Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 38: Ngày lễ




Ban đêm trấn Mine yên tĩnh im ắng, trừ một chỗ, quảng trường trong trấn. Lúc này nơi này có rất nhiều đống lửa, hầu như tất cả người của trấn Mine và các thôn nhỏ xung quanh đều đi vào nơi này, tham gia lễ hội bia mỗi năm một lần.

"Hôm nay chúng ta hội tụ ở chỗ này, cầu chúc cho sang năm chúng ta có cuộc sống càng tốt đẹp hơn!" Theo thường lệ, trấn trưởng- lão Billy bắt đầu diễn thuyết, hắn thấy đây là khâu trọng yếu nhất của lễ hội.

"Mặc dù lúc này con cái của chúng ta, chồng của các ngươi, có lẽ vẫn ở tiền tuyến đánh trận, nhưng tất cả mọi người trấn Mine chúng ta sẽ cầu nguyện cho bọn hắn!" Lão Billy không hổ là đã làm trấn trưởng mấy chục năm, diễn thuyết rất mộc mạc nhưng lại rất dễ kích động cảm xúc của dân chúng, chí ít hiện tại tất cả mọi người trong quảng trường đều bị hắn gợi lên nỗi nhớ về người thân.

"Năm nay, trấn Mine chúng ta vượt qua khó khăn trùng điệp, đã..." Lão Billy còn đang diễn thuyết, nhưng đã không còn nhiều người nghe hắn nói, bởi vì hắn đã nói xong bộ phận trọng yếu nhất, nội dung diễn thuyết tiếp theo đều là lão Billy tự khoe mình làm trấn trưởng lấy được công lao thành tựu bao lớn. Rất nhiều bình dân đều có trình độ văn hóa thấp, ví dụ như nhà Locke, ngay cả Locke ở tiền tuyến cũng không biết mấy chữ. Đại đa số người căn bản là nghe không hiểu lão Billy đang nói cái gì, những thuật ngữ như sản lượng khoáng sản, kinh tế biến động,… thì các bình dân đều nghe không hiểu, đừng nói bọn hắn, ngay cả lão Billy cũng rất có khả năng không biết mình đang nói cái gì, bài diễn thuyết này là quan hành chính của trấn đưa cho hắn, quan hành chính là nhân viên quản lý mà Nam Tước phái cho mỗi trấn, có cấp bậc thấp hơn trấn trưởng, nhưng là trực thuộc dưới quyền Nam Tước, lão Billy cũng không dám đắc tội.

Xung quanh đống lửa, trừ một bộ phận bình dân thành thật hơn đang nghe lão Billy giảng thiên thư, thì những người còn lại đều bắt đầu tự mình cuồng hoan, uống bia, ăn bánh mì, ca hát nhảy múa. Hôm nay bia là miễn phí, bánh mì cần trả tiền, nhưng cần trả rất ít, chỉ cần mấy mai đồng Diller, đối với đại đa số người ăn không đủ no mà nói, đây quả thực là phúc lợi mỗi năm một lần. Đám thương nhân khôn khéo bắt đầu buôn bán hàng hóa của mình, mặc dù hầu như toàn bộ cửa hàng trong trấn Mine đều đóng cửa, nhưng vẫn có một hai nhà còn đang kiên trì, lễ hội bia mỗi năm một lần chính là thời cơ kiếm tiền tốt nhất của bọn hắn.

Lúc này lão Locke đang bưng một ly bia cùng đám người quen biết uống rượu khoác lác. Đối tượng khoác lác của hắn chính là đứa con trai làm tiểu đội trưởng của mình, người xung quanh hắn đều là một đám bình dân thật thà chất phác, theo bọn hắn nghĩ thì tiểu đội trưởng xác thực đã không phải là nhân vật nhỏ, đáng giá bọn hắn nịnh bợ, thậm chí có không ít người nhân cơ hội này cầu hôn, coi như Locke còn chưa trở lại, nhưng chí ít có thể định ra hôn sự.

Mặc dù lão Locke thật thà chất phác, nhưng cũng không ngốc, đương nhiên là không thể tùy tiện đồng ý, mà lại vợ và con gái hắn đang ở bên cạnh, hắn sao có thể tùy tiện xử lý hôn sự của con trai. Các thương nhân thì không quá chú ý lão Locke, tiểu đội trưởng cũng chỉ cùng cấp với tiểu đội trưởng của đại đội phòng vệ trong trấn mà thôi, nhiều nhất là cùng cấp với thôn trưởng, mà lại tiểu đội trưởng thuộc bên quân sự, căn bản là không có quyền lực lớn bằng thôn trưởng, mà lại các thương nhân muốn kiếm món lời lớn, con trai của lão Locke có thể từ chiến trường sống sót trở về hay không còn chưa biết được, bởi vì có tiền, cho nên thương nhân có địa vị cao hơn người bình thường một bậc, bọn hắn cũng không thèm để ý đến cha của một vị tiểu đội trưởng.

Mấy vị quan viên trong trấn có chức vụ cao hơn ví dụ như thư kí, quan thuế vụ, quan tài vụ, mấy vị đội trưởng đội phòng vệ,.. thì càng thêm xem thường tiểu đội trưởng bởi vì tiểu dội trưởng có cấp bậc thấp hơn bọn họ.

Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của một bộ phận người, có không ít người tìm lão Locke hàn huyên. Ví dụ như một vị quan viên quản lý rừng cây trong trấn, vị quan viên này là người khá linh hoạt, ai cũng không đắc tội, cùng ai cũng có giao tình, danh tiếng của hắn không tệ. Lão Locke vừa mừng vừa sợ kính hắn một chén rượu, vị quan viên này tùy tiện trò chuyện hai câu, cũng đã làm cho lão Locke cảm thấy lâng lâng. Trấn Mine nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong trấn có ít nhất năm sáu vị tiểu đội trưởng, người nhà của năm sáu người này ít nhất cũng tôn quý hơn chín mươi phần trăm người ở đây, kết giao thêm một người bạn thì nhiều thêm một mối quan hệ, lại không phí bao nhiêu công sức, vị quan viên kia nghĩ như vậy.

Vè sau, ngay cả trấn trưởng cũng phái một vị họ hàng tìm lão Locke kính rượu, ở đâu cũng có người thông minh, nhất là những kẻ già đời này đã lăn lộn nhiều năm như vậy.

Không giống với Charles nằm ở phía đông thừa thãi rượu mạch, Faustin nằm ở phía Tây Nam, người ở nơi này chủ yếu là uống bia, bởi vì bia rẻ hơn rượu mạch, đại đa số người đều uống được.

Đêm nay rất thâm thúy, mỹ lệ, trấn Mine nho nhỏ lại trải qua một đêm vui vẻ hạnh phúc.

Sáng sớm ngày thứ hai, trong quảng trường, đám người nằm la liệt bị gió lạnh thổi tỉnh, mặc dù có bia ấm dạ dày, mặc dù đống lửa thiêu đốt một đêm, nhưng dù sao bây giờ cũng là cuối thu, cho dù người có thân thể tốt cũng chịu không được. Lão Locke bị gió lạnh thổi khiến bệnh đau thắt lưng tái phát, hắn mở to đôi mắt mông lung, đi hướng trong trấn.

Tối hôm qua hai mẹ con Tia và Ria ngủ nhờ ở nhà người thân, hai nàng chịu không được gió lạnh thổi cả đêm. Lão Locke đi trên đường, nghĩ tới mảnh ruộng nhà mình, người dân lao động cứ như vậy, trừ một ngày ba bữa và chuyện nhà, thì bọn hắn luôn nghĩ đến đồng ruộng của mình.

Sau khi từ chối sự nhiệt tình giữ lại của nhà người thân trong trấn, ba người nhà lão Locke đi hướng cửa trấn, chuẩn bị trở về nhà. Trấn Mine rất nhỏ, cơ bản là mỗi gia đình đều có khả năng có chút quan hệ thân thích, hiện tại lão Locke là dòng độc đinh, ngược lại là Tia còn có mấy người anh chị em, nhưng quan hệ rất nhạt, ai cũng xem thường nhà bọn họ bởi vì nhà bọn họ ở nông thôn. Mẹ sang nhờ con, hiện tại Locke đã là tiểu đội trưởng, nàng là mẹ cũng được nhờ, hiện tại những người kia không dám xem thường nàng nữa, mặc dù Tia rất không thích ứng, nhưng nàng cảm thấy rất tốt.

Đi đến cửa trấn, lão Locke lại nhắc tới mảnh ruộng nhà mình, không biết đám chuột lang mà hắn đuổi đi ngày hôm qua có trở về trộm khoai hay không. Tia thì cất mấy chục mai đồng Diller vào trong ngực, số tiền này là tối hôm qua nàng bán trứng gà kiếm được, nàng định mua cho con gái vài tấm vải để may váy mới, những năm này con gái phải chăm sóc hai người bọn họ chịu không ít khổ, nàng đã sớm coi Ria con gái ruột của mình.

Ria đỡ lấy cha mẹ mình, trên mặt lão Locke vẫn là hồng quang đầy mặt, vừa nhìn đã biết là do tối hôm qua hắn uống nhiều, mặc dù Tia đội khăn trùm đầu, mặc áo vải đay thật dày, nhưng vẫn lạnh đến phát run, dù sao bọn họ đều đã lớn tuổi, Ria phải phí không ít tâm tư quan tâm chăm sóc.

Ba người đi đến đầu trấn, nơi xa có một đám người cưỡi ngựa đi tới, chuông nhỏ treo trên cổ con ngựa vang lên đinh đinh đang đang, tiếng vang quen thuộc này khiến mọi người trong trấn đều biết rõ, thương đội của Nam Tước đã trở về!

Ba người nhà Locke vừa nghe thanh âm này lập tức quyết định hôm nay bọn họ tạm thời không về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.