Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 9: Phò mã




Edit: Halee Az

Beta: Quanh

Thái tử thấy Chử Thanh Huy trầm mặc không nói nên đi tới hỏi: "Muội sao vậy?"

Chử Thanh Huy lắc đầu: "Ca ca, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào?"

Thái tử nói: "Hành Vân làm chủ, mời chúng ta đến Hải Vân lâu ăn trưa."

Cố Hành Vân mỉm cười ôn nhu nói: "Không biết Nhị công tử có chịu nể mặt ta hay không?" 

Chử Thanh Huy nhướng mày: "Tất nhiên là đi."

Ngoại trừ những người không liên quan, một bàn này mọi người đều đi. 

Ăn cơm trưa xong, Chử Thanh Huy cùng Chử Hằng hồi cung. Hiện tại bên cạnh không có người ngoài nên Chử Thanh Huy mới hỏi:

"Vừa rồi ở Mặc Hương lâu muội thấy Diêm tướng quân cầm nến và vàng mã ra khỏi thành, huynh có biết hắn đi bái tế ai không?".

Chử Hằng suy nghĩ chút, ngữ khí có phần trầm trọng: "Nếu huynh nhớ không lầm thì ngày này mấy năm trước ở Tây Nam có chiến loạn, một vị huynh đệ của tiên sinh không may tử trận khi còn trẻ."

Chử Thanh Huy gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. 

-----

Trở lại trong cung, chưa kịp thay y phục, Chử Tuân nghe nói nàng trở lại lập tức chạy tới, vây quanh nàng ríu rít hỏi chuyện ngoài kinh thành có cái gì ngon. 

Chử Thanh Huy mang về rất nhiều đồ ăn ngon, tất cả đều nhét vào miệng hắn.

Nàng thay một thân nam trang ra, đi Tê Phượng cung tìm Hoàng Hậu, lại bị cung nhân báo lại lúc này Đế Hậu đều ở trong điện.

Nàng nhẹ nhàng đi vào, thấy phụ hoàng đang ngồi phê tấu chương, mẫu hậu ngồi cách đó không xa, tay cầm quyển sách lật đi lật lại, tuy không ai nói một lời nhưng lại vô cùng ăn ý.

Hoàng hậu thấy nàng trở về, vẫy tay: "Lại đây với mẫu hậu". 

Chử Thanh Huy hành lễ với Đế Hậu. Hoàng hậu nhìn qua nhìn lại Chử Thanh Huy một lần, khi thấy không có gì bất ổn bà mới an tâm, cười nói: "Hôm nay ra ngoài có thu hoạch được gì không?"

Chử Thanh Huy tủm tỉm cười nói: "Được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, thấy rất nhiều người, còn xem bọn họ làm thơ nữa."

Hoàng hậu lắc đầu cười cười: "Một câu cũng không rời khỏi việc ăn."

Bà liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, không muốn quấy rầy hắn nên đứng dậy nắm tay Chử Thanh Huy vào trong nội điện.

Cho người hầu lui ra, Hoàng hậu lại hỏi: "Hôm nay nhìn thấy những người đó, con có ấn tượng với ai không?"

Chử Thanh Huy biết mẫu hậu đang muốn nói đến cái gì, nên trả lời đúng sự thật: "Học thức của Cố Vân Hành rất cao, so với những người cùng lứa hắn quả thật rất xuất sắc hơn."

Hoàng hậu nghe nàng nói như vậy, bà cũng khẳng định: "Nhưng con vẫn không thích hắn, đúng không?"

Chử Thanh Huy hoang mang nhíu mày: "Mẫu hậu, con không biết cái gì là thích hay không thích. Con cảm thấy Cố Hành Vân không tệ, nếu hắn nguyện ý làm Phò mã thì con nhất định sẽ cố gắng thích hắn". 

Hoàng hậu vuốt búi tóc nàng, thở dài: "Không thích thì không thích, con chính là Công chúa duy nhất của Đại Diễn triều, không cần miễn cưỡng chính mình". 

Chử Thanh Huy bướng bỉnh lắc đầu:"Nhưng con vẫn phải gả cho một người nào đó thôi."

Không chỉ vì theo lời Hoàng hậu, sau này không thành một người cô đơn. Mà nàng cũng không muốn để cho phụ hoàng khó xử. Thân là công chúa, tới tuổi mà không xuất giá, mặc dù các đại thần không dám nói gì nhưng chỉ sợ sẽ mất mặt hoàng tộc.

Mấy ngày nay nàng đều để ý Cố Hành Vân, so với người khác quả thật hắn rất xuất sắc, biểu hiện của hôm nay lại càng tốt. Nếu nhất định tìm người gả cho, hắn quả thật là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không.

Chử Thanh Huy buồn rầu nói: "Mẫu hậu, làm thế nào để biết được Cố Hành Vân có nguyện ý làm Phò mã hay không?"

"Cố Hành Vân nghĩ gì không quan trọng, chỉ cần Noãn Noãn muốn hắn làm phò mã thì nhất định hắn phải làm." Hoàng đế bỗng nhiên đi vào nói một câu.

"Phụ hoàng."

Chử Thanh Huy ngẩng đầu, mắt nhìn hắn, nói thật kiên định: "Phụ hoàng muốn hắn đồng ý hắn cũng không thể từ chối được, nhưng cũng không nên ép buộc hắn. Nếu hắn không muốn làm Phò mã thì con sẽ không ép hắn. Còn nếu hắn muốn làm thì con sẽ cố gắng làm cho mình thích hắn."

Hoàng đế nhìn thẳng nàng, sau một lúc lại cười thỏa hiệp: "Nha đầu ngốc."

Chử Thanh Huy vừa lòng mỉm cười.

Đợi nàng đi rồi, Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi Hoàng đế: "Việc này cứ định như vậy sao, bên Cố gia có cần thiếp thăm dò trước không?"

Hoàng đế nói: "Lời vừa rồi ta nói cũng chỉ là để dỗ ngọt Noãn Noãn thôi. Công chúa coi trọng Cố Hành Vân, đây là vinh hạnh của Cố gia, chẳng lẽ bọn họ còn muốn làm bộ làm tịch?"

"Chàng thật là."

Hoàng hậu tiến lên, nhẹ nhàng sửa cổ áo cho Hoàng đế, nói: "Hiện tại chúng ta là muốn kết thông gia với Cố gia, cũng không phải là kết thù. Những lúc như thế này, con bé so với chàng còn hiểu chuyện hơn. Noãn Noãn nói không sai, nên để người ta nguyện ý mới được, nếu tiểu công tử Cố gia không chịu, lỡ ngày sau thành thân với hắn thì người chịu ủy khuất chỉ có hài nhi của chúng ta mà thôi."

Hoàng đế mặt lạnh, nói: "Cho Cố gia mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm công chúa ủy khuất."

Hoàng hậu đánh hắn một cái, tức giận nói: "Nói như thế nào cho chàng hiểu đây? Chuyện tình cảm thì không thể gượng ép. Thôi thôi, việc này chàng đừng quản, giao cho thiếp là được."

Hoàng đế sờ sờ tay Hoàng hậu, ôm chầm lấy eo nàng, còn cảm thấy mình có chút mất mát. Hắn nuôi tiểu công chúa mười mấy năm, giờ bị một thằng nhóc bắt cóc đi, hắn là phụ thân có lẽ nào lại cao hứng. 

Hoàng hậu thấy thế liền an ủi: "Tuy rằng công chúa quyết định chọn Cố Hành Vân, nhưng theo ý thiếp thì việc này cần phải bàn lại, không nên vội vàng quyết định."

Lúc này Hoàng đế mới vui vẻ hơn chút. 

Nếu Chử Thanh Huy đã quyết định chọn Cố Hành Vân thì không cần quan sát những người khác nữa. Ngày ngày khi nàng đi Hàm Chương Điện đưa đồ ăn, cũng chỉ đem đến xong liền rời đi, không nấn ná lại như lúc trước. Hoàng hậu thì triệu kiến các mệnh phụ, tựa hồ như lơ đãng mà khen tiểu công tử Cố gia vài câu. 

Tuy Hoàng hậu cũng nói lãng qua chuyện khác, nhưng ở đây ai cũng là người tinh ý. Không lẽ không nhận ra tâm tư của Hoàng hậu. 

Cố phu nhân vui sướng khỏi phải nói, người khác có hâm mộ ghen ghét cũng phải thầm nói một câu, sao hài tử nhà mình không bằng người khác. 

Nhưng nếu nói hôn sự của công chúa vói Cố Hành Vân định ra thì quả thực còn sớm, hiện giờ Hoàng hậu đối với tiểu công tử Cố gia có vài phần vừa lòng thôi, mẹ vợ nhìn con rể, không nhất định chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng trong kinh thành này vẫn phong phanh truyền ra vài lời.

-----

Hôm nay Chử Thanh Huy ôm lò sưởi, cầm quyển sách đọc mà buồn chán đến chết. 

Tía Tô vào truyền lời: "Công chúa, Lâm cô nương cầu kiến."

Hai mắt Chử Thanh Huy tỏa sáng: "Chỉ Lan muội muội tới sao? Mau mời vào đi."

Từ ngoài điện có một bóng dáng yểu điệu đi vào, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi cũng bằng xem xem với tuổi của Chử Thanh Huy, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, đây là con gái trưởng của muội muội ruột Hoàng hậu cùng Lễ Bộ Thượng Thư, tên Lâm Chỉ Lan.

Chử Thanh Huy vui vẻ tiến lên đón, lôi kéo tay nàng: “Chỉ Lan muội muội, đã lâu rồi không thấy muội tới tìm ta. Gần đây muội bận gì à?”

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại làm Lâm Chỉ Lan đỏ mặt. 

Chử Thanh Huy thấy lạ liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Chỉ Lan chỉ nói: "Tổ mẫu muốn muội ở trong phòng học thêu thùa may vá."

"Cái gì? Yêu cầu muội may vá? Làm thọ lễ cho trưởng bối sao?" Chử Thanh Huy nhíu mày. 

Lâm Chỉ Lan đỏ mặt, vẻ mặt khó xử.

Tía Tô như hiểu được cái gì, che miệng nói nhỉ bên tai Chử Thanh Huy một câu. 

Chử Thanh Huy kinh ngạc: "Hiện tại muội đã phải thêu của hồi môn rồi sao? So với ta muội còn nhỏ hơn một tuổi đó."

Lâm Chỉ Lan đỏ bừng mặt: "Cũng không nhỏ hơn nhiều, chỉ mấy tháng thôi mà. Đầu năm nay tổ mẫu và mẫu thân đã tính đến chuyện hôn nhân của muội rồi, muốn sang năm đến tuổi cặp kê thì quyết định, chờ xong lễ trưởng thành là thành thân."

Chử Thanh Huy bừng tỉnh, quả thật nữ nhi mười ba mười bốn tuổi là đã đính hôn được rồi, mười lăm tuổi thì thành thân. Nhưng còn nàng, một hai tháng nữa là tròn mười lăm tuổi mà hôn nhân đại sự còn chưa được định.

Nàng lại hỏi: "Dì định gả muội cho gia đình như thế nào?"

"Hiện giờ có hai nhà đến cầu hôn, tổ mẫu và mẫu thân đang bàn bạc."

"Là hai nhà nào, nói cho tỷ nghe một chút, tỷ nhờ Thái tử ca ca đi tra xét bọn họ."

Lâm Chỉ Lan ngượng ngùng nói ra tên hai vị thiếu gia, đều là gia đình danh gia vọng tộc trong kinh thành, trưởng bối trung nhà đều không phải những nhân vật tầm thường, nếu không cũng không xứng với Lâm gia. Chử Thanh Huy gật đầu, Lâm Chỉ Lan nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: "Biểu tỷ, muội nghe nói bệ hạ muốn tiểu công tử Cố gia làm Phò mã, là thật vậy sao?"

Chử Thanh Huy cũng không ngượng ngùng, nói thẳng: "Sự việc còn chưa quyết định, tỷ cảm thấy Cố Hành Vân không tệ, nhưng không biết ý của hắn như thế nào."

Lâm Chỉ Lan nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng có chút kì quái. Biểu hiện hiện giờ của biểu tỷ thật sự không giống như một người sắp sửa bàn chuyện hôn nhân. Bên cạnh nàng cũng có vài vị bằng hữu, nói tới vị hôn phu đều không phải xấu hổ sao? Trái lại biểu tỷ biểu hiện như vậy, lại không giống đang nói sự tình của mình mà như mình là người ngoài cuộc. 

Hơn nữa lời này có chút kỳ quái, nếu bệ hạ và nương nương thật sự nhìn trúng tiểu công tử Cố gia, hắn có thể có ý gì? Không phải nên mang ơn sao. Nàng và Chử Thanh Huy cùng tuổi, mẫu thân lại là thân tỷ muội có quan hệ thân thiết, từ nhỏ thường xuyên lui tới nên lời nói không chút cố kỵ, liền hỏi: "Biểu tỷ, có phải tỷ đang nghĩ không muốn gả chồng?"

Chử Thanh Huy nghi hoặc: "Sao muội cũng hỏi như vậy? Hôm trước mẫu hậu cũng hỏi tỷ như vậy, tỷ cũng không phải không bằng lòng mà."

"Nhưng sao muội thấy tỷ không có vui mừng chút nào vậy?"

Chử Thanh Huy cũng không biết nói như thế nào, đối với nàng, việc hôn nhân cũng không phải là chờ mong hay sợ hãi, nàng coi đó là một sự việc hết sức bình thường. Người khác thành thân đều vui mừng như vậy sao?

Nàng thầm nghĩ, bởi vì nàng không thích Cố Hành Vân, chờ khi xác định Cố Hành Vân nguyện ý làm phò mã, nàng sẽ làm cho mình thích hắn, đến lúc đó hẳn là sẽ cao hứng chứ?

Nàng lại hỏi Lâm Chi Lan: "Muội thì sao? Cảm thấy vui mừng à?"

Lâm Chỉ Lan trầm mặc nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Không thể nói là vui, mà có chút chờ mong, cũng có chút thấp thỏm." Nhưng những cảm xúc phức tạp đó Chử Thanh Huy lại không có.

Nàng an ủi Lâm Chi Lan, nói: "Đừng sợ, có ta và Thái tử ca ca ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt muội."

Lâm Chỉ Lan cười cười, nàng cảm thấy mình rất may mắn, thân là trưởng nữ, lại là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, lại có dì làm Hoàng hậu, Hoàng thượng là dượng, Thái tử điện hạ là biểu ca, công chúa duy nhất là biểu tỷ. Có thân phận này, dù sau này nàng gả đi thì nhà chồng cũng không dám xem thường nàng.

Nhưng là tâm tư tiểu nữ nhi, không biết hướng về nơi nào, có lẽ nữ nhi tuổi này đều như vậy. Không lâu sau đó Lâm Chỉ Lan cáo lui, Chử Thanh Huy chống cằm suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì. 

Buổi chiều nàng lại mang cơm đi Hàm Chương điện, còn chưa vào võ trường đã nghe bên trong vọng ra một trận ồn ào, vội đi nhanh vài bước, thấy trong võ trường mọi người không giống ngày thường luyện công, mà là tụ tập một chỗ không biết làm cái gì. Chử Thanh Huy nghe được một tiếng nghẹn ngào, thanh âm kia rõ ràng là của Chử Tuân, nàng vội tiến đến chỗ đám người kia, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mọi người hành lễ với nàng, nàng phất phất tay bảo đứng dậy, thật vất vả đi vào bên trong mới thấy Thái tử đang ngồi xổm xuống đất, còn Chử Tuân dựa vào Thái tử mè nheo. Chử Tuân thấy nàng, nước mắt lại rơi xuống, đáng thương gọi: "Tỷ tỷ...."

Chử Thanh Huy lập tức đau lòng: "Ca ca, tiểu Tuân sao vậy?"

Tuy Thái tử đau lòng nhưng cũng rất tức giận, nói: "Còn không phải do đệ ấy bướng bỉnh sao, khi luyện công không nghiêm túc nên bị trẹo chân rồi."

Nghe nói chỉ là trẹo chân, Chử thanh Huy mới nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Đã truyền Thái y chưa?"

Thái tử nói: "Tiên sinh đã bôi thuốc cho Tuân nhi rồi, không cần truyền thái y."

Chử Thanh Huy nhìn về phía Diêm Mặc, nói: "Đã làm phiền tiên sinh."

Diêm Mặc dùng sức xoay xoay chân Chử Tuân, cũng không ngẩn đầu lên. Có lẽ bị hắn ấn đau nên Chử Tuân lại rơi nước mắt. Chử Thanh Huy vừa đau vừa giận, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho đệ đệ: "Xem đệ lần sau có dám nữa không."

Chử Tuân lắc đầu liên tục: "Không dám nghịch ngợm nữa."

Bôi thuốc xong, Thái tử bảo vài tên thị vệ đưa Chử Tuân hồi cung, còn lại tiếp tục học. 

Đợi bọn họ đến giờ nghỉ, Chử Thanh Huy tự mình bưng điểm tâm đến cho Diêm Mặc, lần nữa nói lời cảm tạ: "Mới vừa rồi cảm ơn tiên sinh".

"Không cần." Diêm Mặc nói

Chử Thanh Huy đưa đĩa đến trước mặt hắn, lại hỏi: "Mấy hôm nay đều tặng hộp thức ăn, không biết có hợp khẩu vị của tiên sinh không?"

Diêm Mặc cúi đầu nhìn đĩa điểm tâm tinh xảo trước mắt, hắn cũng không thích loại nào, lại không thích đồ ngọt cho lắm, đồ ăn với hắn cũng chỉ là ăn để no bụng.

"Cũng được." Hắn nói.

Chử Thanh Huy gật đầu: "Vậy ta không làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi."

Nàng đứng dậy cáo từ, rồi rời khỏi võ trường, lại thấy Cố Hành Vân đứng ngoài võ trường, ngửa đầu không biết đang xem cái gì. Trong lòng Chử Thanh Huy tò mò, đi đến cạnh hắn, cũng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy có tuyết đọng trên mái ngói.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Cố Hành Vân cười nói: "Mới vừa có một con chim bay ngang qua."

"Hiện tại còn có chim bay qua à."

"Có, có một loại chim dù ở trời đông giá cũng không di trú về phía Nam."

Cố Hành Vân quay lại, thấy bộ dáng nàng nghiêm túc nhìn lên không trung, không khỏi mở miệng: "Công chúa...."

"Hửm?"

Bỗng nhiên Cố Hành Vân cảm thấy khẩn trương, hắn âm thầm siết chặt tay, nói: "Công chúa, gần đây kinh thành có lời đồn, không biết công chúa có nghe nói không?"

Chử Thanh Huy: "Lời đồn của ngươi và ta sao?"

Nàng cứ bình tĩnh như vậy, không chút lảnh tránh, ngược lại hắn có cảm giác là mình không đủ phóng khoáng. Trong lòng Cố Hành Vân thầm cười khổ, gật đầu nói: "Đúng vậy, không biết công chúa có ý kiến gì không?"

Chử Thanh Huy quay đầu lại nhìn hắn. 

Cả hai nhìn nhau, Cố Hành Vân lùi vài bước, không được tự nhiên. 

Chử Thanh Huy nói: "Ta thấy huynh khá tốt."

Tim Cố Hành Vân  đột nhiên nhảy dựng, đang muốn nói gì đó nhưng võ khóa lại sắp bắt đầu rồi.

Chử Thanh Huy xua xua tay: “Ngươi đi đi, ta hồi cung.”

Cố Hành Vân chỉ gật đầu, không biết trong lòng có tư vị gì, bước chân hỗn độn quay về võ trường. Vương Húc Đông ở cạnh cửa nhìn hắn, cười như không cười, nói: "Xem ra không bao lâu nữa, Cố tiểu công tử đổi lại thành Cố phò mã gia."

Cố Vân Hành nhíu mày.

-----

Trời càng ngày càng lạnh, qua một tháng nữa lại tới đêm trừ tịch(*), trong hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn Tết.

(*) Đêm giao thừa.

Hoàng hậu xử lý mọi việc trong cung, bảo Chử Thanh Huy ở bên cạnh mình, tuy rằng sau này nàng xuất giá, cũng không cần xử lý nhiều chuyện trong nhà, giao cho hạ nhân làm là được, nhưng cũng không thể không biết, đỡ cho người khác nói ra nói vào. 

Chử Thanh Huy đang nhàn nhã bỗng trở nên bận rộn, có đôi khi buổi chiều cũng không có thời gian đi đưa điểm tâm, chỉ có thể để Tía Tô đưa đi. 

Ngày hôm nay xử lý xong chính vụ, nàng và Hoàng hậu cùng ngồi uống trà. 

Hoàng hậu hỏi: "Thanh Huy, tâm ý của con có phải vẫn như lúc trước không, vẫn khẳng định là tiểu công tử Cố gia?"

Chử Thanh Huy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đã mấy ngày nay nàng không đi võ trường, hiện tại nàng cũng chỉ biết nghĩ tới Cố Hành Vân.

Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu đã lộ ra ý tứ với phu nhân, Cố gia cũng đồng ý hôn sự này. Mẫu hậu cũng hỏi qua Tiểu Hằng, tiểu công tử Cố gia đối với con cũng có ý, nếu cả hai con đều có ý nguyện, chờ năm mới xong ta sẽ nói việc này với phụ hoàng con để người định đoạt"

"Vâng, con đã biết."

Hoàng hậu nhìn nàng, nói: "Con từng nói với ta, nếu tiểu công tử Cố gia đồng ý làm phò mã thì con sẽ cố gắng thích hắn, con chuẩn bị làm thế nào?"

Chử Thanh Huy cau mày nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, muốn thỉnh giáo Hoàng hậu: "Năm đó mẫu hậu làm thế nào để thích phụ hoàng vậy?"

Hoàng hậu nghe xong lời này có phần hoảng hốt, như hồi tưởng lại, sau một lúc cười nói: "Thật ra năm đó trước khi ta và phụ hoàng con định ra chuyện hôn sự thì cũng có duyên gặp qua vài lần, cũng không có nói chuyện nhiều, càng không tính là quen thuộc. Lúc đầu thành thân có một khoảng thời gian câu nệ tiểu tiết. Nhưng phụ hoàng con là người ngoài lạnh trong nóng, thật sự khi ở chung rất tốt. Con chỉ cần nhớ rõ, nếu quyết định muốn thành thân, phải đối xử tốt với người mình đã quyết định, đối xử với trái tim chân thành, ngàn vạn lần không được đem thân phận công chúa ra áp bức hắn, có biết không?"

Chử Thanh Huy nói: "Con đã biết, mẫu hậu yên tâm."

“Nếu quyết định là hắn, ngày thường đối đãi với hắn cũng nên khác người thường một chút, ở võ trường có thể nói thêm vài câu, khi đưa hộp đồ ăn cũng có thể hỏi xem hắn thích ăn cái gì. Thân phận của con đặc thù, ngay từ đầu khi sống chung với hắn đã không thể giống vợ chồng bình thường, hắn muốn thân cận với con cũng có rất nhiều băn khoăn, bởi vậy con nên chủ động một chút.”

Chử Thanh Huy như suy tư gật đầu.

Hoàng hậu lại nói: “Nhưng cần phải chắc chắn, việc này không thể quá nóng vội, cũng đừng lạnh nhạt hắn. Những việc này không phải một sớm một chiều là hiểu, con yên tâm, mẫu hậu sẽ từ từ dạy con.”

Chử Thanh Huy tiến lên kéo tay bà làm nũng: “May mắn có mẫu hậu, nếu không con cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.”

Hoàng hậu cười sờ sờ đầu nàng: "Còn có thể thế nào. Nếu Cố Hành Vân không thích thì không thích, chẳng lẽ muốn đường đường là công chúa Đại Diễn phải đi lấy lòng hắn."

------------

Ban đêm, Chử Hằng đưa Chử Thanh Huy về Vĩnh Nhạc cung, Chử Thanh Huy hỏi hắn: “Ca ca, huynh có biết Cố Hành Vân thích gì không?”

Thái Tử đã biết tính toán của phụ hoàng mẫu hậu, hiện tại nghe nàng nói như vậy, tuy rằng không phải bất ngờ nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui. Chử Hằng hỏi ngược lại: “Muội có biết ca ca thích cái gì không?”

Chử Thanh Huy kỳ quái nhìn hắn một cái: “Không phải ca ca thích ăn đồ ngọt sao, còn lén lút ăn vì sợ người ta biết.”

Thái Tử theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cung nhân xa xa ở phía sau, lúc này mới yên tâm lại, da mặt có chút cứng ngắt, nói: "Thật ra ca ca …… Cũng không phải thích ăn đồ ngọt.”

Chử Thanh Huy le lưỡi: “Gạt người, muội không tin đâu.”

Thái tử bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác: “Không phải muội vừa hỏi Cố Hành Vân yêu thích gì sao, người này nhìn ôn hòa nhưng trên thực tế lại rất thâm trầm, khó có thể nhìn ra hỉ nộ của hắn.”

“Thật sự?” Chử Thanh Huy nghi ngờ.

“Ta có thể lừa muội sao?” Thái tử không vui nói. 

Chính muội muội hỏi hắn sở thích của một nam nhân khác, cảm giác này thật không tốt chút nào. Lúc hắn nhìn Cố Hành Vân, cảm thấy càng nhìn càng không vừa mắt, rất nhiều lần đấu võ đều nhịn không được muốn đánh hắn một trận.

Chử Thanh Huy nói: “Nếu như muội có tâm, nhưng kết quả là hắn không thích món đó thì muội phải làm sao bây giờ?”

"Còn có thể thế nào. Nếu Cố Hành Vân không thích thì không thích thôi, chẳng lẽ muốn đường đường là công chúa Đại Diễn đi lấy lòng hắn". 

Trong chuyện này, thái độ của Thái tử và Hoàng đế rất giống nhau. Chử Thanh Huy biết hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình, đơn giản liền không hỏi nữa, vẫy tay chào hắn.

"Chờ một chút " Thái Tử nói.

Chử Thanh Huy quay đầu lại nhì hắn: "Ca ca còn có chuyện gì?"

Thái tử nhìn lên trời, một mảng tối đen, không trăng cũng không sao, không biết hắn đang xem cái gì.

"Khụ, điểm tâm ngày mai, muội chuẩn bị đưa cái gì?"

Chử Thanh Huy: "Ngự Thiện phòng làm cái gì muội đưa cái đó."

Thái tử liền nhẹ giọng: "Ngày đó, hương vị của bánh hạch đào cũng không tệ."

Chử Thanh Huy hiểu được ý hắn, trong mắt xoay chuyển, cố ý không theo ý hắn, cười hì hì nói: "Ca ca thích thì tốt."

"Thanh Huy....." Thái tử kéo dài giọng nói.

"Muội ở đây, ca ca muốn nói gì?" Thái tử trừng mắt nhìn nàng, Chử Thanh Huy vô tội nhìn lại. 

Đối diện với nàng một lúc, Thái tử bỏ cuộc, đành phải nói: "Ngày mai đưa cho ca ca một ít bánh hạch đào (*) đi."

(*) Hạch đào hay còn gọi là quả óc chó.

Chử Thanh Huy cười trộm: "Sao không nói sớm, chờ xem, ngày mai nhất định làm ca ca vừa lòng."

Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn theo nàng về cung, mới xoay người rời đi.

------

Ở Tê Phượng cung.

Hài tử đã đi hết, chỉ còn lại hai người Hoàng hậu và Hoàng đế. Hoàng hậu thấy Hoàng đế nhăn mặt, đưa tay lên vuốt trán hắn: "Hằng nhi làm công khóa thế nào?"

"Tạm được." Hoàng đế nói.

Hoàng hậu biết trước nay ở những việc này hắn tương đối hà khắc, có thể nói một câu tạm đươc, đã nói lên Thái tử làm không tồi. Nàng cười nói: "Có đôi khi bệ hạ đối với bọn nhỏ quá hà khắc, Hằng nhi cũng coi như là thành người lớn rồi, có một số việc bệ hạ cứ giao cho Hằng nhi đi làm, để nó giúp chàng xử lý, như vậy chàng đỡ phải mệt mỏi."

Hoàng đế gật đầu, nói: "Trẫm cũng đang có ý này, sang năm xong chuyện hôn sự của Thanh Huy, Thái tử không cần đi lại Hàm Chương điện nữa, theo trẫm vào triều."

Hoàng hậu nói: "Hôm nay thiếp hỏi lại Thanh Huy, xem ra con đã xác định tiểu công tử Cố gia."

Hoàng đế hừ một tiếng, đối với người sắp bắt cóc con gái của mình, hắn liền không có sắc mặt tốt. 

Hoàng hậu cười nói: "Thiếp thấy tiểu công tử Cố gia không tồi, hay là, bệ hạ nhìn qua trong triều có nam tử thanh niên nào tài năng hơn hắn? Nếu có, thiếp liền nói Thanh Huy đổi người."

Hoàng đế lại hừ một tiếng. Dù là nhi tử của Ngọc Hoàng đại đế cũng không xứng với nữ nhi của mình.

Hắn tự lẩm bẩm nói: "Tôn tử của Cố lão đầu dám khi dễ Thanh Huy, ta sẽ dạy cho hắn một bài học!"

Hoàng hậu bật cười: "Bệ hạ có thể nghĩ sự tình tốt hơn không? Có chàng ở đây ai dám khi dễ Noãn Noãn. Thiếp sợ là trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa thôi."

Lời này Hoàng đế nghe được có phần thư thái, nhưng tưởng tượng nữ nhi của mình sau này phải ở nơi khác, trong lòng hắn vẫn không tránh được dâng lên một cỗ cảm giác thê lương của người làm phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.