Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 46




Trong đầu loạn thành một đoàn, tim đập như trống, bờ môi run run, Nam Hướng Bắc nhìn mẹ, nói không nên lời. Cô chưa từng nghĩ mẹ sẽ hỏi thẳng thừng đến thế, cô có thể mở miệng phủ nhận nhưng cô tuyệt đối không muốn như vậy. Tạm thời lấp liếm chẳng khác gì lừa gạt, hơn nữa cô cũng không có khả năng, cô không muốn nói dối mẹ.


"Về công ty trước đã." Thấy bộ dáng không tiền đồ của con gái, Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói, đưa mắt sang Tô Vị Tích bên cạnh Nam Hướng Bắc, bà khom người bồng nó lên.


Hai tay Tô Vị Tích lập tức choàng qua cổ Bắc Đường Lạc Anh, thấy thần sắc Nam Hướng Bắc khó coi, nó lo lắng hỏi, "Bà nội, Bắc Bắc bị bệnh a?".


"Không có." Bắc Đường Lạc Anh đáp rất tỉnh, "Bắc Bắc đang lo sợ thôi."


"Oh?" Tô Vị Tích lộ vẻ khó hiểu, nhìn sườn mặt nghiêm túc của bà nội, lại nhìn khuôn mặt Nam Hướng Bắc tái nhợt, nó chần chờ một hồi rồi không hỏi thêm gì nữa.


"Để xe ở đây đi." Thấy Nam Hướng Bắc tính đi qua bãi đậu xe, Bắc Đường Lạc Anh lên tiếng, "Khi nào về cứ ra đây lấy xe là được."


"Dạ." Nam Hướng Bắc len lén nhìn mẹ, khuôn mặt kia vẫn giữ vẻ lạnh nhạt khiến người ta không thể nắm bắt được tâm tình bà lúc này, cô đành thở dài, không yên lòng bước theo mẹ về phía công ty.


Đến dưới lầu công ty, người bạn họ Nhan dừng bước, mỉm cười nói, "Chị không lên, phải trở về rồi."


"Ừ, cũng tốt." Bắc Đường Lạc Anh gật gật đầu, "Cho em gửi lời chào đến anh nhà chị."


"Ừ." Người phụ nữ nhẹ cười đáp ứng, nhìn bé con đang được Bắc Đường Lạc Anh ôm trong ngực, "Cháu gái của em đáng yêu lắm."


Bắc Đường Lạc Anh nhìn bạn, vẻ mặt không đổi, mà người kia cũng không mấy để tâm, tiếp theo cười khẽ, "Thôi chị đi đây, gặp sau nhé."


"Gặp chị sau."


"Chào dì Nhan." Nam Hướng Bắc lễ phép nói, dì Nhan nhìn cô gật nhẹ đầu, nén cười đi đến xe mình.


Hai mẹ con Nam gia dẫn theo bé gái Tô gia lên lầu, thời điểm trong thang máy, Nam Hướng Bắc vẫn luôn nghĩ chút nữa đến văn phòng sẽ nói chuyện với mẹ thế nào, rồi làm sao để mẹ hiểu và chấp nhận. Nếu bị mẹ phát hiện tại nhà là tốt rồi, ít nhất ba ba còn có thể giúp cô khuyên mẹ vài câu, bây giờ thì.....


Tầng lầu có tới mấy gian phòng, gian lớn nhất dĩ nhiên là văn phòng chủ tịch Bắc Đường Lạc Anh, đến trước cửa, bà buông Tô Vị Tích xuống, mở cửa bật đèn, ánh sáng làm cho Nam Hướng Bắc càng không an tâm.


Bảo Nam Hướng Bắc đóng cửa lại, Bắc Đường Lạc Anh đi thẳng đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một vật đặt lên bàn.


Dường như nhận ra bầu không khí giữa Bắc Bắc và bà nội có hơi kỳ lạ, Tô Vị Tích ngoan ngoãn chạy đến ngồi ở sopha, giương mắt nhìn hai người lớn, vẻ mặt khó hiểu cộng thêm chút tò mò.


Nam Hướng Bắc đi tới, thấy rõ vật trên bàn, đầu cô nháy mắt trống rỗng, hồi lâu ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cô bước đến cầm lấy nó, "Thì ra....ở chỗ của mẹ à....".


Bắc Đường Lạc Anh nhìn dáng vẻ này của Nam Hướng Bắc, khóe miệng giật giật, nghĩ tới bé con đang ngồi ở sopha, nét mặt bà dịu đi, chỉ hừ lạnh một tiếng, "Tự mình suy nghĩ đi, về đến nhà thì vào thư phòng gặp mẹ."


"Dạ." Nam Hướng Bắc cúi đầu đáp.


Văn phòng thoáng yên lặng, thấy Nam Hướng Bắc vẫn lóng ngóng đứng cầm mp3, Bắc Đường Lạc Anh lại đổi sắc, tiếp theo bà đứng dậy đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu lạnh lùng, "Con ở yên trong này."


"Dạ."


Tô Hướng Vãn đương nhiên không biết Tiểu Túng nhà nàng trải qua chuyện nghiêm trọng gì, nàng đang rất chán ghét nơi này, đặc biệt khi tiếp xúc ánh mắt không tốt đẹp gì của tên đàn ông đối diện, nàng liền nhanh chóng suy nghĩ nên nói thế nào để rời khỏi đây.


Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày kết hôn của vợ chồng Lưu Viện. Lưu Viện là tiếp viên có thâm niên ở hàng không Vân Phi, phỏng chừng thêm đoạn thời gian ngắn cũng sẽ trở thành tiếp viên trưởng, ngoại trừ công tác, Tô Hướng Vãn chưa từng xuất hiện cùng cô ta.


Bình thường Tô Hướng Vãn không để ý tới sự tình công ty, không có nghĩa nàng không biết, Lưu Viện đã kết hôn tuy nhiên vẫn giữ quan hệ mờ ám với không ít cơ trưởng cơ phó trong công ty, còn chồng cô ta là ai thì nàng không rõ, cũng chẳng biết hắn có phát hiện ra mấy chuyện thối nát của vợ hắn không nữa.


"Tiếp viên trưởng, chị Lưu biết việc ngày đó tôi tạt nước vào hành khách, chị ấy nói nếu tôi không mời cô đến, thì cuối tuần này sẽ khiến tôi bị đuổi khỏi công ty." Trong điện thoại Trương Tiểu Nhã đã vừa khóc vừa nói, "Cô biết đó, chị Lưu có kha khá quan hệ với các vị lãnh đạo cấp cao, cho nên kính nhờ cô....".


Tô Hướng Vãn không hiểu Lưu Viện mời mình đến tiệc kỷ niệm kết hôn làm gì, nàng đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đến khách sạn Trung Hào, thậm chí nghĩ tới cả tình huống tồi tệ, có điều nàng cho rằng tại buổi tiệc nhiều quan khách, chồng Lưu Viện hẳn sẽ không dám làm gì xằng bậy, nên nàng tạm thời vứt bỏ những ý tưởng không tốt đi. Nhưng lúc đứng trong thang máy khách sạn, nàng vẫn cẩn thận đặt số điện thoại Nam Hướng Bắc vào danh sách gọi nhanh, chẳng may xảy ra chuyện, nàng chỉ cần ấn phím "1" là có thể gọi cho Nam Hướng Bắc.


Khi nãy nói chuyện điện thoại, Tô Hướng Vãn có bảo là sẽ ở mười lăm phút, giờ mới vừa đến liền rời đi khẳng định những người này sẽ không đồng ý, nàng chỉ có thể đưa tay lên nhìn đồng hồ tính thời gian, nói vài lời chúc phúc với vợ chồng Lưu Viện.


"Hướng Vãn, tuổi em nhỏ hơn chị, vào công ty muộn hơn chị, vậy mà đã nhanh chóng lên làm tiếp viên trưởng, chị thật phục em." Lưu Viện một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly rỗng, rót đầy tám phần đưa cho nàng, "Chị luôn muốn mời em ăn một bữa cơm mà không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng có thể uống với em một ly."


Tô Hướng Vãn mân môi nhìn ly rượu đỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, đón nhận ly rượu từ tay cô ta, nhấp một ngụm, "Tửu lượng không tốt, chúc vợ chồng chị ân ái hạnh phúc."


"Ôi chao, hiếm có dịp, uống một ngụm sao được?" Lưu Viện nói xong, uống cạn sạch ly, tiếp đó nhìn vào ly rượu trong tay Tô Hướng Vãn, tỏ vẻ nếu nàng không uống là không được.


Trương Tiểu Nhã ngồi bàn bên cạnh, mang theo áy náy bất an nhìn Tô Hướng Vãn. Nhìn quanh bốn phía, thời khắc chạm trúng ánh mắt Trương Tiểu Nhã, Tô Hướng Vãn vẫn không đổi sắc, thu hồi tầm mắt lại trông thấy cái gã đối diện nhìn mình chằm chằm, lòng nàng rét lạnh. Gã đàn ông đó rõ ràng là người bị Trương Tiểu Nhã tạt nước trên máy bay, hôm nay Trương Tiểu Nhã ở đây, hắn cũng ở đây, chuyện quái gì thế này?!


Tô Hướng Vãn âm thầm cân nhắc, nàng cố giữ bình tĩnh cho dù khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng vì rượu.


"Thế nào Hướng Vãn? Em không cho chị chút mặt mũi nào sao?" Lưu Viện thấy nàng chỉ cầm ly mà không có ý uống cạn, lên tiếng thúc giục.


Cho dù kính rượu cũng đâu có đạo lý nào bắt người ta một ngụm uống cạn?! Cảm giác nguy hiểm tăng lên, Tô Hướng Vãn đưa tay vén tóc ra sau tai, giơ ly lên uống một hơi, "Được rồi chứ?".


"Đương nhiên là được." Bị ánh nhìn của Tô Hướng Vãn doạ sợ, giây sau lại cảm thấy đây là sân nhà của mình thì cớ sao phải sợ, Lưu Viện ngồi xuống, tỏ vẻ hiếu khách gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng, "Ăn một chút đi."


"Tôi đã ăn rồi." Tô Hướng Vãn ngồi xuống ghế, hai tay đặt ở túi xách, trên thực tế tay phải đang lén lút cầm di động, ấn phím 1, "Rượu cũng đã uống qua, tôi có thể đi rồi phải không?".


"Ôi chao, tiếp viên trưởng Tô nói thế không đúng nha." Chồng Lưu Viện tiếp lời, rót thêm một ly, "Anh thường xuyên nghe bà xã nhắc tới em, bà xã rất bội phục em, đêm nay được gặp em, anh cảm thấy thật vinh hạnh, nào nào, làm một ly nữa đi."


Trên mặt cơ hồ ẩn ẩn tức giận, Tô Hướng Vãn biết mình phát giận lúc này cũng không ích lợi gì, thấy bọn họ lại rót rượu cho mình, nàng hít sâu thầm nói trong lòng chắc chắn Nam Hướng Bắc sẽ nhanh chóng đến đây.


"Chị...chị Lưu......, em còn chút việc." Tô Hướng Vãn bị nhóm người làm khó, Trương Tiểu Nhã nơm nớp lo sợ cất giọng gọi Lưu Viện, "Em có thể về trước không?".


Lưu Viện cười cười liếc Trương Tiểu Nhã rồi hứng thú chuyển tầm nhìn sang Tô Hướng Vãn, "Có thể, em rất trung thực, đi đi."


"Vậy...em đi trước." Trương Tiểu Nhã thấp giọng đáp, không dám nhìn thẳng Tô Hướng Vãn, mang túi xách vội vàng rời khỏi ghế.


"Thật đúng là tiểu nha đầu." Lưu Viện nhẹ giọng cười, vài tiếp viên bên cạnh nàng cũng phá lên cười, bỗng dưng đáy lòng Tô Hướng Vãn nổi lên một trận bi ai.


Ngồi ở văn phòng, Nam Hướng Bắc cứ rối rắm trong mớ suy nghĩ, khi mẹ cầm mấy tập văn kiện đi vào, cô mới hồi phục tinh thần.


Đứa nhỏ chơi cả ngày mệt mỏi bất tri bất giác đã nằm ngủ trên sopha, Bắc Đường Lạc Anh thấy vậy buông giấy tờ xuống, ôm Tô Vị Tích qua phòng nghỉ, đặt lên giường đắp chăn xong mới trở ra.


Văn phòng im ắng, ở cùng một chỗ với mẹ, đặc biệt còn phải nghĩ khi về nhà nên thú nhận chuyện cô thích Tô Hướng Vãn với mẹ thế nào, Nam Hướng Bắc cảm thấy áp lực to lớn vô cùng.


Chợt di động vang lên khiến cô giật mình, Bắc Đường Lạc Anh ngồi sau bàn làm việc xử lý văn kiện, chỉ ngẩng đầu thản nhiên quét mắt qua cô một cái.


Nam Hướng Bắc không dám quấy rầy mẹ, cô đứng dậy ra ngoài văn phòng, nhận cuộc gọi, nhưng cô chỉ nghe đầy tiếng ồn ào tạp nham từ đầu dây kia, không rõ đang nói cái gì.


"Hướng Vãn?" Cau mày gọi một tiếng, không ai hồi đáp, Nam Hướng Bắc trở nên bất an, cô nghĩ có khi nào Tô Hướng Vãn vô tình nhấn nhầm phím gọi mà không biết, hay là nàng đang ám chỉ cho mình điều gì?!


Ngừng thở, dựng thẳng lỗ tai cố gắng nghe động tĩnh bên kia, rốt cuộc nghe được một giọng nam, nội dung làm cô lập tức thay đổi sắc mặt. "Tô đại sư tỷ, ngưỡng mộ đã lâu ...... Tôi họ La, tên một chữ Khắc, tôi nghĩ cô có thể đoán được tôi là ai."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.