Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 39: Lão Billy kiêu ngạo




"Ha ha, lão Locke, vội vàng về nhà như vậy làm gì?" Cách thật xa, một tiếng la lớn truyền đến, người nói chuyện là một vị tiểu quản sự của thương đội."Tới tới tới, hôm nay cùng ta uống một chén!" Tiểu quản sự cưỡi ngựa, vui vẻ đi tới.

Lão Locke biết hắn, hắn tên là Bruce, đây là một vị tiểu quản sự đi theo thương đội vớt không ít chất béo, không giống với những quản sự mà Nam Tước quản lý, hoặc là những quản sự của các gia tộc có cổ phần, trong thương đội loại tiểu quản sự này có rất nhiều, đều là làm một chút việc vặt kiếm sống, gọi bọn hắn một tiếng quản sự là nịnh bợ bọn hắn, mặc dù tiểu quản sự không có bao nhiêu thực quyền, nhưng bọn hắn lại làm một chút buôn bán nhỏ, các quản sự trong thương đội sẽ không quản nhiều. Bởi vì, đã có thể xen lẫn trong thương đội làm tiểu quản sự, thì ai cũng chỗ dựa sau lưng, hoặc là họ hàng của vị đội trưởng này, hoặc là con cháu của thương nhân kia, các quản sự xử lý tốt việc của mình là được, rất ít phản ứng bọn hắn.

Chỗ dựa của Bruce đương nhiên cũng không phải là nhân vật nhỏ, chú hắn chính là người trợ giúp Locke đem Hạ Thiến nhét vào trong quân doanh, đồng thời bằng lòng trợ giúp Locke chế tạo tấm chắn- quản sự mập mạp Henry. Những quản sự như Henry mới là quản sự chân chính của thương đội, các quản sự như vậy đương nhiên là sẽ không theo thương đội trở về lãnh địa Kedozzi, hiện nay là thời điểm thu hoạch thành quả thắng lợi chiến tranh, thời gian chính là tiền là vàng, sau khi dẫn thương đội đến Peters lĩnh bán hết hàng hóa, Henry lập tức đi theo đại bộ phận thương đội trở về tiền tuyến, mặc dù hiện nay tiền tuyến vẫn còn rất hỗn loạn, không ít nơi vẫn có chiến hỏa, nhưng ở đây khắp nơi đều là vàng.

Bruce là bị Henry đuổi về quê, mặc dù về quê có thể rời xa chiến hỏa, thậm chí có thể trở về nhà cùng người thân gặp nhau, nhưng thương nhân và binh sĩ trong quân đội đều là đám người đánh cuộc tính mạng để kiếm tiền, sớm đã không để ý đến cái chết, Diller mới là mục tiêu theo đuổi suốt đời của bọn hắn, nếu có thể tiếp tục đợi ở tiền tuyến phát tài thì Bruce cũng không nguyện ý trở về, nhưng dù sao người ta cũng là quản sự chân chính, còn hắn chỉ là thằng làm công, chỉ có thể nghe theo ông chú mập mạp, ngoan ngoãn về quê.

Mặc dù Bruce còn trẻ, chức vị cũng thấp, nhưng hắn có ánh mắt không tệ, giao tiếp cũng coi như có thể, mà lại bởi vì thằng này bị ông chú đuổi về quê quanh năm, cho nên hắn cùng người nhà của mấy vị tiểu đội trưởng rất quen thuộc, năm ngoái Locke tấn thăng tiểu đội trưởng, chính là hắn về quê thông báo cho người nhà Locke.

Lão Locke nhận ra hắn là người mang tin tức tốt cho nhà mình năm ngoái cho nên nịnh nọt cười nói: " Vâng Bruce đại nhân a, lần này ngài trở về thật sớm a."

Đúng là rất sớm, trấn Mine là thị trấn hẻo lánh nhất của lãnh địa Kedozzi, có nhiều núi đá, con đường đi lại rất khó khăn, bình thường đây sẽ là trạm sau cùng của thương đội, nhưng lần này thương đội lại đem trấn Mine xếp thứ hai trong hành trình, gần với tòa thành của Nam Tước Kedozzi, nguyên nhân của việc này ngay tại trước mắt.

Đối với người nhà của tiểu đội trưởng, Bruce vẫn còn có thể giả thanh cao, bởi vì mặc dù tiểu đội trưởng cũng là đội trưởng, nhưng cũng chỉ mạnh hơn binh lính bình thường một chút, sau mỗi một trận đánh ác liệt, luôn có vài vị tiểu đội trưởng tử vong hoặc mất tích, so với chức tiểu quản sự của hắn thì kém hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn không thể giả thanh cao, trước mặt hắn thế nhưng là người nhà của một vị trung đội trưởng, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính, nếu có tin đồn thất thiệt truyền đến trong lỗ tai của Locke đại nhân, thì ông chú mập mạp của hắn sẽ không tha cho hắn.

"Locke đại thúc, ngươi cứ nói đùa, sao có thể gọi ta là đại nhân nha, lần này ta thế nhưng là mang tin tức tốt cho ngươi nha!" Bruce cười nói.

"Ồ? Tin tức tốt gì a?" Lão Locke, Tia và Ria đều tò mò nhìn xem Bruce, trong lòng bọn họ, Locke còn sống và an toàn chính là tin tức tốt nhất.

Bruce đắc ý nói " Tháng trước con trai của các ngươi-Locke đại nhân được Nam Tước đề bạt làm trung đội trưởng nha!"

"Trung đội trưởng?!" Người nói chuyện không phải ba người lão Locke, mà là người trong trấn Mine thấy thương đội trở về ra xem. "Đó không phải là cùng cấp với trấn trưởng à!" Có người kinh ngạc nói, trong miệng mang theo một cỗ vị chua hâm mộ.

"Đương nhiên." Bruce cười nói.

Lão Locke đã bị lời nói của Bruce làm cho chấn kinh, đứng sững sờ ở đó không biết nên nói cái gì cho phải. Tia cũng không tốt hơn, nàng cũng không phải quan tâm Locke làm quan bao lớn, chỉ cần biết rõ con nàng an toàn là nàng đã vừa lòng thỏa ý, biết Locke thăng chức, nàng vừa cao hứng vừa vui mừng, chỉ cảm thấy mình sinh được một đứa con trai suất xắc. Ria thì bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng bên trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng, khiến Bruce mê mẩn tìm không ra nam bắc.

Cuối cùng vẫn là trưởng trấn ra mặt: "Đều tản ra một chút, tản ra một chút, nhường đường cho thương đội tiến vào trấn." Trong trấn vẫn tiếp tục có người đi ra, ngăn chặn con đường đường vốn đã chật hẹp này, khiến thương đội bị kẹt tại đây. Mặc dù tối hôm qua lão Billy uống không ít, nhưng hắn có tửu lượng rất khá, hôm nay hắn đã sớm tỉnh lại, vừa vặn nghe thấy thương đội trở về, cho nên hắn vội vã mặc quần áo rồi đến đầu trấn nghênh đón.

Lão Billy cũng nghe thấy lời Bruce vừa mới nói, con trai của vợ chồng lão Locke bị Nam Tước đề bạt làm trung đội trưởng? Ta có phải là còn chưa tỉnh ngủ hay không? Lão Billy vỗ vỗ khuôn mặt mập mạp của mình, nghĩ thầm. Sau khi thanh tỉnh và biết đây là sự thật, hắn cũng vui sướng tiếp nhận. Nếu là mười mấy hai mươi năm trước, hắn nghe được tin tức này, thì có lẽ hắn sẽ ghen ghét, sẽ không cam lòng, sẽ nghĩ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng cùng cấp với mình, nhưng lão Billy đã 40 tuổi, đã gần đất xa trời, đã sớm khám phá hồng trần, cho nên hắn cũng chỉ vì Locke là người cùng trấn mà cảm thấy tự hào.

Hắn cũng cảm thấy vô cùng tự hào về trấn của mình, hắn biết trong bộ đội của Nam Tước chỉ có bốn trung đội, vừa vặn đối ứng với bốn thị trấn trong lãnh địa của Nam Tước, một thị trấn có hai vị trung đội trưởng là cân bằng và thuận tiện cho việc quản lý, nhưng bây giờ Locke đã tấn thăng thành trung đội trưởng, nếu hai vị trung đội trưởng khác của trấn hắn đều bình yên vô sự thì đã nói rõ trấn Mine bọn hắn có ba vị trung đội trưởng, nếu việc này ra ngoài, hắn sẽ rất có mặt mũi trước những trưởng trấn khác a.

Vì lý do cẩn thận và an toàn, khi nhìn thấy đám người xung quanh vây quanh nhà lão Locke chúc mừng, hàn huyên, lão Billy lặng lẽ kéo Bruce. " Bruce, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Joshua và Carl không xảy ra chuyện gì chứ?"

Bruce cười hì hì hướng về phía lão Billy nói: "Billy đại thúc, Joshua đại thúc và Carl đại thúc rất khỏe mạnh a, bọn hắn còn nhắn ngài để dành rượu ngon cho bọn hắn, chờ chiến tranh kết thúc, bọn hắn sẽ tìm ngài uống rượu đây này."

Lão Billy nghe xong, lập tức yên lòng, cười nói với Bruce: "Ngươi nói cho bọn hắn một tiếng, hàng năm lão Billy đều để dành một đám rượu ngon cho bọn hắn, đã bốn năm, chờ bọn hắn trở về, ta mời toàn trấn uống rượu cũng không có vấn đề gì!"

Bruce cười nói "Vậy thì tốt quá, đến lúc đó ta và chú ta cũng tới gom góp một chén." Bruce và chú Henry của hắn đều không phải người trấn Mine, bọn hắn là người của gia tộc thương nhân trong thành bảo của Nam Tước, cũng chính là người trong thành.

"Không có vấn đề!" Lão Billy vung tay lên.

Trấn Mine lại nghênh đón đêm tối, mặc dù đêm hôm nay không náo nhiệt bằng đêm ngày hôm qua a, nhưng đối với một ít người mà nói, đêm này càng thêm mỹ diệu.

Ví dụ như nhà lão Locke, Locke có thể sống sót ở tiền tuyến hung hiểm thì nhà bọn họ cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn, lúc nghe được Locke tấn cấp tiểu đội trưởng, lão Locke đã cao hứng đến nỗi một đêm không ngủ, Tia càng là liên tiếp lẩm bẩm tiểu Locke của nàng một tuần liền, Ria thì đối với em trai mình vô cùng tự hào.

Hiện tại Locke đã tấn thăng trung đội trưởng, đây không phải là cùng cấp với trưởng trấn sao? Ba đời nhà Locke đều là bình dân, chưa từng xuất hiện đại nhân vật như vậy, lúc này lão Locke muốn mau chóng về nhà, đến sau núi, nói tin tức tốt này cho cha hắn, ông nội hắn và tất cả những người thân đã qua đời.

Đáng tiếc lão Locke phải thất vọng, tiểu thương nhân và người giàu có của thị trấn luôn cuốn lấy hắn, có nịnh bợ, có lấy lòng, thậm chí còn có cầu hôn, không chỉ giới thiệu con gái của mình cho Locke, mà còn có mấy người đem thanh niên tài tuấn trong nhà mình dẫn tới, khiến vợ chồng lão Locke trợn to mắt, đây là coi trọng Ria.

Buồn cười, hiện tại trong trấn nào có thanh niên tài tuấn gì, người có bản lĩnh đều đi đánh trận, người ở lại không phải già yếu tàn tật chính là giá áo túi cơm, dựa vào tiền bạc và quan hệ của bậc cha chú, để tránh thoát lệnh động viên của Nam Tước, mặc dù lão Locke và Tia chỉ là bình dân phổ thông, nhưng bọn hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu, mặc dù bon hắn đã từng hi vọng con cái của mình có thể ở rể (làm dâu) ở gia đình phú quý, nhưng bây giờ khác biệt, Locke lăn lộn tốt như vậy, bọn hắn sẽ không tuỳ tiện định ra hôn sự cho con cái.

Không riêng nhà Locke bận bịu, trấn trưởng cũng bắt đầu vội vàng, trước kia trong trấn chỉ có mấy nhà có quyền thế, nếu như nhất định phải chia nhỏ thì chính là trấn trưởng, đội trưởng đội phòng vệ và thư kí ở vào đẳng cấp cao nhất; đám người đảm nhiệm các loại chức quan nhỏ như quan trị an, quan thuế vụ,… ở vào đẳng cấp thứ hai; người giàu có và thương nhân ở vào đẳng cấp thứ ba; bình dân ở đẳng cấp thứ tư. Bây giờ Locke đã tấn cấp thành trung đội trưởng, tương lai chiến sự kết thúc, hắn trở về thì chí ít cũng là đội trưởng đội phòng vệ, thậm chí còn có khả năng gia nhập vào tư quân của Nam Tước, đảm nhiệm chức cao, từ đó dẫn người thân vào ở trong tòa thành của Nam Tước. Cho nên, lúc này, trấn trưởng cần làm một chút chuẩn bị, ví dụ như triệu tập quan thuế vụ, quan trị an và các thủ hạ để thảo luận chính sách ưu đãi liên quan tới nhà Locke, nên thu bao nhiêu thuế vụ, hoặc để một hai người rảnh rỗi đi giúp nhà Locke làm việc đồng áng, mặc dù đều là việc nhỏ nhưng những việc này rất có thể đả động lòng người, gia tộc trấn trưởng có thể liên tục ba đời đảm nhiệm trấn trưởng, không phải là không có đạo lý.

Trấn Mine liên tục náo nhiệt hai đêm, giống như đem sự náo nhiệt thiếu khuyết mấy năm này đều tìm trở về, mỗi người trong trấn đều mong mỏi chồng mình, con trai hoặc là người thân, có thể giống như Locke, không chỉ ở tiền tuyến bình an còn sống mà còn có thể bị Nam Tước đề bạt, có lẽ trong mấy năm qua, đây là hai đêm trong số mấy lần không nhiều mà đại bộ phận cư dân trấn Mine đều tràn ngập hi vọng đi.

Ở tiền tuyến.

Locke quơ roi da, khống chế con ngựa chiến mà hắn đang cưỡi, con ngựa này bị hắn đặt tên là Blue. Các binh sĩ xung quanh hành quân chỉnh tề, quân kỳ tung bay, trạm tiếp theo là thành Bimore. Bọn Locke đã rời đi thành Wallier được ba ngày, trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn vòng quanh sơn mạch Bering tiến lên, cùng binh sĩ còn lại đúng hạn đến thành Bimore, một đường không ngừng lại chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.