Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 10: Giữa trời tuyết




Edit: Halee Az

Beta: Quanh

Sau khi Công chúa Đại Diễn triều thành thân sẽ ở trong phủ Phò mã, nhưng cũng có trường hợp Hoàng đế xây phủ riêng cho Công chúa.

Với trường hợp của Xương Hoa công chúa, Hoàng đế vô cùng sủng ái nàng nên đương nhiên sẽ luyến tiếc nữ nhi về nhà chồng. Huống hồ, nếu nàng thực sự gả thấp cho Cố gia thì theo tình hình tứ đại đồng đường [1] hiện tại của họ, nếu ngày sau có thêm con cháu, chỉ sợ không đủ chỗ ở. Bởi vậy, Hoàng đế đương nhiên sẽ hạ chỉ xây dựng phủ Công chúa.

[1] Tứ đại đồng đường: bốn thế hệ cùng chung sống.

Chuyện này vốn là bình thường, khi tiên đế còn tại vị có vài công chúa cũng nhận được vinh sủng như vậy. Nhưng không lâu sau đó, trong kinh thành lại có vài lời đồn đãi lặng lẽ truyền ra.

Cẩn thận nghĩ lại, đây có lẽ là đang ám chỉ Phò mã phải phụ thuộc vào Công chúa, mai này sau ngày đại hôn sẽ dọn vào ở trong phủ Công chúa, như vậy cũng không khác gì ở rể.   

Tuy hiện tại Hoàng Đế chưa chỉ định Phò mã, nhưng trong lòng mọi người đã xác định tám, chín phần là tiểu công tử Cố gia – Cố Hành Vân.

Cố Hành Vân có xuất thân cao quý, gia thế tốt, đã thế lại tài hoa hơn người nên được không ít kẻ hâm mộ.

Từ xưa đến nay văn nhân thường ghen ghét lẫn nhau, được người ta hâm mộ thì cũng sẽ bị kẻ khác ghen tị, lần này có kẻ âm thầm thổi gió vào lửa, những lời đồn đãi trong kinh thành chưa nhiều người biết, nhưng giữa những người đọc sách lại biết rất rõ ràng.

-----

Hôm nay là ngày Hưu mộc, Cố Hành Vân cùng Vương Húc Đông và Tạ Khải đi vào Mặc Hương lâu, ngày thường lầu một ở Mặc Hương lâu rất náo nhiệt, nhưng lúc này lại không một bóng người. Hắn nghi ngoặc bước lên cầu thang, nghe thấy trên lầu ầm ĩ mới biết mọi người tụ tập ở lầu hai, nhưng không biết đang tranh luận cái gì.

Trên mặt hắn mang theo ý cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe tiếng người nói: "Cố Hành Vân có cái gì đáng khen ngợi? Cũng chỉ may mắn có được số mệnh tốt, đầu thai làm tôn nhi của Cố Tương nên mọi người mới cho hắn mặt mũi mà gọi hắn một tiếng tiểu công tử. Nếu không thì với bản lĩnh thật sự của hắn, ta thấy ngay cả tư cách xách giày cho Lâm huynh hắn cũng không có."

Một nam tử khác nói: "Trương huynh, những lời này không nên nói nữa đâu."

"Tính cách của Lâm huynh quá tốt, ta lại không nhìn nổi cảnh để tiểu nhân đắc ý như vậy! Tỷ như ngày ấy, hôm mà chúng ta ngâm thơ đó, thơ của Lâm huynh sáng tác không biết hay hơn Cố Hành Vân bao nhiêu lần, lại phải xếp phía sau hắn, ta thấy không công bằng với Lâm huynh chút nào." Vị Trương công tử càng nói càng giận, tựa hồ còn oán giận hơn cả người trong cuộc như Lâm công tử.

Lâm công tử than nhẹ một tiếng, nói: "Những thứ đó chỉ là hư danh, ta cũng không để trong lòng."

Những người còn lại sôi nổi tán thành, khen hắn cốt cách thanh cao.

Họ Trương kia lại hừ một tiếng: "Hiện tại Cố Hành Vân được công chúa để ý, sau này gặp lại chúng ta phải gọi một tiếng Phò mã gia. Tiếc rằng cuối cùng chỉ là Phò mã nên chỉ có thể mặc cho công chúa đùa bỡn, sau đại hôn sẽ sống trong phủ công chúa, vậy có khác nào ở rể đâu. Đáng giận là ta và huynh đường đường là nam nhi đội trời đạp đất lại bị loại người này chèn ép, có phải ông trời rất bất công hay không."

Lời sau cùng, Cố Hành Vân vẫn chưa nghe thấy, vì sắc mặt hắn đã xanh trắng, cắn môi, xoay người rời đi rồi.

"Hành Vân....." Tạ Khải vội vàng đuổi theo hắn, nhưng Cố Hành Vân đi rất nhanh, lẫn vào giữa dòng người, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tạ Khải đành lắc đầu, bọn người này mồm miệng thực quá độc ác, lời này ngay cả hắn còn nghe không lọt tai, huống chi là Cố Hành Vân nhìn ôn nhu lễ độ nhưng thật ra lại là người cao ngạo, sao chịu được nổi nhục này?

Vương Húc Đông đứng ở cầu thang tầng hai không nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn lên tầng trên, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khó phát hiện.

------

Hôm sau, Cố Tương nhập cung xin cho Cố Hành Vân nghỉ học, vì thời tiết giá lạnh, tiểu công tử trúng phong hàn nên không thể đến Hàm Chương điện. Chử thanh Huy có chút lo lắng, không biết bệnh của hắn có nặng hay không, nhưng cũng không thể đi thăm. 

Thái tử đến Cố phủ, thấy Cố Hành Vân ốm nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, lệnh hắn cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn đi học.

Mấy ngày sau, Cố Hành Vân khỏi bệnh, lại tiếp tục vào cung. Chử Thanh Huy biết được bèn dẫn theo người đến Hàm Chương điện.

Văn khóa buổi sáng kết thúc, mọi người đã dùng xong ngọ thiện, hiện tại đang nghỉ ngơi. Lúc Chử Thanh Huy đến thấy Cố Hành Vân đứng ở hành lang gấp khúc, nhìn lên bầu trời. Nàng đi lên trước, tươi cười nói: "Chẳng lẽ trên trời lại có chim bay qua à."

Lúc này Cố Hành Vân mới phát hiện nàng đứng kế bên, liền cung kính hành lễ: "Gặp qua công chúa."

Chử Thanh Huy đánh giá hắn một chút, mấy ngày nay không gặp, hình như Cố Hành Vân hơi ốm một chút, khí sắc trên mặt cũng không tốt lắm. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, mà nàng cảm thấy tuy hắn ôn hòa nhưng hình như có gì đó buồn bực, chăm chú nhìn thêm một lần, lại thấy không có gì khác thường cả.

Nàng xua tay, nói: "Hôm nay như thế nào? Nếu cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi thêm hai ngày đi."

Cố Hành Vân hơi rũ mắt, không nhìn thẳng vào nàng: "Tạ ơn công chúa quan tâm, Hành Vân không có gì đáng ngại."

Trong lòng Chử Thanh Huy cảm thấy có điều khác thường. Tuy ngày thường Cố Vân Hành vẫn giữ lễ, nhưng không câu nệ giống hôm nay, câu nệ đến mức.... xa cách. Mà nàng cũng không suy nghĩ nhiều, không chừng Cố Hành Vân hắn còn bệnh nhẹ, nên xử sự với lúc trước có chút khác nhau.

Nàng cũng không muốn quấy rầy nữa, nói: "Huynh nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu thân thể không chịu nổi thì nói tiên sinh một câu, chớ có ỷ lại."

"Được." Cố Hành Vân gật đầu đồng ý.

Chử Thanh Huy trở lại trong điện nhìn Thái tử cùng Nhị Hoàng tử một lúc, thấy không còn sớm, võ khóa lki sắp bắt đầu nên nàng rời đi.

------

Ra khỏi Hàm Chương điện, chậm rãi trở về theo con đường trong cung, bất ngờ trời đổ tuyết, Tía Tô vội mở dù ra che cho nàng.

Chử Thanh Huy híp mắt nhìn phía trước, hoa tuyết bay lả tả giữa không trung, từ đằng xa có bóng người chậm rãi đến gần. Người nọ mặc một thân y phục màu đen, thân hình cao lớn, vai lưng thẳng, sừng sững như một gốc cây cao giữa trời, thấy hắn đi đến trước mặt, Chử Thanh Huy liền chào hỏi: "Tiên sinh."

Diêm Mặc dừng bước chân, gật đầu với nàng.

Chử Thanh Huy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn không có dù, thân thể bị tuyết phủ trắng, trên tóc còn đọng tuyết trắng. Hắn ăn mặc như một ông lão, vốn dĩ mặt mày đã sắc bén như lưỡi đao lạnh lẽo, mà lúc này lại tiêu tán đi rất nhiều.

Khác hoàn toàn với ngày thường, lúc này nhìn hắn thật sự đã gần gũi hơn rồi. Chử Thanh Huy âm thầm cười trộm. Thấy hắn nhìn về phía mình liền thu liễm lại, theo bản năng đứng thẳng lên: ".....Không biết buổi chiều tiên sinh muốn dùng điểm tâm gì? Ta sẽ lệnh cho Ngự Thiện phòng làm."

Diêm Mặc nói: "Gì cũng được, không cần phiền phức."

Chử Thanh Huy nghĩ hắn chỉ nói hai chữ, không ngờ lại đến bảy chữ, điều này làm cho nàng ngạc nhiên, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Vừa thấy bộ dạng của hắn, nàng lại nhíu mày.

Hiện tại đang là mùa đông giá rét, gió lạnh thổi ù ù vào mặt như muốn chém từng đao lên người, nàng đã phải mặc một lớp y phục dày giữ ấm, từ đầu đến chân bọc kín mít, bên ngoài lại khoác áo choàng, hay tay ôm chặt lò sưởi.

Nhưng người trước mặt ngay cả áo bông cũng không có, chỉ có một cái áo mỏng manh ở ngoài, nhìn hắn một cái, nàng không nhịn được đã phát run.

Chữ Thanh Huy rùng mình một cái, thấy Diêm Mặc sắp đi, liền nói: "Tiên sinh, hiện giờ trời đông giá rét, tiên sinh nên mặc thêm y phục mới được."

Diêm Mặc dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

Chử thanh Huy mặc nhiều, cả người cuộn tròn, khuôn mặt được bao bọc trong cái mũ áo choàng lông cáo trắng xù êm ái, so với thường ngày mượt mà hơn rất nhiều. Trời lạnh làm chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe so với ngày thường ướt át hơn vài phần.

Diêm Mặc nhìn nàng, tựa hồ xuyên thấu qua trời tuyết trước mặt để thấy được mùa đông mấy năm trước, thấy được thân hình nhỏ nhắn tròn tròn của nàng. Khi đó nàng cũng như vậy, khuôn mặt ướt át nhìn về phía hắn, tiếng nói ê ê a a non nớt.

Lúc ấy nàng đã nói cái gì, hiện tại hắn cũng không nhớ rõ. Kí ức quá xa xăm, cũng quá mức ngắn ngủi, vốn nên chớp mắt một cái rồi biến mất. Mà hắn cũng sắp quên mất thân ảnh non nớt kia rôi, nhưng vào lúc này, cách mười năm, kí ức trong nháy mắt trở lại, thậm chí nó trở nên rõ rệt tựa như đang hiện lên ở trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.