Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 49: Xoa Xoa




Edit: Tiểu Mật

Beta: Quanh

Vào tháng tám là thời điểm trời bắt đầu chuyển lạnh, không nóng bức khó chịu giống như tháng sáu, cũng không làm cho người ta cảm thấy tay chân lúc nào cũng đều lạnh lẽo như khi trời đông giá rét.

Đêm qua Chử Thanh Huy ngủ không được ngon lắm, lúc này nàng đang nằm trên giường nệm phía trước cửa sổ, trên người nàng đắp thêm một cái chăn mỏng. Nàng ngủ đến thật là an ổn, thế nên khi tỉnh dậy từ mộng đẹp, Chử Thanh Huy cảm thấy cả người đều vô cùng thanh tỉnh thoải mái.

“Nàng tỉnh rồi?”

Dưới thân giường bỗng nhiên chấn động, tiếp sau đó liền truyền đến một giọng nói trầm thấp, Chử Thanh Huy vội vàng ngẩng đầu dậy thì phát hiện nơi nàng gối đầu ngủ nào có phải là giường, chính là Diêm Mặc không biết tới từ khi nào, bây giờ lại đang ôm lấy nàng, mà nàng thì đang gối đầu trên ngực hắn.

Hai người cũng chưa mặc áo ngoài, trên người chỉ có một kiện áo trong hơi mỏng, cả hai ôm nhau ngủ, tay chân quấn quít thân mật, thân thể tựa vào nhau, sợi tóc quấn quanh, tuy không có động tác gì khác nhưng tựa hồ còn muốn thân mật hơn so với việc tối hôm qua dán sát vào nhau.

Nếu hắn không cắn nàng thì Chử Thanh Huy sẽ không keo kiệt mà kêu hắn ôm mình thêm chốc lát.

Nàng lười biếng ngáp một cái, gương mặt đỏ bừng vì ngủ cọ cọ ở trên ngực hắn, thanh âm đang lúc mơ hồ vì buồn ngủ lại càng thêm mềm mại, nói: “Chàng đến đây lúc nào vậy? Đã dùng qua ngọ thiện chưa?”

Diêm Mặc gật đầu, đưa tay lên xoa nhẹ má nàng, hỏi: “Nàng đã ăn chút gì chưa?”

“Sư tổ cùng các sư đệ đã dùng bữa rồi sao?”

“Đã dùng rồi.”

Chử Thanh Huy cảm thấy an tâm, tiếp tục duỗi duỗi cái eo lười biếng của mình, sau đó ở trong chăn mỏng mà mấp máy hai cái nhưng vẫn luyến tiếc đứng lên, liền nói: “Buổi sáng ta ăn nhiều rồi nên không có đói bụng, hiện tại ta không muốn ăn nữa.”

Cũng đã qua ngọ thiện từ lâu nên Diêm Mặc cũng không muốn ép buộc nàng nữa.

Ngón tay của hắn vuốt ve ở trên mặt Chử Thanh Huy, những vết chai mỏng trên lòng bàn tay hắn làm cho nàng cảm thấy hơi ngứa, không khỏi đem bàn tay to kia mà kéo về phía mình. Tiếp đó nàng lại duỗi bàn tay của mình ra, lăn qua lộn lại để so sánh chúng với nhau.

Độ lớn của hai bàn tay vô cùng chênh lệch, vốn trước đây nàng cũng đã biết nhưng bây giờ nhìn các điểm đỏ trên cánh tay của mình rồi lại nhìn sang cánh tay rắn chắc của Diêm Mặc thì nàng chớp chớp mắt, cười một cái để lộ ra răng nanh nho nhỏ của mình, mang theo chút táo bạo và trắng trợn, dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, nghịch ngợm nói: “Tiên sinh vẫn luôn cắn ta, chẳng lẽ là tư vị khi cắn người làm cho người khác khó có thể quên? Chi bằng ta cũng cắn chàng thì như thế nào?”

Diêm Mặc nghe vậy, chỉ ôm lấy eo của nàng, nói: “Muốn cắn ta?”

Tròng mắt Chử Thanh Huy xoay chuyển, cười tủm tỉm: “Chàng nói vậy là chưa đúng rồi, không phải là cắn, mà là mút.”

Diêm Mặc chỉ yên lặng nhìn nàng.

Chử Thanh Huy cũng không cam lòng chịu yếu thế nhìn thẳng vào hắn, chẳng qua là một lúc sau lại có chút chịu không nổi nữa, nàng lập tức chuyển dời ánh mắt, trên mặt còn có chút ửng đỏ mà bĩu bĩu môi nói: “Có phải là chàng không muốn hay không? Nếu vậy thì quên đi.”

Nàng vừa dứt lời thì Diêm Mặc liền duỗi một đoạn cánh tay đến trước mặt nàng, nói: “Nàng cắn đi.”

Chử Thanh Huy lập tức trở nên vui vẻ, trên mặt nàng tràn đầy ý cười, đôi tay nàng cầm lấy cánh tay của hắn nhìn kỹ một lượt tựa hồ giống như đang tự hỏi bản thân mình muốn hạ miệng từ nơi nào vậy.

Hồi tưởng lại động tác đêm qua của Diêm Mặc, rồi lại thử thăm dò tới gần chỗ cổ tay của hắn, nàng liền nâng mí mắt lên liếc nhìn hắn một cái sau đó thật cẩn thận vươn đầu lưỡi phấn hồng ra mà liếm nhẹ lên đó.

Lập tức cả người Diêm Mặc liền cứng như sắt, nhìn chằm chằm nàng.

Chử Thanh Huy nghiêng đầu chẹp chẹp miệng nói:“Chẳng có hương vị gì cả.” Sau đó lại vỗ vỗ lên ngực Diêm Mặc, nói: “Chàng thả lỏng một chút đi được không, ta mới liếm có một cái thôi mà thế nào cả người chàng liền cứng giống như khối sắt vậy, ta còn chưa có cắn chàng đâu. Nhưng tiên sinh hãy yên tâm, ta cắn thì sẽ không đau đâu.”

Cũng không biết lời này có tác dụng hay không, dù sao thì khi nàng lại một lần nữa cắn xuống để lộ ra hàm răng trắng bóng, ở trên cổ tay Diêm Mặc mà cọ cọ vài lần thì vẫn như cũ cảm thấy mình cắn không phải là tay của người mà là của một khối sắt ngàn năm.

Nàng cọ cọ một trận, tiếp đó lại học theo cách làm của Diêm Mặc, dùng lưỡi mút vào, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn thử, ngoại trừ vết nước miếng trên cánh tay của Diêm Mặc ra thì cũng không thấy có dấu vết nào khác. Ngược lại môi màu đỏ nhạt lại bị hút đến đỏ thắm, giống như là đang khảm một đóa hoa xuân trên khuôn mặt bạch ngọc tinh xảo của nàng vậy.

Nàng bỏ tay của Diêm Mặc xuống, chỉ cảm thấy gương mặt mình giống như đang lên men vậy, liền cảm thấy không vui mà nói: “Một chút cũng không thấy được gì.”

Diêm Mặc dùng ngón tay lau sạch vệt nước trên khóe miệng nàng, thế nhưng đầu ngón tay hắn không lập tức rời đi mà lại đang xoa bóp cánh môi non mềm. Mắt thấy nó ngày càng trở nên đỏ tươi hơn, hơi hơi sưng to giống như bông hoa đang ở thời kỳ nở rộ, muốn dùng hết tất cả sức lực để phơi bày ra hương thơm và màu sắc xinh đẹp của mình mời gọi người ta đến hái.

Chử Thanh Huy nghiêng đầu muốn né tránh ngón tay của hắn, thế nhưng lại không được như mong muốn làm cho lông mày của nàng nhẹ nhàng nhăn lại, đúng lúc đang muốn nói chuyện thì thấy khuôn mặt của Diêm Mặc càng ngày càng gần, tiếp theo đó trên môi liền truyền đến một nụ hôn nóng bỏng.

“Ưm……”

Nụ hôn kia vô cùng bá đạo, không chút nào lưu tình mà cạy mở ra hàm răng của nàng, sau khi đảo quanh khắp khoang miệng xong thì lại đuổi theo cái lưỡi mềm mại kia, thẳng đến khi nàng không còn chỗ nào có thể trốn được nữa, ném binh cởi giáp đầu hàng, hắn vẫn không chịu bỏ qua cho nàng.

Chử Thanh Huy thở không nổi nữa, khuôn mặt nàng vì khó chịu mà đỏ bừng lên, đôi tay nhỏ nhắn tinh tế vô lực vịn lên vai hắn.

Rốt cuộc thì cuối cùng Diêm Mặc cũng buông nàng ra, thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại vô cùng gần, mỗi người đều thở ra từng luồng khí nóng rực phả lên mặt đối phương.

Chử Thanh Huy dùng sức mà đẩy hắn ra, thân thể lùi ra sau một chút, tiếp đó liền hùng hổ trừng mắt nhìn hắn mà nói: “ Chàng lại cắn ta!”

Ngữ khí có chút giận dữ nhưng đáng tiếc chính là lúc này trong đôi mắt nàng đang long lanh ngập tràn nước, bờ môi thì sưng đỏ, sợi tóc lại có chút tán loạn, làm cho hắn khi nhìn vào nàng thì một chút khí thế cũng không còn.

Đối mặt với nàng là đôi mắt âm u của Diêm Mặc, cộng thêm thân thể kề sát với nhau khiến cho nàng nhận ra được biến hóa của đối phương, Chử Thanh Huy vô cùng hoảng hốt, lập tức không hề truy cứu việc hắn muốn cắn người nữa mà lại thật cẩn thận dịch người ra một chút, ý đồ muốn xốc chăn mỏng lên hướng về mặt đất chạy trốn, ấp a ấp úng nói: “Ta, ta đói bụng……”

Diêm Mặc liền duỗi cánh tay của mình ra mà ôm trọn lấy eo nhỏ của nàng, lập tức hai người liền dính sát lại thành một khối giống như trước.

Cảm giác được thứ đồ vật đang cộm lên dưới thân mình làm cho Chử Thanh Huy thật đúng là khóc không ra nước mắt, vì vậy mà trong giọng nói cũng mang theo chút nức nở: “Chàng như thế nào lại như vậy, chàng có phải hay không là muốn khi dễ ta……”

Sau một lúc, hơi thở của Diêm Mặc bình phục trở lại, nghiêng đầu mà hôn lên trán nàng, nói: “Không phải là ta khi dễ nàng.”

Chử Thanh Huy nghe xong liền bẹp bẹp miệng, hắn nói không phải là khi dễ, thế nhưng thứ đồ chơi kia còn đang ngọ nguậy dưới thân nàng đấy, hắn chính là muốn kêu ai tới tin hắn đây?

Đúng lúc này bụng nàng lại kêu lộc cộc một tiếng, nàng liền giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, gấp đến không chờ nổi nói: “Ta thật sự là rất đói bụng a!”

Diêm Mặc lại nhìn nàng trong chốc lát, sau đó trên khóe miệng hắn mới nở một nụ cười, tiếp đó liền đứng dậy đi xuống đem quần áo của nàng đặt ở bên mép giường.

Chử Thanh Huy nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề lại, cũng không có nhìn hắn nữa mà trong chốc lát liền chạy ra tới gian ngoài, đến khi nàng nhìn thấy người hầu bên cạnh cửa thì mới nhẹ nhàng thở ra, gọi bọn hắn bày thiện.

Khi nàng dùng xong bữa trưa thì không muốn nằm trong nội thất ngây ngốc nữa, sợ một mình ở bên cạnh Diêm Mặc lại bị hắn bắt nạt. Thế nên cả buổi chiều nàng liền vô cùng cần mẫn mà triệu kiến quản sự, xem xét sổ sách, thậm chí còn chuẩn bị đi xem qua nhà kho một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn  bị Tía Tô ngăn cản.

------

Chớp mắt một cái thì trời đã tối, Chử Thanh Huy cọ tới cọ lui để tắm gội xong thì ra ngồi ở trước cửa sổ, để cho cung nữ một bên lau khô tóc cho nàng.

Diêm Mặc đã tắm xong cũng từ nơi khác tiến đến, trên người còn mang theo hơi nước, đang đi vào thì dừng lại trong chốc lát mà nhìn qua đây, không tiếng động tiến lên tiếp nhận khăn vải trong tay cung nữ. Các cung nữ thấy thế vô cùng thức thời mà lui ra ngoài.

Chử Thanh Huy vốn cũng không có việc gì cần phải ngẩng đầu lên, sau đó nàng liền nhìn thẳng vào gương đồng. Một lát sau lại giấu đầu lòi đuôi ngắm ngắm hắn, chốc chốc sau lại tiếp tục ngẩng đầu lên mà ngắm ngắm hắn.

Chờ tới lần thứ ba nàng đảo mắt nhìn qua thì cũng đúng lúc chạm vào đôi mắt hẹp dài của Diêm Mặc.

“Nha ——” nàng thở nhẹ một tiếng, lập tức liền rũ đầu xuống. Tự giác kiềm chế bản thân thật lâu, đến lúc nàng cho rằng mắt của hắn đã rời đi thì lại nâng khóe mắt lên, trộm nhìn từ gương đồng mà xem hắn, kết quả vừa vặn lại bị hắn bắt được.

Diêm Mặc cong gối ngồi xổm xuống, cùng đối diện với nàng, nói: “Nàng đang nhìn cái gì?”

Chính là đang xem chàng có phải hay không lại muốn khi dễ ta, Chử Thanh Huy trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Ta không có nhìn chàng.”

“Vậy thì là tiểu cẩu đang nhìn ta a.” Diêm Mặc trong lời nói có chút ý cười.

Chử Thanh Huy lập tức trừng mắt nhìn hắn, “Chàng mới là tiểu cẩu, chàng lại còn cắn người nữa, ta nhưng là không có cắn người.”

Diêm Mặc cào nhẹ cằm của nàng, “Nàng cắn ta trong im lặng.”

Chử Thanh Huy bị hắn chọc trúng chỗ đau, phồng mặt lên không nói lời nào.

Diêm Mặc lại hỏi: “Nàng vì cái gì lại trốn ta?”

“Ai….. ai trốn chàng? Ta mới không phải là người nhát gan.” Ánh mắt Chử Thanh Huy có chút dao động.

Diêm Mặc chỉ là trầm mặc nhìn nàng, nàng lập tức cảm thấy mình đã bại trận rồi. Nhéo nhéo đầu ngón tay rồi đợi đến nửa ngày mới mở miệng oán trách: “Ai kêu chàng vừa gặp ta thì liền cắn ta.”

“Nàng không thích sao?”

Chử Thanh Huy không có trả lời, thật ra thì nàng muốn nói là không thích chút nào, thế nhưng lại cảm thấy không đúng vì nàng thích lúc hai người thân cận với nhau. Chính là khi ở cùng nhau thì ánh mắt của tiên sinh nhìn nàng làm cho lòng nàng hoảng hốt, cảm thấy giống như trong nháy mắt thôi liền sẽ bị hắn nuốt chửng, hơn nữa, hơn nữa……

“…… Ta chưa còn chưa có hết giận đâu, chàng không thể lại tiếp tục mà khi dễ ta được.”

“Ta liền xoa xoa cho nàng.” Diêm Mặc nói.

“Chỉ là xoa xoa eo nhưng không cho chàng xoa ở chỗ khác, chàng có làm được không?” Chử Thanh Huy muốn xác nhận lại.

Diêm Mặc liền gật gật đầu.

Nàng vẫn không quá yên tâm, lại tiếp tục truy vấn hắn: “Nếu là chàng làm trái với lời ta nói thì phải làm sao bây giờ?”

Diêm Mặc nghĩ nghĩ xong liền nói: “Thì ta cho nàng xoa xoa lại?”

“…… Hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.