Kiếm Vốn Là Ma

Chương 48: 48: Cảm Khái Không Thôi





Đại Phong Lâu, một trong những quán ăn tốt nhất ở Cẩm Thành, không chỉ có hương vị đặc biệt, nghe nói còn nấu những món ăn bằng linh nhục của yêu thú; đương nhiên, lấy tài lực của bọn họ gánh không nổi khoảng linh thạch phải chi trả cho mấy món ngon đó, bọn họ chỉ có thể chọn được những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp trong phàm vật mà thôi.Ăn cái gì không quan trọng, mọi người vui vẻ mới là quan trọng.Rượu được ba tuần, thức ăn cũng đã lên năm món, bầu không khí cũng cởi mở hơn, sự giao tiếp của mọi người cũng không còn câu thúc như trước, Đào Tịch bắt đầu thăm dò,"Hậu sư đệ, vậy là sau khi phân bổ thì trực tiếp đi Đô Úy Phủ sao?"Hậu Điểu cũng từng lăn lộn ở chốn quan trường, tuy nhìn không quen, nhưng không có nghĩa là y không hiểu; lúc gặp mấy chuyện như thế này nhất định không thể nói lời chắc chắn, phải nói như thật mà giả, lập lờ nước đôi, khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mới là cảnh giới cao nhất."Làm sao có khả năng đó? Sư đệ ta với cảnh giới bây giờ như thế này mà tiến vào Đô Úy Phủ vậy không phải là khiến Sơ Bình Đô Úy mất mặt sao? Chung quy cũng phải đi các ty ở Cẩm Thành này rèn luyện trước một chút..."Trước tiên lịch luyện, sau đó ....!lời thoại này chính là cố ý giăng ra cái thòng lọng, kỳ thực cũng có thể sau đó bị phái đi ra bên ngoài, hoặc sau đó cũng có thể lăn lộn vào trong, bình thường cả...Vạn Thọ Kì nâng chén rượu, "Vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian, ta thấy sư đệ Dẫn Khí đã có chỗ thành tựu, cũng cỡ nửa năm một năm nữa thì sẽ đạt đến Bồi Nguyên, nếu thật đến lúc đó có sư đệ ở Đô Úy Phủ chiếu cố, bọn chúng ta mới dám thở mạnh."Mọi người uống một hơi cạn sạch, tâng bốc lẫn nhau; Hậu Điểu thản nhiên đổi đề tài,"Công sư huynh phải đi xa, không biết là sẽ đi đâu? Lúc này hình như có chút gấp..."Công Thừa Ất thở dài, "Sư đệ có chỗ không biết, kì hạn một tháng chỉ là giới hạn cuối cùng, cũng không nhất định phải đợi đến hết một tháng.Địa phương tốt, vị trí tốt vĩnh viễn cũng là sư nhiều cháo ít, lấy bối cảnh hoặc thực lực của bọn ta đi tranh giành những nơi ngon lành thì rất miễn cưỡng, cho nên đối với bọn ta mà nói, đối sách tốt nhất là lùi lại mà cầu cái thứ hai, không cầu tốt nhất, chỉ cầu cái thấp hơn một chút.Thừa dịp mấy người đó vì một số ít vị trí tốt mà tranh nhau túi bụi, chúng ta trước tiên dừng lại ở chỗ có lợi ích thực tế; tuy không được phân cho chỗ tốt nhất, nhưng ít nhất cũng không bị phân cho chỗ tệ nhất..."Trong lòng Hậu Điểu than một câu, mấy tên lăn lộn giang hồ như thế này, không ai là đơn giản cả.Cố Duy Tín tiếp lời, "Không chỉ có Công sư huynh, hai chúng ta mấy ngày nữa cũng sẽ lần lượt rời đi, đây chính là có một chút biện pháp lựa chọn tất nhiên của mấy tu sĩ không nổi bật cho lắm.


Tránh việc cứ một vòng lại một vòng tranh giành với người ta.Công sư huynh đi Trọng Sơn Trấn, cũng là nơi có bọn sơn yêu túa ra đầy đường; nhưng được cái là thực lực của lực lượng Toàn Chân ở đó rất mạnh, có Thông Huyền thượng sư tọa trấn, hơn nữa kinh tế rất tốt, trật tự ngay ngắn.


Là một địa phương tốt để rèn luyện, đối với người mới mà nói thì cũng xem như là thành trấn đứng đầu rồi."Công Thừa Ất cười khổ, "Thượng trấn thì chưa dám nói, miễn cưỡng coi như là một trấn trung bình khá thôi; địa phương như thế cũng khiến ta tốn không ít tiền tích cóp rồi, tiêu phí cho rất nhiều mối quan hệ, chậm một chút cũng chưa chắc giành được.Ta là nhìn trúng địa phương này vì có nhiều yêu vật có thể tiêu diệt, vừa có thể tăng cường chiến lực, lại có thể đạt được chút yêu đan để dùng thêm ..."Đào Tịch than một câu, "Đúng là có chút mạo hiểm, nơi đó là núi cao rừng sâu, sư huynh nên cẩn thận một chút ..."Công Thừa Ất gật đầu, "Nơi nào không nguy hiểm chứ? Nơi nào mà không có yêu vật? Ít ra Trọng Sơn Trấn còn có Thông Huyền thượng sư trấn thủ, có lẽ cũng trong tầm kiểm soát; ta điều tra những tổn thất của đệ tử Toàn Chân ở Đại Phong Nguyên mấy năm gần đây, Trọng Sơn Trấn còn coi như là tương đối thấp, vậy đã rất tốt rồi, nếu thực sự bị phái đi những địa phương khỉ ho cò gáy kia thì mới khóc còn không kịp."Săn giết yêu vật có thể là mức độ rèn luyện thực lực lớn nhất, đối với Toàn Chân Ma Môn là rất quan trọng, tu đạo xem thực lực là cao nhất, ở Đạo Môn ngươi có thể chém gió không biết mỏi tay, nhưng ở Ma Môn thì chỉ có thể dùng đao thật thương thật, không có bổn sự thì cho dù đưa ngươi lên vị trí cao ngươi cũng không ứng phó nổi, ngược lại càng thêm nguy hiểm.Cho nên, nơi đóng quân của ngươi có yêu vật không hề đáng sợ, mấu chốt là uy hiếp của yêu vật có thể khống chế hay không, đã có thể có chút lợi ích, còn có thể rèn luyện năng lực, địa phương như vậy đúng là nơi thượng hạng rồi; còn về phần đi nơi rừng thiêng nước độc để mở mang bờ cõi, thì lấy năng lực của họ bây giờ thì đừng có mà mơ.Vạn Thọ Kì lòng có chút nặng trĩu, một khi nghĩ đến tương lai thì lại có cảm giác vô lực, hắn xuất thân từ đại gia tộc ở An Hòa quốc, vợ con đùm đề, người liên quan thì tương đối nhiều."Cũng không biết tin tức ở An Hòa như thế nào? Rời nhà năm rưỡi rồi, cũng không biết trong nhà như thế nào? Toàn Chân ở Diễm quốc cùng với Đạo Môn An Hòa tuy là đang giằng co, nhưng thư tín bình thường qua lại hẳn là vẫn còn được thông suốt chứ hả?"Đạo Tịch trêu, "Vạn sư huynh đây là đi sai đường rồi, thân thì tu hành tâm thì tại gia, chẳng lẽ không nghe được giọng quê nhà thì tu hành không yên sao?"Bỏ nhà cửa sự nghiệp để gia nhập giới tu chân, cũng không phải là thái độ bình thường của tất cả tu sĩ; đặc biệt là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, nếu cha mẹ còn khỏe mạnh, vợ con vẫn còn thì đa số trong bọn họ cũng không lên nổi Thông Huyền, tuổi thọ so với người bình thường cũng không khác mấy, dưới tình huống như vậy để bọn họ không quan tâm đến gia đình là không có khả năng.Con người mà, luôn luôn phải để lại đường lui cho mình, giống như mấy người bọn họ, niên kỷ cũng hai ba mươi tuổi rồi, chính là giai đoạn có rất nhiều ràng buộc, trên có già, dưới có trẻ, bản thân cố gắng làm được cả hai, cũng sẽ có tư tưởng là nếu tu đạo không thành công thì sẽ về quê dưỡng lão.Cố Duy Tín suy nghĩ một chút, "Toàn Chân Giáo không hề cấm đệ tử liên lạc với gia đình, nhưng con đường cụ thể thì không dễ tìm, ngươi nếu để thư tín ở Cẩm Thành chờ người đưa đi, thì có thể sẽ rất tốn thời gian, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mang thư tín đến biên thành, đường đi giữa bọn họ và An Hòa thì có tương đối nhiều."Tu chân không phải là vạn năng, còn kiểu một tấm phù xuất ra thì cho dù cách xa cả ngàn dặm cũng lập tức biết đến thì cái bổn sự đó, những tiểu tu như bọn họ không có khả năng làm được.


Vẫn phải thông qua trạm dịch bình thường của người phàm, chỉ có điều như vậy thì sẽ tốn thời gian, còn phải liên quan đến sự chuyển tiếp tại biên giới hai nước, phiền phức vô cùng."Biên giới giữa Diễm quốc và An Hòa quốc có rất nhiều điểm tiếp giáp, những thành trấn liên quan có tới mười mấy cái, nhưng nếu nói về sự thuận tiện, nhanh và thông suốt thì ngoài con đường giữa Giang Hữu Trấn và Lưu Dương Thành thì không có cái nào hơn cả.


Thư tín nếu có thể đưa đến Giang Hữu Trấn thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta lại không quen với kiếm phủ ở đó."Quan hệ, cần phải từ từ tiếp xúc mới có, không phải mấy năm thì không thể làm được; mọi người cũng không phải đều ở chung một chỗ, để có thể gần gũi qua lại; đều bị phân tán rải rác các nơi ở Đại Phong Nguyên, ít có cơ hội gặp mặt, đây quả thực là rất khó.Hậu Điểu mở miệng nói: "Giang Hữu Trấn hả, ta có biết vài người tuần cảnh sứ ở Kiếm Để, hẳn là có thể đưa thư từ đến Lưu Dương thành nhanh nhất, nhưng sau khi đến Lưu Dương thì tiểu đệ không thể làm gì được rồi."Vạn Thọ Kì mừng không kể xiết, "Đến Lưu Dương rồi thì không cần phải lo lắng, nhà ta có làm ăn ở Lưu Dương Thành...Hậu sư đệ, ngươi có thể giúp sư huynh ta một cái đại ân, xin nhận của tiêu huynh một lạy."Hậu Điểu vội vàng đứng lên, lại là một phen nâng Vạn Thọ Kì đứng dậy.Y không phải ăn no không có chuyện làm mà lo chuyện bao đồng, mà là muốn thông qua việc truyền đạt tin tức để thăm dò thực hư việc truyền tin giữa hai nước, đợi thời gian thích hợp có thể lợi dụng đường dây này để duy trì liên lạc với Xung Linh đạo nhân.Xung Linh đã từng nói, sau khi y lập được đại công thì có thể quay trở về An Hòa gia nhập vào Đạo Môn, như vậy, làm sao để xây dựng và duy trì con đường liên lạc là rất quan trọng; y không thể tự thân lui tới, cho nên phải tốn công phu ở những phương diện khác.Đây là có một cảm giác lợi dụng đồng hương, nhưng đồng hương không phải là để lợi dùng làm mấy cái này sao?Trước tiên xây dựng một đường dây, để chuyển những thư nhà bình thường, đợi đến lúc thực sự quan trọng thì có thể ......Xuân trùng phi võng hộ, Mộ tước ẩn hoa chi.Hướng vãn âm ảnh xứ, Phản giảo nhất khẩu thời.*Trong bài "Muốn về thăm nhà lúc cuối xuân" của Vương Duy (701-761), nhà thơ thời Đường.Dịch nghĩa:Mùa xuân côn trùng bay đầy cửa, Buổi chiều chim tước núp ở cành hoa.Đợi khi chúng bay vào bóng tối, Đó là lúc bị cắn một cái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.