Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 50: Vào cung




Edit: Halee Az

Beta: Quanh

Lo lắng cho thân thể Chử Thanh Huy nên suốt một đêm này, Diêm Mặc trừ việc giúp nàng xoa xoa eo thì không làm chuyện gì khác, tốt xấu gì cũng giúp nàng hữu kinh vô hiểm [1] tránh thoát một đêm.

[1]: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Ngày hôm sau phải vào cung thỉnh an Đế Hậu, sáng sớm Chử Thanh Huy đã hưng phấn tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu rồi đến tiền viện thỉnh an sư tổ, sau đó nàng vội vàng dùng đồ ăn sáng, nhanh chóng kêu người chuẩn bị kiệu tiến cung

Hoàng Hậu thức dậy sớm hơn, sau khi tiễn Hoàng Đế lâm triều, bà không giống như mọi ngày quay trở về tẩm cung nghỉ ngơi thêm. Hôm nay Hoàng Hậu lập tức ngồi vào bàn trang điểm, mệnh cho cung nhân rửa mặt cho mình.

Người trong gương tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt trắng nõn, làn da mịn màng, tư thái ung dung, khó có thể nhìn ra là một phụ nhân có nữ nhi đã xuất giá.

Hoàng Hậu nhìn người trong gương khoác y phục lộng lẫy, khe khẽ thở dài.

Liễu Phiêu Nhứ dừng búi tóc, thấp giọng hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”

“Liễu Nhi, ngươi nói có phải ta già rồi phải không? Ta vẫn cảm thấy Noãn Noãn vẫn như vậy, vẫn ở trước mặt ta chạy tới chạy lui. Hôm qua không thấy Noãn Noãn qua Phượng Tê Cung thỉnh an, liền muốn hỏi xem sao con bé không đến. Lại nhớ đến Noãn Noãn đã xuất giá rồi."

Liễu Phiêu Nhứ cài xong trâm cài cho Hoàng Hậu rồi mới nói: “Nương nương sao có thể già, người đây là không quen. Không chỉ nương nương mà nô tỳ cũng không quen. Công chúa ở trong cung hơn mười năm, ấy vậy mà đã xuất giá, nương nương luyến tiếc là phải. Cũng may lát nữa công chúa cùng Phò mã tới thỉnh an nương nương. Ngày sau  nương nương có thể triệu công chúa vào cung gặp mặt, cũng không khác gì lúc trước.”

Hoàng Hậu chỉ gật đầu.

Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, tuy nói là vậy nhưng công chúa một khi xuất giá rốt cuộc cũng khó có thể như trước. Hoàng Hậu thân là mẫu thân, khó tránh khỏi trong lòng có chút phiền muộn.

Bà có mấy hài tử, tuy rằng ai cũng hiếu thuận nhưng bám dính bà nhất cũng chỉ có nữ nhi. Còn lại hai người con trai, Thái Tử không cần phải nói, ba bốn tuổi đã một mình sống ở Đông Cung, không ở cùng bà. Nhị hoàng tử được nuôi dưỡng trong Tê Phượng Cung, tuy tiểu nhi tử nói kính sợ Hoàng Đế cùng Thái Tử ca ca, nhưng rốt cuộc vẫn là nam hài, vẫn có sự khác biệt, Tuân nhi nguyện ý làm cái đuôi nhỏ đi sau Thái Tử ca ca mà không phải cả ngày bồi mẫu hậu. Huống hồ hiện giờ Chử Tuân học ở Hàm Chương điện, cũng chỉ có thể tới nơi này thỉnh an Hoàng Hậu.

Cung điện to lớn không có âm thanh hài tử đùa vui đùa ầm ĩ náo nhiệt, Hoàng Hậu hoảng hốt cảm thấy mình đang cô độc như lão nhân.

Liễu Phiêu Nhứ lại nói: “Nương nương bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho công chúa, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi nên mới không tránh khỏi suy nghĩ miên man, thứ cho nô tỳ nói thẳng, hay là nương nương kiếm gì đó để làm?”

Hoàng Hậu ngước mắt nhìn Liễu Phiêu Nhứ: “Ngươi nói là việc hôn sự của Hằng Nhi?”

Liễu Phiêu Nhứ lại cười nói: “Nương nương nhanh chọn cho Thái Tử một Thái tử phi, sinh một tiểu thái tôn, chẳng phải trong cung sẽ lại náo nhiệt?”

Hoàng Hậu nghĩ đến cảnh tượng kia cũng bật cười: “Nào có dễ dàng như vậy?” Nhưng trong lòng bà lại suy tư tới các danh môn khuê tú trong kinh.

( Halee: Thấy anh Thái tử chuẩn bị có vợ rồi...Liệu có phải con giống cha thê nô như anh Hoàng.)

“Hoa cúc vàng trong Ngự Hoa Viên đã nở rồi đúng không?” Hoàng Hậu hỏi.

Liễu Phiêu Nhứ lui ra phía sau một bước, ngắm nhìn trang sức mình mới cắm trên đầu Hoàng Hậu, vừa nhìn vừa đáp: “Nương nương, vừa nãy cung nhân tới báo cúc vàng đã bắt đầu ra nụ, ước chừng qua trung thu là có thể ngắm hoa.”

“Vậy lấy cái cớ này đi.” Hoàng Hậu nói: “Qua Trung thu trong cung sẽ tổ chức buổi ngắm hoa yến, mời các tiểu cô nương tới xem náo nhiệt.”

Rửa mặt chải đầu xong, Hoàng Hậu ngồi chờ ở trước điện, Thái Tử cùng Nhị hoàng tử cũng đã tới, hôm nay bọn họ cố ý xin Hoàng Đế cho hạ triều sớm.

-----

Một lát sau cung nhân tới báo công chúa cùng Phò mã ở bên ngoài cầu kiến, Hoàng Hậu gọi người truyền vào.

Chử Thanh Huy rất cao hứng, nàng vô cùng quen thuộc với nơi này, thấy huynh đệ cùng mẫu hậu ngồi trước điện chờ mình, nàng nghẹn ngào: “Mẫu hậu……”

Hoàng Hậu vừa muốn đứng lên, Nhị hoàng tử Chử Tuân đã giống như một quả pháo trúc chạy ào tới, nhào vào lồng ngực Chử Thanh Huy: “A tỷ!”

Chử Thanh Huy đỡ không được đệ đệ, suýt nữa ngã, may mắn Diêm Mặc tiến lên đỡ nàng, cánh tay rắn chắc chặt chẽ ôm lấy hai người trong lòng.

Chờ Chử Thanh Huy đứng vững hắn mới buông ra, nhưng vẫn cứ bảo hộ nàng trong vòng tay để có thể đúng lúc ứng phó những chuyện ngoài ý muốn.

Hoàng Hậu nhìn thấy liền vừa lòng. Phò mã tuy nhìn cao lớn hung dữ nhưng lại không câu nệ tiểu tiết, đối đãi với công chúa vô cùng săn sóc.

“A tỷ a tỷ, đệ rất nhớ tỷ!” Chử Tuân ở trong lòng Chử Thanh Huy cọ tới cọ lui, cọ tới nỗi búi tóc chỉnh tề dần trở nên lộn xộn.

Chử Thanh Huy sờ khuôn mặt đệ đệ: “A tỷ cũng nhớ Tiểu Tuân.”

“Đệ nhớ a tỷ đến mức ăn không nổi, a tỷ nhìn xem, đệ gầy đi rồi đúng không?” Chử Tuân đáng thương nói.

Thái Tử tiến lên lôi kéo Chử Tuân buông tay muội muội, nghe thấy lời này liền cười nhạo: “Bất quá mới chỉ qua một ngày thôi, sao đệ có thể rớt được lạng thịt nào?”

Chử Tuân giãy giụa trong tay Thái Tử: “Chẳng lẽ Thái Tử ca ca không biết sao? Một ngày không gặp như cách ba thu, đệ đã ba năm không gặp a tỷ rồi!”

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người trong điện đều bật cười.

Thái Tử đem đệ đệ ham náo nhiệt kéo đi, Chử Thanh Huy cùng Diêm Mặc tiến lên cung kính dập đầu với Hoàng Hậu.

“Được rồi, mau đứng lên, ban ngồi.”

Nhìn nữ nhi nhìn mấy lần, Hoàng Hậu mới nói: “Công chúa bị ta nuông chiều nên tính tình vẫn còn trẻ con, Phò mã phải chịu đựng nhiều.”

Diêm Mặc nghiêm mặt nói: “Công chúa rất tốt.”

Hoàng Hậu cười cười, lại thăm hỏi sư tổ và vài vị sư đệ của hắn.

Ngồi trong chốc lát, Thái Tử đưa ra vài vấn đề muốn thỉnh giáo Phò mã, Diêm Mặc liền cùng hắn tới Đông Cung, Chử Tuân cũng bị kéo đi.

Bọn họ rời đi, Liễu Phiêu Nhứ liền mang theo cung nhân lui xuống, trong điện chỉ còn hai người Hoàng Hậu và Chử Thanh Huy.

“Mẫu hậu……” Chử Thanh Huy gọi một tiếng.

Hoàng Hậu cười vẫy tay: “Đến đây với mẫu hậu"

Chử Thanh Huy chờ không nổi mà chạy qua, vẫn giống như lúc trước, rúc vào bên người Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu sờ mặt nàng, lại nhìn nàng thật kỹ rồi mới khẽ thở dài: “Mẫu hậu thấy Noãn Noãn thật sự đã trưởng thành.”

Trong mắt Chử Thanh Huy hàm chứa hơi nước, không nói gì.

Hoàng Hậu lại nói: “Sao lại có bộ dáng đáng thương như này, chẳng lẽ Phò mã ức hiếp khiến công chúa? Chờ một lát phụ hoàng hạ triều xong, mẫu hậu kêu phụ hoàng đánh bản tử Phò mã.”

Lúc này Chử Thanh Huy mới bĩu môi nói: “Nếu chàng dám khi dễ con, không cần phụ hoàng mẫu hậu thay con làm chủ, chính con có thể đánh chàng!”

“Hửm?” Hoàng Hậu cười nói: “Mẫu hậu không biết, Noãn Noãn lại có khí phách như vậy.”

Hai người nói cười một lát, Hoàng Hậu ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Nói thật cho mẫu hậu nghe, Phò mã đối xử với con như thế nào?”

Chử Thanh Huy nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chu miệng: “Chàng khá tốt, có điều.....”

“Có điều cái gì?” Hoàng Hậu vội hỏi.

Chử Thanh Huy nhăn mũi: “Nhưng chàng luôn cắn con.”

Hoàng Hậu suy nghĩ rất nhiều giả thiết, nhưng lại bị câu trả lời này làm cho ngơ ngác một chút: “…… Cắn con?”

Chử Thanh Huy ngượng ngùng xắn tay áo, lộ ra cánh tay cho Hoàng Hậu xem. Hôm qua Tía Tô nhìn, nàng cũng không cảm thấy gì, hôm nay ở trước mặt mẫu hậu lại vô cớ ngượng ngùng.

Nhưng mục đích hôm nay là muốn cùng mẫu hậu cáo trạng tố khổ, nàng vẫn là nhấc ống tay áo lên: “Mẫu hậu người xem, đây đều là do chàng cắn.”

Hoàng Hậu chỉ liếc mắt một cái đã biết đó là cái gì, bà cũng không phải như tiểu cô nương Tía Tô dễ dàng mặt đỏ tai hồng, chỉ có chút dở khóc dở cười đem ống tay áo của nàng kéo xuống: “Con nhớ kỹ, đây là chuyện khuê phòng của con và Phò mã, ngoại trừ mẫu hậu ra thì không thể nói cho người khác nghe, biết không?”

Chử Thanh Huy gật đầu: “Nhưng mà mẫu hậu, nếu chàng còn cắn con thì con nên làm cái gì bây giờ?”

“Phò mã cắn con, con cảm thấy đau không?”

“Đau, nhưng thật ra lại không đau, chỉ là hơi ngứa.”

Nàng nói là cắn, kỳ thật chỉ là mút mút tạo ra dấu vết, nhưng Chử Thanh Huy có ý nói quá trước mặt Hoàng Hậu để mẫu hậu làm chủ cho nàng.

Hoàng Hậu hiển nhiên rõ ràng đó chỉ là tình thú chốn khuê phòng, nếu biết nữ nhi thật sự bị ức hiếp, bà cũng sẽ không bình tĩnh như thế.

Bà nhìn Chử Thanh Huy làm nũng, cố ý xụ mặt nói: “Thì ra là thế, Phò mã thế nhưng gan thực lớn dám ức hiếp công chúa, lát nữa mẫu hậu liền cùng phụ hoàng con dạy dỗ Phò mã.”

“Ơ?” Chử Thanh Huy ngây người.

Hoàng Hậu lại nói: “Chờ buổi chiều các con ra cung, mẫu hậu kêu hai cung nhân đi theo con, mỗi ngày liền canh giữ ở ngoài khuê phòng, không cho Phò mã đi vào, xem hắn còn ức hiếp con như thế nào, nếu Phò mã dám có tâm tư khác, lập tức kêu phụ hoàng con đánh hắn!”

Chử Thanh Huy vội nói: “Chờ, chờ một chút..... ”

“Có phải Noãn Noãn còn cảm thấy chưa đủ hả giận? Yên tâm, mẫu hậu còn nhiều thủ đoạn khác, chờ đánh bản tử hắn xong, liền bảo phụ hoàng tìm cái cớ tống tống cổ hắn đến biên cương, mỗi ngày phải phơi gió ra trận giết địch, chờ hắn nếm đủ đau khổ lại kêu hắn trở về, đến lúc đó tuyệt đối hắn sẽ không dám ức hiếp con nữa.”

Chử Thanh Huy bị dọa sợ rồi: “Mẫu hậu đừng đánh bản tử chàng, chàng không ức hiếp con!”

“Ta không tin, nếu hắn không ức hiếp con thì trên người của con sao lại có dấu vết này."

“Đây là, đây là hắn mút……”

Hoàng Hậu nhìn bộ dáng ủ rũ của nàng, rốt cuộc không nhịn được, phì cười.

Chử Thanh Huy nước mắt lưng tròng nhìn bà.

Hoàng Hậu sờ đầu nàng: “Đứa nhỏ ngốc, mẫu hậu trêu con thôi.”

Chử Thanh Huy chớp chớp mắt, phản ứng lại: “Ô…… Mẫu hậu người cũng ức hiếp con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.