Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)

Chương 3: Dưới đèn gặp sông lớn (1)




Sở dĩ Tạ Vụ Thanh sốt ruột hỏi cô chuyện vé tàu còn vì một nguyên nhân, đây là chuyến tàu chở khách cuối cùng của Hà gia xuất cảng trong năm nay.

Tàu đi từ Tân cảng [1], cũng là cảng biển lớn nhất phía Bắc. Vốn không giống với các bến cảng phía Nam, cảng Thiên Tân đến mùa đông mặt nước sẽ bị đóng băng, không cách nào di chuyển được, cho đến tận mùa xuân năm sau khi ánh nắng ấm áp quay trở lại làm tan băng, lúc đó một chuyến tàu khác mới có thể xuất bến, cũng vì lý do này mà trong vòng một năm, ở đây chỉ cho thông tàu vào ba mùa duy nhất. Các hãng tàu khác thường kết thúc vận tải đường thuỷ vào cuối thu, chỉ có Hà gia là muộn hơn, đến tháng 11 mới tạm dừng hoạt động.

[1] Cảng biển ở Thiên Tân gọi tắt là Tân cảng

Năm nay cũng vì nguyên nhân đặc biệt nên cô mới cố chấp kéo dài thời gian ra biển đến tận hôm nay.

Một ngày trước khi tàu rời cảng, cô đến Thiên Tân, thuê phòng ở khách sạn lớn tên Lợi Thuận Đức. Đây là khách sạn thuộc quản lý của tô giới Anh, thậm chí là khách sạn hàng đầu ở Thiên Tân, một phần nguyên nhân cũng vì khách sạn này nằm gần cảng biển, không chỉ có cô mà những hành khách đi tàu cũng đều trú ở đây qua đêm.

Nhà ăn náo nhiệt giống hệt cảnh hội Tết, lại càng giống một bữa tiệc nhỏ của những vị khách quý.

Thế mà chủ tàu như Hà Vị lại chọn một bàn ăn nhìn vô cùng khiêm tốn, gần cửa sổ, cùng Liên Phòng dùng cơm.

Đây là lần đầu tiên Liên Phòng rời kinh cùng cô, nhìn thấy cái gì cũng cảm giác mới mẻ, nhưng vì tính tình nhu nhược yếu đuối nên không dám trực tiếp quan sát, mỗi lần liếc mắt trộm nhìn quanh liền vui vẻ cười tươi. Hà Vị bị say xe, tay chống cằm không muốn ăn, duy chỉ có nụ cười của cô bé lay động, cô nhẹ giọng nói: "Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai dẫn em đến bên đại sứ quán Pháp, cả một con phố toàn đồ tốt".

Lời còn chưa dứt, người trong nhà ăn bỗng dưng náo nhiệt hơn hẳn, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng hướng về tấm bình phong nằm ở góc tây bắc.

Hà Vị cũng nhìn theo, mắt thấy Tạ Vụ Thanh mặc áo choàng, đi cùng hai sĩ quan trẻ tuổi, hướng về một tấm bình phong ba mặt che chắn —— ở đó có kê hai cái bàn bát tiên lớn, xung quanh có không ít người vây quanh, trước sau đều đồng loạt đứng dậy chào đón.

Lúc nhất thời, có người bắt tay, có người chuyện trò, còn có người kéo ghế cho anh.

Trong không khí náo nhiệt, anh đi đến bên kia ngồi, nhìn từ góc độ của cô không thấy gì. Bởi vì khách quý đã vào bàn tiệc, màn chào hỏi ồn ào cũng không còn, góc bàn quay về cảnh yên tĩnh.

Tình thế của anh hình như tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Hà Vị, trên danh nghĩa anh vẫn là khách quý, vẫn có thể đến Thiên Tân để tiễn chị gái cùng cháu trai lên tàu.

"Tạ công tử không nhìn thấy chúng ta sao ạ?" Liên Phòng hỏi.

"Chắc là nhìn không thấy?" Hà Vị nói, "Cách xa vậy mà".

Hà Vị vì say xe nên không ăn được gì, nhìn thấy Liên Phòng đã ăn xong nên rất nhanh rời khỏi phòng.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa lại gặp mặt người quen. Cậu bé giúp đưa thư ở khách sạn Lục Quốc đang đứng trước thang máy, giống như đợi người, phía sau cậu bé có mấy thanh niên bộ dáng nghiêm trang. Hà Vị nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt nghiêm túc của bé gợn sóng: "Chị ơi".

Thật ra là một đứa trẻ lễ phép hiểu chuyện, Hà Vị mỉm cười hơi gật đầu, đi về phía cầu thang.

"Chị ơi", cậu bé không vui lắm, "Chị đi đâu vậy ạ?"

...

"Chị về phòng". Cô tốt tính đáp lại.

Cậu bé nhìn gạch lát sàn bằng men sứ, tất nhiên cảm thấy không thích thái độ của cô lúc này.

Hà Vị lập tức hiểu ra, nửa ngồi xổm xuống đất, chủ động nhận sai: "Chị thấy em muốn đợi người nên không nghĩ ở lại làm phiền em", cô cười dỗ dành cậu, "Em nói xem có phải trùng hợp quá không, chị vừa ra cửa liền gặp được em, hai chúng ta quả thật có duyên với nhau".

"Không trùng hợp chút nào", cậu bé xụ mặt nói, "Mẹ bảo em đi tìm chị đấy".

Cô khó hiểu: "Tìm chị để làm gì?"

"Mẹ nói, cô hai Hà vì muốn đưa chúng ta thoát khỏi cái động vinh hoa truỵ lạc kia mà tốn không ít tâm sức. Mẹ muốn mời chị đến dùng trà chiều, chính mình nói tiếng cảm ơn chị". Cậu bé tiếp tục bắt chước theo giọng điệu của mẹ truyền lời.

Nếu đổi lại là người khác, cô có thể tìm vô số lý do để lấy cớ từ chối.

Hành khách trên tàu cô ai cũng thân phận tôn quý, bản thân cô là chủ tàu, nếu nhận lời mời của người này, không nhận lời mời của người kia, bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ đắc tội với không ít người sao. Có điều hôm nay, là một ngoại lệ, cô đối với người của Tạ gia tự nhiên luôn có hảo cảm.

Hà Vị bảo Liên Phòng về phòng ở tầng hai trước, còn mình cùng cậu bé bước vào thang máy, đi lên tầng ba.

Cuối tầng ba, là một phòng xép cỡ lớn.

"Mẹ đang gọi điện thoại, rất nhanh sẽ ra thôi ạ". Cậu bé đưa Hà Vị vào cửa sau, thay cô đóng cửa phòng lại.

Hà Vị ở trong phòng cử chỉ nhỏ nhẹ, tự giác ngồi trước bàn trà. Nơi đó có mâm bạc bày sẵn đồ ăn cùng ấm trà, tách trà, chỉ chờ khách quý đến thì thiết đãi. Bên trong, người phụ nữ dùng tiếng địa phương nói chuyện điện thoại, trùng hợp cô lại nghe hiểu.

"Em cũng không chịu uỷ khuất gì lắm. Nói đi nói lại, phải cảm ơn bọn họ, được không ít đồ tốt mà... Đám cáo già hồ ly đó mấy năm nay không biết đã cấu kết với bọn thái giám trong cung lấy được bao nhiêu ngọc khí bảo vật. Mỗi lần em nổi nóng, bọn họ đều đưa đồ quý dỗ em, tỏ thái độ giống hệt nhau, em tích cóp được chút đồ có giá trị, vừa vặn có thể đưa cho cha sung làm quân dụng. Chúng ta thêm vào một ít, còn có thể mua cho chú út Thanh một căn nhà mới. Ở nhà thì có nhưng bên này không có nha, nó cứ luôn ở khách sạn không có chuyện gì chứ?"

Chú út Thanh? Tạ Vụ Thanh sao?

"Nếu không phải mang theo tâm can nhỏ của mình, em nhất định cũng không rời đi. Không biết đâu, chú út Thanh bị bao nhiêu..." Giọng nói đè thấp, cô nghe không rõ, kế tiếp hoàn toàn không còn tiếng động gì nữa. Chắc là nói chuyện điện thoại xong rồi.

Rất nhanh, người phụ nữ từ phòng trong đi ra, trong nháy mắt xuất hiện, biểu cảm trên mặt biến đổi mấy lần, đầu tiên là tươi cười nở rộ khi nhìn thấy Hà Vị, ngay sau đó thì kinh ngạc, lúc sau nữa lại hoang mang: "Không phải em nói đi gặp khách à?" Là nói với ngoài cửa.

Hà Vị theo tiếng nói quay đầu nhìn, anh không phải đang ở nhà hàng cơm Tây sao?

Tạ Vụ Thanh đứng ở cửa, lúc này đã cởi áo khoác ngoài quân trang, tự mình đưa cho phó quan đứng gác, hoàn toàn không giống như vừa mới đến: "Gọi điện thoại nhớ khoá kín cửa". Anh bình tĩnh nói, thản nhiên ngồi xuống ghế, lại khiến hai người trong phòng có chút xấu hổ.

Tạ Sính Nhân sinh ra có bảy phần giống anh, đặc biệt là khuôn mặt, đang trắng hồng một giây sau liền chuyển đỏ, miệng lẩm bẩm: "Cô hai Hà cũng không phải người ngoài, là ân nhân mà", biểu tình đã biết sai, tức thì giải thích với em trai, "Không bàn tới ăn nói không thoả đáng, hơn nữa em còn bị người ta lừa vào trong phòng..."

Lời này thành công đáp trả Tạ Vụ Thanh, khiến anh cảm thấy ngượng ngùng.

Tạ Sính Nhân nhìn thấy sắc mặt của em trai, ngẫm nghĩ, lại sợ đắc tội anh, vì thế an ủi nói: "Đàn ông con trai, thanh danh vẫn là quan trọng nhất... Nhưng em từ trước đến nay thường trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao khiến người ta an tâm được? Lần sau nhớ để ý nhiều hơn".

Khuỷu tay Tạ Vụ Thanh đặt trên chỗ vịn sô pha, bàn tay khép hờ, chống mặt nhìn chằm chằm Tạ Sính Nhân.

Từ lúc đưa vé tàu đến khách sạn, chị tư ngày đêm đề nghị, muốn được gặp mặt cô hai nhà họ Hà. Anh liên tục cảnh cáo, cứ nghĩ đến Thiên Tân sẽ không việc gì, ai ngờ vì một lúc sơ suất đã để chị tư được như ý.

Tạ Sính Nhân bị nhìn đến chột dạ, tự nhiên đuối lý, ngược lại hướng về phía Hà Vị dịu dàng hỏi: "Chị nói có lý không? Cô hai Hà?"

Hà Vị muốn tỏ ra thất thần cũng không được, bị gọi tên, đành phải lễ phép nhẹ nhàng "dạ" một tiếng. Cái gì không hiểu liền "ồ" một tiếng nữa.

Lúc này đổi lại là Tạ Vụ Thanh nhìn cô.

"Đúng là phải để ý..." Hà Vị tự thấy không ổn lắm, bèn vội vàng chêm vào mấy câu, "Có điều loại chuyện này, nhìn thế nào cũng không chắc được. Nếu phản ứng quá lớn, sẽ bị người ta nói tự mình đa tình, nếu phản ứng quá ít, lại làm bản thân chịu thiệt..."

Tạ Vụ Thanh vẫn im lặng nhìn cô.

Đêm đầu tiên gặp gỡ, cô cứ ngỡ đôi mắt anh giống mặt biển ban đêm. Thu được cái gì, liền phản chiếu cái đấy, nhìn không ra đến tột cùng bên dưới đang đè ép áp lực... Mà hiện tại đôi mắt ấy lại càng sâu hơn.

"Chú út Thanh rất khôn khéo, không thể chịu thiệt đâu", chị ấy nói tiếp, "Đàn ông không sợ chịu thiệt, đó là vì bản thân không có năng lực cùng vốn liếng, đừng nói là chịu thiệt, cho dù có bị người ta ăn sạch, cũng không thiệt hại bao nhiêu".

Hà Vị suýt sữa bị chọc cười thành tiếng. Cô tư nhà họ Tạ so với tưởng tượng của cô thú vị hơn nhiều.

Tạ Sính Nhân lại nói: "Chú út Thanh của chúng ta ấy à, không giống người khác, nếu bị người ta ăn sạch, vậy thì thiệt thòi lớn rồi".

Tạ Vụ Thanh lại nhìn sang chị tư.

Từ lúc anh vào cửa đến giờ chỉ phát ra một câu vỏn vẹn bảy chữ, đã có thể khiến phụ nữ bọn họ nói chuyện đến lúc này, cũng không dễ dàng.

"Cho nên nghĩ lại, cha chị cấm nó ra ngoài ban đêm, cũng đã dự liệu trước rồi". Chị tư nói.

Hà Vị tiếp lời: "Gia quy của nhà Tạ tướng quân nhất định rất nghiêm".

Tạ Sính Nhân cười nói; "Đúng vậy, cha nó ủng hộ chế độ mới, đặc biệt vô cùng xem trọng hôn nhân một vợ một chồng. Đối với phương diện này của chú út Thanh cũng để tâm nhiều hơn".

"Tạ lão tướng quân... là người theo kịp thời đại ạ". Hà Vị cố gắng bày tỏ lời khen ngợi.

Tạ Vụ Thanh lười cản trở, nhàn nhã gác chân bắt chéo vào nhau, tựa vào lưng ghế, xem hai người phụ nữ bọn họ rốt cuộc có thể nói đến loại chuyện gì nữa.

Hà Vị sớm đã cảm thấy không ổn, bất đắc dĩ vì chị tư của anh đang cao hứng, không thể không tiếp chuyện... Cô cũng tựa vào lưng ghế, nhưng mang theo bộ dáng quy củ hiểu lễ khi gặp mặt trưởng bối.

Tạ Sính Nhân cười tủm tỉm khi thấy hai người ngồi cạnh nhau: "Nghe phó quan của chú út Thanh nói, em cũng từng đến Bách Hoa Thâm Xử à?"

"... Dạ vâng", Hà Vị đáp, "Có một đêm... từng đến ạ".

Cô không muốn nói chuyện mơ hồ nhưng cũng không thể báo cáo rõ ngày tháng giờ giấc lúc đó được.

Tạ Sính Nhân như nhớ đến điều gì, lòng hiếu kỳ nổi lên, ý muốn sang ngồi cạnh cô.

Tạ Vụ Thanh bỗng nhiên thẳng người dậy, vươn tay lấy ấm trà, vừa vặn chặn được bước chân của chị tư. Anh rót trà xong, lại cầm lấy cái ly sữa được đúc từ bạc thuần chất, đem chất lỏng màu trắng ngà đổ vào trong tách. Sau đó đẩy cái tách sang một bên —— đến trước mặt cô.

Hà Vị thấy một tách trà sữa bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, như được đặc xá, lập tức giơ hai tay đón lấy cái tách bằng sứ trắng, theo động tác uống trà, muốn tránh né chị anh đang định nhiều chuyện.

Tạ Sính Nhân bàng quan, im lặng quan sát cô gái trẻ này, em trai thích hải đường, là hải đường ở tây phủ. Mà cô gái ấy trên người lại mặc một thân áo trắng, bất giác có chút giống cảnh hải đường trong gió tuyết mùa đông khẽ nở rộ.

"Chị còn một cuộc điện thoại khác cần tiếp", chị ấy đột nhiên không muốn nói chuyện phiếm nữa, nhẹ nhàng bảo, "Hai em cứ ngồi đi".

Nói xong, Tạ Sính Nhân không đi vào gian trong mà bước thẳng ra ngoài, trước khi đóng cửa, như sợ Hà Vị sẽ rời đi, thân thiện nói: "Cô hai Hà nếu như không vội thì chờ chị trở lại nhé?"

"Không vội ạ", Hà Vị lắc đầu, "Em đến Thiên Tân cũng không có chuyện gấp gì, chỉ muốn xem hành khách đi tàu khởi hành thôi ạ".

Cửa lớn trước mắt đóng lại.

Hà Vị ngửi thấy hương sữa bay ra từ tách trà, cô liếc nhìn Tạ Vụ Thanh ngồi trên ghế sô pha bên cạnh.

Đây là lần hai người ngồi gần nhau nhất, nhưng lại không quen cho lắm.

"Vừa rồi ở nhà ăn có trông thấy anh", cô cười với anh, "Nhưng anh không thấy tôi".

Thật ra có nhìn thấy. Cô rất dễ nhận biết, vào mùa đông, đặc biệt là ở phương Bắc, hiếm có cô gái nào thích mặc đồ màu trắng.

Tạ Vụ Thanh cầm ấm trà, tự rót cho mình: "Người nhiều quá, không để ý".

"Đúng vậy, rất nhiều người", bởi vì phần đông đều là khách trên tàu của Hà gia, thân là chủ tàu như cô, tâm tình tất nhiên rất tốt, "Chuyến tàu chở khách cuối cùng năm nay đặc biệt đông người, tất cả họ đều không muốn chờ thêm mấy tháng nữa mới về nhà".

Anh dựa vào lưng ghế, lắng nghe cô nói chuyện.

Hà Vị ngẫm nghĩ, chuyện kinh doanh tàu vận tải vốn không liên quan đến anh, đương nhiên anh cũng không có hứng thú: "Anh đã từng tới nơi này sao? Toà nhà Lợi Thuận Đức này ấy?"

"Từng tới", Tạ Vụ Thanh nói, "Lúc mười mấy tuổi".

Anh mười mấy tuổi? Vậy chẳng phải cô chỉ mới mấy tuổi sao? Hà Vị muốn hỏi tiếp, lại tỉ mỉ tính toán, có chút xấu hổ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô "ừm" một tiếng.

"Ở đây có món chim cút ăn cùng tôm hùm cũng không tệ". Cô lại nói.

Anh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

"Chủ yếu là không dễ đặt chỗ". Cô muốn nhắc nhở anh.

Ở những nơi thế này, có tiền cũng chưa chắc đã đặt được, dù sao chính khách cũng nhiều.

Hà Vị uống non nửa tách trà, lại đem tách đặt trở về, phát hiện Tạ Vụ Thanh rót trà nhưng trước sau đều không uống. Tạ Vụ Thanh chỉ muốn rót cho cô.

"Cảm ơn". Cô nhẹ nhàng nói.

Anh thuận tay mở tấm vải gói thức ăn trắng như tuyết trên bàn trà, từ trong đó lấy ra một bộ nĩa bạc cùng bánh kem.

"Nếu em muốn ăn, buổi tối sẽ cho người chuẩn bị một chỗ", anh không nhìn cô, quan sát bốn cái bánh kem có màu sắc còn tốt hơn hương vị đặt trên đĩa, "Xem như quà hậu tạ cho vé tàu".

"Không cần đâu, buổi tối tôi có việc rồi". Cô lắc đầu từ chối.

Đoán có lẽ vì không nhận tiền vé nên khiến anh cảm thấy như mắc nợ mình. Hà Vị liền giải thích với anh: "Mỗi một tàu chở khách của chúng tôi đều chừa lại vé khoang hạng nhất, dành để tặng cho bạn bè hoặc người thân trong nhà. Mỗi năm đi đi về về hơn mười chuyến, chỗ vé tàu tôi giữ cũng hơn mấy trăm tấm", cô cười, "Thật không phải chuyện lớn lao gì".

Hà Vị ngẫm lại rồi bổ sung: "Hơn nữa anh là bạn học cũ của Bạch Cẩn Hành, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật".

Tạ Vụ Thanh không trả lời, chỉ gật đầu.

Cuối cùng, anh không ăn bánh kem nữa, đặt đĩa xuống: "Tối nay định đi đâu?"

"Định dẫn người trong nhà đi dạo ở một chỗ hay ho".

Cô muốn chờ sau khi hành khách thuận lợi lên tàu xuất bến, sẽ đưa Liên Phòng đến khu phố buôn bán.

Tạ Vụ Thanh lại gật đầu. Anh vừa cởi cúc cổ tay áo sơ mi, vừa hỏi: "Chỗ đó có quen thuộc không?"

"Tôi thường đến đó, nơi nào cũng quen thuộc cả", cô nói, "Có điều Liên Phòng chưa bao giờ đi, nên muốn tranh thủ đưa cô bé đến mấy chỗ quanh khu vực đại sứ quán một chút, để mua mũ. Cô bé thích mũ nhưng bản thân lại tiếc tiền không mua".

Dựa vào mấy câu cô nói, anh liền biết chỗ khu phố buôn bán cô muốn đi ở gần đại sứ quán Pháp.

Thế kỷ trước thành phố Thiên Tân là cửa khẩu giao thương, thương nghiệp phát triển rất vượng, cửa hàng lớn nhỏ nối đuôi nhau san sát trên cả con đường. Anh vốn am hiểu kiểu công thành chiến trên đường phố, kinh nghiệm phong phú, nơi nào đi qua rồi sẽ tuyệt đối không thể quên. Từng có kiến trúc gì, cao thấp thế nào, góc bắn tốt ra sao, có thích hợp để tập kích mai phục không... Không cần suy nghĩ quá lâu, toàn bộ khung cảnh đường phố liền xuất hiện trước mắt.

Có cái ngả tư trên con phố buôn bán đó.

Một cửa hàng mũ hai tầng nằm ở góc đông nam của ngã tư, chỗ các cô gái yêu thích.

"Chú ý an toàn", anh nhắc nhở cô.

"Không sao đâu", Hà Vị cười đáp, "Chỉ đi dạo phố thôi mà".

Tạ Vụ Thanh dùng ngón tay thấm nước trong tách trà, viết xuống bàn một dãy có ba chữ số. Anh viết xong thì nhìn cô, Hà Vị hiểu được, khẽ gật đầu. Cô thường lui tới đây, vừa nhìn thấy đã nhận ra kia vốn không phải số liên lạc trong phòng khách sạn.

Sợ cô sẽ hiểu lầm, anh bổ sung thêm: "Tôi đã ở Thiên Tân, cũng nên thay cậu Bạch chăm sóc em"

Anh không nói gì nữa, đứng dậy, đi vào phòng trong.

Phòng này vốn là của anh. Còn phòng chị tư nằm ngay bên cạnh, vì trong phòng không có điện thoại nên mới mượn chỗ của anh gọi điện báo bình an cho người nhà biết. Thế nên hiện giờ chị tư đang ở nơi nào tiếp tục gọi điện thoại mà lại nói "điện thoại chưa gọi xong", đúng là không hiểu nổi.

Tạ Vụ Thanh vừa vào phòng, cũng giống như thường ngày tiện tay cởi thắt lưng quần quân đội xuống, đến nửa chừng lại thấy có gì đó không đúng, dừng lại, anh lần nữa cài thắt lưng gọn gàng. Vừa rồi lúc ở phòng ăn vì lười ứng phó với đám người đó nên cố tình mượn cớ về phòng hít thở không khí, sẵn tiện đem quân trang đã không lâu mặc thay thành một bộ tây trang áo sơ mi quần tây dễ chịu hơn... Không nghĩ tới trong phòng ngoài chị tư còn có một người vừa rời khỏi phòng ăn trước anh không lâu – Hà Vị.

Hiện thời có một cô gái trẻ đang ngồi ở gian ngoài, thay quần áo lại càng không ổn.

Cần phải tìm chuyện gì đó thích hợp để khiến cho các sĩ quan đứng canh không mơ màng suy nghĩ vẩn vơ chuyện bên trong. Tạ Vụ Thanh nhìn quanh phòng, quyết định lấy mấy tờ báo đi ra ngoài, hai người cùng đọc báo.

Tạ Vụ Thanh vừa đi đến giỏ đựng báo thì chuông điện thoại thình lình vang lên.

Anh nhận máy, mang theo sự uể oải do nhiều ngày không ngủ ngon giấc, cúi đầu "A lô" một tiếng, dùng sườn mặt kẹp chặt điện thoại, tay luân phiên lật báo.

"Chú út Thanh", chị hai ở đầu dây bên kia dịu giọng, mang theo mấy phần tò mò hỏi, "Nghe nói, cô gái trong phòng em xinh đẹp như hoa hải đường ở tây phủ đúng không?"

Tay Tạ Vụ Thanh bỗng chốc khựng lại, lạnh nhạt đáp: "Nếu thích hoa hải đường thì cứ nói, ngày khác em sai người đưa hoa đến phủ của chị".

"Chín năm trước em đã vì nước mà không tiếc hiến thân, hôm nay cũng nên vì chính mình mà sống một lần đi chứ", chị hai nhẹ giọng nói, "Hai tấm vé tàu kia cũng không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì, cục diện lúc này, con gái nhà người ta mạo hiểm giúp đỡ. Em cũng nên biết tri ân".

...

Ở ngoài phòng, Hà Vị dù không muốn nghe cũng không thể không nghe.

Đầu tiên cô nghe thấy anh nói muốn tặng hoa hải đường, cô liền nghĩ, nếu tặng hoa, chắc hẳn là tặng cho con gái.

Tạ Vụ Thanh giống như khẳng định suy nghĩ của cô, sau đó thấp giọng nói: "Không cần thấy cô gái ở cạnh em, liền tưởng tượng vớ vẩn".

Một lúc sau, anh thừa nhận thấp giọng giải thích: "Phải, là em đang ở một mình với cô ấy trong phòng".

Hà Vị nhớ đến Bạch Cẩn Hành từng nói đống người son phấn, động vinh hoa truỵ lạc, lại nghĩ đến chuyện cô tư nhà họ Tạ bảo, Tạ Vụ Thanh bị người ta lừa vào trong phòng. Lúc này cô lờ mờ đoán được, chắc hẳn ở trong kia anh đang bị bạn gái hiểu lầm, cố sức giải thích.

...

—HẾT CHƯƠNG 3—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.