Kiếm Vốn Là Ma

Chương 49: 49: Sinh Mệnh





Một lần tụ họp tại Đại Phong Lâu, đều vui vẻ mà ra về, Hậu Điểu cũng thuận theo đó mà gia nhập vào hội đồng hương An Hòa, tuy không tham gia hoạt động thường ngày của bọn họ, nhưng trong hội đồng hương y cũng có số má.

Y cũng hiểu, những mối quan hệ này trước sau gì cũng không tránh khỏi, sống trong đời ai cũng nhất định phải tham gia vào một vòng tròn quan hệ nào đó, tương đối mà nói tổ chức giống như hội đồng hương có thể nói là lỏng lẻo nhất, tự nhiên nhất, là vòng tròn quan hệ không có cảm giác tồn tại nhất.

Chuyện thế này cũng có thể tỏ ra tương đối tự nhiên.

Sau khi ăn xong, mấy người Cố Duy Tín còn có chuyện cần bàn, y thì đi tản bộ, đi về hướng phường thị tu chân lớn nhất của Cẩm Thành.

Có vài thứ nhất định phải chuẩn bị.

Phường thị tu chân là một chỗ mà người tu hành không thể không lui tới, trong quá trình tu hành tất cả tài nguyên đều cần phải điều phối ở chỗ này, bán đi những thứ mình dư thừa, mua vào những thứ mình cần thiết.

Không ai có thể cái gì cũng không cần, cũng không ai có thể tự cung tự cấp toàn bộ, thế là mỗi cái thành thị cỡ lớn đều có nơi tương tự như phường thị, cũng là nơi tiêu pha duy nhất của người tu hành.

Con phố này ở Cẩm Thành chính là nơi phồn hoa nhất ở Đại Phong Nguyên, vật phẩm tu chân đầy đủ nhất, là khu vực tài nguyên phong phú nhất, chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, thì không có thứ gì mà không mua được ở đây.

Hậu Điểu cũng là lần đầu đến nơi này, mới đặt chân đến, thì cảm thấy trong không khí ngập tràn mùi vị của linh thạch; người lui tới xung quanh đều là tu sĩ, y cũng không biết thì ra thế giới có nhiều tu sĩ như vậy, thường ngày nhìn không thấy, nhưng ở nơi đây nhiều như các diếc sang sông, trái lại rất ít khi thấy người phàm.


Cũng chỉ có đến nơi này, y mới cảm thấy cảnh giới giống như mình cũng không đến nỗi thấp lắm, phần lớn những người trên phố là Mạch Động và Dẫn Khí, y tại nơi này vậy mà còn có cảm giác là ở trên cao nhìn xuống dưới.

Phố phường có lớn có nhỏ, nhưng phân biệt chuyên môn rất cẩn thận, cơ bản chính là bán đan thì tuyệt đối không bán phù, bán phù cũng không bán (vũ) khí, bán (vũ) khí thì tuyệt không bán sách, mọi người ai có tiệm nấy, phân biệt chuyên môn rạch ròi, bình an vô sự.

Y không thấy cửa hàng lớn bán đồ tổng hợp, có thể cũng là điều đặc sắc ở Cẩm Thành, nơi này dù sao cũng không phải là một tòa hùng thành như Ngọc Kinh thần đô, cũng bị giới hạn ở nhiều mặt.

Y đang tìm phường thị bán vật dụng, mấy con phố lớn ở đây đều chia theo loại vật phẩm mà họ bán, phố bán đan dược là nhiều nhất, kế đến là phố bán phù, kế nữa là phố bán vật dụng vũ khí các loại, cuối cùng là phố công pháp! đạo lý rất đơn giản, đan dược và phù lục đều là vật phẩm tiêu hao, nhu cầu không dứt; thời gian sử dụng của khí vật thì dài hơn nhiều, còn về công thuật, là thứ mà có thể sử dụng cả đời.

Y đi một vòng, quan sát một chút, lựa một nhà tương đối vắng khách, tên là Thượng Thượng Phẩm, từ tên của cửa hàng có thể thấy được đây là một cửa hàng đi theo con đường bán hàng tinh phẩm, lấy kinh nghiệm cả đời của y, nơi mà tu sĩ tầng thấp thích nhất chưa chắc đã là địa phương tốt, có thể đó đúng là nơi thuận tiện, nhưng chất lượng lại cũng đáng lo ngại, có số lượng chưa chắc đã có chất lượng.

Bước vào trong tiệm, cũng không ai đến tiếp đãi y, khiến y có cơ hội quan sát tỉ mỉ cách bố trí trưng bày của cửa tiệm;Trong quầy bày la liệt những khí vật (nôm na mấy món tu chân ngoài đan dược, phù lục, công pháp.

.

- Độc Hành Giả), pháp khí, trận bàn, khôi lỗi.

v.


v, y chỉ nhìn lướt qua thì không có cái gì đáng quan tâm, y biết bản thân mình thực sự cần cái gì.

Có nguyên bức tường dùng để trưng bày, trên đó treo đầy kiếm, đều là luyện chế từ những tài liệu tu chân khác nhau, phẩm chất cách một trời một vực với vật phàm.

Đây chính là mục đích của y đến đây, y cần một thanh kiếm tốt; nếu đã xác định phát triển theo con đường lấy kiếm thuật làm chủ, vậy thì thanh kiếm mà môn phái ban thưởng có chút không đủ nhìn, đây chính là lựa chọn của một kiếm giả giỏi.

Chủ tiệm là một lão giả, yên lặng đứng cách y hơn một trượng, không nói tiếng nào; đây là một lão nhân rất hiểu tâm lý của kiếm khách, biết lúc một kiếm khách đang quan sát kiếm cũng giống như một nam nhân đang ngắm nhìn nữ nhân, ghét nhất là có người đứng sau lưng lải nhải.

Hậu Điểu xem tới xem lui, phát hiện trong mấy thanh kiếm này hơn một nửa đều có mang thuộc tính ngũ hành, đây cũng là sự yêu thích thường thấy của tu sĩ cấp thấp; cảnh giới của bọn họ bây giờ vẫn chưa có năng lực ngũ hành, chỉ có sau khi đạt đến cảnh giới Thông Huyền mới có thể điều khiển ngũ hành, cho nên vì muốn gia tăng uy lực thuộc tính lúc chiến đấu, họ sẽ chọn kiếm khí có mang theo thuộc tính ngũ hành.

Lúc sử dụng chỉ cần rót vào cương khí, trên kiếm khí sẽ tự động chuyển hóa thành Hỏa, Thủy, Kim, Băng các loại thuộc tính lực lượng, trong lúc xuất kiếm hỏa diễm sẽ phun ra, những mảnh băn sẽ bắn vào người, có thể tạo thành thương tổn lớn trên người đối thủ, đặc biệt là đối với một số yêu vật có thuộc tính ngũ hành, có thể làm ra tác dụng khắc chế cực đại.

Đây là con đường tắt để nâng cao uy lực của kiếm, nhưng đồng dạng cũng có ý nghĩa là người dùng kiếm buông bỏ con đường phát triển kiếm thuật thuần túy, có được ắt có mất.

Hậu Điểu yên lặng quan sát rất lâu, mới mở miệng nói: "Lão nhân gia, ta muốn một chuôi kiếm không có thuộc tính, chú trọng sắc bén, kiên cố, giá khoảng một trăm viên hạ đẳng linh thạch, xin ngài giới thiệu giùm ta.


"Lão nhân mỉm cười, đây là sự hiểu ngầm của những người yêu kiếm, không có trả giá, mua gì lấy nấy, đây cũng là sự tôn trọng đối với kiếm, cho dù cuộc mua bán này hắn có thể không lời được bao nhiêu, nhưng lại có thể thu về một ngày thoải mái.

Lão nhân mấy chục năm tu đạo luyện kiếm, đạo nghiệp chưa thành, nhưng ánh mắt nhìn người vô cùng sắc bén; liếc mắc là có thể nhìn ra ai là người thực sự dùng kiếm để giết người, ai là người chỉ cần mua về đeo lên để làm cảnh.

Lão cũng không do dự, lấy ra ba hộp kiếm từ dưới quầy,Mở hộp kiếm đầu tiên, "Long quy chung hợp kiếm, Phượng khứ bất văn tiêu ! (Rồng cuối cùng cũng quay về với kiếm, Phượng đi không còn nghe tiếng tiêu; thơ của Mai Nghiêu Thần, nhà thơ đời Bắc Tống - Độc Hành Giả), đây là Tiêu Hợp Kiếm, là cố nhân của ta để lại, đặt ở chỗ lão phu chỉ vì đợi một chủ nhân xứng đôi với nó.

"Lại mở hộp kiếm thứ hai, "Tích quang Cẩm Thành Kiếm, Hàn quang xạ Đẩu Ngưu (Thanh kiếm của Cẩm Thành ngày trước, Ánh sáng sắc lạnh có thể bắn cả sao Đẩu sao Ngưu - Độc Hành Giả) ! đây là Đẩu Ngưu Kiếm, là một vị kiếm khách Toàn Chân Giáo vì bảo vệ Cẩm Thành mà chết để lại!"Cuối cùng mở ra hộp kiếm thứ ba, "Kiếm này, ta cũng đã quên mất là đến từ đâu! Cô Kiếm Vô Danh!"Hậu Điểu vươn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm của ba thanh trường kiếm lạnh như băng, tinh tế lắng nghe lời kể của kiếm, dường như có thể nghe được sự oanh liệt đầy nhiệt huyết mà bọn chúng đã từng!Giữa người và kiếm có sự hòa trộn tâm linh, nghe có vẻ rất vô vị phải không? Nhưng Hậu Điểu sau khi tự chiến đấu mấy chục lần với kiếm hồn trong hồn cảnh, lại hiểu đây là sự thật! Không thể nói rõ, không cách nào giải thích, đã hiểu thì không cần phải nói, không hiểu thì có nói cũng không hiểu.

Giống như y bây giờ đang vuốt ve lưỡi kiếm, cũng giống như có có thể nghe được tiếng lòng của bọn nó! Tiêu Hợp Kiếm cô quạnh, Đẩu Ngưu Kiếm phệ huyết, Vô Danh Kiếm trầm mặc!Cuối cùng, ngón tay y dừng lại trên thanh kiếm Vô Danh, nhẹ nhàng búng một cái, tiếng kiếm vang lên như tiếng tiêu!Y dùng một tay nâng kiếm lên, dùng ngón tay của cánh tay còn lại vuốt qua một cái, "Ta cũng là kẻ vô danh, vậy thì chọn nó đi!"Lão giả không khen khách có ánh mắt nhìn kiếm, cũng không trách y có mắt không tròng, chỉ im lặng thu lại hai thanh kiếm kia, rất đáng tiếc, chủ nhân của bọn chúng vẫn chưa xuất hiện.

Hậu Điểu bắt đầu lấy đồ trong bảo hồ lô ra, tổng cộng bốn mươi viên linh thạch, bốn mươi chín viên Dẫn Khí Đan trong bốn bình đan dược, còn có hai bộ phù lục, đây là tất cả những gì y có.

Dẫn Khí Đan giá khoảng một linh thạch một viên, phù lục đại khái cũng như vậy, cũng có nghĩa là những đồ vật y lấy ra bấy giờ có giá khoảng một trăm hai mươi linh thạch.

"Ngươi trả như vậy là nhiều rồi! " Lão giả nhắc nhở y.

"Là ngài bán rẻ thôi!"Kiếm, sao lại định giá được? Nếu chọn trúng thì là bảo vật vô giá, nếu chọn không trúng thì chỉ là một thanh sắt mà thôi!.

.


Hạp nội tác long minh, Minh ứng hữu bất bình.

Thiên kim khinh giá trị, Bách chiết trọng thanh danh.

Xạ Đẩu nguyên phi vọng, Đầu châu tổng phất kinh.

Kì công hà xứ lập, Thần vật cảm thành tinh.

*Trong tập thơ Khánh Chi Đường (tập 10) của Đái Hanh, một vị quan đời nhà Thanh.

Dịch nghĩa:Trong hộp có tiếng rồng ngâm, Tiếng ngâm ứng với có chuyện bất bình.

Ngàn vàng coi thường giá trị, Cho dù có chuyện gì cũng xem nặng thanh danh.

Bắn sao Đẩu vốn không phải là chuyện ngông cuồng, Ném châu báu cũng không có gì là đáng kinh ngạc.

Ở nơi nào lập được kì công? Ngay cả thần vật cũng cảm nhận được sự chân thành.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.