Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 33: Trùng Huyết Tử






Đầu tôi tiếp tục nảy số, từ đầu đến giờ Max nói chuyện với tôi bằng cổ ngôn mà tôi không hề hay biết, cứ cho là thế đi, nhưng vài bữa trước Max gặp Ngô Thông và cũng nói với hắn vài câu. Ngô Thông có đối đáp lại... Ngô Thông, làm thế quái nào cũng biết cổ ngôn?


Loạn hết cả rồi!


(***)


Bạch Nguyên từ phía bên này không khỏi cảm thán khi nhìn thấy Tiên nữ bị người Bắc Thành lôi lôi kéo kéo: "Đám người thô bỉ các ngươi sao lại nỡ đối xử như thế với một cô gái?"


Lúc này, nhìn Tiên nữ yếu ớt thế kia, tôi cũng chợt động lòng, cô nàng mấy ngày qua chắc bị đám người Bắc Thành kia ép hết Tiên lực trị thương rồi. 


Tiên nữ run rẩy bước lên, trình cô ta ắt hẳn không thể bằng Dương Dương, chắc chỉ nghe tạm hiểu thôi. Nghe hồi lâu cô nàng ậm ừ: "Ông ta... đang gọi... cái gì mà... viện binh..."


"Viện binh?" Phó tướng Vũ Vương nhăn nhó "Là gì? Ma Tượng? Đám trẻ tộc Tà giết người không chớp mắt?"


"... Ông ta gọi..." Tiên nữ khổ sở nói. Gã người Bắc Thành thô bạo đẩy ngã Tiên nữ uy hiếp.


Tôi như điếng người, cô nàng này đang cố ý gây chuyện chăng? Max rõ ràng gọi Trùng Huyết Tử. Tôi quên béng việc mình tại sao lại hiểu Max nói gì, rồi căn nguyên ra làm sao, lòng tôi gấp rút lo lắng phương thức đối phó vì trong khả năng nhìn của mình đã thấy bọn Trùng nhung nhúc đó đang di chuyển nhanh khủng khiếp, chốc lát là kéo hết tới đây rồi. Nghĩ không ra là Max còn trò này mà. Mới nãy tôi còn sợ phải nhào vô oánh nhau một trận với đám người kia, không biết phải ứng phó ra sao, võ công tôi giờ không cái thế như xưa, chả biết đánh đấm được với ai, bí quá mà rút bừa con dao găm của Ngô Thông ra ứng chiến thì hỏng hết cơm cháo. Thanh danh của tên mặt sắt Ngô Thông sẽ bị tôi hủy hoại chỉ trong phút chốc. Nào thì đồng đảng với ma đầu ngạ quỷ là tôi, hay bè đảng độc chiếm Quốc Ấn mưu quyền đoạt lợi, có khi còn là đồng lõa mưu sát Vương tử Việt Quốc, rồi binh biến Bắc Thành và cái chết bí ẩn của Quốc Vương là âm mưu lớn... Ngô Thông có chạy đàng trời cũng không hết tội. 


Nào ngờ cục diện lại thay đổi theo chiều hướng này, còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Trăm tính vạn tính cũng không ra cách đối phó đám Trùng Huyết Tử. Và tôi phải diễn vai gì trong cuộc đụng độ giữa hai thái cực này?


Tính cũng không kịp với tốc độ của đám Trùng Huyết Tử. Thoắt cái đã nghe thấy tiếng kêu oai oái rồi nhiều bóng người phía cuối đám đông ngã đổ sầm xuống đất. Uy thế bọn Trùng Huyết Tử trong tôi chưa lúc nào giảm cả, so với đám trùng trên cổng thành đá hoa cương trong vịnh Bái Tử Long trước kia thì không kém cạnh bao nhiêu. Cái cơ thể bóng nhẫy, đen bóng ấy cùng tiếng kêu ghê rợn từ cái miệng đầy xúc tu và cái mùi vô cùng khó ngửi quả thực rợn người. Đám Trùng dâng lên rất nhanh, càn quét một chập đã khiến nửa non đám người kia ngã ra như ngả rạ. Cũng có tương đối con Trùng bị băm chém nát nhừ, dịch nhầy của chúng văng vãi khắp nơi, khiến nơi này ô uế không thể chịu được.


Khi đám đông phía trước còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra phía sau thì Vệ Môn Thần hô lớn: "Coi chừng đám Trùng Huyết Tử!"


À phải, Vệ Môn Thần đương nhiên nghe được Max đang nói gì mà...


Cả đám người Vũ Vương vội vã phòng bị, ai nấy đều sẵn sàng ứng chiến. Bọn họ còn bọc hậu, yểm trợ cho tốp lương dân vô tội bị kéo vào cuộc hỗn chiến khó hiểu này.


Lũ Trùng Huyết Tử nhanh chóng bao vây toàn bộ, đâu cũng có, trên trời dưới đất, trái phải ngang dọc đều có, cả khoảng trống ngập trong màu đen đúa kinh tởm. Âm thanh rùng rợn từ chúng vẫn ám ảnh như ngày nào. Đằng đó, Thái tử bận rộn đâm ngang chém dọc, tuy cũng chẳng chủ tâm lôi lôi kéo kéo ai kia nhưng vì Ánh Dương đu chặt lấy người cậu ta thành ra cậu ta lại như thể đang bảo vệ Ánh Dương khỏi bọn trùng bao vây. Vệ Môn Thần thì vừa hợp sức, vừa hỗ trợ Bạch Nguyên chém chém giết giết, một trảo của cô ta thì đi đứt chục con. Tôi cơ hồ còn mông lung không hiểu, cô ta bị phong bế dưới hào nước trong tường thành đá hoa cương kia bấy nhiêu năm, mà lũ Trùng Huyết Tử này sinh sôi nảy nở trong chính hào nước đó thì cô ta còn lạ gì lũ trùng này, những tưởng cô ta phải có biện pháp hoành tráng hơn đối phó với lũ trùng này chứ, ai dè lại cũng "thủ công", "thường thường" thế kia. Mãi về sau mới thấy Vệ Môn Thần nói được ý chính, cô ta kêu mọi người tìm giết Trùng Huyết Tử chúa, tìm được rồi thì cả đám trùng sẽ không làm loạn. Trong lúc bọn họ hỗn loạn, ánh kiếm mũi tên không có mắt còn vô tình trúng vào người của nhóm khác, ngoài những người cứng đờ ngã xuống vì bị Trùng Huyết Tử cắn thì cũng có vài người tắt thở với cơ thể đầy máu.


Cả trăm người phía đó cứ bận rộn chém chém, chặt chặt, bát nháo hết cả thì phía này thì Max không có dấu hiệu rút lui. Thành thử tôi lại cứ rảnh để làm tượng. Gần tôi nhất là Tiên nữ đang quằn quại dưới đất giữa hai chiến tuyến. Gã hộ pháp vừa rồi còn đang lôi lôi kéo kéo cô nàng cũng đang bận rộn khống chế bọn Trùng Huyết Tử đang vây chặt khoảng không xung quanh hắn, không rảnh tay để ý đến cô nàng. Bị trói rồi ngã sõng soài dưới đất, Tiên nữ không có nhiều cơ hội chống trả bọn trùng gớm ghiếc tấn công mình, lăn qua lộn lại đến thảm. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bước nhanh qua chỗ Tiên nữ với bản mặt đáng sợ hết sức, khẩn trương thì túm được hai con Trùng Huyết Tử ném đi. Thân thể Trùng Huyết Tử nhờn nhỡn phát gớm, cầm nắm đều khó, muốn túm thì chỉ có túm vào mồm nó là khả thi nhất, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi rất dễ bị cắn. Tôi không chết, nhưng cánh tay sẽ nhanh chóng bị hóa đá như hồi còn trong hãng Mãng Xà Thạch vậy. Bất giác tôi lại nghĩ, hồi đó tôi luôn làm liều, cũng luôn là được Dương Dương, Ngô Thông, Anh Nhi bảo vệ. Đây là lần đầu tiên tôi làm liều, nhưng là để giúp người khác.


Hiện giờ tôi không đứng về phe nào, không phải phe của Max, cũng chẳng nghiêng về phe người Việt Quốc, cũng không định thể hiện điều gì, một thao tác nhỏ lúc này cũng bị biến tướng thành một lập trường đối nghịch. Muốn vẹn đôi đường hoàn toàn không có đối sách nào phù hợp. 


Sau đó, tôi thấy hỗn loạn thế này dường như cũng chẳng ai để ý đến ba người bị kẹp giữa, muốn thị phi dậy sóng cũng khó, tôi lo xa quá rồi.


Mặt Tiên nữ thì càng khiếp đảm hơn, cô ta không lạ gì tôi với đám Trùng Huyết tử, chỉ lạ với hành động khó tả của tôi. Trong thâm tâm có khi Tiên nữ còn tưởng tôi xông tới hầm hố như vậy là muốn một chưởng đoạt mạng mình...


Tình hình có vẻ không khả quan lắm, cứ tay không gạt tới gạt lui thế này cũng không phải cách, bọn Trùng Huyết Tử không có dấu hiệu giảm bớt. Có một con cắn trúng tôi thì lập tức đông cứng lại, tôi liền quẳng nó xuống, lo lắng cho tay mình trước hai cặp mắt trợn tròn của Tiên nữ và gã thô bạo Bắc Thành. Bọn Trùng Huyết Tử vốn kỵ máu của tôi, mà phải là máu tươi, chứ nhìn thấy tôi trơ trơ thế này, với vài vết thương cũ trên người toàn máu khô chúng đương nhiên chẳng thất kinh tẹo nào.


Một con Trùng Huyết Tử to gấp rưỡi mấy con vừa rồi chợt cong thân búng lên lao vào mặt Tiên nữ, mang theo đó là lớp dịch nhầy kinh tởm uốn theo hình vòng cung. Tôi một tay kéo Tiên nữ về phía mình, một tay hất con Trùng ra xa. Con Trùng này cũng tự biết chỗ đáp, trúng ngay gã người Bắc Thành thô bạo ban nãy uy hiếp Tiên nữ. Gã từ giữa chiến tuyến gầm lên rằng chính tôi điều khiển lũ Trùng Huyết Tử, rồi một đao giơ lên muốn thanh trừng kẻ thủ ác. Nhưng đao chưa hạ xuống thì gã đã cứng đờ toàn thân, nọc độc từ con Trùng tôi vừa hất vào hắn đã ngấm tới động mạch chủ, tiếng rồn rột, sụp soạp phát ra từ miệng con Trùng làm tôi rùng mình một cái. Tôi nhanh chóng phết tay mình một đường nhanh gọn dưới lưỡi đao của gã, ép máu mình chảy ra. Có "vũ khí" rồi, tôi một chưởng vỗ mạnh xuống đất, không cần để tâm đến xung quanh.


Đương nhiên mặt đất cũng chẳng rung chuyển ầm ầm hay có cơn cuồng phong nào bung ra thật bi tráng cả. Chỉ có mùi máu tươi của tôi hiện hữu cùng nhiều vệt máu dài trên nền đất lạnh ngắt. Tay tôi còn tê rần đi vì cú đập ấy. Lũ Trùng Huyết Tử sau vài phút thì tự giác ngưng lại. Chúng cũng chưa vội vàng bỏ đi ngay, cái miệng đầy xúc tu gớm ghiếc của chúng vẫn kêu gào đầy rùng rợn xung quanh, chỉ một vài con chịu rời ra xa một chút thôi. Giờ nếu muốn bi tráng, oanh oanh liệt liệt uy hiếp chúng hơn, không khéo tôi phải tốn cả bịch máu lớn. Mà cũng kỳ quái, đám Trùng mãi mới chịu lê xác ra xa tôi và Tiên nữ thì lại lũ lượt dồn về phía đám quân Vũ Vương và Thái tử. Đằng đó, Ánh Dương chợt gào lên: "Cô ta đang trả thù!"


Tôi chẳng thèm nhìn sang phía đó, đằng này bận hơn nhiều.


"Ngươi..." Gã người Bắc Thành chỉ kịp thốt lên từ cuối cùng rồi đổ sầm xuống đất, mặt mũi tím tái rồi dần trắng bệch.


Tiên nữ khóc không thành tiếng, còn tôi, toàn bộ quá trình đều nguyên mặt tượng sáp, một tiếng cũng không phát ra, thản nhiên nhìn người chết cạn khô máu dưới chân mình và đám Trùng gớm ghiếc gào rú. Bản mặt càng lúc càng tái nhợt của Tiên nữ rất là vừa ý tôi, dễ chịu hơn là cái bản mặt cảm kích thâm tình.


Từ phía quân Bắc Thành vang lên tiếng kinh hô: "Cô ta cũng điều khiển Trùng Huyết Tử! Giết người rồi! Giết người rồi!"


Tiếng hô cảnh báo của gã người Bắc Thành này đã gây sự chú ý với quân Bắc Thành. Sự thật phơi bày trước mắt quá rõ ràng, đúng sai thế nào lúc này chẳng ai lý giải được. Cả đám hỗn độn đằng đó bỗng chốc chuyển hướng, đồng loạt xông về phía tôi. Ai đó còn gào lên, không thấy Trùng Huyết Tử chúa, thì tôi chính là Trùng Huyết Tử chúa. Đám người Bắc Thành này nãy giờ cũng khá loay hoay đối phó Trùng Huyết Tử, không có vẻ gì là được an toàn hơn so với những đội quân khác, có xông lên thì cũng bị Trùng Huyết Tử cắn mất mấy mạng.


Vệ Môn Thần và Bạch Nguyên cũng không hẹn mà gặp, loay hoay theo sau quân Bắc Thành nhào sang, không rõ là muốn cản hay tranh công.


Quân Vũ Vương và Nam Vương cũng kinh ngạc không kém, không ngừng thất thanh lên án tôi. Lại nổ ra cuộc tranh cãi gắt gao ầm ĩ trong đám người lố nhố đó. Cái gì mà Quốc Ấn, cái gì mà Dã Quỷ, nhưng từ đám quân Nam Vương lại rống lên hai từ Tứ Trụ. Cùng lúc tôi vừa được nhận chức danh mới, vừa được nâng tầm quan trọng, cộng thêm là chủ sở hữu rất nhiều món "quốc bảo".


Mặc bọn họ cứ ồn ồn ào ào phía đó, Tiên nữ gấp gáp huých tôi mấy cái, kêu tôi cởi trói cho cô nàng bằng cổ ngôn. Nói cũng gấp gáp nên từ ngữ lẫn lộn hết cả. Cô nàng tưởng rằng tôi là người tộc Tà thật à? Ờ thì cái mặt tượng sáp của tôi không lừa được cô ta, vì lý do gì cô ta nghĩ tôi vẫn còn nhân thức mà mạnh dạn đưa ra yêu cầu?


Dây trói bị yểm thuật, tôi không cởi được, tay cũng đang dần tê cứng vì trúng độc, rất khó điều khiển. Tiên nữ lại gấp gáp nói lấy đao của gã người Bắc Thành mới hóa giải được. Tôi liền làm theo mà trong đầu còn mông lung tận đâu. Đao của gã này nặng khiếp, làm tiêu tốn khá nhiều năng lượng của tôi vào nó. Muốn cắt dây trói bị yểm cũng chẳng một nhát dứt khoát mà xong, tôi loay hoay thêm mấy phút nữa. Đúng là trên phim toàn lừa người khi cứ vung một đao là giải quyết mọi vấn đề. Với tôi, vung một đao lúc này chỉ có chém đôi Tiên nữ ra mà thôi. Cắt dây trói xong tôi còn tranh thủ bôi bôi thêm tí máu mình lên người Tiên nữ, vạn nhất phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy người kia xông đến nơi rồi, chẳng tránh được va chạm nảy lửa. Hành động này của tôi tuyệt đối không có yếu tố ân oán hay tình nghĩa gì hết, cũng không có nghĩa tôi muốn tính toán nợ cũ mới cộng lại, tìm sự cảm kích từ Tiên nữ.


Cái mặt tượng sáp của tôi rất phù hợp cho những tình huống "no comment" thế này.


Tiên nữ thì lại tranh thủ bắt mạch cho tôi, cô ta đã phát hiện ra tôi bị Trùng cắn, lập tức một luồng khí ấm từ cô ta nhanh chóng truyền sang tôi. Tôi liền gạt cô ta ra, quay người xem xét diễn biến cuộc hỗn chiến. Giờ là lúc nào rồi Tiên nữ còn bày đặt truyền Tiên khí, nhìn cái xác ve của cô ta còn thảm hơn tôi kìa.


Tôi và Tiên nữ lúc này mặt đối mặt, kẻ đứng kẻ ngồi trao nhau ánh mắt đầy thâm tình, tạo thành bức tranh hai cô gái đứng giữa chiến tuyến vô cùng vô cùng mỹ cảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.