Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 45




Bắc Đường Lạc Anh vừa đưa mắt đánh giá Tô Hướng Vãn thì Tô Hướng Vãn đã đứng lên lễ phép nói: "Chào bác gái."


Gật gật đầu, Bắc Đường Lạc Anh không ý kiến gì đối với xưng hô này, chỉ liếc nhìn cô con gái đang có vẻ khẩn trương rồi lên tiếng, "Tiểu Bắc, lại đây chào hỏi dì Nhan của con đi."


Dì Nhan?!


Nam Hướng Bắc đang lo lắng người mẹ lợi hại của cô nhìn ra cô có "ý đồ" với Tô Hướng Vãn, chợt nghe mẹ nói vậy làm cô có chút mơ hồ.


Bắc Đường Lạc Anh rất muốn bồi dưỡng cô thành người kế nghiệp tập đoàn, có điều tính cách cô từ nhỏ đã không thích theo mẹ tham gia các hoạt động kinh doanh, sau khi tốt nghiệp trung học lại vào đại học hàng không chưa từng trở về, nên mấy bạn làm ăn của mẹ, cô cũng không nhận thức nhiều lắm.


Bất quá nếu mẹ đã nói vậy, Nam Hướng Bắc chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy đi qua, cất tiếng chào người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi đối diện mẹ mình: "Chào dì Nhan."


"Chào con." Người được gọi là dì Nhan mỉm cười, "Lần trước gặp con là lúc con học tiểu học, chớp mắt đã lớn thế này."


Nam Hướng Bắc ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì cô hoàn toàn không thể nhớ mình đã gặp dì Nhan lúc nào. Trước giờ cô luôn cảm thấy mẹ là nữ thần trẻ mãi không già, hiện tại xem ra dì Nhan này tuyệt đối không thua kém mẹ cô. Nam Hướng Bắc nghĩ thầm chứ không không dám biểu hiện ra ngoài, cô thành thật đứng yên ở đó chờ lệnh của mẹ, Bắc Đường Lạc Anh nhìn cô nói: "Được rồi, không phải muốn ăn cơm sao, đi về gọi món ăn đi."


"Dạ." Nam Hướng Bắc nghe vậy mới trút được gánh nặng, cô nhìn dì Nhan: "Vậy mẹ và dì từ từ ăn, con đi trước."


"Đi đi." Bắc Đường Lạc Anh lạnh lùng nói, người phụ nữ đối diện bà nghiêng đầu thoáng nhìn Tô Hướng Vãn, tiếp theo mỉm cười với Nam Hướng Bắc.


Lưng bỗng dưng phát lạnh, không rõ tại sao nhìn thấy nụ cười của dì Nhan lại khiến cô có cảm giác kỳ quái, Nam Hướng Bắc lo lắng gật đầu, xoay người trở về phía Tô Hướng Vãn, vừa ngồi xuống, cô liền thở phào một hơi.


Từ đầu tới đuôi, sắc mặt Tô Hướng Vãn vẫn luôn bình tĩnh, nội tâm thì thấp thỏm không yên, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mẹ Nam Hướng Bắc dưới tình huống này, càng không nghĩ tới mẹ Nam Hướng Bắc là người phụ nữ cường thế đến vậy.


"Bắc Bắc, bà nội không ăn cơm chung với chúng ta sao?" Tô Vị Tích ngược lại không có chột dạ giống hai người lớn, từ lúc ở Nam gia, con bé đã rất thích bà nội ngoài lạnh trong nóng này, thấy Nam Hướng Bắc trở về, không có Bắc Đường Lạc Anh theo cùng, nhất thời nó có chút mất mát: "Còn ông nội nữa?"


Nam Hướng Bắc cười gượng, đưa tay xoa đầu Tô Vị Tích: "Bà nội đang ăn cơm với bạn, lần sau sẽ ăn cùng Tiểu Tích, ông nội có việc bận nên không đến đây."


"A......" Bé con hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu, quay qua nhìn về phía Bắc Đường Lạc Anh, vừa lúc trông thấy Bắc Đường Lạc Anh dùng ánh mắt dò xét nhìn mami, nó chớp chớp đôi mắt to tròn.


Bắc Đường Lạc Anh đương nhiên cũng biết Tô Vị Tích nhìn mình, bà thu hồi tầm mắt chuyển qua nhìn nó, chần chờ hơi cong khoé miệng cố bày ra nụ cười, cũng may Tô Vị Tích đã quen với sắc mặt bà nội khi ở Nam gia, nó cũng toét miệng cười với bà, bộ dáng vui vẻ kia làm cho ánh mắt sắc bén của Bắc Đường Lạc Anh nhu hoà hơn không ít.


Người bạn đối diện thấy Bắc Đường Lạc Anh như thế, cũng nghiêng đầu nhìn Nam Hướng Bắc đang cầm thực đơn hỏi Tô Hướng Vãn, bà nở nụ cười đầy ý vị sâu xa.


Ăn có một bữa cơm mà Nam Hướng Bắc cùng Tô Hướng Vãn đều bất an không thôi, cả hai luôn cảm thấy tầm mắt Bắc Đường Lạc Anh thường xuyên đảo qua nơi này, thành ra ngay cả khi trò chuyện, hai nàng vẫn rất cẩn trọng, chỉ mỗi mình Tô Vị Tích là thật sự vui vẻ, bởi vì Bắc Bắc, mami và nó cùng ăn cơm, bà nội thì ở bàn gần đó, hơn nữa thỉnh thoảng nó nhìn qua, bà nội cũng sẽ nhìn nó, có thể còn mỉm cười với nó.


Vốn dự tính trước khi đi Australia sẽ cùng Tô Hướng Vãn ăn một bữa thật ngon, cho dù không thể giống như bữa ăn tối lãng mạn có hoa và nến thì ít nhất không khí cũng ấm áp, kết quả lại biến thành căng thẳng hồi hộp, Nam Hướng Bắc thầm hối hận trong lòng, biết rõ mẹ cô thường xuyên đến nhà hàng này, cô còn dẫn Tô Hướng Vãn đến đây, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết?! Mà ai ngờ được hôm qua rõ ràng mẹ cô còn ở nước ngoài, hôm nay đột ngột xuất hiện tại đây chứ!


Giờ có hối tiếc cũng không ích lợi gì, Nam Hướng Bắc cau mày, cầm ly nước trái cây lên uống một hơi cạn sạch, Tô Hướng Vãn nhìn vẻ mặt ấy, đại khái đoán được tâm tình của cô, nàng định đưa tay xoa đầu an ủi Nam Hướng Bắc một chút, chẳng qua nghĩ đến Bắc Đường Lạc Anh ở ngay bên cạnh nhìn các nàng, cuối cùng đành phải ngồi yên.


Chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng nàng có thể nhận ra điều gì đó từ ánh mắt thăm dò của Bắc Đường Lạc Anh, đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ cái người Tiểu Túng nhát gan ngồi đối diện nàng đã để mẹ biết chuyện thích nàng hay sao?


Tất cả ý niệm trong đầu cứ xoay vòng, tâm tình tốt đẹp cả ngày nay bị giảm đi đáng kể, Tô Hướng Vãn khẽ thở dài, mắt nhìn Nam Hướng Bắc, trong lòng lại bắt đầu rối rắm.


"Tiểu Tích, ăn no chưa?" Nam Hướng Bắc tất nhiên không biết suy nghĩ của Tô Hướng Vãn, cho tới bây giờ chỉ có Tô Hướng Vãn có thể đoán được tâm tư cô mà thôi. Nam Hướng Bắc ngốc không hiểu nỗi lòng của Tô Hướng Vãn, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng mang hai mẹ con rời đi, sau đó tìm một chỗ ấm áp nào khác tiếp tục vui chơi.


"Dạ!" Tô Vị Tích gật đầu, bàn tay nhỏ cầm khăn lau miệng, nó còn nghiêm túc hỏi: "Bắc Bắc ăn no không?"


"No rồi." Nam Hướng Bắc cười cười, nhìn qua Tô Hướng Vãn, không biết nàng đang nghĩ cái gì, cô ho nhẹ một tiếng: "Hướng Vãn?".


"Huh?" Phục hồi tinh thần, Tô Hướng Vãn đáp: "Sao vậy?".


"A...... Chúng ta ra ngoài một chút đi......" Nam Hướng Bắc biết với âm lượng bình thường, mẹ cô ngồi đàng kia sẽ không nghe được, tuy nhiên cô vẫn hạ thấp giọng, "Ở trong này, có hơi mất tự nhiên."


Thật sự là...... Tiểu Túng, Tô Hướng Vãn thầm nghĩ, ánh nhìn của nàng cũng thêm vài phần cưng chiều, "Ừ".


Nam Hướng Bắc tươi cười, đang định mở miệng nói thì di động Tô Hướng Vãn vang lên.


"Trương Tiểu Nhã?" Nhìn màn hình điện thoại, Tô Hướng Vãn khó hiểu, bất quá vẫn tiếp cuộc gọi, nghe đối phương nói gì đó, nàng trầm ngâm một lát, "Nhưng đêm nay tôi có việc, cô cứ nói với bọn họ là tôi không đi".


Nam Hướng Bắc đang cúi đầu nghĩ xem chút nữa nên qua chào tạm biệt với mẹ cô thế nào, chợt nghe Tô Hướng Vãn nói thế, cô vội ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn Tô Hướng Vãn.


"Vậy sao?" Tô Hướng Vãn nhíu mày, ngón tay bất giác gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt càng trở nên khó xử.


Đêm nay Nam Hướng Bắc rất muốn ở cùng Tô Hướng Vãn nhiều hơn, nhưng nhìn biểu tình của nàng, Nam Hướng Bắc liền buông bỏ tâm tư cá nhân, nhỏ giọng nói, "Nếu chị có việc, cứ đi đi, đừng lo."


Tô Vị Tích cũng nghe được, nó ngước lên nhìn mami, gương mặt nhỏ lộ ra chút thất vọng.


Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Tô Hướng Vãn im lặng hồi lâu, nghe đầu dây kia phát ra tiếng khóc nức nở, nàng thở dài: "Vậy tôi đi một chuyến, nhưng tôi chỉ ở đó nhiều nhất mười lăm phút thôi sau đó rời đi....Ừ, thế nhé, bye."


Cúp điện thoại xong, Tô Hướng Vãn lại nhìn Nam Hướng Bắc, trong mắt hiện rõ áy náy, "Hướng Bắc, chị...".


"Không có gì." Nghe nàng nói "Nhiều nhất mười lăm phút thôi", Nam Hướng Bắc nhẹ nhàng thở ra, "Đi nơi nào, em lái xe đưa chị, ở đó chờ chị mười lăm phút là được, cũng nhanh mà."


Thấy Nam Hướng Bắc bộc lộ tính trẻ con, Tô Hướng Vãn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Ừ, khách sạn Trung Hào."


"Khách sạn Trung Hào ở ngay bên cạnh." Bắc Đường Lạc Anh cùng bạn vừa lúc đi đến, nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, bà thản nhiên nói.


"Bà nội." Mỗi lần nhìn thấy Bắc Đường Lạc Anh, Tô Vị Tích sẽ lập tực cười híp mắt.


Người phụ nữ họ Nhan nghe cách gọi đó, nhịn không được bật cười, bé con liền nhìn qua bà, khuôn mặt lộ vẻ nghĩ ngợi không biết đây là ai.


"Chào bà Nhan đi." Bắc Đường Lạc Anh nhàn nhạt nói.


"Con chào bà Nhan!" Tô Vị Tích lên tiếng chào, người kia nghe thế liền bị đứng hình, giây tiếp theo nhanh chóng điềm tĩnh lại, giơ tay xoa đầu Tô Vị Tích: "Bé con ngoan."


"Chúng ta về công ty thôi." Bắc Đường Lạc Anh nhìn Nam Hướng Bắc, biểu cảm bình thản làm người ta nhìn không ra cảm xúc, "Bạn con có việc, con mang Tiểu Tích tới công ty mẹ một chuyến đi."


"A?" Vẻ mặt Nam Hướng Bắc rất không tình nguyện, Tô Hướng Vãn vội vàng lên tiếng, "Không cần phiền toái vậy đâu, con mang theo Tiểu Tích là được rồi."


"Không sao, cũng lâu rồi ta không trò chuyện cùng Tiểu Tích." Bắc Đường Lạc Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ khí không cho phép cãi lại.


Tô Hướng Vãn mấp máy môi, khí thế yếu hơn hẳn, huống chi nàng cũng không muốn cự tuyệt Bắc Đường Lạc Anh, dù sao bác ấy là mẹ Nam Hướng Bắc.


"Vậy đi." Bắc Đường Lạc Anh nói xong, "Ta đã thanh toán hoá đơn bàn các con, đi thôi."


"Dạ....." Nam Hướng Bắc buồn bực đáp ứng, tuy rằng Tô Hướng Vãn chỉ đi mười lăm phút, nhưng cô cũng bị mẹ bắt đến công ty, không biết có bị yêu cầu xử lý văn kiện hay không, hơn nữa giờ này đã tan tầm, còn đến công ty làm gì nữa?!


Từ nhà hàng đi ra, quả nhiên nhìn thấy một khách sạn lớn ở gần đó, bảng hiệu có hai chữ "Trung Hào", Tô Hướng Vãn nhẹ lắc đầu, thầm nghĩ khó trách lại gặp Trương Tiểu Nhã ở chỗ này, vừa quay đầu liền bắt gặp dáng vẻ sầu não của Nam Hướng Bắc, lòng nàng mềm nhũn, thấy Bắc Đường Lạc Anh đang đi phía trước, nàng khẽ kéo tay Nam Hướng Bắc, nắm tay trấn an cô.


Nam Hướng Bắc ngẩn người, thấy nàng cười nhẹ với mình, tất cả ai oán đều bị quét đi sạch sẽ, cô chỉ biết nhìn lại nàng, cười ngây ngô.


Bàn tay thả lỏng ra, ý cười trong mắt Tô Hướng Vãn càng tăng lên, nàng rất nhanh thu hồi nụ cười, thật lễ phép chào từ biệt Bắc Đường Lạc Anh cùng dì Nhan, cất bước về hướng khách sạn Trung Hào.


Bắc Đường Lạc Anh thấy con gái si ngốc đứng nhìn theo bóng dáng đã đi xa kia, bà mân môi một lát rồi lên tiếng hỏi, "Con thích cô ấy?".


Nam Hướng Bắc giật mình, quay qua nhìn mẹ, dưới bóng đêm, gương mặt cô đầy vẻ hoảng sợ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.