Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)

Chương 4: Dưới đèn gặp sông lớn (2)




Tạ Vụ Thanh nghe tiếng dao nĩa bên ngoài va chạm nhau phát ra mấy tiếng động nhỏ, đoán chừng cô bắt đầu ăn món gì đó.

Tạ gia chỉ có một người cần được bảo vệ, chính là chị tư, không phải anh. Chị tư cho rằng nơi này không giống khách sạn Lục Quốc bị người khác nghe trộm, muốn nói cái gì liền nói cái nấy, ngược lại có thể gỡ bỏ sự cảnh giác của những người kia. Mà Tạ Vụ Thanh lại không giống vậy, mỗi lời nói của anh, trước khi phát ra khỏi miệng đều dấy lên trong lòng mấy vòng, bởi vì anh hiểu được cách vách có tai mắt, bức tường ngăn cản phía ngoài cũng có người nghe ngóng. Tuy rằng người ngoài phòng chỉ nghe chứ không nói gì, nhưng với anh thì cô cũng chỉ là một cô gái tuổi mới lớn không hơn không kém.

"Cô gái tối đó lai lịch thế nào?" Tạ Sính Như ngược lại rất quan tâm chuyện tình cảm của anh, "Nếu đến tai cha thì chị đây còn biết cách cầu xin người khoan dung tha thứ cho em chứ".

"Không rõ lắm", anh bình tĩnh nói, giống như chỉ đang tán gẫu về một khủng cảnh buổi sương sớm, "Chuyện một đêm, sẽ không có thêm gì khác".

"Người ta nếu thật sự động lòng đến tìm em, em định giải quyết thế nào?" Trong giọng nói của chị hai pha lẫn sự lo lắng.

Từ ngữ khí lộ ra ngoài, anh hiểu được, tình hình nguy cấp khi bị tập kích vào đêm đó, sớm đã bị chị hai phát hiện.

Anh không quan tâm nhiều, chỉ nói: "Nếu thật sự động lòng ở đây, chính là một đi không trở về. Giải quyết gọn gàng sạch sẽ, không phiền chị hai bận tâm".

"Thật sao", Tạ Sính Như hơi an lòng, "Vậy thì tốt".

"Nếu chị hai muốn quan tâm", anh nói, "Không bằng giúp em đón một cô gái đến Thiên Tân đi, là bạn học cũ, hiện giờ đang làm bác sĩ, chị cũng từng gặp qua một lần rồi, họ Tần".

"Là vị tiểu thư kia sao?"Chị hai hiểu anh muốn tìm một vị bác sĩ đưa đến tận cửa, dịu dàng nói, "Người này chị có nhớ, chị còn đích thân đến tìm cô ấy uống trà... Em đó, nên hồi tâm đi. Phong lưu cũng phải có mức độ, nếu vượt qua giới hạn, ắt sẽ gặp phiền toái".

"Chỉ là lâu rồi không gặp, khó có dịp đến Thiên Tân nên muốn tụ tập một chút". Anh nói.

...

Danh xưng "bạn học cũ" cùng tên họ đều chỉ là thuận miệng nói, trọng tâm ở đây là bác sĩ.

Chuyện anh bị thương nhất định phải áp xuống, nếu tin tức truyền ra ngoài sẽ khiến kẻ khác cho rằng người nhà họ Tạ cùng lắm chỉ là con hổ giấy, con trai độc nhất trong nhà vừa vào kinh liền suýt chút nữa mất mạng, ngày sau ai muốn đều có thể khi dễ trên đầu Tạ gia, người nhà anh lại càng khó có được cuộc sống yên bình.

Chuyện này không nói cho chị tư biết, chính vì không muốn chị ấy nghĩ em trai đổi lại sự tự do cho mình nên mới lâm vào hiểm cảnh, từ đó sinh ra thương tâm cùng áy náy. Vì vậy anh giấu giếm suốt mấy ngày nay, lấy lý do tiễn chị lên tàu để đến Thiên Tân, định bụng buổi tối sẽ tìm cơ hội gọi bác sĩ đến, nếu chị hai đã biết chuyện, cũng đỡ anh phải lo lắng nhiều.

Tạ Vụ Thanh ngắt điện thoại, sau đó tìm kiếm trong giỏ đựng báo, lựa chọn bốn năm xấp, ước lượng trên tay, cuối cùng giảm còn một xấp. Không thể để cô ngồi đợi quá lâu, cũng tránh làm người khác hiểu lầm hai người có quan hệ thân thiết.

Nhưng giờ phút này tìm cớ đuổi người đi, chỉ sợ tâm tình cô giống với cháu trai nhỏ của anh, đa nghi nghĩ nhiều. Nếu chỉ đưa cho cô một tờ báo, anh ngồi bên cạnh, không lâu sau cô cảm thấy nhàm chán sẽ tự động xin phép về.

Hà Vị ngồi ở gian ngoài, trước đã biết người đầu dây bên kia là chị hai anh.

Lại nghe một chút, cô đoán được, thế mà anh hoàn toàn không giống như lời cô tư nhà họ Tạ đã nói... là người thuần lương.

Tạ Vụ Thanh cầm tờ báo xuất hiện, hai người chợt nhìn nhau, mặt cô nóng dần. Con người quả nhiên không thể làm chuyện lén lút như nghe trộm, cô thấy chột dạ hoảng hốt: "Tôi bỗng dưng nhớ ra, có hai vị khách muốn đổi phòng, mà sở thích của họ không giống, bày trí trong phòng cũng phải đổi theo. Cần nhanh chóng đi xem một chút, bằng không sẽ không an tâm".

Cô nhặt tấm vải giữ thức ăn lên, cẩn thận lau vết nước đọng trên bàn trà: "Giúp tôi nói lại với chị tư của anh".

Từ đầu tới cuối đều do cô tự nói, Tạ Vụ Thanh chỉ nhìn cô bận rộn. Chờ cô nói xong, anh để xấp báo lên bàn trà: "Tôi sẽ báo lại với chị ấy". Nói xong, một tay anh đút vào túi quần dài, một tay thuận thế mở cửa.

Hà Vị đi qua trước mắt anh, ngẩn đầu định tạm biệt, thấy anh cúi đầu nhìn mình.

Cô nghĩ, lại nói: "Buối tối có chú Mậu cùng Liên Phòng ở cùng tôi rồi, không làm phiền anh".

Vốn dĩ định nói anh hiếm có dịp đến Thiên Tân, yên tâm gặp mặt bạn cũ đi, nhưng nghĩ lại có điều không thoả, đây không phải càng chứng thực cô ở ngoài nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện của người ta sao. Tất nhiên, cô quả thật ở ngoài nghe ngóng, anh ở trong cũng biết rõ, người ta cũng không nghĩ muốn che giấu hay kiêng dè.

Tạ Vụ Thanh không hiểu sao bị chọc đến bật cười, đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô, thấp thoáng sự vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Được rồi".

Tạ Sính Như lo lắng cho thân thể của em trai, vội vàng làm việc.

Tạ Vụ Thanh vừa tắm nước nóng xong thì người liền tới. Anh trực tiếp mặc áo choàng tấm màu trắng đi ra mở cửa, nhìn thấy ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt một cô gái càng thêm xinh xắn, biết "bạn học cũ" đã đến, vì thế liền hỏi: "Chị hai cử xe đến đón em à? Trên đường có phiền phức gì không".

"Không có gì cả", cô gái dùng tiếng địa phương, nhẹ nhàng nói, "Chỉ là trước lúc đến đây đã uống hai hớp rượu, sợ rằng đêm nay phải ở nhờ anh một đêm rồi".

Anh cười không đáp, hơi tránh người ra.

Cô gái đi vào, cánh cửa bị khoá chặt.

Rèm cửa sổ đỏ thẫm sớm đã bị kéo vào, đèn trong phòng chỉ còn sót lại một ngọn duy nhất, bị anh dời đến cạnh cửa sổ, không thể hắt bóng người lên trên được. Trời không nổi gió, trên rèm cũng không có bóng người, tĩnh lặng đến mức khiến trong lòng hoảng loạn, phảng phất như hai cánh cửa lớn sơn son đỏ cao chót vót, tuỳ ý chờ người tới phá vỡ.

Nữ bác sĩ mở cái túi trong tay, đồ vật được xếp một cách quy củ, dù sao lúc nhận nhiệm vụ cũng nguy cấp, người bị thương còn là một thiếu tướng quân, trên trán nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi. Mới vừa rồi khi cô khám sơ qua, phát hiện anh đã phát sốt.

Tạ Vụ Thanh ngồi trên ghế sô pha nâu đỏ, thân thể hãm sâu vào trong, anh tựa lưng, cảnh tượng trước mắt đã không còn rõ ràng. Anh ẩn trong ánh sáng vàng mờ tối, cảm giác như có một bàn tay sờ lên trán mình, bên tai có giọng nói của một cô gái, hỏi có thể xem miệng vết thương của anh không.

Anh kéo áo choàng trên người, cho đối phương xem xét vết thương.

Sau khi trời tối, cơn sốt của anh không thuyên giảm, sợ bị người khác phát hiện điều kỳ lạ nên lúc nãy anh uống không ít rượu, nhưng ý thức vẫn còn. Anh bình tĩnh nhắc nhở nữ bác sĩ đang há mồm kinh ngạc nhìn thấy miệng vết thương: "Đi vào bên trong thay bộ đồ ngủ đi". Ở phòng nhỏ, từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi.

Đối phương đồng ý, sau khi thay đồ ngủ thì trở ra, nhìn thấy anh đang cầm một tờ báo chăm chú đọc, đây là cách để tránh người khác hiểu lầm.

Bác sĩ phục vụ cho Tạ gia từ trước đến nay, ít nhiều đều từng nhận ân huệ to lớn của gia đình họ, rất đáng tin cậy. Vị bác sĩ này cũng thế. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị thiếu tướng quân sau cánh cửa Tạ gia. Cô lại nhớ đến lời đánh giá của người từng chiếu cố anh nhiều năm, chàng thanh niên Tạ Vụ Thanh này thiếu rất nhiều cảm xúc của người bình thường, không sợ sinh tử cũng thôi đi, ai làm tướng quân cũng đều thế cả. Một tướng quân trên chiến trường, vì sao lại không biết tức giận, chuyện lớn đến đâu, cũng đều mang bộ dạng vân đạm phong khinh để đối phó, thù nặng thế nào, cũng có thể bình tĩnh thuật lại không sai nửa chữ.

Hồ nước trong tim con người không thấy gợn sóng, ắt hẳn sẽ biểu lộ trên mặt... Trước mắt là vậy.

Nhìn miệng vết thương doạ người như thế, vậy mà giống như ở trên thân thể của người khác, hoàn toàn không có liên hệ với anh.

Trên người anh có hai chỗ bị thương, một trên eo, một trên cánh tay bên phải, vết thương trên cánh tay còn lộ xương bên trong. Làm thế nào để vừa cử động tự nhiên, vừa khiến người khác không sinh nghi? Chẳng lẽ bị thương quá nhiều lần thì tâm cũng chết lặng như vậy sao? Nữ bác sĩ vẫn còn kinh hãi, chuẩn bị xử lý miệng vết thương. Cô sợ thuốc tê không có tác dụng, chủ động muốn dùng tiếng địa phương nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý của anh: "Hai ngày nay ở Thiên Tân có rất nhiều chính khách, thương nhân trọng yếu xuất hiện, đều đến khách sạn này".

"Không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này", anh nhìn thấu ý đồ của vị bác sĩ, "Không cần nói chuyện, làm việc chính đi".

Đối phương đồng ý, thấp giọng nói: "Có mang theo thuốc, chỉ sợ..."

"Sợ cái gì", anh nhìn tờ báo trong tay nói, "Không chết được".



Hà Vị không lừa Tạ Vụ Thanh, thật sự có khách trên tàu muốn đổi phòng.

Bất quá mỗi năm Hà gia chi một khoảng lương thưởng rất hậu hĩnh, thuê thêm người chuyên nghiệp xử lý mấy loại chuyện này, căn bản không cần đích thân cô giải quyết.

Cô gọi chú Mậu chuẩn bị xe, xuất phát đi về tô giới Pháp.

Chú Mậu đưa họ đến đầu đường, hai cô gái xuống xe, đi bộ tới cửa hàng bán mũ có hai tầng nằm ở ngã tư. Trời vừa tối, cửa hàng mũ lại đóng cửa. Tính ra tối nay cô đến đây, một là vì chính sự, hai là vì nhàn rỗi đi dạo. Nói đến chính sự, chú Mậu đã đi xử lý rồi, còn việc nhàn rỗi là đi mua mũ cho Liên Phòng. Tính toán thời gian xử lý xong cả hai việc, ít nhất các cô còn phải đi dạo thêm nửa giờ nữa chú Mậu mới kịp trở lại. Cô tự hỏi, hình như cách chỗ này không xa là cửa hàng mũ Mã Tụ Nguyên [1], cũng là một thương hiệu nổi danh bên ngoài, lấy mũ dành cho nam làm mặt hàng chủ đạo, không có nhiều kiểu mũ nữ cho lắm.

[1] Mã Tụ Nguyên là một thương hiệu làm mũ lâu đời của Trung Quốc do một gia đình có uy tín trong nghề ở Bắc Kinh lập ra vào năm Gia Khánh thứ 22 (1817). Vào cuối thời nhà Thanh, toàn thành Bắc Kinh đều lưu truyền câu hát "đầu đội Mã Tụ Nguyên, chân đạp Nội Liên Thăng, thân mặc Bát Đại Tường, lưng đeo Tứ Đại Hằng"

Bên cạnh cửa xoay có một ván gỗ sơn màu xanh lục, được lót nửa tấm kính pha lê bên trên, cửa không khoá, phía sau có một người đàn ông trung niên đang đứng đó, xuyên qua tấm kính quan sát Hà Vị và Liên Phòng, ông kéo cánh cửa nhỏ ra: "Xin hỏi hai vị là người của Hà gia đúng không?"

Cô bị hỏi hơi ngẩn ra.

"Ông chủ đã dặn dò tôi ở đây chờ hai vị. Có điện thoại từ Hồng Kông gọi đến, chuẩn bị tiếp đón xong hết rồi".

Là chú hai. Cô hiểu ý mỉm cười.

Liên Phòng thụ sủng nhược kinh [2], trầm trách chính mình, tiên sinh đang ở Hồng Kông xa xôi bàn chuyện làm ăn mà vẫn nhớ đến việc nhỏ như thế. Hà Vị cười cười, đẩy cô bé đi vào, tận tình đưa cô bé đi dạo xung quanh. Bởi niềm vui bất ngờ của chú hai khiến trong lòng Liên Phòng bất giác cảm thấy chuyến đi dạo này cũng đặc biệt long trọng. Hà Vị phối hợp với tâm ý của chú hai, như được gióng một hồi trống khiến tinh thần hăng hái hơn, cô mua liền sáu món hàng, tất cả đều là mũ dùng cho tiệc trà chiều và mũ hình chuông đang thịnh hành nhất, đợi khi quay về sẽ chia cho mọi người.

[2] "Thụ sủng nhược kinh" hàm ý đột nhiên được quan tâm, yêu thương quá khiến người ta kinh ngạc

Mũ không lớn lắm nhưng hộp đựng lại không nhỏ chút nào. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đặt sáu cái hộp lớn chồng lên nhau rồi chất lên xe, đẩy ra ngoài.

Bên cạnh đèn đường, chú Mậu đã đợi một lúc lâu, thấy gần đó có người ngoài, không nhanh không chậm tiến lên, nhẹ giọng nói chuyện với cô: "Tô giới Pháp bỗng nhiên phong toả, chúng ta không ra được".

Cô kinh ngạc: "Phong toả toàn bộ sao?"

Chú Mậu gật đầu: "Có chuyện xảy ra, tô giới đang tiến hành tra người".

"Sớm biết vậy đã không đi mua mũ rồi". Liên Phòng áy náy.

"Dù cháu không mua mũ, tôi cũng phải tốn bấy nhiêu thời gian để lấy hàng, kết quả vẫn vậy". Chú Mậu an ủi Liên Phòng.

Cô thấp giọng cùng chú Mậu thăm dò, những tiểu xảo có thể dùng để xin qua cổng đều đã thử nhưng hoàn toàn vô dụng. Chủ yếu là vì hàng hoá của bọn họ mang tính riêng tư, không thể phô trương ra bên ngoài, rất nhiều mối quan hệ đều không thể dùng được.

Nhân viên cửa hàng đóng gói mấy cái hộp lên xe, nhìn bọn họ đứng đó bàn bạc, tốt bụng an ủi một câu, khuyên họ trước tiên nên tìm một chỗ qua đêm. Hà Vị cảm kích mỉm cười với người nhân viên, trong lòng lại giống như bị một ngọn lửa quét qua, thiêu đến mức sống lưng cô toát đầy mồ hôi.

Bản thân cô ở lại chỗ này một đêm thì không sao, chung quy tàu chở khách cũng không cần phải chờ cô đến mới khởi hành được, cô có ở lại hay không thì sáng mai tàu vẫn theo lịch trình xuất phát rời cảng. Điều khiến cô sốt ruột không yên là hai rương hàng kia phải được vận chuyển lên tàu an toàn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, phải chờ đến mùa xuân năm sau.

Bên đường tranh sáng tranh tối, cô nhìn cột đèn được quét lớp sơn màu xanh lục, liền nhớ đến dãy số kia. Cô cúi đầu xem giờ trên đồng hồ, lúc này hẳn là anh đang ôn lại giấc mộng uyên ương... không nên tuỳ tiện quấy rầy.

Nhưng chuyện lớn có liên quan đến mạng người, vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ được. Sau khi cân nhắc đắn đo, cô quyết định thử nhờ anh giúp đỡ.

Hà Vị tìm một nhà hàng gần đó có điện thoại liên lạc, đưa tiền boa cho người phục vụ, mang điện thoại ra ngoài cửa quay số.

"A lô, xin chào", sau khi điện thoại kết nối, cô chủ động nhẹ giọng chào hỏi, "Tôi là Hà Vị, muốn tìm Tạ Vụ Thanh".

Giống như cô dự liệu, điện thoại không đặt trong phòng anh, người tiếp điện thoại tất nhiên cũng không phải anh. Giọng nói lễ phép ngắn gọn của người đàn ông đứng tuổi trả lời: "Xin chờ một lát".

Hà Vị tựa lưng vào cánh cửa kim loại, chờ hồi âm.

Vài phút sau, ống nghe lại được nhấc lên: "Cô hai Hà gặp nguy hiểm ở tô giới Pháp sao?"

"Không có, không có nguy hiểm", cô nhanh chóng đáp, "Tô giới Pháp phong toả, tôi bị nhốt ở chỗ này, muốn trở về Lợi Thuận Đức. Tổng cộng có sáu người cùng hai rương hàng hoá cần phải mang đi. Muốn hỏi một chút... các anh có cách gì không?"

Đối phương hỏi cô địa chỉ cụ thể. Trong phòng còn có người khác, người kia thấp giọng nhắc nhở, hỏi địa chỉ cũng vô dụng, vào không được, cần phải trực tiếp gặp mặt ở cửa tô giới.

Vì vậy người đàn ông đứng tuổi nói lại, hẹn cô chờ gặp trước cửa bắc tô giới.

"Bản thân tôi không có gì nguy hiểm, xin hãy chuyển lời lại cho anh ấy". Hà Vị nhẹ giọng nhấn mạnh.

Dù thật sự có chuyện lớn thì cô cũng không muốn để người khác hiểu lầm mình lợi dụng nguyên do nguy khốn để nhờ anh ra mặt.

"Ti chức hiểu rồi".

Điện thoại bị ngắt.

Hà Vị sợ có người khác chú ý, để mọi người đứng đợi ở chỗ cách cửa phía bắc ba phút lái xe, còn cô một mình đi đến cửa tô giới. Hôm nay tô giới phong toả khẩn cấp, trước đó không hề thông báo gì, ở đây ngoại trừ cô còn có không ít người tụ tập sau rào chắn bằng gỗ, không ngừng đòi binh lính Pháp thả ra ngoài, lòng người vô cùng hoảng sợ.

Rào chắn sơn màu trắng, trong bóng đêm càng thêm bắt mắt, nhìn qua giống như một tấm mạng nhện khổng lồ, chỉ chờ có người bước vào thì tung lưới bắt trọn, lòng không thoải mái, không khí càng ảm đạm.

Hà Vị đứng ở một góc khuất, giữa lúc mọi người ầm ĩ náo loạn không dứt, cô phóng mắt nhìn ra ngoài rào chắn. Trời đã khuya, toàn bộ cửa hàng bên ngoài tô giới đều đã tắt đèn, nhìn xa hơn, ngoại trừ bóng tối bao trùm thì không thấy rõ cảnh vật.

Cho đến khi có vài bóng đèn xe chiếu trên mặt đường mới tính là có chút ánh sáng.

Xe lần lượt dừng lại ở giao lộ, bảy tám người bước xuống, trong đó có một người nước ngoài, còn lại cô đều không quen biết. Chỉ nghe thấy tiếng cửa xe mấy lần mở ra đóng vào, còn có thêm mấy người xuống xe. Hà Vị bị rào chắn cùng bóng người bên cạnh ngăn cản, không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra dáng vẻ của Tạ Vụ Thanh nằm trong đám người đó. Thật kỳ lạ, bọn họ vốn cũng chẳng thân quen.

Người nước ngoài đi cùng anh vội chạy đến gần, sau vài giây nói chuyện ngắn ngủi, rào chắn được mở ra.

Tạ Vụ Thanh một mình đi về hướng này, trên cánh tay có cột một sợi dây trắng sơ sài, bởi vì bị thương ở tay nên không thể mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có một cái áo ngắn tay của bộ âu phục. Phó quan đuổi theo, muốn khoác thêm áo ngoài dày hơn cho anh nhưng đã bị anh ngăn lại.

Hà Vị bất giác đi về trước một bước đón anh, lập tức có hai cây súng đẩy cô về sau, họng súng đen ngòm âm u trực tiếp chĩa thẳng vào mặt, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong không khí. Cô không dám nhúc nhích thêm, chỉ nhìn chằm chằm cái lỗ đen nhỏ kia, hô hấp ngày càng chậm...

Tạ Vụ Thanh vì muốn vào trong tô giới nên phải thoả hiệp với kẻ khác, trên người tuyệt đối không được mang theo súng.

Anh thấy Hà Vị ở phía xa bị người ta chĩa súng vào người, bước chân không ngừng lại, hơi vung tay về phía sau, đèn xe lập tức bật lên. Ánh sáng chói mắt, những người đứng cạnh xe liền rút súng khỏi thắt lưng, sau khi túi da loé lên, toàn bộ đã muốn bày ra thế trận giằng co. Những tên đứng sau Tạ Vụ Thanh tỉnh ra, liền đặt tay trên eo, hoàn toàn mặc kệ cái gì là tô giới Pháp của đám tạp chủng...

"Mau dừng tay, buông xuống đi, hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm. Đây là khách, là khách mà!" Người nước ngoài phụ trách thông dịch lớn tiếng quát lên, giơ cao giấy thông hành đặc biệt trong tay, chỉ thiếu điều ấn tờ giấy thông hành ấy vào mặt vị trưởng quan người Pháp.

Trưởng quan nhìn thấy giấy thông hành, nắm chặt xem kỹ, lập tức thấp giọng mắng hai câu. Dưới sự quát tháo của trưởng quan, binh lính Pháp trước sau đồng loạt bỏ súng xuống.

Hà Vị tức khắc lùi về, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cho đến khi Tạ Vụ Thanh bước đến rào chắn bị kéo ra, đứng trước mặt cô. Đôi con ngươi đen kịt như ngâm trong nước đá, trước nhìn tên lính Pháp, bức ép đến mức họ tự giác tránh người.

Anh lúc này mới nhìn cô, giống như đem cô khảm sâu vào trong đáy mắt.

"Bị doạ rồi à?" Thế mà anh lại cười.

...

Tạ Vụ Thanh vươn tay trái về phía cô. Hà Vị nhìn thấy trong mắt anh không có ý mạo phạm, đoán chừng đã hiểu mọi chuyện.

Cô vươn tay muốn ôm, lại bị cánh tay treo trước ngực anh cản lại, giống như yếu ớt cúi đầu, vòng tay dưới lớp áo âu phục, ôm chặt lấy eo anh. Mặt cô dán lên cổ áo sơ mi của anh, hương thơm chỉ thuộc về một người đàn ông duy nhất, một người đàn ông hỗn tạp trong vô số loại mùi vị, hơi thở anh thoang thoảng xà phòng tắm, mùi rượu mê say, cùng mùi thuốc trị thương nhàn nhạt, tất cả bao lấy cơ thể cô. Sau đầu cô, lòng bàn tay to lớn của anh áp xuống, vỗ về.

Hơi ấm bỏng rát không giống như bàn tay của anh.

Thật ra hai người không thật sự ôm nhau, nhìn qua thì thấy họ nhiệt tình như lửa, nhưng ngoại trừ mặt cô tựa vào vai anh thì cơ thể đều cách một khoảng an toàn. Dù sao cô cũng là tiểu thư khuê các chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, tay vuốt áo sơ mi sau lưng anh, không dám có thêm bất kỳ động tác nào khác. Đây chính là... gặp dịp thì chơi sao.

"Còn muốn... làm gì khác không?" Cô hỏi ý anh, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được.

Hơi nóng bên tai lúc nặng lúc nhẹ, là của chính anh: "Không cần".

...

Tạ Vụ Thanh dời tay khỏi đầu cô, buông lỏng cô ra.

"Muốn ở đâu? Tìm chỗ em thích ở đi". Anh hỏi, giọng điệu bình thường, giống như muốn nói cho người khác nghe.

Ở đâu ư? Cô vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.

"Dù có bản lĩnh lên trời xuống đất, giờ phút này cũng không thể ra khỏi đây được", anh nói với cô, "Sáng mai tôi sẽ thay em xin giấy thông hành sớm. Còn tối nay, chúng ta chỉ có thể ở lại tô giới Pháp thôi".

Rào chắn vừa nảy mở ra nay đã được kéo về, người phụ trách thông dịch tiếng Pháp cũng không đi vào, tất nhiên cũng bao gồm cả người của anh đứng ở bên ngoài.

Cô cuối cùng rõ ràng, anh là vì cuộc điện thoại của cô, một thân một mình chạy vào đây —— tối nay chỉ có thể vào, không thể ra khỏi tô giới.

— HẾT CHƯƠNG 4 —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.