ Túc Kỳ lái xe tốt như vậy hơn phân nửa là công lao là thuộc về Diệp Tử Nam.

Khi đó Diệp Tử Nam luôn nhanh trí ngồi trên vị trí kế bên tài xế, chiếc xe bảnh bao chói mắt của anh bị cô quẹt qua không biết bao nhiêu lần.

Cô vốn khẩn trương, hết lần này tới lần khác là Diệp Tử Nam dạy cô phương pháp lại cực kỳ biến thái.

Anh sẽ không giống người khác điều khiển cô như vậy, làm cho cô tay chân luống cuống. Anh từ đầu đến cuối cũng sẽ không nói một câu, chỉ là yên lặng hai tay ôm ngực nhìn đường xá phía trước, cho dù mắt thấy sẽ gây ra sự cố giao thông ngoài ý muốn anh cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở, đợi đến khi xuống xe hoặc là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, anh mới tổng kết phát biểu ý kiến, cùng đưa ra sáng kiến.

Cô nhớ có một lần ở khu phố xá sầm uất, xe trên đường chạy rất nhiều, chiếc xe trước mặt chợt dừng lại, cô sợ tông vào đuôi chiếc xe nên lái sang hướng bên phải, mà bên phải có chiếc xe đang theo sát, chỉ cảm thấy thân xe chấn động mạnh một cái, hai xe đụng vào nhau.

Sau cơn chấn động, Diệp Tử Nam nhíu mi, đáy mắt mang theo vui vẻ, nhàn nhạt nói câu, "Đẹp."

Sau đó cởi dây an toàn xuống xe giải quyết vấn đề.

Sau khi lên đường một lần nữa, Túc Kỳ không nhịn được hỏi anh, "Rõ ràng anh nhìn thấy phía sau có chiếc xe đi tới, sao không nhắc nhở làm em tỉnh người?"

"Sao anh phải nhắc nhở em?" Diệp Tử Nam liếc cô một cái, "Chuyện như vậy người khác nói cho em biết cũng vô dụng, chỉ có em tự mình trải qua mới có thể khắc sâu ấn tượng, biết để lần sau lúc muốn sang đường thì phải bật đèn xi nhan, phải quan sát các tình huống hướng đi các xe khác."

"Đã như vậy thì anh còn ngồi chỗ này làm gì? Tự em luyện tập không phải tốt hơn sao?" Giọng nói Túc Kỳ mang vẻ ghét bỏ.

Chợt trên mặt Diệp Tử Nam có chút lỳ lạ, rất nhanh trả lời một cây, "A, vậy sao giống nhau được."

Túc Kỳ vẫn không hiểu sao lại không giống nhau chứ.

Sau nhiều lần phát sinh một số sự cố và người chứng kiến một số sự cố đó là Diệp Tử Nam tổng kết đưa ra sáng kiến, cuối cùng kỹ thuật lái xe của Túc Kỳ đột nhiên tăng mạnh. Lúc học lái Túc Kỳ không thể không thừa nhận, Diệp Tử Nam đúng là thầy dạy tốt.

Túc Kỳ lưu loát kéo thắng (phanh) lên, quay đầu, "Tới rồi."

Thẩm Ngôn Lỗi định mở cửa xuống xe nhưng rồi đóng lại, nghiêm túc hỏi, "Xem ra bệnh của cô gái kia đã rất nghiêm trọng, cô ấy lựa chọn không liên lụy đến người con trai, là vì muốn tốt cho cậu ta, em cảm thấy cô ấy làm đúng không?"

Túc Kỳ không hiểu tại sao Thẩm Ngôn Lỗi đột nhiên lại hỏi cô vấn đề này, nhưng vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Tôi nhớ lúc đi học có học qua một câu, Trang Tử (nhà triết học Trung Quốc) không phải cá, làm sao biết cá có vui không? Cô ấy cũng không phải tôi, làm sao sẽ biết cái gì mới là vì tôi mà suy nghĩ? Hẳn là nói những lời này nghe được rồi chứ."

Mặc dù không trả lời trực tiếp, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Sau một hồi lâu Thẩm Ngôn Lỗi mới gật đầu xuống xe, từng bước đi về phía trước. Anh ta vẫn cho rằng năm đó làm như vậy là vì tốt cho Túc Kỳ, mặc dù từng mờ mịt hoang mang, nhưng chưa bao giờ hối hận, thế mà bây giờ anh ta lại bắt đầu hối hận.

Có lẽ năm đó cái gọi là "Vì nghĩ cho cô" lại càng làm tổn thương cô sâu hơn.

Loại tổn thương này không bao giờ có thể....có thể bù đắp được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.