Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 19




Nghĩ tới đây, Diệp Tử Nam nắm chặt cánh tay trong tay, trong ngực là 'ôn hương nhuyễn ngọc', bên tai hô hấp yên ổn kéo dài, tay anh vuốt vuốt đuôi tóc, cảm giác mềm mại hương thơm mát của kem dưỡng tóc quanh quẩn đầu ngón tay anh.

Nếu như ngay lúc đó rút người trở ra, vẫn duy trì khoảng cách bạn bè, vậy quan hệ của bọn họ có lẽ sẽ lâu dài hơn.

Diệp Tử Nam vén một góc chăn lên, nhẹ nhàng di chuyển cánh tay bị Túc Kỳ đè ép cả đêm. Nửa người đau đớn chua xót tê dại, giống như bị mấy vạn con kiến cắn xé.

Cô cũng thật kỳ lạ, bình thường lúc hai người họ đi ngủ, cô cực kỳ rất không đàng hoàng, luôn chiếm hơn nửa cái giường, thường cách một lúc lại đổi một tư thế. Nhưng mỗi lần bọn họ ôm nhau ngủ, cô lại có thể ngoan ngoãn duy trì một tư thế đến trời sáng. Thường ngày thì hướng về anh giương nanh múa vuốt, chỉ có thời điểm vùi vào ngực anh mới dịu dàng nhu thuận giống như con mèo nhỏ.

Diệp Tử Nam nhét góc chăn cho cô, cúi đầu nhìn cô mấy lần rồi đứng lên. Đi tới trước cửa sổ phòng khách sát đất, kéo màn cửa sổ ra.

Mặt trời phía đông vừa ló dạng, bầu trời rộng lớn bao la, mặt trời dần dần lên cao, chiếu sáng cả thành phố.

Cơ thể Diệp Tử Nam căng ra, anh cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, hơn nữa mỗi lần nhớ lại là cả một đêm. Đồng thời anh cũng không nghĩ tới chính là, mình vậy mà nhớ rõ ràng như thế, ngay cả một chi tiết rất nhỏ cũng nhớ rõ ràng.

Người khác đều nói, khi một người bắt đầu nhớ lại chuyện cũ là nói rằng hắn đã già rồi. Chẳng lẽ là, anh già thật rồi?

Tiếng chuông điện thoại nhàm chán vang lên, Diệp Tử Nam cau mày, nhìn dãy số xa lạ mà quen thuộc trên màn hình, chân mày nhăn sâu hơn, anh chậm chạp không nhận, khi tiếng chuông sắp kết thúc mới nghe máy.

"A lô." giọng điệu trước sau như một không chút để ý.

Bên kia giọng nữ dường như đối với anh rất hiểu rõ, biết anh luôn dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng này, không có chút nào không vui, "Ngại quá, sớm như vậy đã gọi điện cho anh, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ?"

Thật lâu cũng không có âm thanh nào khác, Diệp Tử Nam vươn ngón tay vẽ đóa hoa lên rèm cửa sổ, nhàn nhạt đáp một câu, "Không có."

"Em vừa mới diễn xong, đang trên đường trở về, qua báo chí thấy có đưa tin về anh, liền gọi điện cho anh," giọng nữ bên kia dừng lại mấy giây, trong âm thanh dễ nghe mang theo chút cẩn thận, "Anh hẳn là biết, em đã trở về?"

Diệp Tử Nam vẽ xong một đóa, lại vẽ thêm một đóa bên cạnh, "Biết, tôi có nghe nói."

"Vậy chúng ta tìm thời gian thích hợp gặp mặt một lần đi?"

Diệp Tử Nam không trả lời ngay, bên kia dường như cũng có tính kiên nhẫn cực tốt, cũng không thúc dục anh, lẳng lặng chờ.

Anh xoay người đi vào phòng khách, sau khi ngồi xuống, tìm điếu thuốc trên bàn rồi hút, ngậm điếu thuốc trong miệng, sau khi đốt hút một hơi, phun ra khói mù lượn lờ, mới híp mắt nói, "Được."

Túc Kỳ vừa mới đi tới phòng khách liền bị mùi thuốc lá làm ho sặc sụa, cô bịt mũi mở cửa sổ ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Mới sáng sớm ngủ dậy liền hút thuốc lá, kẻ nghiện thuốc!"

Diệp Tử Nam dập tắt điếu thuốc, ngón cái xoa mi tâm, vừa lên tiếng mới phát hiện âm thanh khàn khàn khô khốc, "Nâng cao tinh thần, hôm này có một hợp đồng muốn ký."

Đợi cả phòng khói thuốc tản đi, Túc Kỳ mới nhìn thấy vẻ mặt Diệp Tử Nam mệt mỏi, đi tới ngồi cạnh anh, "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Diệp Tử Nam chợt dựa sát vào, đầu để trên vai cô, hai tay để lên hai cánh tay cô, sau đó thì không hề động đậy.

Túc Kỳ muốn đẩy anh ra xem thế nào, nhưng hai tay anh ra sức ngăn cô lại.

"Anh làm sao vậy?" Túc Kỳ không thể không mặc cho anh dựa vào.

"Không sao, có thể để cho anh dựa vào một lát, chỉ một lát thôi." Âm thanh bay bổng, để lộ không có chút sức lực và mệt mỏi.

Túc Kỳ chợt có chút hoảng hốt, ở trong trí nhớ của cô, Diệp Tử Nam vẫn là người rất tốt rất đáng tin để dựa vào, từ khi quen biết chưa từng phát hiện thấy dáng vẻ này, yếu đuối? Băn khoăn? Những từ này giống như đều không nên xuất hiện trên người anh.

Túc Kỳ mở miệng muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Túc Kỳ vốn đang lo lắng, sáng sớm làm điểm tâm với Diệp Tử Nam và cùng nhau ăn, ăn không đến vài miếng liền bỏ đi, Diệp Tử Nam ra cửa không bao lâu, cô cũng ra khỏi nhà, buổi trưa hẹn đến nhà Trần Tư Giai ăn cơm ké.

Mặc dù Trần Tư Giai tính tính tùy tiện cẩu thả, nhưng ở phương diện nấu nướng cô ấy là cao thủ, trước kia lúc đi học, lén lén lút lút nấu ăn trong ký túc xá, mỗi lần đều thu hút rất nhiều người trọ phòng bên cạnh.

Nhắc tới tài nấu nướng của Trần Tư Giai, Túc Kỳ luôn thèm thuồng ba thước, trong lòng cô, Trần Tư Giai dù chỉ là nấu mỳ ăn liền cũng ăn ngon hơn so với cô nấu.

Ăn cơm xong hai người mệt mỏi ngã xuống ghế salon xem tivi, Túc Kỳ không yên lòng cầm điều khiển đổi kênh, đổi từ kênh đầu đến kênh cuối, rồi lại từ kênh cuối đến kênh đầu tiên.

Trần Tư Giai đạp cô một cước, "Này, cậu làm gì thế, vừa rồi ăn cơm cũng không có tinh thần mà ăn, chẳng lẽ là, có?"

Túc Kỳ mệt mỏi nên cũng lười tính toán với cô.

"Này, kênh vừa rồi, mở lại đi!" Trần Tư Giai chợt đoạt lấy điều khiển tivi, "Hình như tớ nhìn thấy chồng cậu."

Trước ống kính Diệp Tử Nam và một người đàn ông trung niên ngồi sau bàn nghiêm túc viết gì đó, sao đó hai người trao đổi, cuối cùng đứng lên bắt tay nhau trong tiếng vỗ tay, rồi nhìn nhau cười, ánh đèn flash không ngừng xuất hiện.

Vẻ mệt mỏi biếng nhác lúc sáng của Diệp Tử Nam đã thay đổi, thần thái sáng láng, mặt mày rạng rỡ, trước ống kính cười rất đắc chí mãn nguyện, cặp mắt kia mang ánh cười rất sâu sắc.

Túc Kỳ mang theo lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng an tâm, nhưng nghĩ cũng rất kỳ lạ, buổi sáng nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống giả vờ.

Cô ngồi dậy nghiêm túc hỏi Trần Tư Giai, "Cậu nói, tinh thần một người có thể giả vờ được hay không?"

Ánh mắt Trần Tư Giai tiếp tục nhìn chằm chằm vào tivi, "Có ý gì?"

"Nói đúng ra, một người rõ ràng rất mệt, nhưng có thể ngủ dậy rồi giả vờ cả một ngày là có sức sống bắn ra bốn phía."

Trần Tư Giai chỉ vào người đang nói chuyện trên màn hình, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi.

"Cậu đang nói anh ấy sao?"

"Buổi sáng lúc anh ấy ra khỏi cửa sắc mặt khó coi muốn chết, mí mắt cũng lười nâng lên, bây giờ cậu xem, cho anh ấy chạy Ma-ra-tông cũng dư sức." Câu nói kế tiếp Túc Kỳ không chút suy nghĩ liền phun ra, "Loại chuyện như vậy mà cũng có thể giả vờ, vậy còn cái gì là không thể giả vờ? Tình cảm? Có phải hay không ngoài mặt đối với tớ rất tốt, thật ra thì trong lòng căn bản không để ý tớ thậm chí rất ghét tớ?"

Vừa nói xong, Túc Kỳ liền bị chính mình làm hết hồn, cô không biết tại sao mình lại nói ra những này, chắc là lơ đãng tùy ý nhắc tới còn cô đối với Diệp Tử Nam vẫn không xác định, đây mới là suy nghĩ thực sự trong lòng cô?

Trần Tư Giai nhìn mặt cô có vô số biểu tình trên đó, "Cậu cùng anh ấy biết lâu như vậy, cũng đã kết hôn hai năm rồi, không phải cậu nên rõ ràng nhất sao? Làm sao ngược lại tới hỏi tớ?"

Tâm tình Túc Kỳ chợt lên xuống, không nói ra thì bị đè nén bực bội. Bởi vì vì mình, cũng bởi vì Diệp Tử Nam.

Buổi tối ăn cơm xong cô mới chậm rãi về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai chiếc giày vứt ở cửa, giày là của Diệp Tử Nam, nhưng cách bày ngổn ngang như vậy thì không phải là tác phong của anh.

Diệp Tử Nam luôn chú ý từng chi tiết, qua tay anh cái gì cũng đều có thứ tự ngăn nắp, đâu vào đấy.

Vừa vào phòng ngủ đã ngửi thấy cả phòng toàn mùi rượu, Túc Kỳ mở đèn liền thấy Diệp Tử Nam nằm ngang trên giường, trên người chỉ đắp một phần chăn, vừa nhìn biết là tùy tiện đắp lên.

Đột nhiên xuất hiện ánh đèn thức tỉnh người trên giường, nhưng chẳng qua anh chỉ giật giật rất nhẹ, rồi lại ngủ tiếp.

Hôm qua Túc Kỳ mới đổi ra giường và vỏ chăn, lúc này y phục trên người Diệp Tử Nam cũng không cởi ra, nghĩ chắc cũng không có tắm, khắp người toàn mùi rượu cứ như vậy nằm trên giường, hơn nữa hôm nay tâm tình Túc Kỳ cũng không tốt, cô giận đùng đùng đi tới.

"Này, không tắm mà leo lên giường, bẩn chết!"

Diệp Tử Nam nghe thấy, nhưng bây giờ không muốn mở mắt.

Tối qua anh một đêm không ngủ, vốn là mệt mỏi không chịu nổi, một phần hợp đồng từ buổi sáng ký tên đến buổi trưa, lúc ăn cơm trưa lại thành mục tiêu cho mọi người công kích, cũng không kịp ăn một miếng liền nghênh đón một chén lại một ly rượu trắng thay nhau oanh tạc, anh mạnh mẽ chống được đến cuối tiệc rượu, lúc trở về liền nôn ra trên đường. Bây giờ trong dạ dày đau rát, đầu óc choáng váng như căng ra, một cái cũng không nhúc nhích được.

Túc Kỳ nhìn anh không có phản ứng, trong lòng càng tức giận, không biết trong lòng anh lại nghĩ gì thế.

Mặc dù tức giận, trong lòng Túc Kỳ vẫn khâm phục Diệp Tử Nam. Cô gặp qua rất nhiều người sau khi say rượu, chỉ có Diệp Tử Nam mới có thể uống nhiều sau đó vẫn duy trì hình tượng tốt đẹp như vậy, tao nhã bình tĩnh, thậm chí tóc cũng không rối một sợi, tùy lúc cũng có thể ra cửa gặp khách.

Cô khom lưng ra sức kéo cánh tay Diệp Tử Nam, "Anh mau đứng lên cho em, làm chiếc giường duy nhất cũng bị dơ!"

Diệp Tử Nam miễn cưỡng mở mắt ra, cám giác được đèn trên đầu đung đưa, mắt nhắm chặt lại, uể oải nói, "Đừng động tới anh, anh thật sự rất khó chịu."

Túc Kỳ cho rằng anh là cao thủ giả vờ, cười lạnh, "Anh có thể giả vờ như vậy, ai biết có khó chịu thật hay giả? Mau đứng lên cho em, thay quần áo sạch sẽ rồi mới lên giường!"

Nói xong ra sức quàng hai tay lên vai anh, lay qua lay lại.

Diệp Tử Nam chợt đẩy cô chạy về phía nhà vệ sinh, ngay sau đó Túc Kỳ nghe được âm thanh dường như nôn mửa, cô sửng sờ.

Sau âm thanh xả nước bồn cầu, Diệp Tử Nam từ từ đi ra, nhắm mắt lại dựa vào cửa nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt, trắng bợt rất dọa người.

Bỗng nhiên Túc Kỳ bắt đầu hối hận, xem ra đúng là anh không thoải mái thật.

Cô đi tới đỡ anh, "Anh không sao chứ?"

Diệp Tử Nam hất tay cô ra, lạnh lùng nói, "Vừa lòng chưa?"

Nói xong đi tới trước tủ quần áo cởi đồ ra, thay đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, toàn bộ quá trình động tác chậm chạp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Túc Kỳ bị ánh mắt và giọng nói anh làm đông cứng lại, không dám tiến lên.

Tối hôm đó Diệp Tử Nam tắm xong liền ôm chăn ngủ mất, Túc Kỳ không chịu được phòng ngủ chính có mùi rượu, đi ngủ ở phòng khách bên cạnh. Cô luôn quen giường, đổi chỗ, trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ. Cuối cùng nghĩ đến ngày mai là học kỳ mới lại bắt đầu, ngày nghỉ cũng kết thúc, mới ép buộc mình phải ngủ.

Ngày hôm sau Túc Kỳ và Trần Tư Giai ngáp liên tục xuất hiện ở phòng làm việc, quan sát mấy người khác tuổi xấp xỉ giáo sư, đều là dáng vẻ phờ phạc ngủ không đủ, hai người lập tức liền yên tâm thoải mái đứng lên.

Buổi sáng lúc ra cửa Diệp Tử Nam còn đang ngủ, chờ cô tan làm về nhà, đúng như dự đoán anh không ở nhà.

Túc Kỳ càng ngày càng nghĩ không ra, từ khi nào thì bắt đầu, cô và Diệp Tử Nam tiến vào chiến tranh lạnh không ngừng nghỉ?

Buổi tối hôm đó khi Túc Kỳ đắp mặt nạ dưỡng da ngồi trên ghế salon xem phim thần tượng nội dung cẩu huyết đến buồn nôn, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau khi cúp máy liền xé bỏ mặt nạ, tùy tiện mặc quần áo rồi chạy vội vàng ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.